thư đây,người đâu(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi như là con kiến
  Trong thủ đô vội vàng
  Một nghìn năm văn hiến
  Một nghìn năm yêu chàng"

"Tôi như là con kiến
  Trong khói đạn liên than
  Một nghìn năm văn hiến
  Một nghìn năm yêu người"
--------------------------------------------------
Tấn Khoa cầm chổi,quét lấy góc sân bám bẩn từ lâu.Sau vài cuộc chiến nhỏ cũng đủ để hằn lại trong đầu vài vết thương vẫn đang rỉ máu,Tấn Khoa vốn cầu toàn chuyện gì cũng muốn thật hoàn hảo.Nhưng khi nhìn các đàn anh sẵn sàng lấy thân che chắn cho cậu mới chết trân ra,họ luôn trong tình cảnh như vậy để bảo vệ lớp nhỏ.
-"Hữu Đạt sao rồi nhỉ..."
-"Tấn Khoa !!! Tấn Khoa !!!"
Chìm đắm trong những suy nghĩ nhỏ nhặt,Tấn Khoa bị kéo về thực tại trong tiếng kêu của cái Thanh người anh lớn thân thiết với nó nhất.
-"dạ ?"
-"v-vào gom đồ mau,lần này nguy rồi !!!giặc bao vây gần hết chốn này rồi"
Tấn Khoa vứt cây chổi xuống,theo hướng anh Thanh chỉ mà chạy vèo đi.
Nhanh chóng bỏ đủ đồ đạc vào trong,vội vàng leo lên xe rồi lập tức lâm vào cuộc chiến nợ máu trả máu này.
.
.
.
Tiếng súng vang lên liên tục nơi chiến trường,Hữu Đạt mặt đầy đất cát đang ở tuyến đầu cố gắng chống đỡ mọi thứ.
Tiếng súng vang vảng liên tục bên tai làm em càng dễ mất phương hướng
Rồi quay sang,một người đồng đội chết tươi ngay trước mắt làm em khựng lại.Không gian xung quanh dường như ngưng đọng,rồi bị một bóng hình kéo ra.Tiếng xẹt của đạn xuyên qua cơ thể người kia,máu bắn lên quân phục của em.Hữu Đạt thấy vội cặp kính dưới đất dính máu càng quyết tâm hơn,sẽ không phụ sự hi sinh của chàng.

Trong khói đạn mù mịt,vẫn luôn có một người con trai không hối hận về quyết định của bản thân khi ấy.

Trong khói đạn mù mịt,vẫn luôn có một người con trai đang vì tổ quốc mà chiến đấu mặc bản thân ra sao.

Trong tiếng reo hò độc lập,lại có những món đồ nhuốm máu.

Trong tiếng reo hò độc lập,lại có chàng trai đánh mất lời hứa.
.
.
.
Hữu Đạt mừng rỡ chạy về trên con đường làng,âm thanh reo hò vang bên tai làm cậu sướng run cả người lên.Không khí của độc lập tự do vẫn là tốt nhất.
-" ba má ơi ! Con về rồi"
Ba má vui mừng ôm chầm lấy thân cậu,chìm trong hạnh phúc nhưng vẫn không quên cậu bạn thưở bé,tay kéo chiếc khăn tay ra.Cậu rảo bước trên con đường làng đầy đất cát,dừng chân trước cửa nhà.Quái lạ,trong đây lại mang không khí đầy nặng nề.

-"bà năm ơi,Khoa về chưa?"
-"hức...cháu không biết à?"

Tiếng bà năm khóc nghẹn như nhát dao đâm vào tim Hữu Đạt,nó nghĩ tới trường hợp xấu nhất nhưng vẫn lắc đầu

-"khoa...khoa nó chết rồi,nó lấy thân hy sinh cứu đồng đội nên chết rồi"

Hữu Đạt chết lặng,chân quỳ rạp xuống.Nối móc mọi thứ lại,hóa ra người đấy lại là Tấn Khoa.Vừa là bạn,vừa là người thương.
Bà năm ôm lấy hũ tro cốt của người con trai út,nước mắt cứ thế chảy ướt nhem áo
-"con ơi...sao giờ con ra nông nỗi này vậy con ơi..."
Trên bàn là quyển nhật kí và bức thư nhuốm máu tanh khi lật từng trang nhật kí,Hữu Đạt đau lòng khi thấy đa số chỉ là tên mình.
"Thư từ Tấn Khoa ở tiểu đội A
-Hữu Đạt sao rồi,liệu cậu ổn chứ?mình sợ rằng khi cậu đọc bức thư này mình đã không còn ở đó nữa,mình xin lỗi.Khăn tay của mình cậu cứ giữ lấy,yêu cậu thật nhiều...
Mình mong rằng sau thời chiến chúng mình vẫn gặp lại nhau,nghìn năm văn hiến không bằng 1 ngày bên cậu"
      Ký tên
Đinh Tấn Khoa"
Nắm chặt lấy khăn tay trong túi,nước mắt Hữu Đạt cứ thế trào ra trong vô thức.Chẳng còn gì đau hơn người mình thương vì mình mà hy sinh,đau đớn hơn họ cũng yêu mình.
.
.
.
Vào chục năm sau,có một cụ ông luôn kể về một người bạn thời chiến đã vì ông mà hy sinh để bom nổ chết.Tay vẫn níu chặt lấy khăn tay vốn đã rách và bẩn từ lâu,như sợ rằng ai đó sẽ mang nó đi lúc cụ bất cẩn vậy.
-----------------------------------------------------
Sẽ còn chỉnh sửa thêm vì chưa ưng(?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro