Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9:00pm

"Hiện đang có một tai nạn xảy ra ngay khu trung tâm thành phố. Các anh có thể đến đây ngay không?"

"Có bao nhiêu người thiệt mạng?"

''Trên xe có một cặp vơ chồng và hai đứa con - một trai một gái. Hai vợ chồng đều thiệt mạng tại chỗ còn hai đứa trẻ đã được đưa đi cấp cứu"

"Kẻ gây án đã trốn thoát..."

'Máu - nó ở khắp nơi..."

Ba...mẹ!!!! Máu...máu....anh hai à?!!!

_Khônggg!!!

Cô chợt bừng tỉnh, tai nạn đó, cơn ác mộng đó cứ ám ảnh cô suốt 18 năm qua. Một kí ức không bao giờ có thể ngủ yên đối với đứa trẻ phải chịu cảnh mồ côi lúc mới tròn 6 tuổi trừ khi...khẽ mỉm  cười...kẻ gây án phải đền tội!!!!

Cạch - cánh cửa đen được đẩy mạnh một cách nhanh chóng. Cô gái với mái tóc xoăn dài chạy vào khoác trên người bộ cánh màu đen hỏi:

_ Cô sao thế??? Lại gặp ác mộng nữa hả?

Khẽ quệt mồ hôi còn đọng trên trán, cô lạnh lùng đáp:

_Ừm

_Chỉ là ác mộng thôi, lo mà ngủ tiếp đi đã 1 giờ đêm rồi đấy. Đừng để ông chủ thức giấc, ngày mai chúng ta còn làm một phi vụ quan trọng nữa

Cô khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không sang nhìn cô gái kia

Ngủ sao? Có bao giờ gặp ác mộng đó mà cô có thể ngủ bình thường lại được chứ? Bước xuống giường, lê đôi chân nặng trịch ra ban công, ngắm nhìn ánh trăng huyền ảo kia, thật đẹp! Đã bao lâu rồi cô không còn được thấy ánh trăng nào đẹp sáng rực cả bầu trời như thế kể từ lúc tai nạn xảy ra, khi cô mới vừa tròn 6 tuổi - lại còn rơi ngay vào sinh nhật cô nữa đấy chứ. Mọi thứ sụp đổ hoàn toàn khi đứa con gái mới tròn 6 tuổi lại trờ thành đứa trẻ mồ côi vào chính sinh nhật của mình.....còn gì nực cười hơn không chứ????!

Chạm nhẹ lên sợi dây chuyền

_Anh hai à, giờ này anh đang ở đâu vậy?? Còn giữ sợi dây chuyền này không anh?

Nước mắt khẽ lăn dài, chậm và thật chậm. Chừng nào cô mới có thể thoát khỏi đây đây?

---0---

_Doo Joon này, con coi lại xem ta có sót một chi tiết nhỏ nhặt nào không?

Chàng trai trẻ khoác lên mình bộ y phục cảnh sát lướt nhìn quanh khắp căn phòng hiện trường vụ án. Thật kì lạ, xung quanh hiện trường chẳng có một vết tích nào gọi là đáng nghi cả ngoài việc cái két sắt của chủ nhà cùng một số đồ đạc quý giá đã biết mất. Không lẽ nào...lại là hắn ta...

_Ngày nào cũng làm một việc có ích vậy vui thiệt anh nhỉ?

Cậu nhóc với mái tóc vàng óng vừa săm soi đống vàng bạc quý vừa cười bảo

_Em hay nhỉ? Cướp để chia cho người nghèo chứ có phải để cho mình đâu mà vui với chả không?

Chàng trai cùng mái tóc đen ánh đi lại giựt chiếc túi chừa vàng lại và không quên tặng cho cậu ta một cái cốc to đùng trên đầu

Cậu ta hậm hực liếc và nói:

_Thì em có bảo mình xài đâu. Không biết giờ anh chàng cảnh sát Doo Joon kia sao rồi nhỉ? Chắc đang tức điên vì bị anh - mặt nạ đen lừng danh cho một ván đau điếng nữa ấy chứ

_Nói như em, dù gì tụi anh cũng là bạn thân. giấu hắn vậy liệu có tốt không chứ?

_Chừng nào lộ thì tính sau, lo gì - hề hề

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro