that should be me?(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Hiếu và Quang Hải ngồi trên ghế,trông con Nguyệt vừa được bác sĩ chẩn đoán xong rồi đi mua cháo cho nó.
-"Con bé đang bị bệnh tim,tránh tác động mạnh làm con bé bị hoảng về tinh thần lẫn thể xác.Đang có dấu hiệu của rối loạn lo âu"
Nguyệt Anh nằm trên giường bệnh gật gật đầu,mắt vẫn đọng lại vài giọt lệ ngước nhìn Quang Hải và Văn Hiếu rời đi.
@fairyeither._
từng là duy nhất mối tình bình yên đối với em...
(chỉ bạn bè)

(người dùng đã khóa quyền truy cập bình luận)
------------------------------------------------------------
Nguyệt Anh cố ngăn giọt nước mắt của nó lại,tay nắm chặt drap giường.
nó vẫn không tin được rằng Minh Ân lừa nó,lừa tình yêu của nó dành cho anh.Cơn đau này còn kinh hãi hơn khi đau tim ở ngoài ban nãy,nó là đau về tinh thần lẫn thể xác.
Cảm giác u tối bao trùm lấy Nguyệt Anh,không khí đối với nó dần trở nên ngột ngạt hơn hết.Cổ họng khô khốc làm nó ho liên tục đến mức phải nhíu mày lại thể hiện rõ vẻ khó chịu.
Nguyệt Anh chộp lấy hộp thuốc trên bàn rồi nốc vội,gấp gáp đến mức uống nước làm nước chảy xuống tận cằm.
Văn Hiếu và Quang Hải sớm đã ra ngoài mua cháo cho nó từ lâu rồi.
Nó dần lấy lại nhịp thở bằng một cách đầy khó khăn,mùi ngai ngái và hơi tanh của thuốc sát trùng ở bệnh viện làm nó khó chịu.Điện thoại nó ting lên mấy tiếng tin nhắn của nhiều người khác nhau nhắn đến.
@tta.tama <to> @fairyeither._
Bạc xỉuu:
-either,mọi chuyện không như em nghĩ đâu.
Bạc xỉuu:
-anh xin lỗi
----------------------------------
@likepie <to> @fairyeither._
bánh lài:
-tao....bị quý lừa rồi,nó quen thằng ân chỉ tìm t để thay thế th..
.
.
.
Đọc xong dòng tin nhắn của Lai Bâng làm nó hiểu và đồng cảm phần nào,Lai Bâng yêu Quý nhiều hơn cả nó yêu Minh Ân.Luôn luôn dành phần thiệt về mình mà để phần tốt cho Ngọc Quý,Lai Bâng nghĩ rằng tình yêu của mình sẽ xoa dịu được em nhưng có vẻ là không phải rồi nhỉ.
Nó lau nước mắt của nó đi,cố nở một nụ cười khó coi rồi quay đi.
Khi Quang Hải và Văn Hiếu về đưa cháo cho nó ăn thì nó cũng chả buồn ăn uống gì cả,có điều bị Văn Hiếu đe dọa sẽ đánh Minh Ân nên nó cũng phải miễn cưỡng mà ăn được nửa bát cháo.
Nó dần cảm thấy bản thân muốn buông tay,rời đi trong yên bình và lẳn lặn dưới biển sâu.
Yên bình thật nhỉ.
------------------------------------------------------------
sắp hồi kết rrr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro