Shadow 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng












Yongsan một chiều mưa đổ.

Ba tháng trước, Jeon Jungkook đã quyết định tìm đến bác sĩ tâm lý sau chuỗi ngày dài không kiểm soát được cảm xúc của chính mình dẫn đến tình trạng bản thân luôn bị mắc kẹt trong những mặt tăm tối của cuộc sống. Sự vùng vẫy, đối lập, gào thét và hỗn loạn vẫn không ngừng đeo bám tâm trí hắn như một hồn ma đang đòi hỏi nơi trú ngụ.

Không khí bên trong Sở Cảnh Sát lúc này bỗng chốc trở nên thật ảm đạm và lạnh lẽo giống như cơn mưa ngoài kia khi các sĩ quan cảnh sát đã lần lượt từng người rời đi. Vụ án cuối cùng trong năm đã bòn rút quá nhiều năng lượng của mọi người, chính vì vậy cấp trên đã cho phép tất cả nghỉ ngơi sớm hơn so với dự định để về đón Tết cùng gia đình. Nhưng trước tiên, theo thường lệ, họ phải rút thăm. Nếu người nào xui xẻo thì Tết này vẫn sẽ phải ở lại trực.

Và Jungkook là người đầu tiên rút trúng lá thăm mà ai ai cũng cho là xui xẻo đó.

"Cậu xui thật đó Jeon, bao nhiêu vận xui của đội mình năm nay cậu gánh hết rồi." Ong Seongwu - người đã rút trúng lá thăm trực Tết ba năm liền đang nước mắt ngắn nước mắt dài tỏ ra đồng cảm với cậu em út của đội.

Trở về văn phòng, người nào đó vẫn lẽo đẽo đi bên cạnh hắn, kề má vào tay đối phương nói thêm. "Cậu có nguyện vọng gì cho dịp Tết này không? Tôi hứa sẽ thay cậu làm, như ăn thật nhiều súp bánh gạo chẳng hạn, cứ nói đi tôi sẽ giúp cậu ăn."

Jungkook nhìn xuống người đàn ông đang ôm chặt tay mình và bước đi song song như đôi tình nhân thì mặt đen như nước cống. "Này, anh không phải gu của tôi đâu, đừng nhân cơ hội này mà động chạm."

"Nhưng cậu lại là gu của tôi." Ong Seongwu nháy mắt.

"Vậy anh ở lại trực Tết giúp tôi..."

Jungkook chưa kịp dứt lời, người bên cạnh nháy mắt đã bốc hơi, chỉ còn giọng nói vô hình vọng lại.

"Thật ra gu của tôi là đội trưởng Min cơ."

***

Khung cảnh thành phố bị mưa làm cho mờ mịt, Jungkook mở cửa ban công nhìn từng hạt mưa bám trên lan can một lúc lâu mới rời mắt đi. Kết quả rút thăm lần này đối với hắn mà nói là một kết quả tốt. Bởi vì từ trước tới nay hắn vẫn luôn lựa chọn cho mình một cuộc sống cô đơn. Ngoài những người đồng nghiệp cùng đội ra thì hắn không có thêm bất kì một mối quan hệ nào khác.

Những ngày đầu tiên khi bước chân vào ngành Cảnh Sát, Jungkook đã gặp phải nhiều công kích vô cớ. Chính vì không tốt nghiệp qua trường đại học Cảnh Sát nên đã có rất đồng nghiệp thường xuyên thẳng mặt dè bỉu năng lực của hắn không có đào tạo, chửi hắn chỉ là một con chó gác cửa hoặc là một tên sai vặt cho đội điều tra, mãi mãi không ngóc đầu lên được. Vậy mà chỉ sau 5 tháng, hắn lại dễ dàng ngồi vào vị trí mà những người kia khao khát mãi không có được.

Không ít lần đi qua những tên đồng nghiệp soi mói đó, hắn đều giả vờ áp loa điện thoại lên tai và cố tình nói rất to.

"Alo, ai đang gọi đến số máy của thanh tra Jeon Jungkook - thành viên của tổ đội điều tra tổng hợp số 3 sở cảnh sát Yongsan thuộc nhóm của đội trưởng Min Yoongi đấy." 

Min Yoongi vẫn thường xuyên quan sát Jungkook từng ngày. Anh là người hiểu rõ hắn hơn bất kỳ ai. Trước đây, ba hắn chính là một sĩ quan cảnh sát có thành tích nổi bật nhất tại sở Cảnh Sát Busan. Ngay từ khi còn nhỏ, Jungkook đã được ông chỉ dạy rất nhiều kiến thức chuyên ngành, từ kỹ năng quan sát, tư duy, nghiên cứu cho đến phân tích tội phạm, chưa kỹ năng nào là hắn chưa từng nghe qua. Tuy nhiên, hắn vốn không có ý định trở thành cảnh sát giống ông Jeon. Hắn từng nói với mẹ, làm cảnh sát rất cực khổ, không có thời gian chăm sóc cho gia đình, giống như ba bây giờ chẳng hạn, một tuần con chỉ được ăn cơm với ba đúng hai lần.

Môi trường làm việc của cảnh sát là một môi trường vô cùng phức tạp, khó khăn và nguy hiểm, thế nhưng sự thăng tiến không nhiều. Qua một năm làm việc chung, những con người hèn mọn kia vẫn bảo thủ nghĩ rằng, nếu hắn tài giỏi ngay từ ban đầu thì đã thi đỗ sĩ quan cấp 6 thay vì một kẻ tuần tra cấp bậc kém cỏi nhất.

Khoảng thời gian trước đó, hiện tại và sau này, người bằng mặt nhưng không bằng lòng với Jungkook vẫn sẽ còn rất nhiều.

***

Truyền hình vẫn liên tục đưa tin về cơn bão đổ bộ vào đất liền, đã qua hai ngày mà mưa vẫn chưa ngừng rơi. Bốn giờ chiều, Jungkook có hẹn với bác sĩ tâm lý của mình tại bệnh viện Yongsan - giáo sư Lee Gun Ho - nhưng ông ấy buộc phải lỡ hẹn vào phút chót vì có việc đột xuất. Thay vào đó, bác sĩ tiếp đón hắn sẽ là một người khác.

Hành lang bệnh viện vắng tanh. Jungkook ngồi lại trước sảnh khoa tâm thần chờ vị bác sĩ kia. Bởi vì không gian vô cùng yên ắng, tiếng mưa rơi ngoài thềm lúc này bỗng chốc trở thành âm thanh duy nhất rót vào tai hắn. Jungkook nhắm mắt, dòng sông tĩnh lặng trong người cứ thế chầm chậm trôi.

"Chào anh. Anh có phải là Jeon Jungkook, người có hẹn với giáo sư Lee chiều nay không?"

Dây thần kinh bên trong cơ thể Jungkook như có điện giật khiến hắn phải mất vài giây mới mở mắt ra được. Âm thanh từ miệng người kia phát ra lanh lảnh như tiếng suối chảy, vô cùng dễ nghe. Đối phương mặc một chiếc áo blouse trắng, ánh mắt hài hòa đứng trước mặt Jungkook chờ đợi. Mà lúc này, người nào đó vẫn đơ ra như tượng, câu trả lời mãi sau đó mới được thoát ra khỏi khóe miệng.

"Là tôi. Bác sĩ khám cho tôi đang ở đâu?"

"Rất vui được gặp anh." Vị bác sĩ lịch sự đưa tay ra. "Tôi là Park Jimin, người sẽ thăm khám cho anh thay giáo sư Lee ngày hôm nay."

Đứa nhóc này là bác sĩ mà giáo sư Lee nhờ vả sao? Trò đùa à? Trông cái mặt non như mèo sơ sinh này cũng có thể làm bác sĩ được luôn hả?

Jungkook thầm nghĩ rồi bật dậy khỏi ghế, muốn ghẹo đối phương một chút nên đã phớt lờ cái bắt tay của cậu, trực tiếp nhìn cậu và cằn nhằn.

"Đi viện mà rất vui cái nỗi gì chứ. Mà tôi không ngờ giáo sư Lee lại khinh thường tôi đến mức nhờ một đứa trẻ con ra khám cho tôi cơ đấy."

Jimin từ từ rút tay về, miệng nở nụ cười miễn cưỡng.

"Xin lỗi anh, tôi đã 25 tuổi rồi, tôi không phải là trẻ con."

"Cái gì? Bác sĩ khám cho tôi lại kém tôi 4 tuổi? Trình độ của cậu đang ở đâu thế? Trợ lý? Tôi cảm thấy mình giống như bị xúc phạm vậy. Còn ai khác không đổi cho tôi đi."

Jimin âm thầm liếc xéo Jungkook. Tôi cảm thấy mình đang bị xúc phạm thì đúng hơn.

"Vì anh là bệnh nhân của giáo sư Lee nên tôi mới nhận lời tiếp đón thay giáo sư, nếu anh cảm thấy không bằng lòng thì chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Ngày mai khi giáo sư về anh hãy đến gặp ông ấy."

Jungkook thành công chọc tức đối phương khiến bộ lông của chú mèo xù cả lên. Việc hắn không ngờ đến chính là gương mặt lúc tức giận của Jimin lại rất dễ thương.

Chết tiệt, hắn vừa nghĩ gì cơ, dễ thương?

Ôi không, hắn vừa khen vị bác sĩ này dễ thương sao?

Jimin có nước da trắng như bông vải, hai má phúng phính nhìn thế nào cũng không giống một người đàn ông đã 25 tuổi. Còn đôi môi kia, lạy chúa, nó có phải là kẹo dẻo thượng hạng không vậy, ngay cả khi chưa ăn hắn cũng đã cảm nhận được sự ngon lành và mềm mại rồi. Tiếp theo là đến hàng mi, nó còn dài hơn cả đoạn văn hắn viết vào cuộc thi cuối kì của năm lớp Mười nữa, nó quá đỗi xinh đẹp rủ xuống đôi mắt lấp lánh. Trong phút giây đó hắn đã nghĩ đôi mắt này sẽ lấp lánh gấp vạn lần vào thời khắc hai người nắm tay nhau bước trên lễ đường.

Jeon Jungkook thầm chửi thề trong bụng, giá mà lớp Mười ra đề văn tả người này thì có phải hắn đã xếp hạng cao hơn rồi không.

"Vậy tôi xin phép, tôi sẽ thông báo với giáo sư Lee giúp anh." Jimin toan quay người rời đi thì Jungkook buông ra một tiếng thở dài để níu cậu lại.

"Thôi được rồi, tôi chấp nhận để cậu kiểm tra đấy. Tôi không phải dạng dễ dãi đâu nên cậu hãy tự hào về điều này."

"Vâng, tôi rất tự hào." Jimin nhếch môi cười gượng gạo.

"Ừ, tốt."

Jungkook hài lòng cong môi, còn muốn ghẹo cậu thêm nên tiếp tục nói.

"Tôi đang nghĩ là mình nên xưng hô như thế nào nhỉ? Tôi – Bác sĩ. Anh – Bác sĩ. Tôi – Em. Anh – Em?"

Jimin nhanh chóng đáp lời: "Tôi – Bác sĩ."

"Ok. Tôi – Em."

Jimin bất lực cắn môi. "Tôi không biết trên đời này lại có người như anh đâu đấy."

Không lãng phí thêm thời gian, cậu mau chóng di chuyển về phòng, còn hắn thì nhét tay vào túi quần bước theo sau, bóng dáng một lớn một nhỏ dần dần khuất sau dãy hàng lang dài.

Tiếng mưa nhỏ dần khi Jimin đóng cửa phòng lại. Vừa đặt chân vào, Jungkook đã ngửi thấy mùi hương tinh dầu nhàn nhạt lan tỏa trong không khí, là hoa oải hương - một loài hoa được ví von như liều thuốc thanh lọc tâm hồn cho những kẻ mang nhiều vết thương tinh thần, như hắn.

Ngồi xuống ghế đối diện Jimin, Jungkook hai tay xuống cằm, ra vẻ ngại ngùng lên tiếng. "Tôi có thể hỏi thêm một vài vấn đề không?"

"Có thể nếu đó liên quan đến mục đích anh đến đây."

"Nhưng tôi muốn hỏi vài chuyện cá nhân của em..."

"Được rồi, tôi không có nhiều thời gian và bây giờ tôi cần vào luôn vấn đề chính, nên chuyện cá nhân chúng ta có thể nói sau giờ làm việc. Giáo sư Lee chẩn đoán anh mắc phải trạng thái rối loạn điều chỉnh cảm xúc. Từ ngày đầu tiên tới khám đến bây giờ, anh cảm thấy bản thân đã thay đổi như thế nào?"

"Không thay đổi gì cả."

"Anh vẫn thường xuyên bị đau đầu?"

"Thỉnh thoảng."

"Hiện tại, cảm xúc nào mà anh khó khống chế nhất, nóng giận, buồn bã, tuyệt vọng?"

"Hình như là ghen tị." Jungkook khẽ cười, ánh mắt không có ý định rời khỏi bàn tay cầm bút của đối phương lấy một giây.

"Cụ thể nó như thế nào? Anh có thể ví dụ một vài trường hợp được không?" Jimin nghiêm túc ghi chép.

"Ừ thì tôi thấy mình quá đẹp trai, tôi luôn ghen tị với người khác, đặc biệt là với đồng nghiệp vì họ được ngắm nhìn tôi mỗi ngày. Tôi cảm thấy không can tâm khi không thể đem theo gương từng giây từng phút để ngắm gương mặt mình trong khi họ chỉ cần ngẩng đầu lên là nhìn thấy nhan sắc của tôi. Điều đó..."

"Thôi đủ, đủ rồi, anh Jeon Jungkook này..." Jimin thậm chí đã đặt bút xuống bàn và không muốn ghi chép thêm điều gì nữa. Cậu thừa biết bệnh nhân của giáo sư Lee đang cố ý trêu mình. Trông anh ta chẳng phải rối loạn cảm xúc gì cả, mà chính xác là thần kinh thì đúng hơn.

"Ngoài rối loạn điều chỉnh mà giáo sư Lee chẩn đoán ra thì tôi có thể xác nhận anh ảo tưởng sức mạnh nữa anh Jeon Jungkook ạ."

"Chứ không phải là tôi đẹp thật sao bác sĩ? Em thử gọi ra đây một người đẹp hơn tôi đi rồi hãy đưa ra kết luận."

Jimin tròn mắt nhìn hắn. Thành thật mà nói, cậu cũng chưa từng gặp gỡ người đàn ông nào đẹp như hắn. Một vẻ đẹp quyền lực, chỉ cần tưởng tượng hắn ngồi oai phong trên Ngai Vàng, vắt chân kiêu ngạo như một vị Vua, khóe môi cong lên cùng cái gõ tay ngẫu hứng đã có thể khiến cậu cảm thấy trời đất này chẳng có gì sánh bằng hắn rồi. Cuối cùng vì bất mãn mà buông lời trách móc ông trời không có mắt nhìn thấu hồng trần, một nhan sắc tuyệt hảo như vậy mà ông lại trao nhầm người.

Jungkook thích thú nhăn răng ra cười, hỏi han ngược lại cả bác sĩ.

"Không biết em đã phải vất vả thế nào khi trở thành một bác sĩ tâm lý và làm trong khoa tâm thần của bệnh viện nhỉ? Mỗi ngày đều gặp phải những người bất bình thường, lúc thì cười khanh khách vì thấy một con chim đậu trên cành cây, lúc lại khóc toáng lên vì con chim bay mất. Hay những người có bệnh lý nặng luôn đe dọa sự yên ắng của nhân loại, mở mắt muốn tự tử, nhắm mắt muốn thăng thiên, rồi em sẽ phải túc trực và nói chuyện với họ 24/24, làm đủ thứ việc trên đời để điều chỉnh tâm trạng của họ có phải vậy không?"

"Anh thử làm đi rồi biết."

"Tôi sẽ rất hân hạnh khi được làm đồng nghiệp của em." Jungkook nhờn mặt, cười toe toét.

"Vậy bây giờ anh có thể chia sẻ với tôi về những điều khiến anh lo lắng hiện tại không? Chúng ta sẽ là những người đồng nghiệp đáng tin cậy nhất." Jimin khéo léo quay trở lại mục đích chính.

"Nếu không thì sao?" Jungkook ngang ngược.

Jimin bật cười, cẩn thận lấy trong ngăn bàn một tập phiếu đã được ghim sẵn, đẩy về phía Jungkook và khẽ hỏi.

"Nếu hiện tại anh chưa sẵn sàng chia sẻ với tôi thì ở đây có một vài câu hỏi ngắn, mong anh hãy điền giúp tôi."

Jungkook nhìn vào mắt Jimin rồi lại nhìn xuống tập phiếu. Vị bác sĩ kia vẫn luôn nhìn theo hắn và nở một nụ cười hòa nhã. Tên cảnh sát này đứng hình liên tục, tay phải cầm bút run lên, khóe miệng tủm tỉm cười không ngừng.

Ước chừng khoảng hai mươi phút sau, Jungkook trả lại tập phiếu cho Jimin. Cậu xem qua một lượt rồi hỏi tiếp.

"Anh có đang sử dụng thuốc lá hay rượu bia không?"

"Một chút."

"Bây giờ tôi sẽ khám sàng lọc cho anh và làm hồ sơ gửi lại giáo sư Lee."

Jimin cầm theo giấy bút đứng dậy, Jungkook nhổm người khỏi ghế, ngoái đầu về hướng cậu đi mà hét toáng lên.

"Làm hồ sơ sao? Là phải ghi thông tin của tôi ra sao?"

"Cái đó thì không cần thiết cho lắm bởi giáo sư Lee đã có..."

Jungkook cắt ngang lời Jimin. "Ôi không, tôi không muốn tiết lộ thông tin của mình là Jeon Jungkook, năm nay 29 tuổi, số điện thoại 010-058-013, nghề nghiệp cảnh sát, làm việc tại sở cảnh sát Yongsan, tổ đội điều tra số 3, sống tại chung cư Yangshim tầng 13 số phòng 1310 và hiện còn độc thân đâu."

Jimin. "..."

***

Jungkook chỉ thôi phá Jimin khi phải nghe điện thoại công việc. Đội trưởng Min gấp gáp gọi hắn đến phố Samyeon vì mới có báo án. Là một vụ giết người nghiêm trọng đã xảy ra, hiện trường vẫn còn rất lộn xộn.

"Tôi có việc gấp phải đi trước, bác sĩ này, tôi có thể yêu cầu một lời chào trước khi đi không?"

"Tất nhiên là được, chào anh Jeon Jungkook."

"Không phải chào suông như thế, ý tôi là..." Jungkook đưa mắt nhìn vào đôi môi mềm dẻo đang vẽ lên một nụ cười kia. "Ý tôi là... cơ quan bằng miệng của chúng ta có thể tiến lại gần chào nhau không?"

Jimin đỏ mặt ho sặc sụa, cái này... rốt cuộc anh ta bị làm sao vậy? Anh ta đang gián tiếp để nghị một nụ hôn với cậu đó sao?

Đúng là bệnh nhân của giáo sư Lee thì chỉ có ông ấy mới chịu đựng được.

"Xin lỗi, việc này tôi xin phép từ chối. Tôi chỉ có thể dùng cơ quan bằng tay để chào anh" Jimin lịch thiệp đưa tay ra, không ngờ người kia lại một lần nữa nhún vai phớt lờ cái bắt tay của cậu.

Sau khi Jungkook rời đi, mùi nước hoa của hắn cũng theo đó mà biến mất, nhưng rõ ràng nó đã đọng lại ở đâu đó trong căn phòng này khiến Jimin bất giác mỉm cười.

***

Cơn mưa vừa tạnh được một lúc lại bắt đầu rơi xuống từng hạt, không khí trên phố Samyeon u ám đến lạnh sống lưng.

Jungkook vừa đến nơi, đội pháp y và đội trưởng Min Yoongi đã có mặt tại hiện trường. Đây là một tòa nhà 9 tầng, căn hộ xảy ra án mạng nằm ở tầng 3, bên ngoài có rất nhiều cảnh sát đứng túc trực. Dưới sảnh tòa nhà, tràn cả ra đường, phóng viên và người dân đứng ngồi không yên. Sự ồn ào lấn át cả tiếng mưa. Chỉ sau năm phút, truyền hình đã bắt đầu đưa tin. Án mạng trong chốc lát đã trở thành điểm nóng trên toàn quốc.

Thi thể đầu tiên nằm ngửa ngay cửa ra vào, nạn nhân là nam giới, hung thủ đã dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực nạn nhân khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. 

Thi thể thứ hai là nữ được phát hiện trong nhà tắm, miệng bị nhét khăn lau, tay và cổ có nhiều vết bầm tím, nạn nhân chết trong tư thế nằm sấp, trên lưng bị cắm một con dao gọt hoa quả, dọc sống lưng có rất nhiều vết đâm tàn bạo, bên cạnh là một vòi nước chưa đóng van kỹ, nước vẫn rí rách chảy xuống sàn, người phụ nữ ướt đẫm bên vũng máu, tóc rụng làm nghẹt cống nước, cảnh tượng vô cùng thương tâm.

Tiếng máy ảnh trong không gian ngột ngạt vang lên tanh tách, đội pháp y không ngừng thu thập vật chứng tại hiện trường. Jungkook im bặt nhìn con dao cắm trên người nạn nhân, sau đó lặng lẽ di chuyển xung quanh căn hộ, quan sát kỹ lưỡng từng dấu vết khả nghi.

Cách phòng ngủ của nạn nhân 15m là gian bếp không khép kín, nhìn sơ qua thì mọi thứ đều nguyên vẹn, chỉ có điều trên khay dao lại bị bỏ trống một chỗ. Điều này cùng lúc thu hút sự chú ý của cả Jungkook và Yoongi. Hai người đứng lại trước quầy bếp, một tiếng nói khe khẽ vang lên.

"Hung thủ đã trực tiếp lấy dao trong bếp của nạn nhân làm hung khí giết người." Yoongi nhìn Jungkook, rồi từ tốn mở từng ngăn tủ trong gian bếp ra vừa kiểm tra vừa nói. "Thời gian tử vong của hai vợ chồng rơi vào khoảng 11 giờ đêm hôm qua. Có vẻ như họ đã lên giường đi ngủ nhưng lại nghe thấy tiếng động lạ bên ngoài nên muốn ra kiểm tra. Hung thủ nấp sau cánh cửa, người chồng vừa mở cửa ra liền bị tấn công chết ngay tại chỗ. Người vợ sợ hãi chạy vào phòng tắm trốn nhưng đã không kịp khóa cửa. Hung thủ thành công bắt được người vợ và làm nhục cô ấy. Trong lúc giãy giụa kêu cứu, nạn nhân đã bị nhét khăn lau vào miệng, bị khống chế từ tay, đến cổ, và còn bị túm tóc giằng co rất lâu. Trên sàn nhà lưu lại dấu giày có một kích thước giống nhau, vậy nên nghi phạm chỉ có một và chúng ta cần tập trung vào những người đàn ông cao khoảng 1m75. Rất có thể là người đang sống hoặc đã từng sống trong toà nhà này. Nhìn qua hiện trường thì loại động cơ chính của hung thủ thường sẽ rơi vào trường hợp giết người vì hận thù, trả thù cá nhân. Hung thủ đã overkill họ, rõ ràng hắn ta không cần đâm cả chục nhát dao mới có thể khiến nạn nhân tử vong nhưng hắn ta vẫn muốn làm thế, điều này chứng tỏ hắn ta rất căm thù hai vợ chồng."

"Đội trưởng." Jungkook lia mắt nhìn chằm chằm Yoongi. "Anh đã lấy lời khai của ai sống trong toà nhà này chưa?"

"Tôi đã gặp chủ tòa nhà. Sao thế?"

"Toà nhà này phải sử dụng vân tay mới ra vào được đúng không? Vậy nên anh cho rằng hung thủ rất có thể là người đang sống hoặc đã từng sống ở đây?"

Yoongi gật đầu.

"Rốt cuộc anh đã đến hiện trường bao lâu rồi mới gọi cho tôi thế hả?" Jungkook giãy lên đành đạch như cá mắc cạn.

"Tôi đến trước cậu bảy phút."

"Bảy phút? Bảy phút anh có thể vừa lấy lời khai từ những người xung quanh vừa quan sát được hiện trường?"

Yoongi muốn trêu ngươi Jungkook nên cố ý nhếch môi khẳng định. "Có thể."

Jungkook xì một cái rõ dài. "Vậy anh có phát hiện ra điều gì bất ổn không?"

"Phòng ngủ có dấu hiệu bị lục lọi nhưng không mất thứ gì ngoài điện thoại di động của cả hai vợ chồng."

Jungkook nghe xong lập tức nở một nụ cười láo toét với cấp trên, thừa biết nhưng vẫn cố tình hỏi. "Vì vậy suy ra trong chiếc điện thoại đó đã chứa một thứ gì đó khiến hung thủ đứng ngồi không yên có đúng không hả đội trưởng?"

"Phải."

Jungkook nhìn Yoongi vài giây, sau đó nhìn ra hướng cửa, nơi có một người phụ nữ trung niên đang ngó vào cùng vẻ mặt lo lắng.

"Hình như bà ấy là chủ toà nhà này."

"Sao cậu biết?" Yoongi chớp chớp mắt nhìn theo, đúng là người này rồi.

"Hai tay đan vào nhau, lóng ngóng đi lại, đôi lúc lại còn thở dài, vẻ mặt có chút thương tiếc tuy nhiên phần lo lắng lại chiếm nhiều hơn. Bà ấy đang lo cho tòa nhà của mình sẽ bị sụt giá nghiêm trọng, nhất là căn hộ 303 này sẽ không còn ai dám thuê."

Yoongi lại gật đầu. "Cũng phải. Đó là bà Hong sống ở tầng 1. Từ lúc có báo án tới giờ, bà ấy vẫn đứng bên ngoài chờ. Cảnh sát hỏi gì cũng rất phối hợp. Bên cạnh là mẹ đẻ của người chồng, thỉnh thoảng bà ấy vẫn đến đây dọn dẹp nhà cửa và đi chợ mua thức ăn giúp vợ chồng họ, bà ấy cũng chính là người báo án."

"Bà ấy có vân tay ra vào toà nhà sao?" Jungkook thắc mắc.

"Trước kia bà ấy sống cùng hai nạn nhân ở đây nên được làm dấu vân tay, khoảng một năm nay thì con trai cả đã qua đón về phụng dưỡng."

"Anh đã hỏi bà Hong về chìa khóa của sảnh chưa? Ngoài dấu vân tay thì có thể dùng chìa khóa mở cửa."

"Chìa khóa sảnh chỉ có một và bà ấy là người giữ. Tôi đã bảo Jang Dongseok để mắt tới bà Hong và gia đình bà ấy rồi."

***

Sáu giờ chiều, Jimin về đến nhà. Bầu trời lúc này đã ngả sang màu đen.

Dưới sảnh tòa nhà lác đác một vài cảnh sát tuần tra. Jimin lịch thiệp cúi chào họ rồi mau chóng bấm thang máy lên trên tầng.

Sau khi đội pháp y di chuyển hai thi thể về phòng khám nghiệm, cảnh sát viện trợ theo Yoongi tới cũng kết thúc tìm kiếm, lần lượt rời khỏi hiện trường trở về trụ sở. Chưa đầy một giờ đồng hồ, họ đã lấy xong toàn bộ lời khai của những người sinh sống tại tòa nhà. Chỉ còn sót vài người vắng mặt nhưng cũng đã được triệu tập.

Hiện trường ổn thỏa xong xuôi, Jungkook tính toán rời đi thì bắt gặp một chàng trai nhỏ nhắn bước ra từ thang máy, hai tay ôm lấy vai xuýt xoa trông có vẻ rất lạnh.

Jimin đã phải đội mưa từ bến xe bus về đến nhà vì tội quên không mang ô, cũng chính vì thế mà chiếc áo măng tô của cậu đã bị thấm nước một mảng.

Sự xuất hiện của cậu lúc bấy giờ lại một lần nữa làm cho Jungkook rơi vào trạng thái đứng hình, khóe miệng cong lên không khép lại được, hệt như tên ngốc đang tương tư với một bộ dạng chết mê chết mệt đối phương.

Thấy Jimin không có ý định tiến lại gần, Yoongi lập tức gõ vào đầu Jungkook hắng giọng.

"Này, cậu bị làm sao vậy? Đừng làm người ta sợ chứ. Cậu ấy là người sống ở căn hộ 302 đó, mau lại mà lấy lời khai đi." 

Jungkook gật gù biến thành robot răm rắp nghe theo lời đội trưởng, chạy như bay về phía Jimin. Vừa rồi đứng từ xa, hắn không nhận ra áo cậu bị ướt, lúc này nhận ra rồi, hai mắt hắn như nổ đom đóm vì lo lắng.

"Ôi bác sĩ của tôi, áo của em ướt hết rồi, em đội mưa về đó hả?"

Ai là bác sĩ của anh chứ? Jimin cáu kỉnh né tránh Jungkook. Gặp phải người như thế này có lẽ ngày mai sẽ còn mưa to hơn.

Biết đối phương cố tình trêu ghẹo, Jimin mặc kệ hắn. Cậu di chuyển về phía căn hộ của mình, không ngăn nổi tò mò mà nhìn sang căn hộ bị phong tỏa vài giây, trong lòng thầm có dự cảm không lành, sống lưng bắt đầu cảm nhận được sự u ám bủa vây, không phải vì chiếc áo bị ướt mà là vì một thứ khác.

"Chào anh, không biết anh có cần tôi giúp gì không, tôi thấy anh đang đứng trước cửa nhà tôi. Thật ngại quá, nếu không thì bây giờ tôi muốn vào nhà." Jimin khách sáo nói với Yoongi.

"Chào cậu, chúng tôi là cảnh sát đến để điều tra về vụ án sát hại cặp vợ chồng của căn hộ 303 vào đêm hôm qua. Chúng tôi muốn biết vào khoảng thời gian mất điện, cậu có nghe thấy tiếng động nào từ phía căn hộ đối diện không?"

"Đêm qua tôi không ở nhà." Jimin thành thật trả lời. "Khoan đã, tôi có thể vào nhà thay áo được không? Tôi... hơi lạnh."

"Tôi cũng muốn vào trong, tôi cũng hơi lạnh." Jungkook xuýt xoa nói.

Jimin nhìn bộ dạng của hắn không nhịn được cười, thành ra lại vui vẻ mời họ vào nhà.

Căn hộ của Jimin không lớn nhưng đổi lại là một bầu không khí vô cùng ấm áp, cậu sử dụng ánh đèn vàng nhạt vào ban đêm, giữa thời tiết rét mướt như thế này, ánh đèn vàng thành công đánh lừa được cảm giác buốt giá của bọn họ.

Jungkook thích thú ngồi xuống ghế sofa, có vẻ như Jimin đã tận dụng mọi ngóc ngách trong căn hộ của mình để làm việc, cậu ấy giống như chú mèo lăn lộn khắp nơi, đâu đâu cũng thấy tài liệu và sách vở.

"Ngày đầu tiên gặp cậu ấy tôi đã được vào tận nhà thế này rồi, không biết ngày mai chúng tôi có cưới nhau luôn không nhỉ?" Jungkook mở miệng hỏi Yoongi.

"Ngày đầu tiên gặp?" Yoongi bất ngờ đến mức mặt đơ như tò he.

"Sao anh lại bất ngờ thế?"

"Chứ còn sao nữa? Cậu nói chuyện với cậu ấy như thể hai người đã quen biết từ rất lâu rồi vậy."

"Thì anh phải mừng cho tôi chứ, cuối cùng thì tôi cũng đã tìm được." Jungkook ôm mặt hạnh phúc

"Tìm được cái gì?"

"Tìm được người tô màu cho cuộc sống đen trắng của tôi."

"Thôi đi ông tướng, cậu ấy chắc gì đã đồng ý. Nhỡ cậu ấy thích phụ nữ thì sao?"

"Thì phải làm cho cậu ấy thích đàn ông chứ còn làm sao nữa."

"Tôi xong rồi. Để tôi đi rót nước cho hai người." Jimin đẩy cửa phòng ngủ bước ra khiến Jungkook và Yoongi giật thót người. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cậu đã vô cùng nghi ngờ việc hai người này là cảnh sát thật sự.

"Chúng tôi cũng không có nhiều thời gian nên cậu không cần làm gì đâu." Yoongi nói rồi vào thẳng vấn đề. "Đêm qua cậu đã đi đâu vậy?"

"Tôi đã tham gia bữa tiệc sinh nhật của một người bạn ở Yongin và ngủ lại tại đó... " Ngập ngừng vài giây, cậu quyết định nói thêm. "Thật ra thì tôi đã uống say nên không thể về."

Jungkook đột nhiên cau có trách móc. "Em dám uống rượu say rồi ngủ qua đêm bên ngoài không thèm về nhà sao cái đồ hư hỏng này."

Jimin bị hắn làm cho một phen câm nín không thốt thành lời. Hai bên mang tai vì ngại ngùng mà trở nên đỏ ửng. Đến cả Yoongi cũng không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, lông tay lông chân dựng đứng cả lên.

"Cậu và cậu ấy thì có quan hệ gì mà dám nói như vậy?" Yoongi tức tốc đá vào chân tên cảnh sát mặt dày bên cạnh cảnh cáo.

"Người yêu tương lai của tôi đấy."

Yoongi. "..."

Jimin. "..."

"Cậu Park. Đồng nghiệp của tôi hôm nay bị tẩu hỏa nhập ma nên tôi sẽ hẹn gặp riêng cậu vào lần sau. Tòa nhà này an ninh không đảm bảo nên cậu nhất định phải thật cảnh giác và thay đổi mật khẩu căn hộ thường xuyên. Đây là danh thiếp của tôi, nếu cần giúp đỡ hay phát hiện ra điều gì khả nghi từ căn hộ đối diện thì hãy chủ động liên lạc cho tôi. Còn bây giờ chúng tôi xin phép."

"Danh thiếp của tôi nữa." Jungkook nhét vào tay Jimin danh thiếp của mình rồi tranh thủ xoa đầu cậu trước khi bị Yoongi lôi đi. "Bác sĩ hư hỏng ở nơi này không an toàn chút nào. Ngày mai tôi sẽ tìm nhà mới cho em. Hoặc là... Em về ở cùng tôi cũng được, tôi không lấy tiền phòng, chỉ lấy em.

"Về sở mau. Cậu chả được cái tích sự gì cả."

Jungkook mếu máo vì bị Yoongi ủn mông đuổi đi. Lúc ra đến cửa, hắn ta vẫn còn luyến tiếc vẫy chào Jimin một hồi trong khi đối phương đã đóng cửa từ lâu.

Jimin ngồi xuống ghế mở tin tức ra đọc, khắp các diễn đàn mạng đâu đâu cũng nhắc đến vụ án. Cảnh sát đã công khai cách thức mà hung thủ ra tay sát hại nạn nhân trên truyền thông. Quả thật rất tàn bạo.

Đặt điện thoại xuống bàn, Jimin đứng dậy đi về phía cửa chính, một cơn ớn lạnh dọc sống lưng bất thình lình ùa đến, cậu nghe theo lời Yoongi, cẩn thận thay đổi mật khẩu căn hộ.

Xong xuôi, Jimin bước vào phòng ngủ lấy đồ mang đi tắm.

Trong đầu vẫn không thể ngừng suy nghĩ về căn hộ đối diện, cậu trầm ngâm nhìn vào gương một hồi, cảm giác sau gáy như có bàn tay chạm đến. Ánh đèn phòng tắm chiếu vào gương lóe lên một tia sáng dị thường. Jimin giật mình cúi đầu nhắm tịt mắt. Chưa đầy hai giây sau, cậu lại mở to mắt, vội vàng với lấy tuýp kem đánh răng của mình để quan sát.

Chiều hôm qua nó đã được thay thế bằng một tuýp kem đánh răng mới. Rõ ràng cậu còn chưa sử dụng đến tuýp kem lần nào vậy mà hiện tại nó lại bị lún xuống một chút và bàn chải đánh răng cũng đã di chuyển sang một vị trí khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro