Shadow of the Star - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Chương 10 •

Khi cánh hoa hồng pha lê nở rộ lung linh, tôi tỉnh giấc.

Phải rồi, những bông hồng tuyết ngoài vườn băng, nếu ngắt chúng ra khỏi thân cây thì chúng sẽ hóa thành pha lê lấp lánh. Sở dĩ chúng thay đổi như vậy là do bị ngắt kết nối với ma thuật trong chính khu vườn băng đó. Tuổi thọ của những bông hoa khi bị ngắt đi cũng không cố định, dao động khoảng chừng từ một ngày đến một tuần. Hiếm lúc thì là một giờ. Thời gian ở thế giới của sự vô tận này kì quặc lắm. Một ngày dài đằng đẵng như một năm, nhưng rồi một năm lại thoáng chốc chỉ như một ngày.
Tôi đến khu vườn băng phía sau quán. Khi đặt chân đến, nhiệt độ thay đổi, như đang bước từ địa ngục sang thiên đường vậy. Xung quanh là một màu trắng tinh khiết bao phủ. Tất cả những bông hoa, những chiếc lá ở đây đều mặc lấy sự lạnh giá diễm lệ của băng tuyết. Tôi đi đến giữa khu vườn, nơi bông hoa hồng băng nở rộ nhất. Tôi ngắt nó, lớp tuyết từ từ hóa thành pha lê, trong suốt, cứng cỏi. Nhưng pha lê hay tuyết, đều có một điểm chung, đó là dễ vỡ. Giá như nó là kim cương thì tốt biết mấy, vì như thế nó sẽ không bao giờ bị vỡ tan thành từng mảnh nữa.

Tôi tự hỏi, liệu bông hoa này, có liên quan gì đến vị khách đặc biệt ngày hôm nay?

Tôi nhẹ nhàng đặt cây bông ở góc bàn. Có lẽ, vị khách hôm nay sẽ đến và ngồi ở đó, tôi có cảm giác vậy. Bây giờ vẫn còn sớm, tôi có thể tranh thủ tận hưởng phút giây của riêng mình.
Tôi xuống phố, đi dạo trong vô định. Ngắm nhìn phố phường lên đèn trước sự lụi tàn của ánh mặt trời cũng là cách khiến tôi hòa làm một với vũ trụ bao la này. Khởi đầu của một cái gì đó cũng tương tự như hồi kết của một cái gì đó, và ngược lại.
Tôi gặp người quen trên phố, là mụ phù thủy ở tiệm tạp hóa. Mụ ta chưa từng đến quán của tôi. Tôi vẫy tay chào mụ, mụ chẳng chào lại tôi, nhưng lại cười nửa miệng khi nhìn thấy tôi. Mụ ta như vậy đấy, tôi quen rồi. Tôi chợt nhận ra, tôi chưa hề biết tên mụ.

"Không nhất thiết phải biết tên ta đâu, nhưng cậu có thể gọi ta là Veronica."

Mụ ta cười đắc ý.
Veronica? Đây là trò đùa phải không? Hãy bảo tôi đấy là trò đùa đi.

"Tên cô đẹp đấy, nhưng nó làm tôi liên tưởng đến ký ức không vui vẻ lắm.."

Ả ta bắt đầu quay sang nhìn tôi, như thể có gì đó thú vị.

"Nếu tên tôi khiến cậu gợi đến ác mộng nào đấy, thì đó là điều tuyệt vời với tôi."

Ả ta lại cười. Khái niệm tuyệt vời của ả kì lạ thật.

"Đừng lo, đấy không phải tên thật ta đâu."

Dứt lời, ả lướt ngang qua tôi. Mùi của ả nồng nàn hương thơm nào đó kì lạ, nhưng quyến rũ. Nếu tôi không tìm hiểu về tinh dầu và cách chế biến chúng, có lẽ tôi sẽ nghĩ đó là mùi hương tuyệt vời. Nhưng không, mùi đấy có chứa tình dược, bất kỳ ai ngửi phải đều ít nhiều bị mê mẩn. Tôi tiếp xúc với mùi kiểu đó khá nhiều nên không bị ảnh hưởng. Dù sao thì tôi trở thành khách hàng của cửa tiệm ả cũng đều có lý do cả.
Ả quay đầu lại, nhưng không quay người, nói câu tạm biệt cuối cùng.

"Mùi của ngươi vẫn tệ, vẫn nhàm chán và kém quyến rũ như ngày nào."

"Vâng cảm ơn."

Ả vẫn đĩ thỏa như mọi khi, không có gì thay đổi. Tốt. Tôi vẫn vậy, nhàm chán và không có gì đặc biệt.

Tửu quán mở cửa đúng không giờ.
Tôi tận hưởng giai điệu du dương cùng mùi hương nhè nhẹ của hoa oải hương. Mùi oải hương khiến tôi có cảm giác hoài niệm về người con gái nào đó mà chính bản thân tôi cũng không biết nữa.
Một lát sau, Sylvain đến. Lần này hắn đi cùng hai người đàn ông khác. Trông có vẻ trịnh trọng. Hắn gọi ly rượu vang đỏ. Nhưng hắn và người của hắn không ở lại lâu, họ đàm thoại về điều gì đó, mặt ai cũng căng thẳng. Khi rời đi, hắn không quên gạ gẫm, nựng má tôi và bảo sẽ quay lại vào lúc khác.
Sylvain vừa rời đi thì Flynn đến. Hắn đến từ cửa sổ. Mỗi lần cửa sổ mở đều có gió, mỗi lần gió mang hương lạ hoắc nào đó đến, tôi biết được đó là Flynn. Tôi hỏi hắn vì sao không đi cửa trước, hắn bảo đó là vì cửa sổ nhanh hơn.

"Sylvain có ở đây không?"

"Không, anh ta vừa rời đi."

Flynn thở phào nhẹ nhõm. Chuyện gì đã xảy ra giữa họ vậy?

"Không có gì quan trọng đâu, cậu đừng lo."

Flynn mỉm cười.
Đúng lúc đó thì có vị khách lạ đến. Trông có vẻ nhỏ nhắn, xinh đẹp. Bản năng bảo tôi đây chính là vị khách đặc biệt của ngày hôm nay.

"Xin chào, tôi là Cabestiany, cậu muốn dùng gì?"

Người lạ mặt đó có mái tóc bồng bềnh vàng óng, đôi mắt xanh ngọc bích long lanh, làn da trắng hồng, mọi thứ đều tuyệt đẹp, nhưng biểu cảm của nó thì ngược lại. Trông nó thật lạnh lẽo và xa cách. Gương mặt nó không cảm xúc, cứng đờ.

"Cho tôi một ly nước ép táo, có hương vị đặc biệt."

Tôi không khỏi ngạc nhiên. Hiếm ai đến quan rượu mà không gọi rượu.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Nếu cậu không uống rượu vì sợ không đủ tuổi thì yên tâm, ở đây mọi thứ đều hợp pháp."

"Tôi 200 tuổi, không thích vị đắng của rượu."

Có thể nó là một tác phẩm nào đấy khác, tương tự như Flynn, tôi đoán thế.
Tôi mang ly nước ép táo ra. Nó đưa tay nhận lấy, tôi để ý thấy khớp tay nó có đường nối và con lắc như búp bê vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro