Shadow of the Star - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm không trăng lộng gió, tôi về nhà.

Đây rồi, căn nhà, hay đúng hơn là quán rượu, đã thức tỉnh. Nó thích thì sẽ mở cửa, còn không thích thì sẽ đóng kín. Giống như một bài kiểm tra đầu vào vậy, chắt lọc ra những gì phù hợp nhất và bỏ lại những điều thừa thãi phía sau. Nhưng khác một chút, ở đây không có bài kiểm tra nào cả, chỉ có tâm trạng căn nhà có thích kẻ đi vào hay không thôi.

Giai đoạn trang trí, sửa soạn lại quán cũng sắp hoàn thành. Tôi lấy ra những gì mình mua được từ cửa hàng phù thủy. Một số loại đá quý chứa năng lượng ma thuật, vài cây nến tím, đĩa than, vài lọ dược phẩm, hóa chất nào đó.

Tôi mua chúng làm gì? Đừng vội. Từ từ rồi cậu sẽ biết.

Nhẹ nhàng thắp từng ánh nến, căn phòng giờ đây dệt lên lớp màng tím nhàn nhạt. Ánh nến bập bùng lơ lửng trên không trung như các tinh linh. Tôi gắn đĩa than vào máy phát nhạc cũ. Bản jazz du dương du dương cùng làn gió, những ngọn nến bắt đầu nhảu múa theo tiếng nhạc. Thú thật, lúc mua tôi cũng không để ý đó là dòng nhạc gì, cứ tùy hứng mà chọn theo trực giác, tạo nên bất ngờ cho chính mình khi thực sự được nghe, vậy thôi. Và tôi khá thích thú mỗi khi chọn trúng thể loại nhạc mình thích, như lúc này chẳng hạn.
Tôi kiên nhẫn chờ đợi. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, tôi thắp sáng bảng hiệu.

• Shadow Of The Star •

- Mở cửa khi màn đêm buông xuống và đóng cửa vào lúc bình minh -

Ai sẽ đến đây? Dù là ai đi nữa, họ đều là những người mà tôi đã chờ từ rất lâu. Có những người tôi đã quen biết từ trước, có những người lạ mặt mà sau này sẽ trở thành bạn. Dù là ai đi nữa thì cũng đều được chào đón. Ở đây, mọi định nghĩa ràng buộc con người như thời gian, không gian, giới tính, tuổi tác, tôn giáo, địa vị xã hội đều không tồn tại. Chỉ có ở đây, bây giờ, chính mình, những ly rượu, và chỉ vậy thôi. Một nơi hoàn hảo đến mức không thể tồn tại. Giống như cậu đang chiêm ngưỡng một giấc mơ rất chân thật, thật đến nỗi khi tỉnh giấc vẫn còn đọng lại trong tâm hồn chút gì đó của vì sao.

Có tiếng bước chân khe khẽ. Tôi có cảm giác người này biết tôi là ai.

"Đừng nói tôi đó là.."

"Hửm, ai cơ?"

Con mèo nửa đen nửa trắng hỏi tôi.

"Chẳng là ai cả"

Rèm hé mở. Đúng là hắn, Flynn.

"Chào, khỏe không anh bạn? Lâu rồi không gặp"

Flynn cười tươi nhìn tôi như bạn lâu năm không gặp.

Mùi gỗ đàn hương hòa quyện cùng bản tình ca, tôi gặp Flynn. Tên đầy đủ của hắn là Flynderith. Có lúc tôi gọi là Flynn, cũng có khi là Flynde, kiểu gì thì cái tên cũng nói lên được phần nào con người ấy: một kẻ luôn cuốn theo chiều gió.

"Tôi nhớ anh."

"Tại sao?"

"Không biết, có lẽ tôi thích anh rồi cũng nên."

Tôi im lặng, giấu đi sự hoang mang của mình. Chắc hắn chỉ đang đùa thôi, tôi thừa biết hắn.

"Tôi đùa thôi."

Hắn cười, nụ cười khó để xác định được hắn đang nghĩ gì.

"Anh muốn uống gì nào?"

"Tôi không biết nữa, mang thứ nào đó anh thấy phù hợp xem. Còn nữa, nhớ cho nguyên liệu đặc biệt vào nhé."

"Được thôi."

Nguyên liệu chính mà hắn ta nhắc đến là bụi sao. Một thứ bột mà chỉ độc nhất ở đây mới có, thứ mà khiến mọi ly rượu đều trở nên đáng trân trọng hơn bao giờ hết.

"Anh không sợ tôi biết được điều gì đó thầm kín của anh sao?"

"Không. Tôi đến để cho anh biết bí mật của tôi."

Hắn trả lời thản nhiên. Tuy là một tên vô lại không đáng tin, nhưng có vẻ hắn đang nói thật.
Tôi biết tính hắn thoải mái, nhưng hắn ta tuyệt nhiên không bao giờ tiết lộ những bí mật sâu thẳm nhất của mình. Và đó là điều đáng lưu ý, vì ở đây, không ai che giấu được điều đó cả. Hắn ta thực chất có mục đích gì khác.
Một cái giá phải trả khi nếm trải hương rượu hạnh phúc. Nghe thật tuyệt nhưng cũng thật điên rồ. Sớm thôi, tôi sẽ biết Flynn thật sự là ai.

Nguyên liệu chuẩn bị đầy đủ, tôi dùng shaker lắc thật đều cho các hương vị hòa quyện cùng nhau. Tôi đổ hỗn hợp ra ly một cách điệu nghệ. Cocktail có màu tím chuyển sắc xanh dương. Nếu để ý kĩ thì sẽ thấy hạt bụi li ti lấp lánh lơ lửng bên trong.

Flynn quan sát ly cocktail với vẻ mặt tò mò. Màu cocktail chuyển dần từ tím sang xanh, rồi lại tím, cứ thế thành vòng lặp.

"Tên nó là Mystic Paradise."

"Phải nhỉ, tôi sẽ uống Mystic Paradise trong cái địa ngục trần gian này."

Hắn cười đểu.

Hắn lắc lư nhẹ chiếc ly, quan sát từng hạt bụi phát sáng li ti trong đấy. Nếm thử ngụm đầu, hắn không phản ứng gì. Vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Không rõ là thích hay không, nhưng vẫn nhâm nhi tiếp. Điều đó khiến tôi vui lòng, vì ít nhất hắn thích thứ mà tôi làm ra.

Phải tầm rất lâu hương vị mới ngấm sâu. Lúc này hắn chỉ đang cảm giác lâng lâng thôi. Nhưng hắn bắt đầu nói nhiều hơn chút. Hay đúng hơn là ba hoa những điều vô nghĩa nào đó. Hoặc chúng có nghĩa, nhưng tôi không hiểu được ý nghĩa của nó.

"Mặc cho mùi gỗ đàn hương, hay giai điệu jazz ngân nga, anh lại đưa tôi đến hương vị của ma thuật bí ẩn, khác hẳn với phong cách cổ điển của quán."

"Ý anh là sao?"

"Chẳng sao cả, tôi thấy bất ngờ, vậy thôi."

Tôi chỉ làm theo những gì mà tôi thấy phù hợp, một kiểu cảm tính không thể giải thích được bằng logic thông thường.

Một ly, rồi hai ly.. Hắn uống đến quên trời đất. Lúc thì cười, trêu đùa tôi, thậm chí là rót mật vào tai tôi. Lúc thì nói những điều khó hiểu.

"Sớm muộn gì cậu cũng sẽ hiểu thôi.." là câu nói cuối cùng trước khi hắn chìm vào giấc ngủ.

Đây chính là lúc, tôi có thể thấy được bí mật sâu thẳm nhất của hắn.

Trong thế giới của Flynn, hắn là một con người.

Trong giấc mơ của tôi, Flynn là kẻ tiếp tay cho tên sát nhân ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro