C H A P : 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shade' s POV:

Chào, cái người đang ngồi trên chiếc ghế mà nắm mắt ấy chính là tôi đấy... Shade Mitashu, con trai của Tập đoàn lớn và các chi nhánh lớn trên khắp thế giới, và còn là CTHHS của ngôi trường danh giá này! Cái cuộc sống này có thể nói là vô cùng chán ngắt không biết có ai nghĩ thế không nhỉ, nhưng nhờ có một người mà tôi thấy cái thế giới này còn có một chút sắc màu! Không ai khác chính là Thư kí của tôi, là bạn bè tốt cũng như là anh em tốt không ai khác chính là Bright Katshuki. Cậu ta là con nhà quyền quý, gia đình cũng thuộc loại khá giả, là con trai Chủ của các tiệm kim cương lớn... .

Hiện tại thì tôi đang ngủ, trường này chỉ cho HS học từ 7:00 - 14:00, giờ giải lao là lúc 9:00 nghỉ cũng được 30' thôi, còn giờ ăn trưa thì là 12:30 và cũng chỉ có 30' thôi à! Tưởng sướng lắm à, không hề đâu nhé! Bài tập chồng chất cao như núi Thái Sơn, không xong thì phải chịu phạt nhưng đừng ai ngu mà dại nha nên HS nào cũng sợ lắm, và tôi cũng là trong những đối tượng đã từng bị. Nói thật nhé, ai mà bị xong thì chỉ có nước tuân chỉ không bằng tuân lệnh!

Mới vậy mà đã xế chiều rồi, đúng là mới chợp mắt một tí là đã qua ngày rồi... Thật là, cũng tới giờ về rồi nhỉ! Tôi xách cái cặp lên, rồi vặn nhẹ cái khóa cửa đối diện mình. Nhưng mở cửa ra hiện lên mặt tôi là một thân ảnh quen thuộc, với mái tóc màu vàng óng ả thơm mùi nắng ban mai càng rực rỡ thêm là đôi đồng tử như kim cương hạt lựu vô cùng quý giá biết bao! Biết tôi nói ai rồi chứ?! Phải, là Bright thư kí chăm chỉ của tôi ngày nào. (*˘︶˘*)

Không biết cậu ấy cố gắng nhiều làm gì để làm gì?! Cứ như tôi là đủ rồi có phải hơn không, cái gì tôi cũng nhất cả...từ việc học lẫn kinh tế, dù sao cậu ta có chăm chỉ thì cũng sẽ đứng sau tôi thôi! ╮(╯▽╰)╭

Mà dạo này cũng khá bận, chỉ thấy cậu ta khi lên lớp hoặc ở KTX thôi, thời gian còn lại chẳng thấy tăm hơi cậu ấy đâu. À, mà không hiểu hắn ăn trúng thứ gì sao lại cứ giữ khoảng cách với tôi?! ╰_╯ Mới choàng tay qua cổ của cậu, thì thụt lùi lại để tôi không chạm vào cậu ấy và còn chạy đi với một lí do vô cùng lãng xẹt "Mình còn có chuyện phải làm trước, nên xin lỗi cậu!" Nhưng thực ra là cậu ta chẳng có việc gì để làm cả?!; sao cậu ấy lại có thể như vậy chứ? Người khác làm vậy thì cậu ta cười tít cả mắt lại, còn tôi lại tránh xa...không hiểu sao lại cảm thấy tức giận, ヽ(`Д')ノ và muốn lao ra đánh cho kẻ đó một trận khi tiếp cận thân mật với Bright! Lạ nhỉ, chẳng hiểu đó là gì?! Trong giờ học thì luôn chăm chú bài học, tôi cố chẳng gây sự chú ý với cậu ta thì cậu ấy @( ̄- ̄)@ lại không thèm nhìn lấy tôi một cái. Chỉ cần trống vừa tùng một cái, quay qua quay lại là đã không thấy đâu rồi?! Lúc ăn trưa tôi ngồi một mình bỗng thấy nhớ cậu ấy quá, chẳng có ai ngồi nói chuyện cùng tôi. Cô đơn và hiu quạnh quá!!! ('・_・') Ăn làm mất ngon khi thiếu vắng nụ cười của cậu, tôi còn nhớ những câu chuyện cười mà cậu cho nó buồn cười thường kể cho tôi nghe bây giờ nghĩ lại mà sao thấy cũng có một chút thú vị!

Nhìn cậu ấy cặm cụi chăm chỉ vào một xấp giấy tờ, chẳng biết cậu ấy đã ở đây bao lâu rồi không biết?! Chẳng biết làm gì, nên tôi:

- Này, vẫn chưa về sao? - Tôi gặng hỏi.

Khi nghe giọng nói của tôi cậu ấy hốt hoảng trông có vẻ bất ngờ, nhìn vẻ mặt của cậu ấy là có thể đoán được! Không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy nó có chút đáng yêu!!!

- Hơ... Sha..de... Cậu...vẫn chưa...về à...! Tớ...tớ...tớ...

Nhìn cách nói của cậu ấy có phần lắp bắp. Cũng dễ hiểu thôi, vì chắc có lẽ cậu ấy tưởng tôi đã về KTX trước rồi. Nghe phần trả lời của cậu ấy, tôi lại nghe thấy những tờ giấy đang bay phấp phới xuống nền đất lạnh cũng do khuỷu tay của cậu ta va phải khi đang cuống cuồng hết cả lên thế kia, nhìn mà thật là vụng về! Cảm thấy có một chút có lỗi trong việc đó vì tôi là người làm cậu ấy giật mình nên mới có chuyện làm đổ xấp giấy ấy. Tôi vội cúi người xuống lượm dùm cậu ta vài tờ giấy cậu ấy thấy vậy cũng làm theo...

Thật là, cậu ấy vẫn luôn cố chấp như thế nói mình có thể làm một mình. Suýt nữa thì quên chuyện tại sao bây giờ cậu vẫn còn ở đây?! Cậu ta trả lời là cần phải làm bản báo về các CLB trong Trường, để ngày mai nộp cho tôi nên bây giờ cậu ấy vẫn chưa xong. Song người tóc vàng cũng hỏi tôi câu hỏi tương tự! Tôi cũng chẳng có gì để giấu diếm nên, cũng nói thẳng luôn lý do tôi ở đây là mệt. •﹏•

Khi nghe câu trả lời của tôi sau cậu ta liền có một dấu hiệu kỳ lạ. Cậu ta liền đuổi tôi đi về, tôi không chịu cậu ta liền lấy lý do tôi mệt mà kêu tôi về. Tôi cũng biện minh cho mình rằng cậu ta chưa về thì tôi cũng không về.

Khi tất cả những tờ giấy được gom gọn lại chỉ còn một tờ giấy trên sàn nhà. Việc không thể ngờ rằng là hai cánh tay của chúng tôi bất giác chạm vào nhau, tay cậu ấy đặt lên tờ giấy còn tay tôi thì đặt lên tay cậu ấy! Cảm thấy có một chút gì đó kỳ lạ bên ngực trái của tôi, (⊙_⊙) nó như có một chút gì đó mà chỉ có hai chữ có thể diễn tả nổi là ấm áp. Không biết có phải là tôi cảm nhận thấy hay không, mà tay của cậu ấy rất mềm mại như là con gái vậy?! Cả hai vội gục đầu xuống nhìn Đất Mẹ, không biết chuyện gì đang xảy ra tôi bỗng nhướng mày lên liếc nhìn khuôn mặt của cậu ấy chẳng biết có phải là do ánh hoàng hôn chiều tà chiếu vào mặt cậu ta mà tôi thấy mặt cậu ấy đã đỏ lên có vài vạch trên má!!!

Tôi lại cảm thấy có một chút gì đó hơi sai sai nên tôi đã chủ động rút tay ra khi nhìn vậy cậu ấy cũng bất giác làm theo và cầm tờ giấy trên tay của mình tôi vội đưa cho cậu ấy những tờ giấy tôi mới nhặt hộ cho cậu. Không gian bỗng trở nên im lặng, nhưng đã có một giọng nói đã phá tan bầu không khí đó chẳng ai khác chính là Bright Katshuki, bằng một lời 'xin lỗi'! Khó hiểu làm sao khi cậu ta lại nói từ xin lỗi đó với tôi...

- Sao cậu phải xin lỗi, chúng ta là bạn mà! - Tôi cố gắng động viên cho cậu, nhưng không hiểu sao khi nghe xong câu nói trên trông cậu buồn hơn...

Cậu ấy chẳng ngừng lại với câu nói cậu về đi, tôi nghe thấy phát bực nên tôi chẳng nghe theo! Dù gì tôi cũng thuộc dạng người cứng đầu nên cũng...biết rồi đấy. Không can tâm nghe theo lời của cậu tôi liền ngồi xuống một cái "bịch"! Cậu ta cũng chẳng biết phải làm gì, nên cũng từ bỏ mà quay lại chỗ ngồi để làm nốt công việc đang dở dang... Nhìn cậu ấy, quan sát từng nhất cử nhất động của cậu..., thật chẳng biết cơn buồn ngủ ập đến từ lúc nào? Không hiểu sao mà đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy được một chút bình yên đến lạ lùng. Chẳng quan tâm mọi chuyện bên ngoài đang có phải là đang bộn bề công việc hay phải lo toan đủ điều với những biến động của cái xã hội đầy phiền toái, không gian và thời gian đều bỏ qua một bên coi như là chuyện hư vô... !

Nhưng rồi nó tan biến, khi tôi tỉnh dậy bằng những ngón tay của ai đó đang nghịch ngợm trên vầng thái dương của tôi... Thoáng giật mình, tôi quay sang đối diện cái người nhưng tôi vẫn còn nhắm mắt để người không bất quá mà chạy đi! Song khi đã đủ tỉnh táo, tôi chợt nhớ ra một điều...

- "Bright, đâu rồi?! Sao lại...để mình lại một mình chứ, mà không đánh thức mình dậy? Không lẽ cậu ta cố ý để mình ở đây với người lạ?! Cậu nhớ đấy, khi tôi xử lý cái người này xong thì cậu chắc chắn sẽ là người tiếp theo."

Đang chuẩn bị mở mắt xem người đối diện mình là ai? Thì, ... ... ...

- Shade... Shade à, cậu có nghe thấy tớ không?

- "Đây là giọng của Bright! Chắc chắn là cậu ấy..."

- Chắc chắn cậu không nghe thấy rồi, vì cậu đang ngủ mà!

- "Cậu Bright này, hẳn là có chuyện giấu mình... Nên không muốn nói thẳng trước mặt mình, nhìn cái điệu nói 'ập ờ' như vậy cũng đủ hiểu!" - Tôi cố ý không mở to mắt ra để nhìn cậu, mà chỉ mở hờ ra xem. Không thể tin được là cậu ta đang quỳ gối trước mặt tôi... . - "Sao cậu ta lại phải quỳ trước mặt mình, không lẽ là cậu ta làm gì có lỗi sau lưng mình nên bây giờ mới muốn xin lỗi mình!"

- Tớ...tớ...có điều muốn nói với cậu, một điều mà cậu chưa biết về tớ một bí mật mà 15 năm qua cậu không hề biết...

- "Khoan đã, cái gì?!? 15 năm, cậu ấy giấu mình chuyện gì mà lâu như thế? Mình tưởng là mình biết hết về cậu ta chứ! Những bí mật thầm lặng, bạn bè, gia đình, sở thích ' Thích cái gì hay Ghét cái gì', ngay cả tình yêu...chẳng lẽ còn chuyện gì mà mình không biết, sao có thể chứ?! Cậu mau nói nhanh đi, cậu đã giấu mình chuyện gì suốt 15 năm qua..." - Khi nghe cậu ta giấu chuyện gì đó sau lưng mình trong từng ngần ấy năm, tôi cảm thấy trong lòng có chút bồn chồn, lại có gì đó hơi thất vọng...

- (Lúng túng)... À...ừm...thì...cậu có biết không tớ...thích...thích...thích... cậu.

- "Cái gì vậy??? Trò đùa chắc? Cậu nói thích tớ ư?!" - Tôi như không tin vào tai của mình, nó đang nghe từng câu từng chữ mà cậu thốt lên từ cái miệng ấy. - "Tim mình bị sao thế này? Nó đang đập liên hồi, không kiểm soát!"

- Đúng, tớ nói là...là...tớ thích cậu đó! Cũng đã 15 năm rồi, từ cái ngày mà hai gia đình gặp mặt nhau khi ấy ta mới có 3 tuổi!

- "Đây không phải là một câu hối lỗi mà là một lời tỏ tình... Thật ngớ ngẩn, nhưng sao mình lại cảm thấy rất là lạ."

- Chúng ta gặp nhau, lúc ấy tớ còn khép nép, rụt rè trốn sau mẹ, còn cậu thì không hề sợ hãi gì cả mặt thì lại rất lạnh lùng! Lúc ấy tớ tự hỏi chàng trai này không biết cười sao, nhưng không lúc đó cậu đột ngột chạy tới nhìn tớ, nắm bàn tay của tớ, nở một nụ cười mỉm và nói:

Không lẽ là cái ngày hôm đó, lần đầu tiên... Khi ấy tôi và cậu mới 3 tuổi, gia đình cậu ta sang nha tôi chơi! Nhà chúng tôi khá gần nhau 'đối diện'. Nhìn cậu ấy lúc đó khá rụt rè, cứ trốn sau mẹ nhìn dễ thương gì đâu à! Tôi còn nghĩ rằng cậu ta là con gái nữa đấy chứ?! Chẳng biết để cuộc im lặng này sẽ kéo dài đến đâu, nên tôi sẽ là người mở đầu cuộc đối thoại này!
*Hồi tưởng:

- Chào, tớ là Shade Mitashu. Còn cậu?

- Tớ là Bright... Kat...suki. Hân hạnh được làm quen với...cậu..., Shade!!!

- Cậu lên phòng tớ đi, nhiều đồ chơi chơi vui lắm!

- Ờ...ừm...

~Kết thúc hồi tưởng~

* Tiếp tục cậu nói:

- Tuy chỉ là một nụ cười ngắn ngủi, nhưng nhờ chính điều đó cậu đã giúp tớ tự tin hơn, đúng tớ đã thích cậu từ giây phút đó. Tớ biết là cậu tuy có hơi lạnh lùng, nhưng cậu có đôi bàn tay thực sự rất ấm áp...

- "Hả, thật sao? Cậu nói tay tôi ấm áp sao?!" - Đây là lần đầu tiên có một người nói với tôi như thế!

- Có phải cậu nghĩ tớ thật sự không bình thường không?!

- "Phải, cậu có vấn đề gì à!"

- Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn cậu về thời gian đã ở bên cạnh tớ, tớ sẽ nhớ mãi không quên. Năm nay chúng ta sẽ kết thúc năm học của mình và có lẽ năm nay cũng sẽ là năm cuối cùng, tớ không còn cơ hội gặp cậu được nữa! Khi chúng ta kết thúc năm học này, tớ sẽ đi du học và sinh sống ở đó. Đây chắc có lẽ là cơ hội cuối cùng tớ ở bên cậu, tớ sẽ trân trọng những thời gian quý báu còn lại. Tớ chỉ muốn bên cạnh cậu, hằng ngày có thể nhìn ngắm khuôn mặt của cậu, giống hệt như lúc này vậy... Nếu tớ nói thích cậu trước mặt khi cậu đang thức thì cậu chắc chắn sẽ thấy tớ thật kinh tởm, thật đáng ghét và luôn tránh xa tớ. Tớ biết điều đó nên tớ sẽ không làm vậy. Hoặc có lẽ tớ quá yếu đuối để chấp nhận một sự thật rằng cậu từ chối tớ...

- "Sao cậu lại nói thế chứ? Cậu đã nghĩ quá nhiều rồi, tớ sẽ không từ chối cậu đâu...?!"

- Nếu cậu đồng ý, tớ thật sự rất vui, rồi cảm giác rằng cậu chỉ thương hại tớ thôi!

- "... ... ..." - Không hiểu sao lòng tôi bỗng chùng xuống, và không thể nói lời nào.

- Nhưng nếu không thì tớ cũng không thể nào để cậu bị những người khác nói xấu về cậu được... .

Đừng nói là cậu ta đang nói về cái ngày đó. Nói thực tế ra thì ngày đó là ngày mà tôi đi giám sát khuôn viên trường, đang đúng lúc đi qua nhà vệ sinh nữ, thì nghe cuộc đối thoại ấy!
* Hồi tưởng:

- Này, cậu có biết tên Bright Katshuki, của lớp 12A không? (1)

- À, có phải là cái thằng bám đuôi Shade Điện hạ phải không? (2)

- Ừ, là cái thằng đó đó... (1)

- Vậy có chuyện gì sao??? (3)

- Cái thằng đó làm tao ngứa mắt, lúc nào nó cũng lẽo đẽo theo sau, cứ bám dính Shade Điện hạ không rời, không biết nhục sao?! (1)

- Tao nghĩ nó bị Gay đó?! (3)

- Ừ, tao cũng nghĩ vậy!!! (1 + 2) - Đúng là đồ bệnh hoạn mà...

- Nếu lần sau tao thấy nó, cứ bám dính anh ấy thì chắc chắn phải cho hắn một trận nhớ đời mới được... (2)

- Phải đó, cho một trận nhớ đời luôn! (1 + 3)

- Con nhà nghèo, mà cứ thích trèo cao...sau này sẽ té đau lắm đây... (3)

- Chim sẻ mà cứ tưởng mình là Phượng hoàng! Suốt ngày cứ giả nhân giả nghĩa..., cứ nở một nụ cười giả tạo không biết mệt sao?! (1)

- Hư... Không biết chức Phó của Hội CTHHS là do ai bầu ra nữa? Làm mất hết thể diện. (3)

- Nhưng nếu mà Điện hạ mà cũng bị như vậy thì... Trời ơi thật là nhục nhã mà, ai ngờ con trai của Cả Tập Đoàn có thương hiệu lớn Toàn quốc, mà bị thì... ! (2)

- Chắn chắn là không thể nào?! (1 + 2 + 3)

- Thôi, chúng ta đi thôi! Trễ tiết bây giờ?! (1)

- Ừ! (2 + 3)

~ Kết thúc hồi tưởng ~

Khi bọn họ bước ra ngoài, tôi đã lấp ở đằng sau đó... Nghe thôi, người ta còn tưởng đây không là con nhà quyền quý mà là mấy đứa ngoài đường xó chợ. Mà sao họ lại nói cậu ta là 'Con nhà nghèo' nhỉ?! Dù nhà cậu ấy chỉ đứng sau Tập Đoàn tôi, nhưng như vậy không phải là nhà cậu ta giàu thứ II rồi sao?!? Những trang sức mà họ đeo trên người đều không phải của nhà cậu ta sao, các người nghĩ mình giàu có chắc toàn là đứng dưới 50 thôi... . Vậy mà trêu hắn nghèo, mà các người có quyền gì cấm cản Bright gặp tôi! Còn nói sẽ đánh cậu một trận nếu mà hắn ta gặp mặt tôi. Thật là tức mà, may cho họ là con gái, không thì tôi đã cho một trận. Vì đã nói xấu 'Bright của tôi',... Khoan, tại sao mình lại giận thay cho cậu ta chứ?!
* Tiếp tục câu nói:

- Đôi khi tớ hay tự ti vì tại sao mình không phải là con gái, khi thấy mấy bạn nữ luôn bao quanh cậu, tớ đã cảm thấy có phần ghen tị với họ nhưng cũng có một vài phần vui vẻ vì cậu có thể yêu một cô gái bất kì thay vì cậu chọn mình! Có phải tớ như là một bức tường vô tình chắn lối đi tương lai sáng ngời của cậu không?

- "Không phải vậy đâu, cậu không phải là bức tường..."

- Vậy thì tớ xin lỗi cậu nhé, bức tường này sẽ không cản trở cuộc sống của cậu nữa đâu vì tớ sắp đi rồi, cậu sẽ không thấy mặt tớ lần nữa đâu. Nếu tớ mà là con gái thì tớ đã có thể thẳng thắn nói tình cảm của mình cho cậu biết, nhưng không tớ lại là nam. Nhưng cũng thật may mắn vì tớ vẫn được ngồi bên cạnh cậu trong những giờ học, cùng cậu ăn những bữa cơm nó cứ như là một giấc mơ, giấc mơ đẹp mà tớ hoàn toàn không hề muốn tỉnh dậy lúc nào!!! Trong những thời gian cuối cùng này, tớ sẽ giữ khoảng cách với cậu, không được để tình cảm lấn át đi í chí để tớ lên đường mà không có một chút do dự nào cả! Khi tớ chuẩn bị chào mọi người để đi, tớ sẽ không nói lời tạm biệt với cậu mà thay vào đó là lời vĩnh biệt với cậu. Không cần phải nhớ tớ đâu, mà hãy cứ quên nó đi cho nó bị trôi theo dòng thời gian đi! Nếu cậu xem tớ như là một người bạn, thì tớ cũng xem cậu là một người bạn, biết đâu ở ngoài kia tớ sẽ tìm thấy một nửa kia của mình...

- "Không, đừng nói nữa, tớ không muốn nghe. Dừng lại đi!" - Tôi không thể nào tin được những gì cậu bạn đối diện trước mặt mình lại nói như thế! Tôi thực sự không muốn nghe, và không muốn cậu ta nói tiếp. Vì thế tôi đã vờ như mình mới tỉnh... .

- Bright, cậu xong việc chưa? - Tôi mở đôi mắt mơ hồ nhìn cậu ta.

- Xong rồi, có phải cậu mệt đúng không? Ta đi về thôi!

Trong lúc nhìn tấm lưng hơi hao gầy, tôi vô tình nhìn xuống sàn và bắt gặp được một vũng nước nhỏ... Và tôi biết rằng cậu ấy đã khóc, khóc vì đã không đủ dũng cảm để thẳng thắn để nói rõ cảm xúc của chính mình vậy mà vẫn cố kìm nén và nở một nụ cười thật tươi chứ?!

- À, không có gì đi thôi không thì ông bảo vệ đóng cửa là tiêu. - Tôi chẳng biết phải làm gì, chỉ bèn buộc miệng nói một câu để thoát ra khỏi không gian tĩnh lặng đến chết người này đây!

Cậu ta chẳng nói gì, mà bước ra ngoài tôi thấy thế nên cũng đi luôn... . Thấy cậu ấy cứ chần chừ điều gì ấy, rồi cậu quay lại hình như định nói gì đấy mà cứ ngập ngừng???

- Mà...mà hồi nãy lúc cậu...cậu ngủ, cậu có nghe...nghe thấy gì không?

- Không, tớ có nghe thấy gì đâu?! "Làm sao để cho cậu ta biết được chứ?! Mình vẫn còn chưa biết nên làm gì đây?" Chẳng lẽ cậu đã nói gì à! - Tôi nói giọng điệu một cách bình thản...

- Phù... À! Không có gì đâu...

Nhìn cậu thở ra thật nhẹ nhàng, như đã trút ra nỗi rối rắm mà bấy giờ suy nghĩ ấy! Mà cậu ta không biết rằng mình đã nghe hết những gì mà cậu ấy nói. Chẳng biết làm gì nữa đây, cách tốt nhất bây giờ là phải bình tĩnh như chưa có chuyện gì... Phải, mình nên làm vậy!

. . . . . . . . .

Công nhận thoắt vậy đã đến KTX, nhưng bây giờ cửa đã đóng lại...nên đành trèo rào vậy! Thật xui xẻo, mới trèo vào đã bị ông bảo vệ thả chó rượt chạy rồi...chưa kết thúc ở đó ổng còn cho thêm một bài ca đạo đức. Mệt quá đi, cuối cùng thì cũng lết được cái thân này lên phòng, thật là mệt mỏi... . (Để Tg này giới thiệu sơ sơ về KTX này nhé, nó giống chung cư đều có thang máy. Mọi học sinh muốn ra - vào phòng của mình thì phải dùng thẻ của mình để vô! Như vậy cũng tiện cho phần điểm danh xem có ai vắng mặt không? Và cũng có những Camera giám sát mọi chuyện xung quanh... .)

Cũng chả có gì thay đổi, cậu ta nấu ăn tôi đi tắm. Thật là thoải mái a~ Thật ra thì cái gì tôi cũng nhất, nhưng chỉ có một thứ là tôi lại đứng sau cậu ta chính là 'Nữ công gia chánh'... Từ việc thêu thùa, nấu nướng, làm việc nhà,...v...v...thì hắn giỏi nhất. Nhưng công nhận cái này cậu ấy giỏi, còn tôi động đến đâu hư đến đó!

Tắm xong thật đã, thư giản gân cốt và đầu óc. Ăn xong, thì nằm xuống cái Sofa mà cầm cái điều khiển cái TV mà coi tin tức Tài khoản và Chứng khoán đang lên gia hay đang rớt giá. Coi xong thì ai về phòng nấy (Ngủ riêng, giống hệt như căn hộ vậy đó! KTX này giống như chung cư nhưng được đặt làm riêng cho Trường, ai không có phận sự miễn vào) làm bài tập từ 19:32 đến 20:25, dù gì mấy bài này cũng dễ và có vài bài cũng khá là giống nhau nên là rất nhanh... Khi kết thúc việc làm bài tập thì nằm xuống chiếc giường sau khi làm VSCN, tuy là rất mệt nhưng không thể nào chợp mắt được tí nào?! Không biết có khi nào ngủ nhiều quá không nữa, nhưng rồi tôi lại nhớ ra 'Lời tỏ tìnhLời chào từ biệt' của cậu ta... Cứ thế mà tôi chằn chọc suốt đêm, cùng với tiếng đồng đang trôi từng giây từng phút! Thật là tĩnh lặng~ ('・_・')

Tích tắc! Tích tắc! Tích tắc! ... ... ...

Xong rồi! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và chờ đợi câu chuyện của mình... Xin lỗi cái này tuy là hơi giống Chap 1, nhưng cái này là cảm nhận của Shade khi cậu ấy biết tình cảm của Bright dành cho mình! Cậu bây giờ đã biết liệu cách cư xử của cậu có thay đổi không "như là một người bạn hay là một người..." Và cuộc sống của anh liệu sẽ bị đảo lộn...

Nói đến đây là đủ rồi, hãy đọc các CHAP tiếp theo để rõ!!! Tiết lộ thêm một chút Tập tiếp theo sẽ có thêm hai nhân vật... Các bạn muốn biết thì hãy đón xem Chap mới nha?!

You are my star... (*^o^*)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Xin chào mọi người, chúng ta gặp lại nhau rồi! Hôm nay chúng ta hãy tìm hiểu về vấn đề "Bữa cơm trưa cô đơn của Shade Mitashu"!!!

Tg: Xin chào mọi người, tôi là tác giả của bộ tác phẩm "Shade <3 Bright - Anh yêu em" đang nổi gần đây! Đầu tiên, tôi xin chân thành cảm ơn các độc giả đã ủng hộ tác phẩm của mình. Cảm ơn, mọi người!!! Và cũng như thường lệ, chúng ta sẽ mời khách mời lên để tâm sự với họ. Và khách mời của chúng ta không ai khác chính là hai nhân vật chính Shade và Bright!

Shade: ... . 'Chỉ gật đầu nhẹ, và toả ra vẻ lạnh lùng vốn có của chính anh."

Bright: Xin chào mọi người! 'Anh nở một nụ cười thật tươi như ánh nắng ban mai mới ló rạng ửng hồng.'(*^o^*)

Tg (nghĩ: Thật đúng là khác Một trời một vực!) Như vấn đề về hôm nay trong tập '#2', là "Bữa cơm cô đơn của Shade Mitashu"... Vậy cậu cảm thấy vấn đề này như thế nào hả, Shade???

Shade: ... ... ... . 'Im lặng đến lạnh sống lưng!'

Bright: Haa...haa...haa....thật ngại mà... 'Nở một nụ cười ngây ngô!'(^__^) Xin lỗi mọi người! Shade, anh nên trả lời đi chứ?! Như vậy sẽ lịch sự hơn đó!!!

Shade: À...ừm... Chiều theo ý em vậy!

Tg (nghĩ) : Ông này dại vợ dữ.

Shade: Khi đóng làm nhân vật trong câu truyện này thì, tôi cũng tự hỏi tại sao không có ai đến ngồi cạnh mình hay đến bắt chuyện với tôi nữa...

Bright: Cái này em biết đó!!!

Tg: Thực ra thì cái này tôi cũng biết.

Shade: Vậy nó là cái gì?

Tg: Trong mỗi bữa trưa hay ngồi một mình thì cậu có cảm thấy gì không?!

Bright: Phải đó, anh có thấy gì không?!?

Shade: Cái này thì có,\( ̄<  ̄)> thực ra thì gặp hoài luôn là mọi người xung quanh luôn nhìn tôi, nhìn nhất cử nhất động của tôi với đôi mắt long lanh... Nhưng như vậy thì có gì liên quan đâu?

Tg: Không, nó có liên quan! Để tôi nói thẳng cho cậu nghe, đáng lẽ ra sẽ có rất nhiều người muốn cùng cậu trò chuyện, hay cùng nhau ăn bữa...

Shade: Vậy thì tại sao, lại không có ai?╰_╯

Tg: Cậu còn chưa nghe tôi nói hết câu mà! Là do nếu ai mà đến gần anh thì sẽ có chuyện rất sẽ xảy ra với họ, nên không có ai dám tới gần anh đâu?! ╮(╯▽╰)╭

Bright: Anh không cần phải biết đâu, chỉ cần em, Tg và mọi người biết là được rồi!!! ( ^ω^) Phải không ạ... .

Tg: Phải, tốt nhất là nên như thế! À, mà thời lượng chương trình sắp hết rồi! Hiện tại chúng tôi còn một câu hỏi phụ, đã được nhiều FAN gửi về chương trình nhiều nhất. Đó là 'Cả hai cậu thấy và thích điểm gì trên cơ thể của đối phương cuốn hút nhất'??? Rất đơn giản mà phải không! (///▽///) Vậy ai sẽ trả lời trước?

Bright: Anh ấy trả lời trước! 'Bright chỉ tay về phía Shade.'

Shade: 'Quay qua nhìn khuôn mặt thiên thần của Bright, anh nở một nụ cười ma mị...' Được, trên cơ thể của em ấy cuốn hút nhất chính là cả người! Toàn thân của em ấy điểm nào cũng khiến tôi có cảm giác nhớ mãi không phai... 'Rồi anh lấy tay choàng qua cổ cậu!'

Bright: 'Đằng này khi nghe xong, rồi còn được anh choàng cổ như thế này! Khiến anh bất giác đỏ mặt.' (///▽///) À...ừm...ừm...

Tg: Hii!!! Thật là đáng ngưỡng mộ mà~ Rồi đến cậu đấy, Bright!

Shade: Anh mong chờ những gì em đang định nói về anh đấy?!

Bright: À, ừm... Nói gì bây giờ nhỉ?

Tg: Hãy nói những gì cậu thấy đi.

Bright: Đối với em thì em thấy đôi mắt của anh Shade vô cùng cuốn hút!

Tg: Tại sao vậy?! •﹏•

Bright: Vì nhìn vẻ bề ngoài anh vô cùng lạnh lùng, cùng với những lời nói và cái liếc mắt lạnh nhạt đó làm cho người khác nhìn vào thì anh là một người khó gần... Nhưng thực ra là không phải vậy, bởi sau lớp mặt nạ lạnh lẽo đó thì là một con người khép kín đầy tâm sự, âu lo và có trái tim ấm áp! Và chính em thật sự rất vui khi gặp được anh, cảm ơn về mọi thứ.

Shade: Yêu em lắm, cảm ơn em vì đã nói như thế! Anh thực sự rất cảm động khi nghe như vậy... 'Anh không biết nên cảm ơn Bright nhiều như thế nào. Những lời nói của anh đã khắc ghi trong tim của Shade... . Mặt anh bây giờ đã hiện lên vài vạch đỏ trên khuôn mặt anh tuấn kia, tay lúc đó cũng nắm chặt hơn!'

Tg: Cảm ơn mọi người đã theo dõi, hẹn gặp lại với các vấn đề sau?! Bye, thank you very much!!!             \(^o^)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro