Người Hiến Tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có dao!!! Cân nhắc trước khi nhảy hố

____________________________________

Một câu chuyện u ám về cừu nhỏ xinh đẹp và sói lớn, bối cảnh OOC.

____________________________________

Đây là một chuyện cực kỳ trào phúng của tiên giới, không có vị thần quan nào muốn đề cập đến.

Bọn họ tặng mỹ nhân cho Hắc Thủy Trầm Chu.

Tiên Kinh bị đánh đến mức không còn hình dạng, vô cùng dọa người. Nhưng mà thứ dọa người nhất chính là hai vị Tuyệt Cảnh Quỷ Vương của tam giới hiện tại.

Nhóm thần quan ngoài mặt bình tĩnh, thực tế hoảng sợ đến không chịu nổi. Bọn họ thật sự sợ một ngày nào đó một trong hai người Huyết Vũ Thám Hoa và Hắc Thủy Trầm Chu đột nhiên trở lại, lại phá đi nền móng còn chưa kịp xây dựng tốt kia. Nhưng bọn họ ngoại trừ vừa phun nước miếng mắng Quân Ngô vừa đau đớn mình không có năng lực, còn có thể làm gì được nữa? Bọn họ chỉ có thể rụt rè sợ hãi dỗ dành hai vị lão đại.

Tạ Liên luôn cam đoan rằng Hoa Thành không có ý niệm phá hủy thần giới ở trong đầu, nhưng Hắc Thủy Trầm Chu thì sao? Ai tới thay hắn cam đoan bây giờ?

Vì thế tiên giới nghĩ ra một cái chủ ý cảm thấy hổ thẹn nhất từ trước đến nay – hòa thân.

Thật ra cũng không phải là thật sự hòa thân. Chỉ là các thần quan thông thạo tìm hiểu chuyện đều biết được lúc Hạ Huyền còn sống đã từng có hôn thê, suy nghĩ một cái liền muốn đưa cho hắn một mỹ nhân đến hối lộ lão đại, ban đêm chung giường thổi gió bên tai. Về phần đến tột cùng là quan hệ như thế nào, hai người đó nói chuyện ra làm sao, tất cả đều là không quan trọng.

Chuyện chọn người là mọi người cùng nhau thương thảo rồi mới quyết định. Nhưng mọi người đều từng thấy Phong Sư và Địa Sư như hình với bóng, ánh mắt ở trên đại điện căn bản không nhìn về hướng nào khác, chỉ nhìn chằm chằm thẳng vào Sư Thanh Huyền.

Bùi Minh thấy như vậy thì tức giận muốn điên tiết lên. Đệ đệ của Sư Vô Độ hiện tại chỉ còn một mình trên thế gian này, bị thương căn cơ. Hiện giờ tuy rằng bị nêu tên lên, nhưng trí nhớ của y đã sớm không còn trọn vẹn đầy đủ như lúc trước nữa, tay chân cũng bị gãy một nửa, nói chữa cũng không thèm chữa cho. Có thần quan còn nói huyên thuyên sau lưng, nói Sư Thanh Huyền thật ra là đã điên rồi. Người hiện tại rơi vào cảnh như vậy, bọn họ sao còn có thể da mặt dày đưa y vào trong hang hổ?

Cho dù mọi người la hét ầm ĩ nửa ngày, bản thân Sư Thanh Huyền cũng vô cùng im lặng, không nói được một lời. Cuối cùng là mấy ông lão râu tóc bạc phơ kéo Bùi Minh đi qua, không biết thì thầm cái gì với nhau, Bùi tướng quân dù không tình nguyện cũng phải đồng ý, chuyện này mới xem như đã được quyết định xong.

Hắc Thủy Trầm Chu mới đầu thấy các vị thần quan đưa người tới một cách phô trương còn tưởng rằng là tới tìm đánh. Khi hắn hiểu được rồi chỉ cảm thấy buồn cười, cười lạnh một tiếng xoay người bước đi, không cho mỹ nhân được đưa tới một ánh mắt nào. Chúng thần xấu hổ nhưng đâm lao rồi thì phải theo lao, phụ giúp Sư Thanh Huyền lưu lại, cười ha ha xong thì lại tự chạy.

Sư Thanh Huyền lúc này giống như một con rối, nhìn đám người ào ào đến rồi lại cuồn cuộn đi với ánh mắt không có một chút cảm xúc nào. Y không có một chút lưu luyến cũng chẳng có chút bất an nào cả, nhìn quanh một vòng mặt biển và hải đảo, khập khiễng đi về phía trước.

Hạ Huyền đứng ở một chỗ trống trên đảo, nhìn Sư Thanh Huyền đi loạn ở trên đảo giống như ruồi bọ. Hắn biết Sư Thanh Huyền đã bị đeo vòng khôi phục nhưng cũng chỉ là ở cái chỗ đó mà thôi, những chỗ khác vẫn như cũ không có gì thay đổi. Hắn không khỏi buồn cười, đám người ở trên trời kia không biết nên gọi là ngu xuẩn hay dối trá nữa.

Đại chiến năm đó, Sư Vô Độ chết vô cùng thảm khốc. Tuy Hạ Huyền không tự mình động thủ nhưng năm đó Sư Thanh Huyền rơi xuống trần gian cũng không thiếu một đao thấy chết không cứu của hắn. Nếu thật sự lý luận thì hai người bọn họ mới là câu chuyện nhân quả luân hồi chặt chẽ nhất.

Con người phức tạp như vậy, Hạ Huyền rốt cuộc hận Sư Thanh Huyền đến mức nào? Không thể nói rõ ràng được, chỉ là hắn không cảm thấy thống khoái được như trong tưởng tượng. Đương nhiên, những thứ cảm xúc như đồng cảm thương tiếc cũng sẽ không thể có được.

Khi Sư Thanh Huyền tự mình đi đến cửa đại điện Hắc Thủy là đã là hai ngày một đêm y lên đảo. Trên người y có thể tìm thấy mấy vết thương, thoạt nhìn là bị ngã xuống từ nhiều chỗ khác. Cái chân bị gãy kia máu chảy đầm đìa, mỗi một dấu chân đều mang theo máu đỏ.

Hạ Huyền mở mắt ra, liếc một cái rồi nhắm lại, không khỏi nhăn mày nhăn mặt một chút. Kỳ thật nhóm thần quan đến tặng người hắn căn bản không để trong lòng. Cho dù mục đích của bọn họ đưa tới là để hắn hết giận hoặc là thổi gió bên tai vào ban đêm thì cũng là một trò khôi hài nên hắn lười phản ứng. Hắn và Sư Thanh Huyền không nên liên lụy với nhau nữa, cũng không còn gì quan trọng cần nói với nhau nữa.

Hắn đã cho Sư Thanh Huyền cơ hội chạy trốn, nhưng ai mà biết được, người ấy vậy mà lại đi vào trong điện của hắn, đi đến trước mặt hắn như vậy?

Nhưng mà Hạ Huyền cũng không thấy kỳ quái. Người đời đều nói Hắc Thủy quỷ sinh ra đã cô độc, thật ra là không thể cứu vãn nổi. Nơi này vốn cũng không có cái gì hiếm lạ. Hơn nữa phần nhiều là hắn cảm thấy rằng Sư Thanh Huyền vốn là người như vậy, bất kể là ở đâu, hồn nhiên vô tư có thể thích ứng được.

Trong đại điện rất im lặng, Sư Thanh Huyền nhìn hồi lâu mới xác nhận được rằng người duy nhất ở trong điện này nhìn thấy y, nhưng mà cũng không muốn nói chuyện cùng với y. Y biết thức thời, sẽ không đi chọc cho người ta ghét bỏ, tự mình đi ra khỏi điện, đi đến cái giếng cách đó không xa tẩy miệng vết thương.

Sư Thanh Huyền tuy nói là thần quan nhưng hiện tại cũng chỉ đơn giản là một thân thể suy yếu, phép lực có thể nói là không có chút nào. Lúc ở Tiên Kinh y còn có thể miễn cưỡng chà xát tạo ra ánh sáng vào ban đêm, sau khi đến đây ngay cả một tia lửa y cũng không đánh lên được, thân thể phàm nhân không chịu nổi.

Vào ban đêm, Hạ Huyền muốn rời đi, Sư Thanh Huyền nghe thấy động tĩnh, mông lung mở mắt ra, lập tức đứng dậy từ cây cột bên cạnh, phủi bụi trên quần áo rồi đi theo sau. Hạ Huyền quay đầu lại trừng mắt với y, Sư Thanh Huyền cũng không trốn tránh, nhìn thẳng vào hắn. Sau một lúc lâu, Hạ Huyền cũng chưa nói gì cả, lại tiếp tục đi về phía sau điện. Sư Thanh Huyền coi như là hắn ngầm đồng ý, cà nhắc đuổi theo chân hắn.

Trong đầu Sư Thanh Huyền có vài mảnh ký ức, cảm thấy mình đã từng đi tới nơi này, không hiểu sao có chút kháng cự, nhưng bước chân cũng không dừng lại. Trong lòng y đã đánh chủ ý là muốn chạy trốn khỏi Tiên Kinh, đây là đường do tự mình chọn, đương nhiên y cũng không có tư cách nào nói câu rời đi.

Hạ Huyền rẽ vào rất nhiều góc, cũng cua nhiều đường mới đến một căn phòng. Sư Thanh Huyền chậm chân hơn, đập thẳng vào cửa điện đang chuẩn bị đóng lại, ăn đau nên "A" một tiếng. Cửa liền mở ra từ bên trong, lộ ra một gương mặt không kiên nhẫn.

Hạ Huyền bình tĩnh mắng y: "Cút ra ngoài."

Sư Thanh Huyền theo bản năng lùi về phía sau, nhưng dùng sức không tốt, vết thương trên đùi lại đau đớn thêm một lần nữa, kích thích y lại "A" thêm một tiếng.

Hai tiếng thét chói tai, sắc mặt của Hạ Huyền còn đen hơn so với vừa rồi. Hắn cúi đầu, trong ánh mắt toát ra sự sắc bén. Sư Thanh Huyền có thể đọc ra được, hắn đang chán ghét y.

Hai ngày trước, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Hắc Thủy Trầm Chu, sắc mặt Sư Thanh Huyền vẫn như bình thường, nhưng sâu trong nội tâm vẫn len lén dậy một cơn sóng ngầm. Y không thể nói rõ là kích động nhiều hơn hay bi thương nhiều hơn, chỉ là mũi có hơi chua xót, trong lòng giống như bị điện giật hoặc là ai chém đao vào, từng chút từng chút một bành trướng nỗi đau ở trong tim.

Y cũng không biết quan hệ thực sự của mình và vị Tuyệt Cảnh Quỷ Vương trong truyền thuyết đó rốt cuộc là gì. Nhưng mà trong vài câu của nhóm thần quan, đại khái mình và hắn có hận thù trăm năm, tám ngày tuyệt vọng. Y cảm thấy rất buồn cười, quan hệ như vậy mà còn đưa y đến đây là muốn đi viếng mồ mả cho y sớm hay sao?

Nhưng mà hiện nay y cũng không còn sức lực để nghĩ thêm những điều gì khác. Có lẽ do y đã sớm muốn mở cửa ra, nhìn thấy cánh cửa màu đen cuối cùng cũng không đóng lại, gần như không tự hỏi đã đẩy cửa đi vào.

Nương theo ánh trăng, y liếc mắt một cái liền thấy bóng dáng đang cởi áo đứng ở trước giường, đành kéo chân đi theo qua bên đó. Không phải là y không muốn đi nhanh hơn một chút, chỉ là bôn ba hai ngày một đêm, chân cũng đã tê dại rồi, mỗi một bước chân đều giống như kim đâm.

Hạ Huyền đốt một ngọn nến, hơi ngước đầu lên, Sư Thanh Huyền đã đứng vững trước mặt hắn, đổ xuống một cái bóng, vừa hay phủ lấy người trên giường.

Hạ Huyền cảm nhận được có gì đó thay đổi, cau mày bình thản mở mắt, phát hiện Sư Thanh Huyền đã cởi áo ngoài ra, đang chầm chậm leo lên giường. Tay chân của y không quá linh hoạt, chỉ có thể dùng một tay và một chân đỡ lấy cả cơ thể, dưới lớp áo rộng thùng thình là tứ chi mảnh khảnh, hệt như con cừu bị cạo lông.

Y trong ấn tượng của Hạ Huyền không phải như vậy. Sư Thanh Huyền cực kỳ thích cái đẹp, da trắng thịt mềm, dù bị cầm tù, bị xích sắt ràng buộc, cả người dơ bẩn, nhưng chỉ cần lướt qua cũng đã thấy được vẻ đẹp ôn hòa, dịu dàng như ngọc dưới thân xác ấy. Thế mà hôm nay, lớp da kia lại mỏng manh tới nỗi hiện rõ từng mạch máu, vẫn trắng, nhưng là màu trắng của bệnh tật.

Trong khoảnh khắc Hạ Huyền thất thần, Sư Thanh Huyền đã thành công giang chân ngồi lên người hắn, nửa nằm trên cơ thể hắn, biểu cảm ung dung, nhưng ánh mắt khi nhìn hắn lại vô cùng chuyên chú.

Ngay sau đó, Hạ Huyền cảm nhận thấy được một con đám mây một dạng cừu tiến đụng vào chính mình trong ngực, chóp mũi mềm mại nhẹ nhàng cọ cọ tai hắn, tiếng hít thở khe khẽ truyền thẳng vào tai, xộc lên tới não.

Ngay trước giây phút đôi môi của Sư Thanh Huyền chạm vào mình, Hạ Huyền tóm lấy cổ y, đẩy y ra, biểu cảm rõ là hung tợn: "Muốn chết?"

Sư Thanh Huyền hít thở không thông, mặt mày đỏ lên, nhưng chẳng hề ngạc nhiên. Y gian nan lắc đầu, há miệng muốn nói cái gì đó, lại không thể thốt nên lời.

Bàn tay Hạ Huyền thả lỏng đôi chút, cuối cùng Sư Thanh Huyền cũng hít được không khí vào phổi, y ho khan một trận, câu nói kia cũng bị nuốt ngược vào, chỉ còn lại ánh nhìn trần trụi.

Hạ Huyền vốn nửa ngẩng đầu, lúc này lại gần như ngang với tầm mắt của Sư Thanh Huyền. Hắn chẳng trốn tránh, giương mắt đáp lại, nhìn chằm chằm con cừu chẳng biết đang nghĩ gì kia, rồi đột ngột siết chặt cánh tay bị gãy của y chẳng chút lưu tình.

Sư Thanh Huyền gần như có thể nghe thấy tiếng rắc rắc khi xương tay vỡ nát, y hét lên đau đớn, trên trán chảy đầu mồ hôi lạnh.

Hạ Huyền kéo y lại gần, tay kia thuận đường nắm lấy cằm Sư Thanh Huyền, bẻ quá hắn nhân đau ngẩng mặt của, ép y phải nhìn thẳng vào mình: "Xem ra ngươi vẫn chưa quên thế nào là đau."

Rẹt, vạt áo Sư Thanh Huyền bị kéo đứt, để lộ tấm thân gầy gò nhưng trắng phát sáng kia. Hạ Huyền cười lạnh: "Tới hiến thân à?" Hắn nhấc cánh tay nằm xuôi bên người Sư Thanh Huyền, chẳng có chút phản ứng nào lên, quơ qua quơ lại: "Ngươi thì làm được gì?"

Thay vì nói là đau, Sư Thanh Huyền lại cảm thấy mình đã chết lặng. Cánh tay cong queo lạ lùng chẳng thể kích thích nổi giác quan của y nữa. Cảm giác này có chút thân thuộc, hệt như y đã đoán được điều này từ trước khi Hạ Huyền nhấc tay y lên cao, dường như nó đã từng xảy ra rồi.

Thấy biểu cảm lạnh lùng và châm chọc của người trước mặt, Sư Thanh Huyền không muốn nghĩ nhiều, nhưng khoảnh khắc cánh tay gãy nét, tâm trạng phức tạp tột cùng chẳng thể hiểu thấu lại như lớp mây mù được vén ra, lũ lượt ùa tới. Lúc này, hạt giống mà y gieo xuống khi đứng trên mây nhìn thấy hòn đảo này ở xa xa cuối cùng cũng nảy mẩm.

"Tách", một giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống tay Hạ Huyền.

Hạ Huyền sững sờ.

Không phải vì đau, bởi biểu cảm của Sư Thanh Huyền lúc này vô cùng bình tĩnh, y tựa như một còn cừu sống trong thế giới thuần khiết vô ngần, nhàn nhã gặm cỏ, lúc thật sự đối diện với cái chết, y bình tĩnh rơi lệ.

Sau một thoáng ngơ ngẩn, Hạ Huyền lập tức nhìn thấy thứ đang ẩn chứa trong giọt nước mắt kia. Trong trận đại chiến năm đó, Sư Thanh Huyền với cơ thể chằng chịt vết thương ngã từ trên trời xuống. Trong lúc y rơi nhanh xuống, đã từng vươn tay về phía hắn, nhưng lại chẳng bắt được gì, nên đây chính là tiếng hét mà không ai đáp lại, là ánh nhìn cuối cùng đáp lại biểu cảm lạnh lùng của hắn.

Có thứ gì đó đã cùng vỡ nát với giọt nước mắt này.

Hạ Huyền biết, Sư Thanh Huyền không cần gom nhặt tất cả quá khứ của họ, thì y vẫn sẽ tự do như trước. Vậy, nếu Sư Thanh Huyền lúc này là một con cừu im lặng, vậy hắn là gì đây? Thợ săn? Hạ Huyền đau khổ phát hiện, không, hắn chính là con mồi, là ngọn cỏ có thể tùy ý rút rễ bỏ đi, nhưng cuối cùng vẫn trở lại, cắm rễ trước mặt Sư Thanh Huyền.

Hắn từng cố hết sức vất con cừu này vào sa mạc hoang vu, mặc nó tự sinh tự diệt, nhưng bây giờ lại bó tay chịu chết, chẳng thể làm gì trước giọt nước mắt của y.

Hắn dùng hết sức ôm chặt lấy eo Sư Thanh Huyền, cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa hai bên, tức giận vứt bỏ áo và mũ giáp, ngoan độc xé toang đôi môi mềm mại của con cừu, ngấu nghiến vị tanh trống rỗng trong quá khứ.

Sư Thanh Huyền chẳng thể nào thở nổi, ngay lúc y sắp cạn không khí, Hạ Huyền mới thả y ra, trán tựa trán, cụp mắt thầm thì: "Sư Thanh Huyền, bọn họ sai ngươi tới đây làm gì?"

Sư Thanh Huyền hơi lùi về sau một chút, giương mắt trừng hắn hồi lâu, không đáp.

Hạ Huyền cũng ngước mắt lên nhìn thẳng vào mặt y, ánh mắt lướt từ đôi mắt lên hàng mi, tới xương chân mày, sống mũi, rồi chóp mũi, rồi môi, nhích từng chút một, cuối cùng khàn giọng nói: "Làm đi."

Sư Thanh Huyền trợn mắt nhìn, chầm chậm ngửa cằm đuổi theo, dịu dàng ngoan ngoãn tựa như một con cừu chân chính, y cẩn thận lại ỷ lại chạm vào khóe môi Hạ Huyền.

Đôi môi Hạ Huyền khẽ khép, lại mở, hắn nói rất khẽ, như sợ sẽ quấy rầy con vật nhỏ bé ngay trước mặt mình: "Tiếp tục "

Sư Thanh Huyền rất biết nghe lời, ngoan ngoãn chạm nhẹ một cái.

Hạ Huyền khẽ khàng đáp lại y: "Hôn tiếp."

Từng yêu cầu một hạ xuống, lá gan của Sư Thanh Huyền cũng lớn dần, y khoác cánh tay không bị thương của mình qua cổ Hạ Huyền, nhẹ nhàng dùng sức rướn lên, vươn đầu lưỡi thấm ướt đôi môi của Hạ Huyền, mềm mại, lại chậm rãi, hàng mi khép lại nhưng vẫn run run.

Hạ Huyền không kiềm được mà tăng lớn sức lực, gấp gáp ra lệnh cưỡng ép Sư Thanh Huyền: "Há miệng."

Hắn cảm thấy khoang miệng Sư Thanh Huyền vô cùng đắng, trong đó trộn lẫn vị mặn của nước mắt, vị tanh của máu, còn có chút xíu đau đớn như dao cắt vào tim, nóng bỏng như ánh mặt trời, khiến Hạ Huyền phát nghiện.

Sư Thanh Huyền mệt mỏi, nghiêng đầu tựa nhẹ lên vai Hạ Huyền, miệng nhỏ nhẹ nhàng khép mở để hô hấp, lồng ngực cũng theo đó lên xuống phập phồng, vẻ tươi mắt lại mỏng manh đập vào đôi mắt của tuyệt cảnh quỷ vương, khiến cho ngọn cỏ hóa thành sói đói.

Hạ Huyền thô bạo lật Sư Thanh Huyền lại, đè lên lưng y, dán sát bên tai y, thì thào với người đẹp bị thần giới hiến tế: "Đây là mục đích của bọn chúng sao?"

Sư Thanh Huyền bị ép nghiêng mặt, miệng đối miệng với Hạ Huyền hết lần này đến lần khác. Hạ Huyền ra sức cướp đoạt không khí của y mà chẳng nể nang gì, khiến y chỉ có thể thở dốc từng hồi, nhưng hắn lại tiếp tục tra hỏi, tóm lấy những sơ hở lúc y đầu váng mắt hoa vì thiếu không khí, ép Sư Thanh Huyền gật đầu, thừa nhận rằng dấu tay trên bản khế ước bán mình cho Hắc Thủy Trầm Chu là do y tự nguyện ấn xuống.

Bọn họ là ai? Chẳng có gì quan trọng cả, bọn họ chỉ là gán cho tờ khế ước này một cái cớ ngăn nắp xinh đẹp nhất để có thể thực hiện nguyện vọng dơ bẩn xấu xa của tất cả mọi người thôi.

Đối mặt với hành vi của Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền chẳng chút phản kháng. Y như đã buông lơi, chỉ có thể kiềm nén tiếng rên rỉ, dùng cánh tay duy nhất còn cử động được bất chấp tất cả nắm toàn bộ những gì mà y có thể chạm đến – tức cánh tay Hạ Huyền, tạo nên biểu hiện giả dối như thể hai người là đôi oan gia ở tận thế, khiến Hạ Huyền si mê đắm chìm.

Chỉ có giây phút này, Hạ Huyền mới chân chính có cảm giác mình chính là thợ săn, là sói đói, là con ác thú nắm giữ quyền chủ động của bữa tiệc thịnh soạn này. Hắn chậm rãi nhấm nuốt chú cừu nhỏ xinh đẹp trước mặt từng ngụm một, hệt như những gì đám thượng thần bẩn thỉu kia nghĩ.

Không dưới một lần hắn ghé vào tai Sư Thanh Huyền dỗ dành y ngoan ngoãn, còn dùng ngón tay chứa đựng quỷ khí lạnh lẽo chầm chậm di động trên làn da ấm áp, tra hỏi y xem vầy có được không, vầy đã phù hợp với sự mong chờ của đám thần quan chưa, có cần hắn để lại vài bằng chứng chứng tỏ rằng đã hoàn thành nhiệm vụ không, rồi lại ác ý nói với y mấy lời hạ lưu chẳng hợp với thân phận. Hắn ngó lơ lời xin tha của Sư Thanh Huyền, tự tiện áp bức y.

Đợi tới lúc hắn ôm Sư Thanh Huyền nằm lên người mình, mới chậm chạp nhận ra, có lẽ Sư Thanh Huyền chưa chắc đã muốn để mặc hắn thích làm gì thì làm, tay y đã bị hắn bẻ gãy, vết thương trên đùi được băng bó qua loa lại chảy máu, thấm ướt cả băng vải.

Trong trận mây mưa bí ẩn giữa màn đêm quỷ dị này, kẻ điên cuồng có lẽ chỉ mỗi mình hắn.

Thân thể ẩm ướt và nhuốm mùi tanh hôi, Sư Thanh Huyền không hề thích, nhưng y thật sự đã vô cùng mệt, ngay cả tay chân còn đang nguyên vẹn cũng không thể động đậy nổi. Cuối cùng vẫn là Hạ Huyền cuộn chăn vòng quanh người y, ôm y đi tẩy rửa sạch sẽ.

Độ ấm trong phòng giảm xuống, Hạ Huyền lời ít ý nhiều, câu được câu không nói chuyện cùng với Sư Thanh Huyền đang lặng như búp bê. Dần dần Sư Thanh Huyền cũng lấy lại được cảm giác của mình, miệng vết thương bị nước rửa qua cũng dần dần đau đớn hơn. Y thu ánh mắt lại, nghĩ muốn nhẫn nịn, nhưng không biết vì cái gì, sức chịu đựng của y hôm nay đột nhiên biến mất, cuối cùng khi Hạ Huyền chạm nhẹ vào lông mi của y, y nhẹ nhàng nhắm mắt lại, yên lặng rơi lệ.

Hạ Huyền dừng tay lại. Hắn đoán nước mắt lần này là bởi vì đau, bởi vì Sư Thanh Huyền thoạt nhìn không hề bình tĩnh như vậy, nhưng có khi nước mắt này cũng không chỉ đơn giản là đau.

Chỉ cần hắn muốn, tất cả đau đớn trên thân thể của phàm nhân đều có thể trong nháy mắt đau hơn gấp bội. Không chỉ là hắn mà tất cả thần quan đều có thể, nhưng Sư Thanh Huyền thì không làm được. Cho nên lúc hắn nhìn thấy thân thể đầy miệng vết thương, vết cắn cùng với những dấu xanh dấu tím dữ tợn giống như bị ngược đãi nên trưng cầu ý kiến của y: "Ngươi có muốn ta giúp chữa trị không?"

Sư Thanh Huyền run rẩy trợn mắt, nước mắt vẫn còn đọng lại ở trên khóe mi, kết thành một mảng lớn, vừa vô tội lại yếu ớt. Y chỉ nhìn hắn như vậy thôi, lại không đáp lời. Hạ Huyền đợi chờ, nâng cằm của y lên, lặp lại: "Có muốn chữa trị không?"

Sư Thanh Huyền vẫn im lặng, chẳng nói chẳng rằng. Hạ Huyền tạm dừng vài giây, lúc này hắn mới nhận ra kể từ khi hai người gặp lại, Sư Thanh Huyền chỉ rên lại vài tiếng đau đớn khàn đặc, chứ thật ra chưa từng nói lời nào. Bấy giờ, hắn nâng cằm Sư Thanh Huyền cao hơn vài phần, dưới ngọn đèn dầu lớn cỡ hạt đậu, hắn săm soi phần cổ chẳng mấy ai để ý tới của y.

Có một vết sẹo, vết sẹo do tự tử để lại.

Hạ Huyền không hỏi nguồn gốc của vết sẹo này, thậm chí không hề muốn nghĩ nhiều về nó. Hắn chỉ chầm chẩm thả lỏng tay, nằm xuống cạnh Sư Thanh Huyền, áp sát lại gần y, lấy tay nâng mặt y lên, để y đối diện với chính mình, hắn hỏi: "Sư Thanh Huyền, ta là ai?"

Sư Thanh Huyền há miệng theo bản năng, là nửa chữ "Minh", nhưng cuối cùng khẩu hình lại trở thành: "Hắc Thủy Trầm Chu."

Hạ Huyền lắc đầu: "Không đúng."

Sư Thanh Huyền nói tiếp: "Hạ Huyền."

Hạ Huyền nhìn y: "Gọi tên ta."

Sư Thanh Huyền lặng lẽ gọi hắn: "Hạ Huyền."

Hạ Huyền lại nói tiếp: "Gọi tiếp."

Khi Sư Thanh Huyền gọi tới lần thứ ba, Hạ Huyền lấy tay làm sao, cắt ngang cổ mình, máu tươi lập tức thấm ướt gối đầu.

Hạ Huyền là quỷ, tất nhiên máu cũng là giả, nhưng miệng vết thương lại là thật. Hắn mỉm cười, học Sư Thanh Huyền nói bằng khẩu hình: "Cùng nhau chữa."

Sư Thanh Huyền im lặng nhìn hắn, qua một lúc lâu, y chật vật giơ tay lên, dùng đầu ngón tay chấm chút máu của Hạ Huyền, bôi lên cổ mình, mỉm cười: "Chữa."

Hào quang của pháp lực tỏa chiếu, máu dần dần biến mất, ánh sáng sau lưng Hạ Huyền khiến Sư Thanh Huyền chẳng nhìn rõ được mặt hắn, chỉ nghe hắn nói một câu: "Sư Thanh Huyền, ở lại đi."

Sau đó, y nghe thấy giọng nói khàn khàn của mình vang lên rõ ràng từng tiếng: "Được."

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro