1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu thấy tôi bị như vậy mà vẫn dửng dưng như không có chuyện gì, vậy mà đêm qua cậu còn nói yêu tôi? Thế mà nghe được à? Đồ mọt sách chết tiệt!"

"Vậy bây giờ cậu muốn gì? Bảo vệ cậu à?"

"Nhìn cậu như vậy thì làm sao mà có thể bảo vệ tôi được cơ chứ? Nhưng...nhưng ít ra cậu có thể ôm tôi được không?"


Cô ta giật nhẹ áo của em mà nũng nịu. Cô ta sợ hãi mỗi khi có cuộc gọi từ ba, cô ta hận nhưng không thể làm gì, chỉ biết trút giận lên đám học sinh hạng F. Người duy nhất khiến cô ta cảm thấy được bình yên mỗi khi ở cạnh là Do Ah, cũng là người con gái mà cô yêu.


Cả hai quen biết nhau qua mối quan hệ hợp tác của cha họ, hai người đã chơi với nhau từ rất lâu rồi. Bắt đầu từ bao giờ thì cả hai người không còn nhớ rõ nữa. Seo Do Ah là cô con gái độc nhất của Viện trưởng bệnh viện Seo Sim. Là một cô gái gần như hoàn hảo và cực kì nghe lời ba của mình, em đã hứa với ba rằng sẽ không bao giờ bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Em tựa một thiên thần với nụ cười như ánh nắng mai, dịu nhẹ và ấm áp. Em luôn bình tĩnh trong mọi trường hợp, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy quyền lực. Tưởng chừng em như cỗ máy của ba em.


Còn Kim Da Yeon là con gái út của chủ tịch tập đoàn QB, cha của cô ta rất tàn bạo, thường xuyên đánh đập chửi mắng vợ và các con gái, đem họ ra làm "bao cát" khi họ làm không đúng ý của ông nhưng đa số người bị bạo hành là Da Yeon. Bởi vì chính cô là người đã giết chết đứa con trai của ông ta khi nó còn ở trong bụng mẹ. Cũng vì lẽ đó mà cô ta là kẻ bạo lực, rất hay đánh đập học sinh hạng F trong giờ giải lao và trong bữa trưa nhưng cô ta cũng là kẻ hèn nhát, luôn sống trong nỗi sợ hãi mỗi khi về nhà. Ngoại hình cá tính, luôn mất bình tĩnh trong mọi trường hợp, ồn ào, ngỗ nghịch, ngang bướng.


Nam châm trái dấu thì hút nhau, sự đối lập về tính cách lẫn vẻ bề ngoài lẫn tính cách dường như là điểm khiến hai người thấy đối phương thật thu hút.


Vụ Da Yeon đánh Eun Jung nhập viện đã được lan truyền và lên báo, cô ta sợ lắm bởi vì tin này sắp đến tai bố cô rồi. Tay cô liên tục vò quần áo, gương mặt tái mét vì sợ hãi, chân tay bủn rủn dường như không thể đi thêm được nữa. Cô ta tìm để Baek Ha Rin để cầu xin ả giúp mình nhưng điều cô không ngờ đến nhất là ả trực tiếp gọi cho bố cô và tố giác. Đau đớn, căm hận, tủi nhục, thì ra đây là cảm giác bị phản bội.


Quả nhiên về tới nhà thứ chờ đợi cô lại là một trận đòn.


"Đau quá! Đau quá! Con xin lỗi bố. Con biết lỗi sai của mình rồi. Con xin lỗi bố."


Bố cô tát liên tục vào mặt cô, những tiếng bốp liên tục vang lên, vang vọng cả căn nhà. Ông ta thậm chí đập cả chai rượu vang trên bàn vào đầu cô rồi lấy cây gậy golf liên tục đập vào đầu, vai, lưng và tay chân cô. Những lời cô gào thét, cầu xin trong vô vọng dường như ông ta chẳng để lọt tai mà còn đánh cô mạnh hơn. Còn mẹ cô và hai cô chị còn chẳng bận tâm, coi đó là lẽ thường ngày. Đánh đến mức khiến cô ngất xỉu. Lúc đó ông ta mới dừng lại và ra lệnh cho vợ mình gọi điện cho bệnh viện của bố Do Ah.


Da Yeon nằm trên giường bệnh với băng bó quấn kín người và đang thở oxi, cố gắng từng chút một để nắm lấy tay của em, ánh mắt đỏ ửng dường như đang cầu xin em đừng bỏ cô đi. Em dường như hiểu được và nắm chặt lấy tay cô, hơi ấm từ bàn tay em dường như đã an ủi cô được phần nào. Nước mắt cô cứ thế trào ra, cô nức nở không nói nên lời. Cô tủi thân lắm, cô mệt lắm, em là động lực sống, là ánh sáng duy nhất của cô. Em thấy cô khóc thì trong lòng đau nhói, xót xa nhưng ngoài mặt thì vẫn lạnh như băng. Em lấy tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má cô, rồi hôn nhẹ lên trán cô như một lời an ủi mà không cần nói. Hai người cứ nắm tay nhau suốt cả đêm, nhìn nhau mà không nói lời nào. Em đeo tai nghe và tiếp tục bài học của mình, cô nhìn em và mỉm cười. Cô nhìn em học đến khi cả hai đã mệt nhoài và em ngủ quên bên cạnh giường cô.


Tại buổi trải nghiệm với lớp, em ngồi trên bãi biển thơ thẩn nhìn về phía xa xăm với khuôn mặt đầy vẻ suy tư, cơn gió lành lạnh của buổi đêm khiến em run người, cô tiến đến bên cởi áo khoác của mình và choàng lên cho em, mùi hương cô từ chiếc áo khiến em chỉ muốn hít hà mãi cái hương thơm dịu nhẹ này. Cô ngồi cạnh bên em, khoác vai em, cùng em ngắm nhìn bầu trời đầy sao.


"Nè Seo Do Ah, tôi thích cậu!"

"Cậu lại say à? Bớt nói nhảm đi."

"Ê nói thật đó. Đồ mọt sách chết tiệt, tôi thích cậu thật mà!"

"Vớ vẩn." 

"Mẹ kiếp, con nhỏ này. Nghe cho rõ này Seo Do Ah: Tôi thích cậu! Tôi yêu cậu! Tôi yêu cậu chết đi được. Tại sao cậu lại nghi ngờ tôi cơ chứ?"


Cô bám chặt lấy vai em và hét lớn, tiếng động to khiến mọi người chú ý đến. Cả hai rơi vào khoảng lặng ngại ngùng, không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc của hai người lúc này. Em đẩy cô ra rồi đứng phắt dậy, ném trả áo lại cho cô và bỏ đi với gương mặt đỏ ửng, miệng em còn cười tủm tỉm. Em cũng yêu Kim Da Yeon nhưng em thấy đây chưa phải là lúc để tiến tới một mối quan hệ chính thức với cô. Không phải là em chưa muốn yêu mà là em sợ ba, em sợ rằng ba sẽ buồn và cũng sợ rằng nếu bị phát hiện thì chuyện gì sẽ chờ đón cả hai ở phía trước. Liệu rằng cô có được yên ổn? Liệu rằng yêu người cùng giới tính với mình có phải là điều sai trái? Em sợ lắm nhưng em yêu cô. Em không thể kiểm soát được con tim của mình, nó cứ đập liên hồi mỗi khi thấy cô cười. Nhưng vì em là người thừa kế nên em không muốn làm bố buồn, lo lắng hay thất vọng về em. Em luôn là cô con gái mà bố luôn yêu thương, luôn dặn dò và luôn chỉ dẫn em. Em thương bố nhưng cũng thương cho chính số phận của em. Bối rối, lo âu, sợ hãi xen lẫn với sự đơn thuần, ngây thơ. Thật hỗn tạp!


Đến khi Da Yeon tỉnh lại sau cơn say và hồi tưởng lại những gì xảy ra đêm qua, cô bất giác ngại ngùng. Cô quay người để giấu đi sự ngượng ngùng đó thì thấy em đang ngủ cuộn tròn người lại, chiếc má bánh bao phúng phính, làn da trắng, đôi môi hồng hào chúm chím. Do Ah mà cười lên thì chắc chắn rất xinh, một vẻ đẹp không đời nào có thể tồn tại trên trần gian, nhưng tại sao em không cười? Cô đang đắm chìm trong suy nghĩ còn em vẫn đang say giấc nồng, chiếc chăn bông cứ lên xuống đều đều theo nhịp thở của em. Thật đáng yêu! Sự đáng yêu này khiến cô không thể kìm chế được mà hôn nhẹ lên má em rồi vội chạy ra khỏi giường.


Từ khi nào cô lại trở thành một người kì lạ như vậy? Suốt ngày thẫn thờ nhìn mơ hồ về phía em, một cách bất chợt, không kiểm soát được, đến chính cô còn không biết tại sao lại nhìn em. Đó là tình yêu. Chỉ đơn giản vậy thôi.


Cô luôn tranh thủ lúc không có người mà chạy làm nắm tay em, ôm em, xoa đầu em khiến mái tóc em rối bù rồi nhanh chóng chạy đi chỗ khác. Trái ngược lại với hành động ngỗ nghịch có chút kì lạ của cô, em cảm thấy khó chịu vô cùng. Em yêu cô nhưng đừng thể hiện rõ ràng như vậy. Hai người hiện chỉ là bạn bè, chưa là gì của nhau đâu.


Mỗi ngày, mỗi ngày. Phải chi ngày nào cô cũng được ngắm nhìn em. Giá như em chỉ thuộc về một mình cô, chỉ của riêng cô thôi thì cô có thể bên em mỗi ngày rồi. Tình yêu của Da Yeon dành cho Do Ah ngày càng mãnh liệt nhưng tại sao em lại dần lạnh nhạt đến như vậy? Cô chỉ đang đơn phương thôi sao? Thì ra tất cả sự chờ đợi của cô chỉ nhận lại là cái hất tay đầy phũ phàng. Cô hẹn em sau giờ học để nói chuyện và tất nhiên là em từ chối, kiếm đủ mọi lí do để không chạm mặt cô.


"Nè Seo Do Ah, sao cậu cứ tránh né tôi vậy? Tôi đã làm gì sai ư?"

"Cậu bỏ tay cậu ra đi. Đừng nắm chặt tay tôi như thế."

"Cậu trả lời câu hỏi của tôi đã. Tại sao từ sau hôm ở bãi biển về cậu cứ luôn tránh mặt tôi là sao? Cậu giải thích đi."

"Cậu về hỏi bố cậu đi nhé."


Seo Do Ah điên rồi! Em bị làm sao vậy? Điều cấm kị nhất chính là nói đến bố của Kim Da Yeon. Cô sẽ phát điên nếu như có người dám nhắc đến ông ta. Nhưng Seo Do Ah lại là ngoại lệ, cô không hề tức giận hay la hét rồi đập vỡ đồ đạc mà chỉ kìm nén bởi cô không muốn làm tổn thương em. Làm sao cô có thể đánh người mình yêu được? Thật đau lòng làm sao!


Bầu không khí thật khó xử, cô giữ chặt lấy tay em, nắm rất chặt, cô sợ sẽ vụt mất em vào tay người khác.

"Seo Do Ah tôi thích cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro