only 1 chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Shadow of Love》

Đoạn văn ngắn mang bối cảnh huyền ảo

Hy vọng cho thể mang đến chút ấm áp cho người đọc

Tôi sợ bóng tối, tôi ghét những thứ không rõ ràng, bóng tối sẽ khiến giác quan của con người trở nên mù mờ, khiến tôi không cảm nhận được tất cả mọi thứ trên thế gian.

Mãi đến một ngày, tôi kinh ngạc nhận ra, cái bóng của tôi lại có thể lén lút ra khỏi nhà vào giờ giới nghiêm, để nghe trộm bí mật của người khác, dưới sự thao túng của tôi. Bất kể là chuyện vợ chồng cãi nhau, hay tiếng chó sủa đầu ngõ đều khiến tôi cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Cũng từ đó, tôi bắt đầu tìm ra những điều thú vị khác nhau vào ban đêm.

Tôi nghĩ mình có siêu năng lực như vậy, thì mình phải cứu thế giới, nếu không tại sao chỉ có mình tôi là có thể tùy ý thao túng bóng của mình đi khắp nơi như thế. Tôi đã dùng bóng của mình làm rất nhiều việc tốt, trong lòng cảm thấy rất vui, rất muốn có ai nhận ra tôi mà khen ngợi tôi. Thậm chí tôi còn đặt cho mình một cái tên khác đó là 'Shadow man'.

Nhưng tôi lại phát hiện, không có ai để ý đến những chuyện mà cái bóng của tôi đã làm cả.

Theo thời gian, khả năng của tôi cũng sẽ thay đổi dần, từ việc có thể điều khiển bóng của mình, tôi bắt đầu nghe thấy được suy nghĩ của người khác.

Ban đầu tôi còn cảm thấy vô cùng vui vẻ vì có thể đọc được suy nghĩ của người khác, mãi cho đến một ngày tôi nghe thấy bạn thân nhất của mình nói: "Daniel, tôi thực sự rất ghét cậu."

Tôi trừng to mắt hỏi cậu ấy vừa nói cái gì, nhưng cậu ấy lại tỏ vẻ vô tội nói: "Tớ có nói cái gì đâu."

Sau đó cậu ấy vẫn choàng vai tôi, tiếp tục đi về phía trước.

Tôi vẫn luôn không hiểu tại sao cậu ấy lại ghét tôi như vậy, tôi cũng không hiểu cái gì gọi là trong ngoài bất nhất. Nếu như đây là cái giá của trưởng thành, vậy thôi thà sống mãi trong những tháng ngày thơ ấu.

Vài năm sau, tôi ký hợp đồng với một công ty, và phải tham gia tuyển tú.

Trước khi lên đảo, quản lý và anh em cùng nhóm với tôi dặn dò tôi cả trăm nghìn thứ, còn nói cho tôi nghe một vài quy tắc ngầm trong show. Và cái bóng của tôi đã cho tôi biết rằng những quan tâm, lo lắng họ dành cho tôi đều là thật.

Mặc dù tôi có ghi nhớ lời dặn của bọn họ, nhưng tôi vẫn luôn rất tự tin vào chính mình. Nếu như tôi cứ sử dụng bóng của mình, thì sẽ không có vấn đề gì đâu.

Tôi đã gặp rất nhiều người ở chỗ tuyển chọn, bọn họ cũng có để ý và suy nghĩ về tôi, nhưng tôi không bận tâm lắm. Trong giới giải trí này, chỉ cần không có lòng hại người, vậy bọn họ muốn sao tác với tôi, tôi đương nhiên có thể hiểu và phối hợp với bọn họ. Dù sao thì trong chuyện này tôi cũng là người có lợi.

Trong show tuyển tú, tôi bắt đầu mất phương hướng, bỏ ngoài tai những lời dặn dò của quản lý, và đương nhiên tôi cũng phải trả một cái giá tương ứng. Netizen chửi tôi không có não, bảo tôi là hoàng chẳng có gì phải sợ, mặc dù tôi rất khó chịu khi phải nghe những lời nói đó, nhưng tôi biết đây là do bản thân tự làm tự chịu.

Tôi ngồi xuống bậc thềm, nhìn chằm chằm vào cái bóng của mình, đột nhiên một cái bóng có cái đầu tròn xoe bỗng lại gần tôi, tôi nghe thấy em nói: "Anh rất tốt."

Tôi nhìn sang bên cạnh, là người anh em giường dưới Trương Gia Nguyên của tôi. Con người em ấy rất kỳ lạ, em ấy khác với bất cứ ai mà tôi từng biết trước đây, những gì em ấy nghĩ và những gì em ấy nói hoàn toàn giống nhau. Trước khi gặp được em, tôi không nghĩ rằng trên thế giới lại thực sự tồn tại một người như vậy.

Tôi thấy được vẻ lo lắng trong mắt em, tôi xoa đầu em nói, anh không sao. Nhưng em lại chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh tôi mà không nói một lời nào.

Trước đây khi tôi buồn, hoặc sẽ có người nói đạo lý với tôi, hoặc sẽ còn người còn buồn hơn cả tôi, em là người đầu tiên an tĩnh đến bên cạnh tôi như vậy, nhưng tôi lại rất thích.

Không ngờ, chúng tôi cứ như có hẹn trước với nhau vậy, em cũng phải trải qua những chuyện giống như tôi.

Vẫn là bậc thềm đó, chỉ có điều, người đang ngồi lặng im bên cạnh lại đổi thành tôi.

Lần này có hơi khác lần trước một chút, lần này tôi đã lén lút dùng bóng của mình ôm lấy em vào lòng, đây là bí mật của tôi, không ai có thể biết được.

Khi tôi xếp hạng nhất, mặc dù những người bên cạnh tôi đều vui mừng cho tôi, nhưng tôi biết rõ ai mới là người chân thành. Chỉ có Trương Gia Nguyên không chút do dự ôm lấy tôi, đến cả bóng của em cũng vì tôi mà tung tăng nhảy nhót.

Càng ngày tôi càng để tâm tới Trương Gia Nguyên, tôi nhận ra em ấy chỉ không thành thật với tôi.

Ví dụ như những lúc tôi luống cuống làm hỏng việc, em ấy luôn nói với tôi rằng: "Châu Kha Vũ, sao anh ngốc thế nhờ!", có lúc em ấy vừa cười vừa nói, có lúc em ấy trừng mắt nói, nhưng cái bóng của em lúc nào cũng nói: "Cho dù anh ngốc như vậy, thì em vẫn rất thích anh."

Không sai, Trương Gia Nguyên thích tôi, từ khi quay hành trình phá băng, tôi đã biết rồi. Tôi không biết tại sao em ấy lại thích tôi, tôi cũng không biết mình nghĩ thế nào về em, nhưng khi ở bên em, tôi thấy mình được yêu, tôi rất thích cảm giác này, tôi muốn cùng em debut.

Cả đời này, tôi sẽ không bao giờ quên được đêm chung kết đó. Tôi không quên được mình vui mừng như thế nào khi được debut, không quên được hình ảnh Trương Gia Nguyên và bóng của em ấy lao đến chỗ tôi vào giây phút thành đoàn, rồi hét lớn: "Chúng ta cùng nhau debut rồi!"

Đôi mắt em sáng rực như mắt của một chú cún đang vui vẻ, tim tôi đập mỗi lúc một nhanh, tôi không thể lừa dối chính bản thân mình nữa rồi. Tôi thực sự đã thích em ấy mất rồi. Tôi mãi mãi không thể quên được khoảnh khắc rung động đó.

Tôi là một con quỷ nhát gan, chỉ dám âm thầm đứng đằng sau quan sát em, không dám để em phát hiện. Khi đối diện với em, tôi lập tức biến thành một kẻ câm, không thể nói chuyện.

Em dũng cảm hơn tôi nhiều, tình cảm mãnh liệt của em luôn khiến người khác không thể cự tuyệt.

Không một ai biết về khả năng điều khiển bóng của tôi cả. Tôi sợ em thấy tôi kỳ quái, lại sợ yêu nhau lâu dài, tôi không thể kiểm soát được tình cảm mà em dành cho tôi, sợ em sẽ giống như những người khác.

Trong buổi ghi hình với nhóm, hai chúng tôi được ăn mặc xứng đôi đến bất ngờ, tôi nghe thấy bóng của em ấy nói: "Anh ấy đẹp trai quá."

Trương Gia Nguyên đang si mê nhìn về phía tôi, làm tôi vô cùng đắc ý.

Cuối cùng tôi vẫn không thể cưỡng lại được một Trương Gia Nguyên đáng yêu như thế, tôi bắt chuyện để được gần em hơn, rồi dùng bóng của em để hôn lấy em.

Tôi không thể hôn em, nên chỉ có thể dùng bóng của mình.

Nhưng, có vẻ như nụ hôn này đã bật công tắc cảm xúc trong tôi, tôi vẫn luôn vụng về trong chuyện tình cảm, dường như mấy lớp học quản lý cảm xúc chẳng giúp được gì cho tôi cả.

Tôi cứ nghĩ đến một ngày nào đó em không còn thuộc về tôi nữa, tôi cũng không thể nhìn thấy em nữa, cũng không nghe thấy em gọi tên tôi nữa. Nếu như sau này tôi không được tới gần em nữa, không thể cùng em chia sẻ vui buồn, không thể nghe tâm sự của nhau, không thể thoải mái ở bên nhau, nếu như Trương Gia Nguyên bỗng nhiên rời xa tôi, chạy vào lòng người khác. Vừa nghĩ đến đây, một nỗi cô đơn chưa từng có đột nhiên trào dâng trong lòng tôi, dù cho bản thân đang ở trong khán phòng náo nhiệt.

Vừa trở lại khách sạn, tôi liền đi tới gõ cửa phòng em, ngay khi em mở cửa ra, tôi đã ôm em thật chặt.

Trương Gia Nguyên hoang mang nhìn tôi, còn tôi thì đang cố gắng sắp xếp lại lời nói để tỏ tình với em.

Tôi kể em nghe về khả năng đặc biệt của mình, và tình cảm của tôi cho em nghe, rồi nhắm mắt lại chờ đợi phán xét của em.

Môi tôi bỗng nhiên chạm vào thứ gì đó mềm như thạch trái cây, khi mở mắt ra, tôi đã thấy Trương Gia Nguyên đang hôn tôi.

"Anh có thể nghe thấy tiếng lòng của em, vậy em sẽ không nói gì cả."

"Em rất thích anh, anh tỏ tình thành công rồi, bắt đầu từ bây giờ anh đã có bạn trai rồi."

Em nhìn tôi chớp chớp mắt, cảm xúc của tôi tựa như thác lũ mà bắt đầu dâng trào. Tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của em, thậm chí còn có thể nhìn thấy từng sợi lông tơ trên mặt em, em bị tôi hôn đến không thở nổi, lúc này tôi mới thực sự có cảm giác chúng tôi đúng là một đôi tình nhân.

"Có phải là vì anh có khả năng đặc biệt, nên chúng ta mới có thể yêu nhau không?" Tôi vòng tay qua ôm lấy Trương Gia Nguyên, và hỏi em.

Trương Gia Nguyên luồn một tay ra khỏi vòng ôm của tôi, khẽ vuốt ve mặt tôi, nói: "Cho dù không có sự chỉ dẫn của cái bóng, thì em vẫn sẽ tới tìm anh ở một nơi nào đó."

Cứ như vậy, tôi và Trương Gia Nguyên đã ở bên nhau được gần một tháng rồi, và Thất Tịch chính là ngày lễ tình nhân đáng nhớ đầu tiên chúng tôi cùng nhau trải qua.

Tôi lặng lẽ lên kế hoạch cho một bất ngờ vào ngày Thất Tịch, nhưng lại bị em nhìn thấu mất rồi.

"Châu Kha Vũ sao anh ngốc thế nhờ." Trương Gia Nguyên lại nói như vậy rồi, nhưng cái bóng của em lại bán đứng em rồi, em đang rất vui vẻ.

Hai chúng tôi đã ở trong phòng càn quấy cả một đêm, sau khi đã tắm rửa sạch sẽ cho em, tôi lại nhìn ngắm em ngủ say, lúc ấy trong lòng tôi dâng lên một thứ cảm xúc thỏa mãn vô cùng mà không thể nào giải thích được, có vẻ như khoảng trống ở trong lòng tôi bao năm qua đã được một mình em lấp đầy rồi.

Sáng hôm sau tôi thức dậy trước, tôi không nỡ đánh thức em, nhưng lại cảm thấy vô cùng nhàm chán, thế là tôi lại lẳng lặng đếm từng chiếc lông mi trên mí mắt em.

Có vẻ như Trương Gia Nguyên đã bị hơi thở của tôi đánh thức, em ấy nâng mặt tôi lên, hôn tôi một cái, sau đó mới híp mặt cười nói: "Thất Tịch vui vẻ."



_________

Ngủ ngon nha, sắp tới thất tịch năm nay rùi đó ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro