Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi hoàng hôn sụp xuống là lúc màn đêm bao trùm cả thế giới, ánh trăng hôm nay thật lung linh và sáng nó chiếu sáng khắp mọi nơi như người mẹ đang chiếu sáng dẫn lối cho đứa con của mình, bầu trời thật êm dịu và mát mẻ ,những đợt sóng biển đổ vào bờ, những ngôi sao lắp lánh trên bầu trời như những viên kim cương nó phảng phất xuống đáy biển tạo nên một khung cảnh đẹp .
  Đứng trên ban công có một dáng người mảnh khảnh khoác một chiếc áo mỏng cùng với chiếc váy mỏng lụa ,đôi mắt ngọc bích vô thức nhìn phía mặt biển mái tóc dài như suối được gió thổi bay trong gió mùi hoa oải hương nhè nhẹ bay theo gió, mọi thứ thật lấp lánh hấp dẫn lòng người.

XOẠC!!!!

Một bóng đen lướt nhẹ qua trong màn đêm tối mịt, đang vẫn chìm đắm trong những suy nghĩ tiếng động tuy ko mấy là lớn nhưng nó đã kéo cô thoát khỏi cơn mê man,cô nhảy khỏi bang công chụp lấy nhánh cây lộn một vòng và tiếp đất an toàn cô cứ miết đuổi theo bóng đen mà ko hay mình đã bị lạc cho đến khi ý thức được, cô lay hoay đi trong màn đêm mù mịt, những cơn gió thổi mạnh qua người cô làm cho mái tóc xanh biển bay lên ánh trăng rọi qua màn lá chiếu xuống làn da trắng sứ cùng với mái tóc mượt mà làm cô thật long lanh và câu dẫn lòng người, cô cứ bước tiếp cho đến khi bước tới một vách đá ánh trăng rọi sáng mọi thứ làm cô nhìn rõ hơn, những cơn gió từ biển thổi vào mạnh mẽ có thể khiến cho những người gầy yếu ngã như chơi, khi mọi thứ đã trở lại vị trí của nó cô bắt đầu nhận ra trước mắt mình là một chàng trai cao ráo mảnh khảnh nhưng có gì đó khiến cô cảm thấy người này ko phải người bình thường ,áng mây nhè nhẹ rời khỏi mặt trăng ánh trăng bắt đầu chiếu rọi xuống người con trai trước mắt cô "Là hắn ko sai chính là hắn " một suy nghĩ lướt qua đầu cô .
  Ko sai chính là chàng trai hôm nọ ở rừng trúc nhờ ơn hắn ban "Tặng " cho cô làm cô "Xém " được gặp "Ông bà " sớm hơn dự định.

SAO ANH lại Ở ĐÂY - Rein rằng giọng 2 tay nắm chặc đôi chân mày khẻ nhíu lại tỏ vẻ khó chịu

Tôi tại sao lại ở đây ko cần cô quan tâm, tôi đến đây chỉ để kiểm tra người của tôi thôi *cười nhếch mép * - Dask

Nói thẳng ra là anh tới gặp Fine phải ko, nói làm sao các người mới tha cho con bé - Rein châu mày nói lớn

Ấy ấy làm gì lớn tiếng thế với lại chúng tôi cũng chả làm gì cô ta là cô ta tự nguyện quy thuận chúng tôi thôi *cười * - Dask lạnh lùng nói

Các người có mục đích gì - Rein

Ko liên quan tới cô, cô biết nhiêu đó là khá nhiều rồi đấy - Dask

QUYỀN TRƯỢNG !!!!!

Rein hét lớn sau đó xuất hiện một cây quyền trượng, cô lao thẳng vào người Dask liên tục đánh như phát điên, cô chưa bao giờ ko khống chế được bản thân như lần này nó thật kì lạ trước giờ cô chưa bao giờ nổi điên như thế không hiểu sao khi Dask nói những lời như thế với Fine lại khiến cô nổi điên mà ko kìm mình được như vậy ko lẽ cô vẫn còn xem cô ta là em gái " KHÔNG KHÔNG KHÔNG!!!! KHÔNG BAO GIỜ" cô gào thét trong tâm trí mình ,cô cứ thế mà lao thẳng vào Dask

Hừ!!  Chỉ với nhiêu khả năng này mà đòi đấu với ta sao * cười nham hiểm * - Dask

Áaaaaaaaa!!! 

BỊCH!!!!!

Rien ngã ra đám cỏ người đầy vết thương cô có thể chữa lành vết thương nhưng vì vết thương lần này có chúng thánh thuỷ thứ này lại kị với năng lực tự chữa lành vết thương của cô nên cô ko thể chữa lành vết thương được ,ko lẽ cô lại chết dưới tay của cái tên này Mơ ik
    Thánh thủy khiến cho sức mạnh của cô giảm sút rất nhiều so với các chất độc khác, vết thương ngoài da tuy ko mấy quan trọng nhưng sức mạnh của cô đã dần cạn kiệt, quần áo thì bị rách te tua nhiều chỗ còn động vết máu

XẸT!!!!!

một cây dao nhỏ lướt qua mặt cô do phản xạ nhanh nên cô đã kiệp né nhưng vẫn bị sướt nhẹ ,cô cảm thấy thân xát ngày càng nặng trĩu những cơn đau đầu cứ liên hồi tra tấn cô nhưng với tính kiêu căng ngang bướng cô vẫn tiếp tục tấn công Dask dù trong vô vọng.



PHỰT!!!!!!!!

Dask ko thương tiếc phóng thẳng chiếc phi tiêu nhỏ về phía Rein do Thánh thuỷ vẫn còn tác dụng khiến cô ko né kiệp mà bị trúng, mũi tên trúng vào bã vai của cô khiến cho máu ko ngừng chảy ra thấm ước cả vạt áo, mặt cô trắng bệch đi đôi mô khô ráo, cô cố đứng dậy với sức lực còn lại cô cầm quyền trượng lao thẳng về phía Dask liên hồi máu cứ tuôn ra thấm cả áo cô nó chảy dài trên đôi tay trắng sứ từng giọt máu nhỏ xuống những cánh hoa hồng trắng khiến nó bị nhuộm đỏ


Áaaaaaaa!!!!


Tiếng vách đã bắt đầu rạng nức khiến cô té xuống vách đá phía dưới là biển ko lẽ cô thật sự sẽ chết sự thật sao cô ko muốn nếu vậy cô phải thấy được người đó "Không Không không!!!! Cô ko muốn ko muốn chút nào SHADE anh đang ở đâuuuuuu" tâm trí cô vẫn luôn rào thét tên Shade cô ko muốn chết, mọi thứ bắt đầu mờ dần và chìm trong bóng tối những giọt nước mắt cô rơi xuống được ánh trăng chiếu rọi khiến cho nó trở nên lấp lánh giống như những ngôi sao đang tỏ sáng trước khi chìm vào bóng tối vô tận cô đã thấy anh ,bóng dáng quen thuộc ngày nào hừ cô cười một cái nhẹ thật ấm áp mà 3 năm qua cô đã chôn giấu

Anh lao xuống như tên ôm trầm lấy cô và nhẹ nhàng nói

Ko sao anh đây anh sẽ bên em ngoan nào anh sẽ ko rời bỏ em đâu Rein anh yêu em - Shade nhẹ nhàng nói anh ôm chặc lấy cô

S... H....A.... D.... e..... - Rein mơ màng nói



ÀO!! ÀO!!!!!!!! 


Cứ thế hai người rơi xuống biển ,mọi âm thanh dần dần biến mất và họ từ từ chìm vào dòng nước sâu thẳm một cách nhẹ nhàng


"Rồi chúng ta sẽ lại gặp nhau thôi "

Dask cười nhẹ sau đó biến mất những cánh hoa hồng trắng được nhuộm máu được những cơn gió mạnh thổi qua khiến nó bay lên ko trung rồi lại rơi rải rác trên mặt biển nơi Shade và Rein đã ngã xuống đây là một từ biệt của những cánh hoa trăng ko ai bt gì màn đêm cứ thế mà trôi qua cho đến khi bình minh lên...........

(ảnh Shade vs Rein rơi xuống biển) 

End.



Mong mọi người ủng hộ truyện của Heo tiếp, truyện của Heo càng ngày nhàm Heo cũng cảm thấy vậy chẳng có gì mới mẻ, lượng fic ngày càng giảm ,nhưng Heo muốn hoàn thành fic này dù mọi người có ủng hộ hay đọc truyện của Heo ko nhưng Heo vẫn sẽ tiếp tục ra fic mới Arigato  .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heo