[ĐạtFish] Cái ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hữu đạt thích ôm, và nó ôm quá nhiều đến nỗi phúc lương có cảm giác bản thân sẽ bị nghiện theo.

Khỏi phải nói, tất cả mọi người trong team khi nói về hữu đạt, họ sẽ đều lắc đầu ngán ngẩm chỉ vì một thói quen nhỏ của nó.

-"đạt nó thích ôm cá lắm."

-"đạt nó ôm thằng cá hoài mà tao phát ngán luôn á..."

-"lúc thấy đạt ôm cá làm mình cũng muốn làm với anh rin."

Nói chung là đều về một chí hướng là họ đều phải thấy hữu đạt ôm ấp phúc lương trong đủ tình huống.

-"anh ơi, em đóii."

-"anh đang làm mì nè, ăn chung hơm?"

-"ănn."

Hữu đạt mỗi sáng lọ mọ dậy lại tìm xuống bếp, nó học được cái thói quen khi thức dậy sẽ lại tìm bóng lưng của phúc lương để ôm ấp rồi, để ngửi cái mùi chăn gối còn nóng của phúc lương.

Vì dù sao phúc lương từ sáng sớm không có thói quen sẽ hay chạy ra ngoài ăn sáng.

Thế nên anh lại hưởng thụ cái cảm giác mà giọng mè nheo của cậu nhèo nhẹo lên khi đang ôm chầm lưng anh.

-"làm tí ván với em đi anh cá."

-"ok ok ok."

Cũng là những lúc mà khi hữu đạt ôm lấy lồng ngực anh, vùi mình vào lòng để rồi làm những ván game dang dở, sau đó sẽ lại đòi hôn lấy má anh nếu anh không đi sp cho cậu.

Hữu đạt khó tính vậy đấy, khó với anh nó thôi nhưng phúc lương lại hiền từ cho qua và cười mấy tiếng ngoặt nghẽo trước mặt nó.

Và điều đó làm cho hữu đạt hiểu lầm, cậu lại thốt lên mấy tiếng ngao ngao.

-"haihh, cảm ơn anh nhé."

-"ừm, không sao."

Và cũng là đôi lúc, phúc lương bỏ đi cái tôi cứng nhắc của mình, một thân trăm lời khuyên nhủ và buông ra những lời an ủi mà hiếm khi anh đặt lên vai những người đồng đội khác.

Và mấy điều đó là dành cho hữu đạt.

Khi mà hữu đạt trong tâm thế trầm trọng, cậu sẽ tuyệt vọng đến nỗi không muốn mở mắt, không muốn hít thở, không muốn cảm nhận cái suy nghĩ tiêu cực sẽ chạy loạn khắp thái dương.

Cậu sẽ lại tìm đến hõm cổ của phúc lương, vùi mình vào trong đó và nghe lời anh không được nín thở.

Và cổ phúc lương đôi lúc sẽ lại ước đẫm nước mắt lẫn mồ hôi.

Những thói quen hằng ngày của hữu đạt chẳng mang theo tác dụng tốt.

Đó là đối với phúc lương.

Cái cảm giác quen thuộc khi hữu đạt ôm ấp cho anh sớm đã bấu lên toàn bộ cơ thể.

Phúc lương càng né tránh, cái bể tình của hữu đạt lại càng nhấn chìm phúc lương mạnh mẽ.

-"đạt ơi..."

-"sao á anh? anh gọi em gì hả?"

-"..."

Phúc lương bỗng gọi cậu ngay cái giờ ngủ trưa, sớm mắt cậu đã lim dim mắt nhắm mắt ngủ nhưng may mắn lại nhờ câu nói của phúc lương, cậu lại tỉnh hơn gấp bội lần.

Thấy anh cứ lưỡng lự mãi đứng trước cửa, thậm chí còn né tránh ánh mắt cậu như một đứa bé vừa làm chuyện có tội, cậu liền nhanh tay kéo anh vào phòng.

Chuyện ngàn năm có một mà.

-"Có gì nói em nghe."

Hữu đạt kề mặt lên má anh, không ngần ngại trao cho anh cái nụ hôn phớt qua ở má.

Phúc lương im lặng co rúm lúc này lại còn co rúm hơn, sợ rằng cậu sẽ lại tiếp tục làm hành động nào đó bắt nạt da mặt anh, anh hoảng loạn nói nhanh.

-"...e-em chưa ôm anh vào buổi sáng.."

-"?"

Ôi... hữu đạt vừa nghe được cái gì vậy, tiếng lòng của người nó yêu đây sao... linh thiêng quá.

Mắt cậu sáng ngời lên, đến nỗi phúc lương đỏ mặt né đi cái ánh nhìn đấy, tay một lúc lại bấu mạnh hơn.

-"hữu đạt..."

-"em... em ôm liềnn"

Vui sướng hết nấc, hữu đạt bế xốc người anh của nó lên, đặt anh vào lòng và hưởng thụ cái mùi hương quen thuộc sau cổ.

Và phúc lương sẽ nhắm nghiền mắt để hưởng thụ việc nó ôm hít như thế.

-"Anh... anh này."

-"ơi?"

-"sau này... sau này chắc em sẽ quên ôm anh nhiều hơn để anh lại mò đến phòng em giờ trưa thế này nữa đấy."

-"thằng nhóc láo!!"

--

Còn tiếp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro