Shall we kiss?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước chân vào căn phòng khách sạn được phân chia sau trận kéo búa bao, Chan kéo chiếc vali vào rồi vươn vai, ngửi lấy mùi hương sang trọng, cậu suýt thì đã thắng cho bản thân chiếc phòng đơn duy nhất, ấy vậy đến cuối cùng lại cay cú nhận phần bại dưới tay Wonwoo.

"Dino à"

"Mingyu hyung"

Đương nhiên, đến cả Jeonghan còn thua thì chẳng đời nào Mingyu đứng nhất, anh chọn Chan làm bạn cùng phòng giữa 12 con người đơn giản là bởi anh chưa từng chung phòng với em, nên nghĩ đây là cơ hội tốt để hai đứa trở nên thân thiết hơn.

"Mọi người chuẩn bị tìm quán ăn, mình bỏ đồ ở đó rồi sang phòng anh Jeonghan thôi"

"Um...Em định ở lại ngủ bù, anh cứ đi đi, không cần mua gì về cho em đâu"

"Huh? Chan, em thiếu ngủ sao?"

Tiến lại gần em, Mingyu đặt tay lên gương mặt trẻ trung rồi xoay em hướng về phía mình. Chan đáp lại anh bằng cái lắc đầu nhẹ xong nói rằng ở trên máy bay hơi ồn ào thôi, muốn tiếp thêm năng lượng để chuẩn bị cho concert ngày mai.

Không muốn lẵng phí thời gian của Mingyu, cậu trai nhỏ tuổi đuổi anh ra ngoài rồi đóng sầm cửa, bị phũ lạnh nhạt như vậy, anh chàng m80 cứ đơ ra trước cửa khách sạn, khách đi qua mà tưởng là bức tượng bị bỏ rơi.

_________________________

Nằm trên chiếc giường êm ái, em dịu mắt lờ mờ tỉnh dậy. Bầu trời khua đã bao phủ thành phố nơi đất khách quê người, thế nhưng nó vẫn được chiếu sáng bởi ánh đèn lung linh bên vệ đường, những toà tháp cao chót vót tô điểm với khu chợ đêm đầy màu sắc, chỉ cách khách sạn vài mét.

Mingyu bước ra từ nhà vệ sinh rồi chỉ tay đến chiếc bàn nhỏ có hai ghế ngồi.

"Dậy đi không mất ngon"

"Em đã bảo không cần mua gì mà, em không ăn đâu"

"Ai nói là ăn, chúng ta sẽ uống!"

Chan khó hiểu nhìn ra bàn, trên đó là vài chai soju vị nguyên bản cùng mấy món đồ nhắm. Cậu em sau đó lại quay ngay sang Mingyu trách móc. Bộ anh ta bị điên sao? Mai đi diễn còn uống soju?

"Không uống!"

"Thôi nào Chan, cùng anh đem nay vui vẻ một chút"

Mingyu tiến sát gần Chan, anh chống tay lên giường rồi ghé mặt mình sát đến người đối diện. Em lập tức ngửi được mùi sữa tắm dịu nhẹ, còn không kể Mingyu đang bận lên người chiếc áo phông mỏng cổ rộng, khi cúi xuống chắc chắn sẽ để lộ những điểm mẫn cảm, anh còn quá đáng hơn, tắm xong không lau kĩ người, để vài giọt nước chảy từ cổ, xuống đến ngực. Chan nuốt khan, cố gắng không đưa mắt dõi theo đường giọt nước chảy nếu không muốn bị gọi là nhìn trộm, anh trai đây là muốn quyến rũ người khác hay gì?

________________

Bằng một cách thần kì nào đó mà không cần dùng đến mỹ nam kế, đã dụ dỗ thành công cậu em út tham gia vào buổi tiệc nho nhỏ.

Đưa cho em một chai, bản thân một chai, Mingyu uống một ngụm đầy còn Chan chỉ dám nhâm nhi viền môi.

"Khàaa, ngon quá phải không?"

"Vâng"

Vị soju quả thật rất ngon, Chan nghĩ thầm, nhưng nếu cả tối chưa ăn gì mà chỉ uống soju, sẽ làm tổn thương không nhỏ đến dạ dày. Đặt ly rượu xuống, em nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát thành phố xinh đẹp. Trầm từ một hồi lâu, em hỏi.

"Hyung, anh có biết cảm giác hôn là như thế nào không?"

"Hm? Hôn?"

"Uhm"

Mingyu đưa mắt về hướng em nhìn, phía dưới, bên vỉa hè ngay gần khách sạn, có một cặp đôi mới bước ra từ quán ăn. Có lẽ vì ở khá xa, nhưng từ góc nhìn của hai người, chỉ thấy cặp đôi ấy đang ôm nhau dưới anh đèn đường, như một cuộc tình bước ra từ truyện cổ tích, vừa đáng ngưỡng mộ, và cũng vừa ghen tị làm sao.

"Anh không biết"

Mingyu trả lời.

Chan ngậm ngùi không nói gì thêm, hai người nhanh chóng chuyển chủ đề. Sau đó, họ cứ như vậy mà tiếp tục trò truyện, từ những câu đùa vui, rồi những câu truyện ngài ngùng muốn đội quần, đến cả truyện buồn...chẳng mấy chốc đã quá nửa đêm.

Rượu đã hết, chuyện cũng đã chia, đêm đến lúc sẽ tàn, họ dần rơi vào một khoảng lặng.

"Ta đi ngủ thôi"

Chan là người đứng dậy trước, em hơi lao đao vì chai Soju, vốn dĩ ban đầu không định uống hết, thế quái nào đến gần 3 tiếng trôi qua mà rượu thì chẳng còn giọt nào. Tiến đến chiếc giường êm ái, cậu chỉ muốn nhảy bổ lên giường rồi lăn vào chiếc chăn ấm cúng rồi đánh một giấc cho đến sáng ngày hôm sau.

"Ta có thể thử"

"Dạ?"

Em không hiểu nên hỏi lại, Mingyu đương nhiên ý thức được bản thân đang nói gì, nhưng rượu vào lời ra, anh không kiềm được mà bộc bạch.

"Thử đi, hôn nhau ấy"

"C-Cái gì cơ? Hyung, anh say rồi"

Chan cố tình lảng tránh, em nghĩ anh chỉ đang đùa thôi, nên cười cho qua.

Nhưng Mingyu thì không, nốc nốt ly rượu trên tay, anh bất ngờ kéo em vào lòng, một tay ôm lấy tấm lưng nhỏ, tay kia xoa nắn phần hông làm người nhỏ hoảng loạn. Chan khẽ đẩy anh ra làm Mingyu có chút chạnh lòng, anh nhìn em với với ánh mắt cún con như thể biểu đạt rằng mình đang không vui.

Anh vùi đầu mình vào cổ em, hít lấy mùi hương quế nhạt nhoà hoà cùng với mùi men rượu cay cay, sự pha trộn này như đang thôn miên anh.

Mingyu thực sự không còn tỉnh táo nữa rồi, không nhịn được mà áp lấy đôi môi nhỏ xinh.

"Ah...Hyung..."

Chan bám lấy vai Mingyu như một sự chống trả cuối cùng từ lý trí, bởi em cũng đã đạt đến giới hạn. Cơ thể ấy, đôi tay ấy, đôi môi ấy của Mingyu làm em vô thức buông bỏ bản thân. Những cử chỉ nhẹ nhàng của anh khi kéo hai người sát gần nhau, một nụ hôn ân cần, nhưng đủ làm em mềm nhũn.

Cơ thể Mingyu dần trở nên nóng hơn, mỗi lần đôi tay em chạm nhẹ lên cơ thể anh, chỉ vì những động chạm lướt qua ấy, mà kích thích đến từng giác quan. Đôi mắt anh lim dim chẳng muốn tỉnh, hơi thở lúc ngắn lúc dài, cũng là vì mùi hương em mà làm anh nao núng, và môi, đúng vậy môi anh, như không thể bị kiểm soát, liên tục nếm chọn lấy dư vị ấy, đắm say thưởng thức vị đắng của rượu và vị ngọt từ em.

Phải nói cả hai đều là kẻ nghiệp dư, thiếu chuyên nghiệp trong khoản hôn hít này. Đương nhiên rồi, vì họ đã hôn ai bao giờ đâu? Vậy nên, nụ hôn ân cần ban đầu dần chở nên mạnh bạo, vụng về, và ướt át.

Em bắt đầu chủ động, vòng tay ôm lấy tấm lưng chắc chắn, kéo anh lại thật gần hơn nữa, rồi đưa lưỡi vào khoang miệng anh.

Mingyu thở hắt vì khoái cảm đột ngột, nhưng rất nhanh chóng phối hợp, đồng điệu với em. Một tay luồn qua mái tóc, khẽ nhấn đầu em, để lưỡi của mình có thể vào sâu hơn.

Chan bắt đầu không theo kịp nhịp hôn của anh, khẽ phát ra những tiếng rên rỉ không thể kiểm soát, nước miếng vì thế mà lem xuống cằm. Mingyu thoáng tâm đắc, anh thực sự cũng đang rất đắm chìm vào nụ hôn.

"Chết tiệt, anh ấy đẹp trai quá."

Chan hờ hờ mở mắt nhìn anh, ngoại hình của người này thật chẳng đùa, em thoáng nghĩ, dù cho là người kiên định đến đâu, nhất định cũng sẽ phải nao núng trước vẻ đẹp này.

"Ah...Hyung...Em..."

"Chan...Anh muốn nhiều hơn...uhm...nhé...?"

"Không được...chúng ta..."

Một tay vẫn sau gáy em, nhưng tay kia khẽ luồn xuống dưới áo, nhẹ nhàng lướt qua làn da yêu kiều. Mingyu giờ đây chẳng mành ranh giới, anh bắt đầu cảm nhận nhiều hơn đôi môi của em.

Chan chợt hoảng loạn trước sự lộng hành táo bạo của anh, em vội dùng tay đẩy cánh tay đang vờn nhẹ trong áo em ra, nhưng Mingyu nào cho em toại nguyện. Dùng cơ thể cao ráo và cường tráng, chỉ cần một cái nghiêng mình nhẹ, anh dễ dàng dồn em vào góc phòng. Những ngón tay của anh lạnh ngắt, nhưng khi chạm vào người em, cơ thể đã trở nên nóng rực bởi men rượu và khoái cảm, chúng lại khiến em càng thêm phần kích thích.

Chẳng còn đường thoát lui, giờ đây khi đã bị đẩy vào chân tường, không cần giữ sau gáy em, hai tay anh có thể thoả thích lộng hành.

Bắt đầu là từ lưng, tay anh tiến dần lên ngực em, ve nhẹ đầu nhũ, táo bạo hơn, anh đưa một tay bóp nhẹ cổ em, khiến Chan phát ra những âm thanh làm Mingyu thích thú.

Từ góc nhìn của anh, vì cả hai tay đang ở trong áo, nhưng khi một tay đang ở trên cao chơi đùa, sẽ khiến chiếc áo bị vén lên quá nửa, để lộ cơ thể ửng đỏ. Anh mê mẩn nhìn cơ thể gợi cảm ấy, nhưng tất nhiên đó không phải là điều duy nhất khiến anh chú ý, từ đây Mingyu còn có thể nhìn thấy phần đũng quần nhô lên, kêu gào sự giải thoát.

Ấn đầu mình khiến nụ hôn đã nồng nàn, nay còn say đắm hơn. Hai tay anh dần tiến xuống phía dưới, xoa nắn phần hông của em, sau đó sát nhẹ hạ bộ của mình với em. Mingyu thực tình đã không còn kiếm chế nổi thân dưới của anh nữa, từ khi đẩy em vào góc tường anh đã cố gắng tránh để thân dưới chạm vào em, vì anh lo lắng em sẽ phát hiện mà hoảng sợ. Nhưng khi anh thấy em cũng đang cảm thấy như mình, không còn giữ được bản thân, anh hài lòng ôm lấy cả cơ thể em, để hai người có thể nhận thấy những khoái cảm mà người kia đang cảm nhận.

Quả nhiên khi hai thân dưới chạm nhau, Chan sửng sốt với những kích thích liên hồi, bên dưới nhạy cảm đến khó chịu nay còn bị anh khích động không ngừng làm em thở mạnh. Toàn bộ cơ thể như có những dòng điện chạy qua, khiến em trở nên nhức nhối không yên.

Cả hai vẫn tiếp tục nụ hôn nồng cháy, cho đến khi em choảng tỉnh giữa cơn mê, cảm nhận thấy tay Mingyu lần mò đến nút thắt quần, Chan liền bắt lấy tay anh giữ chặt, sau đó chủ động đẩy vai anh ra. Cuối cùng nụ hôn của cả hai cũng dừng lại, đôi môi lẫn cơ thể em run rẩy, nhưng Chan liền nhanh chóng tìm lại ý thức.

"Bạo quá, chúng ta đã làm gì thế này"

Bản thân không thể định hình được sự việc đã xảy ra, em e dè ngước nhìn anh, sau đó nhận thấy gương mặt ham muốn của Mingyu, em hiểu ngay rằng hẳn là anh cũng đang cảm thấy nuối tiếc với sự dừng lại đột ngột.

Anh nuốt khan luyến tiếc khi bị em đẩy ra, định tiến đến gần em thêm một lần nữa, thì Chan liền quay mặt đi, ý rằng mình không muốn tiếp tục. Đến đây Mingyu mới ý thức được hành động của mình, anh liền chỉnh đốn bản thân.

"Anh xin lỗi"

"Em cũng vậy, em không kiềm chế được"

"Không! Nói là hôn, vậy mà anh đã đi quá giới hạn"

Mingyu bối rối, nghĩ lại những hành động táo bạo vừa rồi của mình làm anh e sợ sau chuyện này cả hai sẽ trở nên khó xử.

Chan cũng vậy, em không ngờ mình đã trao nụ hôn đầu cho anh, một người đã gắn bó như người thân với em suốt bao năm qua.

Tuy vậy, xong hai người chạm mắt nhau. Những sự ngại ngùng vừa rồi như bị cơn gió thoáng qua mà làm bay đi mất. Xong thứ duy nhất tồn đọng lại, chỉ là một cảm giác mãnh liệt, một ham muốn được thưởng thức đôi môi của người kia, một lần nữa.

.

.

.

Ôi chà tui nghĩ đây là One Shot tâm đắc nhất mà tui từng viết 🥹 Mong mọi người enjoy!!

Mon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro