Part 1 - Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau ngày hôm ấy, cuộc sống dường như không có sự thay đổi gì, nhưng hình như cũng có thứ gì đó đã đổi thay.


Không thay đổi chính là: Cuộc sống của Điền Phức Chân vẫn cứ nhạt nhẽo trôi qua, lớp thực hành - lớp học - căn tin là ba điểm mỗi ngày cô đều phải đi đến khi ở trường.


Thứ đã đổi thay chính là: Đột nhiên có một cô gái tên Nhậm Gia Huyên cùng cô liên kết lại một chỗ. 

Lúc nghe giảng bài trong lớp học hai người bắt đầu ngồi dựa vào nhau, khi đến lớp thực hành cô bắt đầu phải chiếm trước hai chỗ ngồi, đi ăn ở căn tin bắt đầu có một người nữa ngồi phía đối diện..... 

Thậm chí khi Điền Phức Chân đơn độc một mình gặp các bạn học còn lại, họ sẽ chào cô rồi câu tiếp theo luôn luôn là: "Nhậm Gia Huyên đâu rồi?"



Đây là.... sao chứ?

Rốt cuộc là từ bao giờ, cô ấy đã không có báo trước mà bắt đầu dung nhập vào cuộc sống của cô như vậy a?  




Lớp thực hành sáng nay, chỗ ngồi kế bên cô trống không.

Điền Phức Chân sớm đã quen với chuyện Nhậm Gia Huyên phải đợi lúc chuông báo vào lớp reo lên thì cô ấy mới xuất hiện nên cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục đọc sách của mình.

8 giờ 10 phút, chuông báo vào lớp reo lên, bên ngoài cửa lớp cũng không thấy bóng dáng của cô nàng với mái tóc nâu xoăn nhẹ, đẹp đến có phần khoa trương kia.



Hm?



Trong lòng Điền Phức Chân "vẽ" một dấu chấm hỏi, nhưng cũng không lập tức gọi điện thoại cho Nhậm Gia Huyên. Nếu cô ấy có chuyện không đi học được thì cô ấy sẽ là người gọi cho cô để thông báo, cô có chút giận dỗi mà suy nghĩ như vậy.



Nhưng cả ngày hôm nay Nhậm Gia Huyên cũng không có xuất hiện.



Điền Phức Chân một mình học, một mình ăn uống, một mình đến lớp thực hành, một mình trả lời vô số câu hỏi kiểu "Nhậm Gia Huyên đâu rồi?" của mọi người...



9 giờ tối, Điền Phức Chân kéo lê thân người mệt mỏi của mình về phòng trọ.


Không biết tại sao... Không có cô ấy bên cạnh, thời gian lại trôi qua một cách chậm chạp đến đáng sợ như vậy.

Cô cảm thấy dự cảm có được sau hôm đi siêu thị kia dường như sắp trở thành sự thật rồi, cô bị Nhậm Gia Huyên... hớp hồn mất rồi, đây thật chẳng phải là dấu hiệu tốt lành gì.



Nằm trên giường, Điền Phức Chân tay cầm điện thoại, ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là "chịu thua" nhấn vào nút gọi điện thoại cho cô ấy.



"A lô?"


Điện thoại đổ chuông rất lâu Nhậm Gia Huyên mới bắt máy. Bên cô ấy rất ồn, có vẻ như đang ở bar. 


Điền Phức Chân nhíu mày, không nói chuyện.


Nhậm Gia Huyên dường như đã say rồi, giọng nói nhão nhoẹt phát ra khiến con tim người nghe đều phải run lên.



"A lô?"



"Tôi là Điền Phức Chân. Sao hôm nay cậu không đi học?" 

Cô chắc chắn khẩu khí của mình lúc này rất không tốt, cô rõ ràng cảm thấy được sự tức giận trong từng câu nói của mình. Tại sao lại tức giận rồi? Cô cũng không biết nữa, thật là kì lạ mà.



"A~ Chân Chân, sao vậy? Nhớ mình sao?"



Chân Chân? Gương mặt cô lập tức nhăn nhó khi nghe được cách xưng hô này. Đây là cách gọi kì quái khó ưa gì a? 


Đây là nữ nhân khó ưa kì quái gì gì a!



"Tôi hỏi sao hôm nay cậu không đi học!"



Như là đã nghe ra được sự tức giận trong ngữ khí của cô, giọng nói của Nhậm Gia Huyên cũng tỉnh táo hơn nhiều: 

"Sinh nhật bạn nên đã ở bên ngoài chơi cả ngày, mình không rời khỏi được. Cậu sẽ đến dẫn mình đi chứ?"



Cậu sẽ đến dẫn mình đi chứ? 

 

Đại não của Điền Phức Chân bị một câu nói mềm mại ỷ lại như vậy của Nhậm Gia Huyên làm cho rối loạn cả lên.



"Nói cho mình địa chỉ đi." 

Điền Phức Chân cuối cùng vẫn là đầu hàng rồi. 

Một Nhậm Gia Huyên dịu dàng như vậy, cô không cách nào cự tuyệt từ chối a.




Sau khi Nhậm Gia Huyên nói địa chỉ quán bar cho Điền Phức Chân nghe, Điền Phức Chân cầm vội bóp tiền của mình liền rời đi ngay, mặc cho bà chủ phòng trọ có gọi cô như thế nào cũng không quay đầu lại.

Điền Phức Chân bởi vì hành động của mình mà cảm thấy buồn bực, trong lòng có suy nghĩ rằng:



Thật là một nữ nhân quyến rũ đến khiến người khác không cách nào khước từ a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro