Chapter 1: Roses and Violets

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mưa...?"
"Có mang theo dù không Isabel?"
"Đẹp quá..."
Bầu trời kín mây ẩn hiện những luồng sáng đỏ lượn lờ,những giọt mưa xanh như sapphire bay phấp phới và tan biến trước khi kịp chạm đất. Lũ trẻ con không ngừng níu cha mẹ rồi chỉ tay lên trời. Thương nhân,binh sĩ,những người đang dạo phố đều dừng lại để chứng kiến cảnh tượng này,hối hả nơi đây bỗng tan biến. Người dân xem như đây là một sự ban phước,họ nghĩ thần linh đang tán thưởng sự thịnh vượng của vương quốc Serenix,một lời chúc phúc đến thành phố Horizon.
Isabel như bị hớp hồn,cô bất động nhìn chăm chăm bầu trời và nếu Orion không cắt ngang thì chắc cô gái sẽ như thế đến cuối ngày.
"Này có nghe gì không đấy?"
"À à... ờm không có dù hì hì."
"Haizz,thôi mặc áo khoác của tớ vào đi."
"Orion là nhất."- Isabel cười thật tươi.
Họ bước vội ra khỏi doanh trại và hòa mình và con phố. Nhịp độ nơi đây dần quay về trạng thái bình thường,chỉ có những đứa trẻ còn lưu luyến cơn mưa lạ kia. Orion nắm nhẹ tay Isabel để không lạc mất cô,họ chạy vào một mái hiên trước một căn nhà đang khóa cửa.
"Trú ở đây tí đi,mưa không to lắm nên chắc sẽ mau tạnh thôi." -Orion
"Nhưng sao chúng ta không vào lều ở doanh trại ? Ở đó thì nãy giờ chả phải chạy hụt cả hơi."
"Tớ muốn xem người dân phản ứng như thế nào. Không hiểu sao tớ luôn muốn nhìn phản ứng của người khác trước những thứ làm tớ rung động."
"Trái tim người thiếu niên trẻ đang thổn thức,anh ấy đã biết yêu... hehehe."
"Chậc,nói sao tùy cậu. Nhưng mà tớ dễ xúc động lắm. Tớ từng rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh một đứa bé làm hư đồ chơi."- Orion nhún vai.
"Đó là do tại sao cậu muốn nhập ngũ đúng không?"
"Ừ,đúng vậy. Tớ muốn nhìn thấy vẻ hạnh phúc trên gương mặt của mọi người."
"Này này,ra ngoài cổng thành đi. Hôm nay họ nhập thức ăn về đấy. Đến sớm còn lựa."
Hai cô cậu băng qua từng góc phố,đặt chân lên những vỉa hè thân quen. Tự khi nào hình ảnh nơi đây đã trở thành một phần trong tâm trí họ. Những ông lão chơi cờ trước các quán ăn,những bà thím bán hàng hay biếu quà quân nhân ,những chiếc xe ngựa của các gia đình quý tộc hay những cặp bố mẹ dắt tay con đi dạo phố,tất cả những điều đó đã khắc sâu trong tâm hồn của Orion tự khi nào.
Sau mười phút họ cũng tới nơi,cả hai thở hổn hển dừng chân phía bên phải cổng thành,họ đứng xem lính gác kiểm tra từng kiện hàng được chuyển vào. Ngay sau khi chiếc xe chở dưa hấu lăn bánh qua khỏi khu vực kiểm tra Isabel lôi ngay Orion tới để "hốt hàng".
"Này cậu coi có ngon không?"
"Ờm tớ không thích dưa hấu lắm."
"Eww,thế thì đừng ăn. MẤY ANH LÍNH ƠI NGƯNG TÍ QUA ĐÂY LỰA DƯA NÀY."-Isabel vẫy tay gọi hai anh lính gác.
Sau một hồi do dự họ cũng đến,Isabel bê hai quả dưa đưa cho họ. "Em lựa sẵn cho hai anh rồi. Ăn thử đi,em lựa tài lắm hì hì.". Hai người lính nhìn nhau rồi lấy hai quả dưa sau đó quay về cổng thành. Cơn mưa bắt đầu tạnh,mây lại nhường chỗ cho ánh mặt trời chói chang thường ngày. Bỗng chiếc xe đang xếp hàng ngoài cổng lao thẳng vào trong,những chiếc phía sau cũng tràn theo. Từ bên trong những chiếc xe đó,một lũ người xăm trổ toàn thân nhảy ra cùng với vũ khí. "Đóng cổng lại có kẻ lạ!!!"- một người lính hét to. Orion và Isabel hoảng hốt,họ run rẩy lùi lại vài bước.
"Bình tĩnh bình tĩnh. Isabel cậu đi gọi viện trợ với sơ tán người dân đi. Tớ sẽ cố cầm chân bọn chúng."
Cô gái gật đầu rồi nhanh chân bước đi theo lời đồng đội. "Mình không thể chọi với số đông như vậy được,phải thu hút sự chú ý và lùa một vài tên ra chỗ vắng người."
Không chần chừ cậu rút dao từ trong túi áo ra ném giải vòng vây cho hai người lính. "Bên đây rảnh rỗi quá này lũ khốn!"-cậu trai hét to khiêu khích chúng. Đúng như dự đoán,một đám tách ra rượt theo Orion. Nhờ lợi thế rành đường nên Orion có thể tách chúng nhỏ ra từng nhóm. Cậu luồng vào những con hẻm,leo qua những bức tường. Lũ đột nhập tỏ ra vô cùng hung hãn khi ra đòn bổ,chặt cố lấy mạng Orion nhưng cậu luôn kịp thời né được. Nhưng sau một hồi quanh co,bọn chúng kẹp Orion vào thế gọng kiềm. Một tên vồ tới,Orion rút một thanh đoản kiếm bằng tay trái để đỡ lấy rồi dùng tay phải ném tên đó về phía đồng đội hắn. Bọn chúng 2-3 tên lao lên cùng lúc,chàng trai rút nốt thanh kiếm còn lại giao chiến. Với lợi thế về độ dài của vũ khí bọn lạ mặt dễ dàng tặng Orion vài vết cắt,cậu ta không hề khuất phục khi đánh bật từng tên ra. Nhưng rồi cậu trúng một mũi tên vào chân trái,chàng trai khuỵu xuống,bọn chúng tay phiên nhau lao vào đánh,chúng ném cậu ta qua lại như món đồ chơi. Tên to nhất bọn nhấc bổng Orion lên và ném vào con ngõ cụt.
"Mình sẽ chết ở đây sao? Hy vọng không ai khác bị thương. Khỉ thật mình chưa muốn chết." - Orion nghiến răng.
"Ờm tôi biết là cậu đang chật vật nhưng làm ơn đừng nằm lên người tôi được không?"
"Hả...? Ai...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro