CHAPTER 1 : NỮ SÁT THỦ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm đã buông xuống, trên con đường cao tốc vắng vẻ, chiếc xe thể thao McLaren màu xanh lục lao vun vút về phía Paris, thủ đô của nước Pháp, nơi được mệnh danh là đất nước của tình yêu!

Nhưng ở nơi đó, nếu là những con người bình thường thì sẽ chẳng thể biết được rằng ẩn danh bên dưới chính là trụ sở chính Ưu gia - gia tộc đứng đầu hắc đạo với bề dày lịch sự hàng trăm năm.

Trên chiếc McLaren kia, 1 cô gái đang thong thả lái xe, 1 tay cô cầm chiếc vô lăng xoay nhẹ nhàng, tay còn lại đặt trên thành cửa xe vuốt ve những lọn tóc mềm mượt dài tới ngang lưng
Cô đang trên đường tới nơi thực hiện phi vụ được tổ chức sát thủ - " INC " giao cho mình.
Chiếc xe lao thẳng vào màn đêm, nơi cô đang cần đến là 1 bữa tiệc của hoàng gia và người cô cần giết chính là hoàng tử xứ Ba tư - Joseph.
Nghe đồn rằng, người hoàng tử này rất đẹp trai nhưng lại ăn chơi vô cùng sa đoạ, hắn coi những người phụ nữ là công cụ ấm giường cho hắn, nếu ai dám chống lại, hắn sẽ thẳng tay mà cho người giết chết cô gái xấu số kia.

Sau khi đọc thông tin về vị hoàng tử này, Mễ Nhi không khỏi nhíu mày, cô đặt nhanh câu hỏi trong đầu : "Sao 1 tên vô lại như hắn ta có thể làm hoàng tử?"
Vốn là 1 sát thủ trẻ tuổi,Mễ Nhi đã được đào tạo vô cùng bài bản, từ những điều cơ bản đến nâng cao, cô đều đã thành thạo tất cả và là 1 trong những sát thủ giỏi nhất của tổ chức INC. Tất nhiên không thể quên bàn về vẻ đẹp của cô, làn da trắng nõn nà, thân hình chuẩn đến từng centimet, khuôn mặt nhỏ nhắn mang 1 vẻ cân đối nhưng ẩn sâu trong đôi mắt kia là sự chết chóc, tàn nhẫn và giết người không hề nhân nhượng

Ngay khi được giao cho phi vụ, Mễ Nhi không chút chần chừ leo lên chiếc xe thể thao yêu thích của mình rồi hướng về bữa tiệc, nơi có mục tiêu của cô.

Chiếc McLaren phóng như bay trên đường quốc lộ, vài phút sau đã có mặt tại bữa tiệc. Mễ Nhi mặc trên mình chiếc váy dạ hội 2 dây màu trắng tinh khôi, để lộ gần hết chiếc lưng trần trắng nõn, không chút tỳ vết. Ai nhìn vào cũng bị thu hút, phụ nữ thì ganh tị, đàn ông thì mang ánh mắt thèm muốn.
Nhưng cô không hề để tâm đến bất cứ ai, cô đảo mắt tìm mục tiêu của mình, chưa đầy 10 giây, ánh mắt cô loé sáng, nở 1 nụ cười nhàn nhạt : "đã tìm thấy mục tiêu", đầu tai bên kia cũng đã bắt được tín hiệu, nói rõ ràng 1 từ : "giết"

Mễ Nhi không nhanh không chậm bước tới bàn bên cạnh vị hoàng tử đó, ánh mắt mang vẻ dò xét hướng.
Theo như cô nhận xét, hắn rất cao, thậm chí hơn hẳn cô 1 cái đầu, mái tóc màu nâu hạt dẻ, hơi xoăn nhẹ, và... khuôn mặt hắn thật sự rất đẹp, ngũ quan cân xứng, làn da màu đồng khoẻ khoắn.
Trong khi cô đang chăm chú nhìn hắn, Joseph đã phần nào cảm nhận được có đôi mắt hướng về phìa mình, mắt hắn hơi hướng về phía Mễ Nhi, nở nụ cười thăng trầm. Biết Joseph đã để tâm về ánh mắt của mình, cô thong thả thu lại, hướng mắt về phía khác. Nhưng vị hoàng tử kia lúc này mới quay đầu về phía cô, ánh mắt lại 1 lần nữa mang vẻ dò xét, Joseph dừng lại trên tấm lưng trần của cô, trong mắt đã bùng lên 1 ngọn lửa
Mễ Nhi trong khi nhìn nơi khác cũng đã cảm nhận được ngọn lửa trong mắt Joseph, cô hơi nhếch nhẹ đôi môi, trong đôi đồng tử loé lên tia thích thú.

Cứ như vậy, cuối cùng cả 2 người cũng chạm mắt đối phương. Joseph trong người đã có ít nhiều men rượu, càng nhìn cô, hắn càng tỏ ra có ham muốn. Mễ Nhi bỏ qua ánh mắt đó, nhẹ nhàng bước tới chỗ hắn, bàn tay nhỏ nhắn cầm vào ly rượu vang trên bàn, đưa tới trước mặt Joseph, hắn cũng hiểu ý cô, đưa ly rượu cầm trên tay cụng vào ly của cô rồi uống 1 hơi cạn sạch.

Mễ Nhi cười yêu mị, dần dần không biết bằng cách nào, 2 người đã vào tới căn phòng trống phía bên trên bữa tiệc. Joseph bế cô thả xuống chiếc giường mềm mại, nhanh tay cởi chiếc cúc áo đầu tiên, để hở ra xương quai xanh mạnh mẽ.
Mễ Nhi cũng hơi có phần hưởng thụ, cô ko tránh né bất cứ động tác thân mật nào của hắn, ngược lại còn rất hợp tác. Nhưng tất nhiên cô vẫn biết nhiệm vụ của mình là gì, vẫn biết mình đã và đang làm gì...
Vị hoàng tử kia giờ mới mở miệng, cúi xuống phả hơi thở nóng bỏng của mình vào tai cô : "Nói cho tôi biết, em tên gì?"
Mễ Nhi ôm lấy cổ hắn ta, nói với giọng nũng nịu : " Anh đoán xem "
Joseph nãy giờ chịu đựng, nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô lại càng khó kiểm soát, hắn bắt đầu cởi váy của cô, khàn khàn nói vào tai cô : " Em thực rất thú vị đấy, mau nói tên em cho tôi"
Mễ Nhi càng ngày càng cảm thấy chán nản với tên này, cô rút từ người ra 1 kim tiên, đâm thẳng vào lưng hắn
Joseph không khỏi hốt hoảng, hắn la lên 1 tiếng rồi ngất đi, đè thân thể nặng nề của hắn lên người Mễ Nhi.
Cô nhanh chóng đẩy hắn sang 1 bên, chỉnh lại trang phục chỉnh tề, nhìn hắn ta bằng ánh mắt máu lạnh, không quên nói vào thiết bị đeo trên tai : " đã giết "
Nhanh chóng có giọng nói lúc nãy nói tiếp : " Tốt, mau trở về "
Cô bước ra khỏi phòng, đi xuống bữa tiệc như không có chuyện gì
Vừa ngồi xuống vị trí cũ, đúng như dự đoán của, 1 tên bưng bê đã phát hiện thi thể của vị hoàng tử Joseph, anh ta chạy loạn lên tìm sự trợ giúp, hét lên với tất cả sức lực : "Hoàng tử...Hoàng tử Joseph chết rồi"
Lập tức, cả khán phòng trở nên hỗn loạn, ai nấy đều sợ hãi, hoảng hốt, Mễ Nhi cũng không hề ngoại lệ, cô diễn như thể chính bản thân cũng không hề biết 1 chút gì.
Nhưng trong số đó, có 1 số người sắc mặt không hề thay đổi, đổi lại còn khá hứng thú nhìn về phía Mễ Nhi, trong tay anh ta cầm điêu thuốc, nói với hầu cần đằng sau : " Điều tra về cô ta "
Người hầu cận vâng vâng dạ dạ rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Người con trai đó chính là Ưu Tạc Thần, hiện tại là chủ nhân của Ưu gia, giới hắc đạo không ai là không biết đến hắn.
Nhưng có lẽ vẫn còn xót đâu đó 1 nhân vật ngu ngơ, ngờ nghệch như Mễ Nhi, không hề biết Tạc Thần là ai
Vào lúc hắn mới lên nắm quyền, giới hắc đạo có truyền tai nhau rằng Ưu Tạc Thần vô cùng tàn nhẫn, từ trước tới nay chưa có 1 ai dám chống lại mệnh lệnh của hắn.

Vậy mà hôm nay, hắn cất công tới dự bữa tiệc này, để rồi chứng kiến thuộc hạ của mình bị cô giết hại 1 cách dễ dàng. Tạc Thần không khỏi lấy làm thú vị.

Chưa đầy 1 giờ sau, bữa tiệc kết thúc, những vị khách cùng lúc đó lũ lượt ra về. Mễ Nhi cũng nhanh chân bước ra khỏi toà lâu đài, nhảy vào chiếc McLaren xanh lục nổi bật giữa hàng đống xe đen đỗ tại đó.

Nào ngờ, cô vừa chuẩn bị nổ máy, linh tính của sát thủ cho thấy có điều gì đó không lành, cô nhanh thoăn thoắt nhảy khỏi chiếc xe, tránh khỏi 1 cước của tên vệ sĩ áo đen. Đúng lúc đó lại xuất hiện thêm 1 tên khác, chúng tấn công Mễ Nhi đến đâu, cô né tránh đến đó. Cô như múa trước mặt 2 tên vệ sĩ, theo quán tính mà lộn mấy vòng tránh khỏi các đòn tấn công, ai nấy nhìn vào đều phải trầm trồ khen ngợi.

Nhưng cái gì cũng phải có hồi kết, cô vừa nghĩ là đã kết thúc, thì 1 tên từ đằng sau xông tới, bịt lấy miệng cô bằng khăn ướt tẩm thuốc ngủ. Cô ngoan cường giẫy giụa, nhưng cũng không có tác dụng vì 2 tên vừa bị cô đánh gục đã tỉnh lại và chạy đến giữ chặt tứ chi của cô, không lâu sau, Mễ Nhi cũng hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ.

Ưu Tạc Thần ngồi trên chiếc Rolls-Royce từ nãy giờ, chứng kiến toàn bộ cảnh đánh nhau hỗn loạn vừa rồi, hắn nhếch nhẹ đôi môi mỏng, đôi mắt phượng hẹp dài đóng lại, hôm nay hắn đã đủ mệt rồi, bắt được cô, hắn sẽ xử lý cô sau. Tạc Thần ra lệnh cho tên lái xe : "Về được rồi". Nói rồi hắn ngả nhẹ người về đằng sau, dựa toàn bộ thân hình to lớn của mình vào ghế xe.

Trong lúc đó, Mễ Nhi sau khi ngất khi cũng được đưa lên xe, chiếc xe dần dần lăn bánh trở về. Trước lúc ngất đi, trong đầu cô vẫn còn bao nhiêu thắc mắc, tự hỏi bản thân đã đắc tội với con người tai to mặt lớn nào chăng ?

Mong mọi người ủng hộ tôi nha, tôi vẫn còn nhiều sai sót lắm, có gì thì góp ý giúp tôi với nha, yêuuuuu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eishi