năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ăn trưa đến, có bóng dáng cậu nhóc lấp ló ngoài cửa chờ đợi ai đó. Cả lớp ngó ra đồng loạt xôn xao kia không phải cậu trai nổi tiếng xinh đẹp và khó gần à.

-"Không biết ai may mắn mà được cậu ta chú ý tới nhỉ."-Mọi người bàn tán

Jis nhìn tới nhìn lui mới thấy MJ đang gục xuống bàn ở dãy cuối, y chạy hẳn vào lớp tới chỗ MJ vỗ nhẹ lên vai đánh thức cậu dậy.

-"Anh MJ, trưa rồi anh có muốn đi ăn với em không?"

MJ bị gọi dậy đột ngột có chút mệt mỏi

-"Jis! Sao em lại ở đây?"

-"Em đứng bên ngoài chờ anh lâu quá nên vào lớp gọi anh."

-"À! Vậy đi thôi."

-"Dạ!"

Jis chạy theo khoác tay cậu cười nói thoải mái mà đằng sau là sự bất ngờ của cả lớp và anh. Anh siết bàn tay nhìn hai người đi với nhau chẳng thể làm được gì, đang trong cơn nóng giận thì Mira đến ôm Ren từ phía sau khiến anh giật mình mà đẩy ra. Mira bị từ chối có chút thất vọng trong lòng nhưng chị chỉ nghĩ nay Ren quá mệt mỏi thôi.

-"Ren, đi xuống canteen ăn với chị nhé."

-"C...Chị Mira! Vâng mình đi nha."

Ren và Mira lấy đồ ăn xong thì kiếm chỗ để ngồi đang đi thì Mira vô tình va phải ai đó. Đồ ăn hai người rơi xuống bắn lên một ít vào áo của Mira, Ren tức giận quát mắng người con trai nọ.

-"Mù đường à, không thấy phía trước có người ư?"

-"Tôi... nhưng rõ ràng..."

Chưa để người kia nói hết câu Ren đẩy ngã y nhưng đằng sau có người đỡ được. MJ từ đằng sau ôm Jis vào lòng nhưng không may tay bị bát canh nóng của y đổ lên tay MJ khiến cậu nhăn mặt một chút. Mira hốt hoảng nhìn MJ rồi quay sang Ren đứng im lặng ở đấy.

-"MJ! Em có sao không?"

-"Ren còn đứng đó làm gì mau lấy đá chườm cho em ấy đi."

Ren không cố ý chỉ là vô tình thôi nhưng tại sao thằng nhóc kia gặp chuyện là có MJ ở đấy. Anh không nghĩ cậu sẽ đỡ lấy nên không phải do anh, đấu tranh lí trí cuối cùng vẫn là bỏ đi.

-"MJ là mày tự chuốc lấy trách mày nhiều chuyện quá để bị thương."

-"Này! Em quá đáng rồi đấy chẳng phải em nên xin lỗi sao."

Ren bỏ ngoài tai lời của Mira mà đi ra khỏi nơi đó mặc cho Mira gọi ở phía sau.

-"Thay mặt Ren, chị xin lỗi em nhé."

-"Không sao đâu chị."

-"Chị sẽ nói chuyện với nó."

Mira ra khỏi canteen đi tìm Ren còn MJ và Jis đứng lại. Jis nhẹ nhàng cầm tay MJ mà xót thương tại y mà cậu phải chịu việc này, y đưa MJ đến phòng y tế để cô y tá băng bó cho sau khi băng bó xong thì Jis đưa MJ ngồi ghế đá dưới tán cây.

Y cầm tay MJ áp lên má mình xoa nó, người mình yêu bị như vậy ai cũng đau huống chi là y. Đặt tay cậu lên đùi y mà nhìn mắt y ươn ướt như sắp khóc nhưng rồi MJ để Jis tựa đầu lên vai mình an ủi y.

-"Đừng rơi nước mắt như thế không phải lỗi của em, em khóc thì anh cũng đau lòng lắm."

So one last time
I need to be the one who takes you home.

Mình viết chương này khi nghe One last time cảm giác bài này hợp Jis quá và quá trình mình viết chương này khiến mình nhớ về một người từng thích mình nhưng chỉ là mình không đáp lại tình cảm ấy. Giờ hình như người ấy cũng đã có cô gái xứng đáng ở bên cạnh rồi, mình không nuối tiếc anh mà do bản thân mình tự ti không thể tiến đến bên anh thế nên dù điều gì đi chăng nữa em cũng chúc anh hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro