Oneshort (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Rein gặp anh không phải ở khu rừng bóng tối đầy u uất , mà là một nơi khác. Ngược lại đối với anh Shade lần đầu tiên gặp cô là ở khu rừng đó. Cảm xúc hỗn loạn, thật là khó diễn tả thành lời.

Rein ... đơn giản cô chỉ là Rein mà thôi, một cô chị luôn ích kỉ luôn muốn được sự yêu thương từ người khác. Nhất là bố mẹ cô, nói bố mẹ cũng rất quý cô nhưng ... Fine người em gái cô thì được quý hơn hẳn. Một người con gái mang đặc điểm di truyền của tổ tiên người kiếp trước để lại, người mà đã hi sinh cả thế giới. Nói một cách dễ hiểu, Fine chính là huyền kiếp của vị cao mục đó.

Cả nhà không ai kể cho cô chuyện này, nhưng cô đã nghe lén nó từ bố mẹ. ... Thật là ... bất... 

- Rein, bố mẹ rất quý con nhưng Fine là em con mà, vì vậy con phải nhường em nó.

Giọng mẹ đọng lại trong tâm trí cô day dẳng tựa một cơn gió mãi không có điểm hồi kết. Đứng trước tấm gương, nó xoay mình một vòng rồi thở dài. Đôi mắt hướng về trước phong bì nằm trên mặt bàn lòng thì nặng trĩu.

- A chị Rein, đây là ngôi trường công Mirai Hana sao. Em rất thích ngôi trường này đó, nhưng tiếc thật, em chỉ vào được trường tư thục.

Fine ủy khuất,cô ngồi một góc vẽ từng vòng tròn mà không có điểm dừng,trên đầu còn hiện ra một đám mây nhỏ xám xịt. Rein liếc nhìn tấm thư lần nữa rồi nhìn cô em gái sinh đôi của mình, khóe môi nở nụ cười hiền lành. Đặt đôi bàn tay lên tấm lưng nhỏ người em cô chìa tấm thư ra đằng trước.

- Fine chúng ta đổi chỗ cho nhau nha.

Fine ngỡ ngàng, đẩy lui phong bì về phía người chị, cô lắc đầu lia lịa.

- Em chỉ nói thế thôi, chứ đây không phải ý em mà.

Rein nó vẫn không phải đổi sắc mặt. Nhét tấm thư vào tay người em gái cô cất bước về phòng. Thứ nó để lại cho người em là một câu nói khá ngắn ngọn.

- Fine chị quyết rồi 

Cánh cửa đóng lại, một vách đường ngăn cách nó giữa và em gái mình đã được dựng lên. Nó dựa tấm lưng vào tấm cửa gỗ, cuối đầu xuống khóc lên từng tiếng nấc một. Phía ngoài ánh sáng của mặt trăng nhỏ nhắn luồn qua khe kính hiện rõ lên dòng chữ trên điện thoại nó. Đúng hơn là một bức thư từ người cha kính yêu kia. 

' Thân gửi con gái yêu.

Cha biết điều này hơi quá đáng nhưng mong con sẽ đổi trường học cho Fine dù sao trường công rất thích hợp cho tương lai của nó. Mà con bé Fine trên đó có ổn không, con bé ăn uống đầy đủ chứ? '

Bức thư chỉ vọn vẹn hai câu, nhưng cả hai câu nó đều không có câu nào dành cho nhỏ. Rein lại gần chiếc điện thoại gửi lại cho người phía bên kia. Xong sau khi đọc xong câu trả lời họ im bạc.

Vầng thái dương bắt đầu lên cao, nó bắt đầu thay quần áo. Từng ngọn tóc xanh dài tựa dòng suối của nhỏ, cứ thế từ từ rơi xuống nền gỗ.  Nó đứng trước gương xoay mình rồi thở dài, bước tới đầu giường cô em đặt đồng phục đáng nhẽ nó phải là của cô. Rồi cất bước ra khỏi nhà. 

Phía bên ngoài trời còn chưa sáng, cũng đúng thôi bây giờ là 05.00 a.m mà. Nó lướt nhẹ,băng qua từng căn nhà nhỏ, đứng trước một cửa hàng tiện lợi nó sờ lên mái tóc dài ngang lưng được cột chặt lên. Màu tóc xanh của cô tựa màu trời vậy, nó yên tĩnh đến lạ lùng. 

Nó quay đầu bước đi, bước đến một nơi mà nó không hề quen biết. Một nơi xa lạ không nằm trong tiềm thức của chính nó.

- Đây là đâu ?

Rein lúc này mới nhận ra được mình bị lạ giữa một khu khí túc xá xa lạ. Đôi chân hững hờ vô thức đặt dưới lề đường.

- Cẩn thận đó.

Một lực lớn từ đằng sau kéo cô lại.

- Nè cô đi không ... Rein... Rein ... là em sao ?

Nhận được ai đó đang gọi tên mình, Rein đứng dậy nhìn về chàng trai phía trước. Mái tóc đen tím than che mờ đi đôi mắt đang muốn chực khóc ra của người đó. Chỉ trong một khắc, cô cảm thấy như người con trai này rất quen. Trái tim cô như bị ai đó bóp, thật đớn đau. Gạt đi cái suy nghĩ đó, cô buông cánh tay của người liên thiếu kia ra.

- Xin lỗi, hì như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi phải không?

Chàng trai đó thoáng buồn, đôi mắt cụp xuống, buông tay áo của Rein ra.

- Xin lỗi, tôi là Shade hi vọng lần sau có thể gặp lại. 

Cuộc gặp gỡ đối với chàng trai đó diễn ra như một cơn gió vậy, thoáng qua một cách đầy bất ngờ. Rein nó bước trên hành lang của lớp học, tiếng nhạc chuông điện thoại ngày càng nhiều khiến nó khó chịu. 

- Alo, có chuyện gì vậy Fine.

Đầu dây bên kia ngập ngừng một hồi rồi vang lên từng tiếng nức nở.

- Chị Rein chiều nay chúng ta đổi lại chỗ cho nhau có được khô....

- Không được.

Câu nói của Rein như một gáo nước lạnh tạt lên mặt cô em gái của mình. Nó cất chiếc điện thoại vào trong balo rồi cất bước đi. 

Cái sắc của nắng vàng dần lên cao, hòa cùng màu đỏ rực của Fine. Fine im lặng ngồi một góc trong lớp, nó sợ hãi với mọi thứ khi không có Rein bên cạnh.

Từ phía bên ngoài tiến vào, một thân hình tựa phật di tạng* bước vào trong. Mái tóc đã ngả sang màu trắng, khuôn mặt nở một nụ cười rực rỡ tiến vào trong.

* từ này bên trung quốc ám chỉ người có thân hình mập mạp, hiềm lành giống như phật

- Xin chào các em đã vào cấp ba, như các em đã biết thời gian này nó rất là ngắn ngủn....

Tất cả các câu nói phát ra từ phật di tạng đều không lọt vào tai Fine, thứ cô để ý duy nhất là chàng trai ngồi đối diện mình. Hì như anh ta là Shade thì phải ... một cái tên thật hay

Cậu ấy trông không khác biệt lắm theo kiểu badboy, đúng kiểu Fine cực kì ghét. Nhưng nhỏ không hiểu sao người con trai này là ngoại lệ. Mái tóc tím than được rũ xòa đi, che đi đôi ngươi như ẩn chứa những vì tinh tú trên trời cao. Cậu ta mặc kệ mọi thứ, đôi mắt hướng nhìn vào một vật nằm trên bàn tay.

Fine nhón người lên nhìn trộm vào vật đó trên tay cậu ta, một sợi dây chuyền hình vầng cung khuyết, ngay phần bị khuyết đó là một giọt nước như muốn rơi xuống. Màu xanh cùng tím hòa quyện với nhau làm nhỏ liên tưởng đến trước vòng cổ đó giống như bầu trời thu nhỏ... nó rất giống đôi mắt của anh. Ánh mắt anh dịu dàng, chăm chú nhìn vào sợi dây truyền.  

Nghĩ đến đây Fine giật mình, khuôn mặt của nhỏ đỏ rực lên như màu tóc của nhỏ. Ngồi xuống ghế, nhỏ cố che đi khuôn mặt đỏ lự của mình. Nhỏ cảm giác kì lạ, lồng ngực của nhỏ đập liên hồi.

Shade, cậu trầm ngâm nhìn sợi duyên truyền mà cô ấy ... Rein đã để lại cho anh. Bằng chứng tình yêu duy nhất của cô còn sót lại.

Shade cậu như bao con người khác chỉ một điều duy nhất có thể coi là khác biệt, đó là cậu có kí ức về kiếp trước. Lần đầu tiên khi thấy sợi dây chuyền mà ông trao lại cho cậu, ông mỉm cười hiền từ.

- thằng nhóc con, ông tin mày là chuyển kiếp của người đó. Thứ này ông giao tặng lại cho mày.

Trên chiếc giường bệnh trắng tinh, mùi cồn và thuốc sát trùng nồng nặc hòa quyện với nhau. Khiến cho ai cũng phải nhăn mày vì khó chịu, những ống dây dài đằng đẵng, chi chít chen nhau gim trên đôi bàn tay già nua. Đôi bàn tay nhỏ bé gầy gò, hiện rõ lên với những đường gân.

Giọng nói tuy khằn đặc của tuổi già, nhưng sâu trong đó là sự bao dung độ lượng thiết tha của người đàn ông già. Shade ngẩn người, nhìn vào ông mình đôi mắt tỏ vẻ không đáng tin cho mấy.

- ông tin con sao?

Như muốn khẳng định lại những câu vừa rồi cậu hỏi lại. Người đàn ông già không nói gì chỉ thoáng gật đầu.

Đảo mắt sang ánh nhìn phía bên cạnh, nét mặt cậu bắt đầu thay đổi. Ánh nhìn của cậu trìu xuống như muốn giết người trước mặt. 

Fine khẽ rùng mình, nó cảm tưởng như ánh nhìn đó còn lạnh đến thấu xương. Phía trên bục giảng phật di tạng vẫn ồn tồn giải thích những thứ mà tụi nó cần biết. Nhưng Fine thì sao, nó mệt nó lười nó không muốn hiểu đống ngôn ngữ ngoài hành tinh này.

Fine nó âm thầm khóc trong lòng, nó tự hỏi vì sao chị Rein lại đủ điểm để vào ngôi trường do tụi ngoài hành tinh này gây dựng lên.

Thời gian cứ thế mà lằng lặng trôi. Buổi tối đến tựa như một cái chập mắt, Fine nó đứng dậy vội vàng chạy về nhà nhưng nó vẫn không quên cúi người chào những người bạn mới quen của chính nó.

Nó chạy nhanh, rất nhanh Fine nó chạy nhanh đến nỗi nó không biết rằng mình đã chạy được bao nhiêu lâu rồi. Băng qua từng lũy cây xanh rợp bóng, ánh mặt trời của mùa hè vẫn còn đọng lại một chút ít. Những bóng đèn điện pha dần bật lên cũng là lúc nó về dừng chân trước cửa nhà.

- Chị Rein, chúng ta đổi lại đi.

Fine nó chạy vào bên trong ôm chầm lấy người chị của nó. Rein im lặng, mái tóc xanh dài của nhỏ đã mất thay vào nó là bộ tóc ngắn ngang vai. Fine giật mình, miệng nó cứ lắp lắp.

- Chị ... Rein ... tóc chị ...

Rein như hiểu ý em gái mình nói gì. Nhỏ vẫn bình tĩnh đưa cốc cà phê sữa ra đằng trước. Rồi ngồi xuống cái ghế nhỏ gần đó.

- Dù sao bây giờ cũng là mùa hè, để dài nó bức bối lắm. Em không phải để ý đâu, đến đông nó lại dài ra thôi.

Nói rồi nhỏ đi vào căn bếp để cho nhỏ em gái mình đứng đó với vẻ mặt ngỡ ngàng. Fine nó ngỡ ngàng là vì nó hiểu chị nó, mỗi khi bị bố mẹ ép buộc điều gì đó quá đáng, chị Rein của nó vẫn im lặng nhưng thay vào đó, chị ấy sẽ cắt đi mái tóc dài mượt mà kia của mình. Nó thật sự nhu nhược mà.

Fine, nó cảm nhận như thứ gì đó ướt trên gò má nó. Đưa bàn tay quẹt lên ... à thì ra là giọt nước mắt. Nó đau lắm... bởi vì nỗi đau của chị nó lúc này đã truyền sang nó rồi. Fine, nó luôn thắc mắc tại sao chị nó lúc nào cũng ảm đạm với nó như vậy. Chúng ta là sinh đôi mà đúng không? 

Một câu hỏi không thể rời ra khỏi cửa miệng nó, nó dương ánh nhìn bất lực về phía bóng xanh dần khuất khỏi ánh nhìn của nó. ... 

Màn đêm bắt đầu buông xuống, bầu trời rải lên mình bộ cánh đen như đang tham gia vào một buổi dạ hội với những vầng tinh tú.  Nhưng nó thật im lặng ngay cả khung cảnh xung quanh cũng vậy, tán cây, nhẹ nhàng đưa mình theo cơn gió mà không tạo nên âm vang nào. 

Rất giống tâm trạng lúc này của nó, Fine ngồi tựa vào vách đường, nó thở dài... chị Rein đã nổi giận với nó vì chuyện nó kêu mình muốn trở lại vị trí cũ. Nhưng Rein chị ấy không cho... tại sao lại như vậy? Lí do nào khiến chị ấy ứng xử như vậy? Fine nó thực sự không hiểu và nhỏ thực sự không muốn hiểu điều đó. Tất cả chỉ khiến nó thêm mệt mỏi.

Những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi, nhưng giọt nước xanh long lanh tựa như chính màu tóc của chủ nhân nó vậy. Những sợi tóc xanh lung linh dưới ánh trăng tựa nhưng một tấm lụa mềm mại tung mình trong cơn gió. Rồi lặng lẽ hòa mình vào cùng đêm trăng tĩnh mịt.

Hàng mi chớt lịt dưới những hàng nước trong veo, tiếng thở nhẹ dần vang lên. Cơ thể nhỏ bé nằm khom mình lại đôi bàn tay bám lấy chiếc ga giường nhàu nát cả lên. Khung cảnh căn phòng nó thật bề bộn, tựa như nó lúc này vậy. Dưới sàn gỗ, những tấm kính từ khung ảnh nhỏ như đã nứt.

Một vết nứt mà không bao giờ nó có thể hàn gắn lại tất cả. Một vết dạng tựa vết cứa vào tâm trí của người con gái kia.

Ánh trăng xanh huyền ảo như một con vũ bão, quấn tất cả vào hư vô. Đôi ngươi tím tĩnh mịt lặng lẽ hướng nhìn về phía đằng xa, nơi được cho rằng là đại dương vô tật. Đôi bàn tay không tự chủ hướng lên vầng nguyệt lẻ loi. Một cảm giác kì lạ như thoát ra ngoài, một cảm nhận từ lâu.

Shade hắn im lặng, vẫn cái tính lầm lì từ thửa sơ khai của hắn. Mái tóc tím rối bù cùng đôi ngươi sắc bén. Như trực chờ cắn giết con mồi. Phía bên ngoài những tán cây rậm rì đan chen nhau. Che đi những hình ảnh khó lường trong tim ai kia.

Tháng năm cứ thế mà dần trôi, hôm nay là sanh thần thứ 18 của nó và đứa em thân yêu. Câu chuyện về hai đứa đổi vai cũng được họ hàng chi tiền che miệng cửa trên.

Có lẽ câu truyện của cuộc đời nó chỉ bình lặng thế này thôi nếu như hắn không xuất hiện. Shade người giúp cô trong lần đầu tiên của cuộc khai giảng khi ấy.

Cô gặp cậu sau một tuần, chính là lúc em cô mang theo một cậu bạn cùng lớp về để họp nhóm. Nhưng ngạc nhiên thay đó chính là Shade người giúp cô, cũng chính là cậu bạn cùng bàn trên danh nghĩa.

Từ hôm đó, người con trai xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Nhưng lạ lùng, cô cảm thấy không bực tức như thửa đầu thấy cậu thay vào đó là hạnh phúc, vui vẻ. Mỗi ngày cô mong thời gian trôi qua đi, trôi thật nhanh để gặp người đó.

Nhưng rồi, một ngày Fine đã kêu với Rein rằng.

- Chị Rein, em thích anh Shade ... nữa nay chị có thể cho tụi em chút riêng tư được không vậy?

Đứa em gái nhỏ bé lần nữa xin cô làm việc khác, nó thật hồn nhiên và vô tư. Ánh mắt lúc nào cũng áng lên sự rực rỡ của nắng ban mai. Thật khác với cô, đôi mắt ngấn lệ cố giữ hàng nước mắt không bật ra. Nhìn cô em gái nhỏ bé của mình hai gò má đỏ ửng lên miệng thì lắp bắp từng câu chữ một. Một hình ảnh cũ lướt qua tâm trí cô ... lại nữa ư?

- Được thôi, tối nay chị sẽ ra ngoài vậy.

Đau... đau quá... tim cô đau như hàng nghìn con dao nhỏ gim vào tim vậy. Đôi vai nhỏ bé run lên từng hồi, từng bước từng bước tiến ra khỏi nhà. Một lần nữa vẫn là câu nói đó vọng về tâm trí của cô.

- Rein con là chị, là chị phải biết nhường em. Em nó còn nhỏ còn chưa biết gì.

Nó đừng chân lại một nơi cũ, nơi này là chỗ ở của gia tộc nó khi xưa. Trước đây nơi này thường là chỗ trốn của hai chị em. Nay chỗ này là nơi để cô thể hiện ra đúng bản chất yếu đuối của mình.

Đôi bàn tay sờ vào trong túi áo phông, một chiếc dây truyền hình mặt trăng khuyết, chính một người hầu già nua đưa cô rồi nói.

- thưa cô chủ, thần biết cô là tiền kiếp của công chúa Rein năm xưa, nay thần trả lại món quà này cho người. Đính vật riêng của hai người.

Rein ngỡ ngàng, tại sao người hầu già lại biết được cô là tiền kiếp của người đó. Chẳng phải cô đã giấu rất kĩ rồi ư.

Người hầu già ôn tồn cười nhìn cô chủ nhỏ một hồi rồi ngước mặt nhìn ánh trăng rằm tròn.

- Cô chủ biết không, con số 1314 nó không đơn giản chỉ là một con số, đôi khi nó là hiện thực trước mắt mà ta luôn cố quên nó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro