Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nửa đêm lúc 1 giờ 14 phút, Điền Phức Chân mở mắt tỉnh dậy.


Tấm màn màu xanh dương dày che mất cảnh sắc buổi tối bên ngoài cửa sổ, Điền Phức Chân ngồi trong bóng tối, thậm chí có thể cảm thấy những hạt bụi bay trong không khí, chạm vào gương mặt mình. Bóng đêm sẫm màu này gần như sắp nuốt chửng cô.


Đã quên mất đây là lần thứ bao nhiêu mơ thấy giấc mơ như vậy... 


Trong giấc mơ ấy, hai người bọn họ không thể tách rời,  

Trong giấc mơ ấy, cô ấy vẫn cười tươi như hoa với cô,

Trong giấc mơ ấy, cô vẫn có thể ôm cô ấy vào lòng, hai người bọn họ vẫn có thể kề vai dạo bước, một vòng rồi một vòng, giống như họa tiết đại diện cho ấn tích thời gian bên trong thân cây cổ thụ vậy.


Cảnh tượng vốn đang ấm áp tốt đẹp là thế, ý thức của Điền Phức Chân bỗng dưng tỉnh táo. Khi biết được tất cả vừa rồi chỉ là một giấc mộng, cô liền không có ý luyến tiếc nữa.


Trong bóng tối bao trùm, cô đứng dậy, đưa chân ra tìm kiếm đôi dép đi trong nhà của mình, không khí lạnh buốt không hề lưu tình mà "đánh vào" đôi chân trần của cô. Cô mò mẫm tìm kiếm công tắc đèn tường, "tách" một tiếng, đèn bật sáng, tâm trạng căng thẳng mới trở nên dễ chịu một chút...

...Nhưng khi cô cúi đầu nhìn, lại cười khổ, thì ra đôi dép bản thân đang đi là một chiếc màu hồng, một chiếc màu xanh. Cô đã dành ra cả đêm để dọn dẹp đồ đạc của cô ấy, vậy mà lại để sót mất đôi dép màu hồng vốn luôn đặt kế giường ngủ này của cô ấy.


Buồn bực cởi bỏ đôi dép đi, để đôi chân trần tiếp xúc với nền đất băng giá, Điền Phức Chân khẽ run lên vì lạnh, một phút lưỡng lự, nhưng rồi cũng bướng bỉnh mà quyết đi chân trần đến nhà bếp, cô lấy một lon bia trở về phòng, rồi lại từ bao thuốc lá rút ra một điếu thuốc.


Điền Phức Chân vốn không thích uống bia hay hút thuốc. Lý do cô làm những việc này, chẳng qua là muốn cô ấy để tâm đến cô một chút, nhưng cuối cùng thì cô ấy không những không cảm thấy xót xa, ngược lại bản thân cô đã dưỡng thành một thói quen, nếu không cai bỏ được, thôi thì đành như vậy.


Khói từ điếu thuốc được kẹp giữa hai ngón tay từ từ lan tỏa ra, Điền Phức Chân nheo mắt lại, từng chuỗi hình ảnh trong đầu liên kết lại biến thành một bộ phim bắt đầu tự động công chiếu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro