2: Mờ ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Shaun giỏi thật đấy! "

Emilyko mỉm cười rạng rỡ nhìn thành quả trước mặt.

Ừm, là một bình hoa tươi thắm đã được cắt tỉa tỉ mỉ

" Chuyện bình thường thôi, không có gì khó cả. "

Shaun nhẹ nhàng chỉnh lại cành lá trên bông, mỉm cười nhẹ. Ánh nắng nhè nhẹ rơi trên gò má em, khiến cảnh đẹp càng thêm tỏa sáng.

" Chiều nay cậu có bận gì không? Mình tính rủ— "_ Emilyko.

" John-sama không cho phép tôi đi ra ngoài nên không được rồi. "_Shaun dứt khoát cắt đứt lời cô.

" A— vậy thì tiếc quá! Vậy đành hẹn Shaun lần khác vậy. "_ Emilyko ủ rũ nói.

Shaun thầm thở phào một hơi...

***

" John-sama... như này, hình như kh...không hợp quy củ cho lắm. "_ Shaun mặt mày khó sử bị ép nằm lên bàn trà giữa phòng, hai chân banh ra quấn quanh eo của vị Shadow đáng kính.

" Hừm hừm~ Ta nghe nói em vừa nãy vừa ở chung với Emilyko hả? "_ John một vẻ ngả ngớn hỏi em, bàn tay gã không an phận lần mò vào chiếc áo sơ mi trắng tinh sạch sẽ của em. Sờ đến hai nhũ hoa hồng hào nhỏ nhắn mà véo nhẹ.

Shaun bị chọc ghẹo cũng không hoảng, chỉ là trước ngực có hơi ngứa ngáy. Việc bị Shadow của mình sờ mó đã không phải là ngày một ngày hai, cũng biết rõ chủ nhân nhà mình là người đa nghi, nếu không giải thích rõ ràng người chịu thiệt chắc chắn sẽ là em.

" Em và cô ấy chỉ làm việc cùng nhau thôi, ngài đừng nghĩ nhiều. "_ Shaun.

John căn bản chẳng nghe lọt tai lời em nói. Gã dụi mặt vào hõm cổ em chà sát, chiếc cổ trắng nõn cũng vì vậy mà bị bôi đen một mảng.

" Ta nghĩ rằng bản thân cần có một nụ xin lỗi của em đấy Shaun, mau há miệng ra nào~ "_ John.

Shaun nghe vậy thì thở dài, cuối cùng thì Shadow của em vẫn không tha cho em.

" Vâng thưa ngài. "

.

.

.

.

.

.

" Kate tiểu thư biết sao không, lần nào em cũng thấy sau khi Shaun hầu hạ cho John thiếu gia xong á, cả người cậu ấy trên dưới đều dính bồ hóng kín người. Bộ phòng ngài ấy bẩn lắm sao? "_ Emilyko thắc mắc hỏi vị Shadow của mình.

" Ta cũng không biết chắc chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ta khuyên em tốt nhất đừng xen vào mối quan hệ mờ ám của hai người kia. "_ Kate vẫn luôn chăm chú vào cuốn sách trên tay, khuyên nhẹ cô bé năng động của mình.

" Vâng em biết rồi thưa Kate-sama! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro