Tập 1: Định Mệnh (có phải không?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Rất lâu về trước, khi tất cả chỉ là hư vô, và vũ trụ trống rỗng ấy đã sinh ra một vị thần, đó chính là đấng toàn năng của cả vũ trụ.”

“Đấng toàn năng đã tạo ra thêm 13 vị thần khác dưới trướng để cai quản 13 vũ trụ khác nhau.”

“Nhưng rồi… ”

“Đã có một kẻ làm trái lệnh và bị giam giữ tại *tiếng Tivi rè*.”

“Thực thể đó là *tiếng Tivi rèeeeeeee*…”

Một ngôi nhà nhỏ đã bị phá hủy…

Một người bị mắc kẹt trong vụ hỏa hoạn…

Một ngôi mộ dưới gốc cây táo…

Một cô gái tóc đen tuyền cắt ngắn ngang vai…

Một cô gái tóc xanh và hồng…

Wake up! - Giọng ai đó vang lên trong bóng tối dày đặc.

*Chuyển cảnh*

Cậu thiếu niên trẻ bất ngờ bật dậy trên giường, thở hổn hển…

- Là...mơ sao?

- 2h...24 phút sáng?..

Nói xong cậu ngả người xuống giường ngủ tiếp.

*Sáng hôm sau*

Cậu thức dậy với cái đầu đau như búa bổ và như mọi khi, cậu đi đánh răng rửa mặt.

*Màn hình đứng lại và chuyển sang trắng đen*

Tên thật: Không có dữ liệu.

Tuổi thật: Không có dữ liệu.

             Lai lịch: Không có dữ liệu.

             Nhóm máu: Không có dữ liệu.

             Cân nặng: Không có dữ liệu.

             Chiều cao: Không có dữ liệu.

Gương mặt thiếu niên lấm chấm vài nốt tàn nhang toát lên vẻ lười biếng chán chường. Cậu trai bước vào gian bếp, một tay vươn lên chỉnh lại mấy lọn tóc đen hơi rối loà xoà trước trán, tay còn lại mở tủ bếp đã bám đầy bụi vì chủ nhân lười lau dọn. Đôi đồng tử xanh nhạt chợt co lại khi cậu phát hiện sự thật phũ phàng đang đợi mình sau tiếng cót két của bản lề đã gỉ.

- Hết cà phê rồi!! – Cậu hét lên.

*Chuyển cảnh*

Phía Đông thành phố Selaphiel là xứ sở của những tòa nhà mang đậm nét kiến trúc Âu cổ với dây thường xuân rủ xuống trên những bức tường bám đầy rêu phong, những cột đèn đường cầu kỳ được thắp sáng bằng dầu mỗi khi đêm xuống, và bức tường thành cao vút đã tồn tại ngót ngét vài trăm năm.

Cậu sải những bước dài trên con phố nhỏ không quá đông người và dừng lại trước một quán rượu - nơi mà vốn dĩ cậu không được phép vào với ngoại hình chưa đủ thành niên này.

Chiếc chuông cửa kêu lên âm thanh leng keng vui tai khi cậu đẩy cửa bước vào. Và ở đối diện nơi quầy bar, chào đón cậu là một ông chú trạc tuổi tứ tuần với gương mặt chữ điền và đôi mắt lam nhuốm vị phong trần vẫn sáng quắc khiến người ta tò mò dung mạo thời trai trẻ của vị chủ quán tên Mortal này.

Ngồi lên chiếc ghế cao trước quầy bar mà không cần nhón chân, cậu trai lại bắt đầu câu chuyện bằng tiếng thở dài mà Mortal đã quá quen thuộc.

- Cho cháu ly cà phê! – Cậu kêu lên.

- Không đường? – Ông hỏi.

- Tất nhiên là sữa! – Cậu đáp lại ngay lập tức.

-Ta sẽ làm cho nhóc, nhưng ta có thắc mắc là sao nhóc lại vào quán rượu để gọi cà phê chứ. – Mortal lắc đầu chản nản với cách gọi đồ uống dị hợm của thằng nhóc trước mặt. 

-Cháu thích thế đấy, có vấn đề gì sao? Mà hôm nay có việc gì làm không vậy, ông chú? – Gương mặt non nớt lại thốt lên mấy câu mà nếu Mortal không quá quen thì đã sớm đuổi cậu vì cái thói ăn nói xất láo.

Ông nghĩ ngợi một lát rồi chợt nhớ ra:

- À, có một tên tội phạm đang lộng hành ở phía Bắc đấy.

Nhưng đáp lại ông là một câu hỏi vô tri thiếu đòn của tên nhóc mù đường không biết trời đất:

- Phía bắc là phía nào?

Mất nửa tiếng để Mortal giải thích cho cậu ta.

- À thì ra là thế, hiểu rồi, tôi đi đây!  – Cậu thốt lên câu nói hết sức ngây thơ vô tội sau tất cả nỗ lực ngăn cản bản thân đánh người của Mortal. Sau đó biến mất hút khỏi quán rượu, để lại một cái vẫy tay vội vàng và ông chú trung niên chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.

- Còn ly cà phê thì sao? Này!

Mortal bất lực vỗ trán, tự an ủi mình:

- Chỉ là một ngày khác nữa thôi…

*Chuyển cảnh*

Cậu từ tốn đi về phía Bắc theo chỉ dẫn của Mortal, khoảng nửa giờ sau đã có mặt tại một con hẻm tối hiếm người qua lại.

- Tóc ngắn, cao to, mặt áo da... À! Đây rồi… – Cậu thốt lên khi nhìn thấy một gã đàn ông bặm trợn đứng khuất mình trong bóng tối.

Cậu bước tới gần gã, đưa tờ truy nã lên, chắc là để gã nhìn rõ dung nhan của mình dưới bàn tay phác họa của mấy anh trên đồn, và hỏi một câu hết sức hồn nhiên:

- Yo, anh biết người này không?

Tên tội phạm sững người mất vài giây rồi mới đáp trả:

- Hử? Là tao đó! Mày muốn gì từ tao à?

- À… có gì đâu! Ông có biết việc đem ông lên đồn sẽ đem lại thu nhập cho tôi không? – Cậu vẫn muốn đùa giỡn với gã một lát trước khi tống gã vào nhà lao, nơi mà mấy chú cai ngục vui tánh chắc chắn sẽ không đùa.

- Thằng nhãi con! Thì ra mày chọn cái chết! - Gã gầm lên giận dữ khi nhận ra mình vừa bị một thằng nhóc bỡn cợt. Thân hình cao to bất chợt thủ thế, sẵn sàng cho một cảnh tượng đẫm máu mà gã vẫn luôn thèm muốn.

- Cool..– Sâu trong đáy mắt xanh thẫm tuyệt nhiên không chứa một tia sợ hãi nào.

Từ lòng bàn tay của gã bỗng xuất hiện một loạt mũi gai nhọn hoắc hướng về phía mục tiêu. 

Soạt. 

Nhanh như cắt, một chiếc đã xuyên qua bụng cậu trai thật gọn gàng trước giọng nói đắc ý của tên tội phạm:

- Lại là một đứa láo xược và không biết điều nữa.

- Ờ, tưởng thế nào, tôi đã mong chờ nhiều hơn thế. – tông giọng đều đều của cậu vang lên như cứa vào tai gã những nhát sắc lạnh.

- Thật ĐÁNG thất vọng ~~ – Câu nói cất lên tỏ vẻ khinh bỉ tột độ từ cậu.

Gã đứng như trời trồng, nhìn chằm chằm cậu với nỗi kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt.

Thiếu niên vẫn đứng đó, lành lặn như chưa hề có cuộc ẩu đả. Và mũi gai vừa rồi xuyên qua người cậu dường như không gây ra tí sát thương nào.

Trong cơn tức giận, hắn gạt bỏ mọi phòng bị mà lao thẳng về phía cậu với một loạt mũi gai khác lăm lăm trong tay. Hiện trong tròng mắt mờ đục là ý định hạ sát kẻ đang cười ngả ngớn trước mặt mình.

 -Nahhhhhhhh Kết thúc nhanh đi chứ, tôi còn phải đi mua đồ nữa! – cậu thản nhiên đưa tay che miệng ngáp một cái, chẳng buồn liếc mắt nhìn đống sát khí ngùn ngụt sắp đâm trúng mình.

Chỉ đến khi chiếc gai gần nhất tưởng như xuyên vào mắt, cậu mới nhanh nhẹn lách người qua né tránh rồi NHẸ NHÀNG lên gối vào hạ bộ gã. Một cơn đau kinh khủng khiếp đảm tởm lợm truyền khắp người tên tội phạm, gã chỉ kịp sùi bọt mép rồi tầm nhìn bỗng chốc tối sầm.

Giọng nói âm trầm lạnh lần nữa vang lên, nhẹ hẫng:

-Checkmate.

Ngày hôm đó, sở cảnh sát tiếp đón một chàng trai trẻ mang theo “món quà” khá cồng kềnh là một gã đàn ông lực lưỡng có gương mặt sao y bản chính trong tờ truy nã. Anh cảnh sát mới nhận việc chỉ kịp ghi lại tình trạng của tên tội phạm vừa được giao nộp: mất ý thức do quá đau đớn, …thì ngẩng mặt lên đã chẳng thấy cậu trai vừa nãy đâu.

Cùng lúc đó, cậu bạn của chúng ta đang thảnh thơi lựa từng trái táo đỏ mọng trong khu chợ tấp nập ồn ào. Trả tiền cho bà chị bán táo đâu đấy xong xuôi, cậu đem giỏ táo nặng trĩu đến nhà một bà lão sống gần đó rồi lại quay về nhà mình. 

Nhưng chắc hôm nay không phải là ngày may mắn của cậu, vừa bước được mấy bước đã bị ai đó đang chạy ngược hướng tông trúng rồi ngã nhào ra đất.

Một tay ôm đầu, tay còn lại chống xuống đất, cậu ngẩng lên nhìn người vừa đâm trúng mình. Là một cô gái tầm tuổi cậu. Cô mặt chiếc áo choàng đen che kín người, chỉ có chiếc mũ áo vừa trượt xuống sau vụ va chạm là để lộ ra gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt ánh tím lấp lánh như pha lê và mái tóc xanh màu trời cùng đuôi tóc chuyển màu hồng nhạt.

Chưa kịp hoàn hồn cô thì đã bị giọng nói của cậu làm cho giật mình.

Đôi mắt xanh biếc của cậu bỗng lóe sáng lên.

- Này… mái tóc đó? Si... la… ny…? – Và cả cậu cũng ngạc nhiên vì cái tên lạ hoắc mình vừa thốt ra.

- Sao cậu biết tên của tôi? – Cô gái ấy bối rối hỏi.

Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì cô gái đã đứng dậy chạy mất, sau đó là mấy tên cảnh vệ hùng hổ đuổi theo để lại cho cậu một đống bụi mịt mù.

Như có thứ gì đó thôi thúc, cậu liền chạy theo họ, vừa chạy vừa ngẫm nghĩ về hành động vô nghĩa của mình : “ Đúng ra bây giờ mình đang ở chợ…”

Chạy được một lúc thì cô gái có vẻ đã khá kiệt sức, loạng choạng vấp phải gì đó rồi ngã xuống. Tất nhiên đội cảnh vệ sẽ chớp lấy cơ hội này, cả bọn lao tới bao vây cô gái nhỏ bé với vũ khí lăm lăm trong tay, không hề che giấu sát ý hướng tới cô. Nhưng chỉ một khắc sau, năm cây thương sắt đã nằm gọn trong tay cậu nhóc vừa mới từ đâu chui ra đứng chắn trước họ và cô gái. Cảnh vệ, cô gái kia, và cả cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại xen vào khi chưa biết trắng đen thế nào. Nhưng bản năng mách bảo cậu: phải bảo vệ cô bằng mọi giá.

-Cái gì vậy? Mày là ai hả? Nhóc con phiền phức! – Người to cao đứng đầu, có lẽ là chỉ huy, tức tối quát vào mặt cậu.

- Wait wait wait, tôi không rõ lắm nhưng các ông thật sự đuổi theo một cô gái như thế này ư?! 

Tên chỉ huy dần mất kiên nhẫn, đe doạ cậu trước khi động thủ:

- Nhóc con thì biết cái gì chứ! Đây không phải việc của mày, nếu không tránh ra thì đừng trách bọn ta phải dùng vũ lực!

- Đây chắc chắn không phải việc của tôi nhưng well, tôi sẽ không để các ông chạm được vào cô ấy đâu. – Thiếu niên vẫn cương quyết che chắn cho cô gái, dứt khoát trả lời cảnh vệ. (Lúc này cậu biết mình rất ngầu, ngầu một cách mất não)

- Thằng ngu.. – Tên chỉ huy nói.

- Đến lúc để checkmate rồiii!!!

Một người khác lao lên từ sau tên chỉ huy, tung một cú đấm thẳng làm cậu không kịp né tránh. Nhưng trái ngược với tưởng tượng của đám người cảnh vệ rằng cậu sẽ ngã gục sau khi ăn trọn cú đấm đó, cánh tay của người nọ lại xuyên qua cơ thể cậu như vừa đấn vào không khí. Thừa cơ hắn đang mất đà và hoang mang tột độ, đôi chân dài lùi lại một bước, nhẹ nhàng thụi một gối vào bụng kẻ xấu số.

- Nói rồi mà… – Cậu chản nản bình luận với cái thân đã bất tỉnh dưới đất.

Bỗng nhiên từ xa có tiếng bước chân rầm rập chạy đến, chắc hẳn là tiếp viện cho mấy người này.

- Không ổn rồi, chạy thôi!

Nhận thấy tình hình khá bất lợi, cậu nắm lấy tay cô gái chạy sang hướng khác, băng qua vài con phố cũng cắt đuôi được hết đám cảnh vệ.

Trong góc tối của một quán cà phê tồi tàn…

- Hộc… Này! Sao lại… cứu tôi chứ, cậu không sợ tôi sao? – Cô dựa lưng vào tường, vừa thở dốc vừa hỏi cậu.

- Chỉ là cảm giác phải làm vậy thôi. – Cậu thật thà đáp lời, rồi bỗng dưng nhớ ra gì đó, cậu nhìn thẳng vào mắt cô, nêu ra nghi vấn của mình. 

- Nhưng sao họ lấy lại muốn bắt cô vậy? Cô là tội phạm à?

- Không… Không phải! – Cô lắc đầu phủ nhận, nhưng chợt nhận ra mình chưa cảm ơn người ta. 

- Cảm ơn cậu vì đã cứu mạng, và sao cậu lại biết tên tôi thế?

- Tên cô? Là gì cơ?

- Hể? Haizzz! Không quan trọng, còn tên cậu là gì?

- Hả?

- Tên của cậu ấy!

- Tôi… không biết!

---HẾT TẬP 1---






















Mortal: Sau đây chuyên mục 1001 câu chuyện chưa kể, tôi là Mortal còn đây là….umm..cậu nhóc!

               Tên thật: Mortal (họ không có dữ liệu) .

      Tuổi thật: Không có dữ liệu.

                Sinh nhật: Không có dữ liệu.

                Lai lịch: Không có dữ liệu.

                Nhóm máu: Không có dữ liệu.

                Cân nặng: 73 kg.

                Chiều cao: 181 cm.

Cậu nhóc: Sup!

                Tên thật: Không có dữ liệu.

                Tuổi thật: 16 tuổi. 

                Sinh nhật: 22/04.

                Lai lịch: Không có dữ liệu.

                Nhóm máu: Không có dữ liệu.

                Cân nặng: 60 kg.

                Chiều cao: 175 cm.

Cô gái: tôi là Silany! rất vuii được làm quenn

                Tên thật: Silany (họ không có dữ      liệu) .

                Tuổi thật: Không có dữ liệu.

                Sinh nhật: 15/12.

                Lai lịch: Không có dữ liệu.

                Nhóm máu: Không có dữ liệu.

                Cân nặng: 45 kg.

                Chiều cao: 160 cm.

Mortal: Này! cậu còn chưa trả tiền ly cà phê.

Cậu nhóc: ????

Cậu nhóc: Đón xem tập tiếp theo! “Your name?”!!!

Cô gái: Và rất cảm ơn khi mọi người đã đọcc!!

Cậu nhóc: See yaa

Mortal: Oi oi còn tiền thì sao!

--- THẬT SỰ HẾT TẬP 1 ---
(Ok mình là BakaHime, đây là lần đầu tiên mình đăng truyện, rất vui vì mn đã đọc hết, nếu mn ủng hộ mình sẽ viết tiếp:>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro