Part 1 - Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khó khăn lắm mới mang được "ma say rượu" Điền Phức Chân về nhà, Nhậm Gia Huyên mệt đến thở không ra hơi, đầu óc cũng quay cuồng cả lên. Cô cũng đã uống rất nhiều bia rượu vả lại còn ở bên ngoài chơi cả ngày nữa, vừa rồi bị Điền Phức Chân quấy cho một trận... Thật là khiến người ta mệt mỏi mà!


Cô để Điền Phức Chân nằm ở sofa, nghĩ lại như vậy cũng không đúng lắm, lại đỡ cô ấy đến chiếc giường duy nhất trong nhà để cô ấy nằm trên đó, rồi bản thân cô mới ngồi bên cạnh mà nghỉ mệt.


"Cậu nói xem cậu vốn rất tốt mà, tự nhiên lại quấy lên như vậy.." Nhậm Gia Huyên càu nhàu oán trách, giận hờn liếc nhìn con người đang say mèm kia, cô vốn luôn là người uống say rồi đi quấy phá người khác, đây là lần đầu tiên cô bị người ta làm điều ngược lại.


Điền Phức Chân mắt vẫn nhắm chặt nhưng trong họng phát ra vài tiếng rên rỉ, dáng vẻ trông rất khó chịu. Nhậm Gia Huyên thấy vậy hơi phân vân một chút, nhưng rồi cũng thở dài, mặc kệ cái thân thể đã đau nhức và bộ đầu óc đã choáng váng của mình, đi đến phòng tắm lấy khăn ướt giúp con người say rượu kia lau mặt...

Đây là lần đầu tiên Nhậm Gia Huyên ngắm nhìn gương mặt Điền Phức Chân một cách tỉ mỉ nhất, cô kinh ngạc phát hiện ra, thì ra cô ấy lại xinh đẹp như vậy... Đôi lông mày của cô ấy vừa đậm vừa dài, chiếc mũi thanh cao, đôi môi rất đẹp...

Nhậm Gia Huyên có chút thất thần nhìn chằm chằm vào đôi môi của Điền Phức Chân. Trùng hợp vào lúc này, Điền Phức Chân cũng mở mắt ra.... Trong con ngươi đen láy của cô ấy, toàn bộ đều là hình ảnh phản chiếu của cô.


"Nhậm... Gia Huyên." Cô ấy gọi cô.


"Um?" Cô trả lời cô ấy một cách vô thức, âm giọng nhẹ đến khiến trái tim người nghe phải run rẩy. Là do tác dụng của rượu sao? Nếu không thì tại sao ý thức lại bắt đầu trở nên mơ hồ rồi?


Cô ấy không nói chuyện nữa, chỉ giương đôi mắt mông lung nhìn cô, trong ánh mắt ấy, có quá nhiều cảm xúc mà cô nhìn không ra là gì. Cô cũng không hề trốn tránh ánh nhìn của cô ấy, thậm chí nhìn lại không chớp mắt. Giữa hai người họ, dường như đã sản sinh ra một cảm xúc... rất kì lạ.


Sau cùng, vẫn là Điền Phức Chân chủ động hôn lên đôi môi của Nhậm Gia Huyên trước, tay của Điền Phức Chân nâng đỡ sau gáy của Nhậm Gia Huyên... Thật là một cử chỉ ái muội làm sao.


Mọi suy nghĩ trong đầu của Điền Phức Chân đều rối tung cả lên, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được rất rõ ràng là đôi môi mềm mại của Nhậm Gia Huyên đang đáp lại nụ hôn cô, cô thậm chí còn cảm nhận được hàng lông mi vừa cong vừa dài cô ấy vừa quét qua mắt và mặt của cô. Thế là, nụ hôn của cô càng trở nên mãnh liệt hơn, môi liền môi, lưỡi quấn lưỡi, nụ hôn dần dần di chuyển đến hõm cổ...


"Ư..." Nhậm Gia Huyên ngửa cổ lên, từng tiếng rên rỉ vụn vặt phát ra từ đôi môi ngọt ngào. Vì vậy mà, một đêm vốn ồn ào náo động càng không cách nào trở nên yên tĩnh nữa.


Điền Phức Chân cảm thấy bản thân kích động đến muốn ngợp thở rồi, trong lòng có suy nghĩ rằng:


Thật là một nữ yêu nghiệt khiến người khác chịu không nổi a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro