Là Cái Quần Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: It's The Pant 〖Là Cái Quần Đó〗

Tác giả: oxziii 〖fanfiction.net〗

Link bài viết gốc: https://m.fanfiction.net/s/6658948/1/It-s-The-Pants

Giới thiệu: Không hẳn nhiều có nhiều người muốn GIỞ TRÒ với cái quần của Hao, trừ phi là Yoh MUỐN nó.

Xuất bản: Ngày 17 tháng 1 năm 2011

Lời nhắn từ tác giả: Viết cái oneshot này thật sự rất thú vị. Tui nên quay về với chuyện chính nhỉ.

Dù sao chuyện này cũng chỉ dành riêng cho cái quần của Hao. Ý tui là, ai mà chẳng mê cái quần đó! Đúng hông? Nếu bạn không mê thì cái câu chuyện này không dành cho bạn. Ngoài ra đây là một ý tưởng nhỏ bé nảy ra trong đầu tui... Ngạc nhiên rằng, bản thân tôi, không hề tìm thấy bất kỳ drabbles hay fanfiction nào về quần của Hao nên tui tự đẻ hàng.

Ờm, ý tui là vậy...

Ồ, có lẽ hôm nay tui hơi lạc đề... Nên là tui xin lỗi nếu câu chuyện không được trôi trảy như tui mong muốn. Thường thì tui viết ổn hơn, chỉ là tui không thể không bận tâm khi viết lại thứ này... Đầu tui cứ lộn xộn kiểu vậy á.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nếu tui sở hữu Shaman King, quần của Hao sẽ thuộc về tui, không phải hắn.

Cảnh báo từ tác giả: Chửi thề, shounen-ai, twincest, HaoxYoh,... Thường là vậy, bạn biết đó. Nhưng mà lần này thì kiểu như Lemon ấy (những fic chứa yếu tố quan hệ tình dục)... Dù vậy tui vẫn không thể viết mấy thứ đó được, nên đừng hi vọng.

Cảnh báo từ người dịch: Có vẻ tác giả quên, fic này rất OOC.

Với lại, fic này có đề cập đến xu hướng tính dục này nọ, nhưng mà là chi tiết gây hài. Nó sẽ là dạng bẻ cong thành thẳng, bẻ thẳng thành cong ấy. Nhưng chỉ được nhắc qua và không đào sâu, chủ yếu là gây cười.

Có một vài chỗ ở fic này siêu cấp khó hiểu nên tui sẽ chém, nếu có hơi sượng mấy bạn thông cảm.

Còn nữa, tui chưa Beta.

Mong bạn tận hưởng câu chuyện. Nếu bạn thích câu chuyện này, xin hãy ủng hộ tác phẩm của tác giả ở fanfiction.net.

────────────

Là cái quần đó.

Hao không đến nổi là đẹp đến chết người. Được rồi, có thể là vậy, nhưng thớ cơ bắp hoàn hảo như tượng tạc, thân hình mảnh mai gọn gàng và khuôn mặt xinh đẹp của Hao không phải là lý do duy nhất khiến ai cũng muốn làm bạn tình với hắn.

Mà là chiếc quần đó.

Hao có thể được coi là món quà của Chúa dành tặng cho thế giới. Không chỉ với phụ nữ, vì đàn ông cũng có hiệu quả tương tự với hắn, dù cho là người đồng tính, song tính hay trai thẳng chính gốc. Những cô nàng dị tính cho rằng Hao quá sức quyến rũ, còn mấy nàng đồng tính tự hỏi rằng liệu có phải hắn sinh ra để bẻ thẳng lại họ hay không... Đơn giản mà nói, họ không thể thoát khỏi sức nóng bỏng của Hao. Đàn ông thì ghen tị với hắn rõ nhiều. Mấy anh chàng đồng tính rõ ràng đã yêu Hao tự cái nhìn đầu tiên, và những anh trai không cong thì cho rằng hắn là một cô gái... Hao chỉ tốt ở mỗi điểm đó.

Vì thế, thật bất ngờ khi Hao gặp một người thật sự miễn nhiễm với... Đôi mắt đen láy, mái tóc dài óng ả, cơ thể săn chắc... Nói cách khác là miễn nhiễm với sự quyến rũ của hắn.

Chuyện đó... Thật vô lý. Thật sự rất vô lý.

──────────

"Chào! Em là Asakura Yoh, rất vui được gặp anh!" cậu nở một nụ cười chào hắn. Mọi thứ sẽ bắt đầu một cách bình thường, nhưng...

Đôi mắt đờ đẫn tràn ngập dục vọng đâu rồi? Tại sao tên nhóc này chẳng thèm chảy dãi khi nhìn thấy cơ thể hắn, hoặc mơ tưởng về việc chạm vào Hao.

Chẳng có gì cả. Và có lẽ vì cậu ta trông - không, cậu ta vốn đã - chính xác giống hệt hắn.

Hao ngơ ngác nhìn Yoh, rồi lại đưa mắt sang người bố nuôi.

"Con muốn gặp gia đình thật sự mà đúng chứ?" Ông hỏi hắn. Hao chỉ gật đầu đáp trả. Khoảnh khắc mà Hao biết được mình là con nuôi, cuộc đời hắn đã tan nát. Hình ảnh cậu học sinh xuất sắc, hoàn hảo, nóng bỏng... Gợi cảm... Khỏe mạnh, đã bị Hao làm cho vỡ nát. Hắn đã suy sụp, và điều đó giống hệt nỗi sợ hãi của "cha mẹ" hắn. Thông tin ấy dường như đúng hệt vậy, Hao chỉ có thể chịu đựng sự căng thẳng trước khi hoàn toàn tan vỡ.

Nhưng rồi đã có một tỉa hi vọng nhỏ nhoi bước vào đời Hao. Gia đình thật sự của hắn vẫn còn sống! Hắn đã không ngừng tìm kiếm gia đình thực sự của mình. Hao tràn đầy hy vọng rằng nếu hắn tìm thấy họ, thì cuộc sống của Hao sẽ được trở lại. Hắn sẽ lại hoàn hảo... Không ai có thể nhận ra. Hao giữ lại cho mình một gương mặt đẹp đẽ, và mọi người xung quanh hắn (ngoại trừ gia đình nuôi của Hao) nghĩ rằng hắn vẫn hoàn mỹ... vẫn chưa hề bị phá vỡ.

Cuối cùng khi Hao gặp được gia đình thực sự của mình, họ cho hắn biết lý do tại sao hắn được nhận nuôi. Bọn họ nói với Hao rằng họ sẽ sẵn lòng đưa hắn trở lại với gia đình ngay bây giờ và Hao đã chấp nhận lời đề nghị một cách hào phóng. Hắn cảm ơn cha mẹ nuôi của mình, nói với hai người rằng Hao vẫn sẽ đến thăm họ, và hai người vẫn là gia đình của hắn, bất kể điều gì sắp xảy ra.

Ồ, và sau đó gia đình "thật" của hắn đã nói với Hao một điều gì đó khiến hắn sốc không thôi.

"Bọn ta đã quên đề cập đến ... Con có một đứa em song sinh."

Gì cơ?

Vì thế, Hao đã ở đây, lần đầu gặp gỡ người em song sinh trong đời. Hắn chả biết nên vui mừng không ... hay cảm thấy thế nào. Một mặt, Hao lớn lên là con một, và hắn thừa nhận rằng có một tuổi thơ đơn độc. Vì vậy, khi biết rằng Hao có một đứa em trai - một đứa em trai sinh đôi - đã lấp đầy khoảng trống cô đơn trống trải đó.

Mặt khác, lần đầu tiên trong đời Hao đã yêu.

Tệ hơn là Yoh hoàn toàn miễn nhiễm với hắn.

─────────

Nhìn xem, điểm khác biệt duy nhất có thể thấy được ở cặp song sinh là về mái tóc và trang phục. Ngoài mấy thứ đó ra, tụi nó trông giống hệt nhau, điều này giải thích lý do vì sao Yoh không mê Hao đắm đuối. Hơn nữa, không phải là yêu anh trai song sinh của mình có hơi... Tự ái hả? Hao thì không nghĩ vậy. Cái cách mà hắn nghĩ về việc bản thân quá mức hoàn hảo, và hắn chỉ nên hơn thôi chứ không nên kém. Vì vậy, Hao sẽ giải quyết mọi thứ thật ổn thỏa cho Yoh.

Tuy nhiên, những gì Yoh nghĩ hoàn toàn khác. Cậu dường như chẳng buồn bận tâm đến mấy lời tán tỉnh hay cái nhìn chằm chằm quá mức từ phía Hao. Thật lòng, Yoh không quan tâm đến chúng! Cậu là kiểu người sống theo kiểu "chuyện gì đến thì sẽ đến" và nó quá sức là hợp với Hao. Trong khi người anh trai song sinh đang ám ảnh về cậu (theo chiều hướng hết sức đen tối), Yoh không để tâm lắm (chà, cậu có, nhưng không phải là chiều hướng đen tối kia)

Điều Yoh quan tâm là về cái quần siêu cấp tuyệt vời mà Hao sở hữu.

Khi một người nào đó lần đầu gặp Hao, họ thường thấy là mình bị Hao thu hút một cách khó tin. Khi Yoh lần đầu gặp Hao, cậu thấy mình bị cái quần của hắn thu hút một cách khó mà tin được.

Và ai thì không cơ chứ? Thường thì sau khi cảm thấy mình bị hấp dẫn bởi Hao, mọi người sẽ thầm nghĩ sao mà cái quần jean này thằng này mặc đỉnh thế, chắc là tuyệt nhất thế giới rồi. Che bên ngoài lớp quần jean Hao mặc là lớp vải đỏ rộng thùng thình với những dây đai ngôi sao vàng đeo treo trên vải và cái thắt lưng ngôi sao bạc sáng bóng một cách lấp lánh đã là nổi bật lên tất cả. Quả là một cái quần đẹp không thể chê.

Tuy nhiên, chẳng giống như hầu hết mọi người, Yoh không tự hỏi làm thế nào để mặc được quần của Hao (Yoh nghĩ rằng đó là một trải nghiệm tương tự như việc tự mặc quần của cậu, vì dù sao họ cũng là anh em sinh đôi giống hệt nhau), cậu tự hỏi làm thế nào để lấy được quần của Hao.

───────

Nhờ một gợi ý của bố mẹ, hai đứa chúng nó ở chung phòng để quen biết nhau hơn. Cũng không quá tồi. Hao thích cái cách hắn có thể dành nhiều thời gian cho em trai của mình (người đã trưởng thành khá nhanh chóng) và Yoh không ngại khi chia sẻ cho Hao mọi thứ về cậu. Tuy nhiên, Hao có vẻ đã bảo vệ đồ đạc của mình một cách cẩn thận... Và điều đó dường như đã tạo cản trở cho Yoh.

Ý mình là, cũng chỉ là cái quần thôi mà... Hao sẽ không giận nếu mình lấy - à không, mượn - nó một chút thôi, đúng hông?

Cặp song sinh giống nhau hơn tụi nó nghĩ; Hao thì ám ảnh với con người (Yoh nè!), và em trai hắn thì lại cảm thấy hấp dẫn với những vật vô tri vô giác. *

Giờ thì,chỉ có mỗi vấn đề là Yoh lấy - mượn - quần của hao "một chút" thôi.

Hao đã mặc chúng.

Hắn nằm trên giường không phòng bị, tai đeo iPod và say sưa ngủ. Ai mà chẳng muốn thư giãn vào buổi chiều, Hao cũng vậy. Nhưng Yoh đã chứng minh rằng cậu là người hoàn toàn lệch khỏi tiêu chuẩn. Cậu dành cả buổi chỉ để nghĩ về cách cụ thể để lấy được cái quần của Hao.

Ý nghĩ đơn giản rằng chỉ cần hỏi Hao là xong chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí cậu trai trẻ.

Yoh đứng dậy khỏi chỗ ngồi trong phòng. Đi từ bàn của mình đến giường Hao, nơi hắn đang ngủ và nhìn anh trai song sinh chằm chằm, tự hỏi rằng liệu Hao có thức dậy khi cậu cởi quần của hắn không.

"Có lẽ sẽ không nếu mình im lặng." Yoh trầm ngâm. Chậm rãi, kế hoạch hình thành trong đầu cậu và Yoh mỉm cười. Cậu sẽ tuột quần Hao ra và mượn nó không quá một tiếng. Sau đó, Yoh sẽ trả lại chúng cho Hao trước khi hắn tỉnh dậy và Hao sẽ chẳng thể nghi ngờ bất cứ điều gì.

Yoh đứng và xác định vị trí trên người Hao. Đối với những ai không biết chuyện gì đang xảy ra, họ đơn giản chỉ thấy Yoh ngồi dạng chân trên người Hao và nghĩ về... Những thứ gì đó sai trái... Nhưng Yoh chẳng để ý đến điều đó. Cậu đã quên rất nhiều thứ quan trọng.

Yoh cởi thắt lưng một cách khẽ khàng hết sức có thể để không khiến Hao thức giấc. Sau khi làm xong, cậu kéo nhẹ chiếc quần cho nó xuống thấp hơn... Nhưng lại không kéo qua được đũng quần của Hao. Sao lại vậy nhỉ? Có một lần, cái quần rộng thùng thình của Hao có vẻ hơi chật.

───────

Hao không biết nữa, làm sao mà hắn có thể chứ? Hao đang mơ về một vùng đất ướt át, nơi mà Yoh làm nhân vật chính với những hình dâm dục trong đầu khiến nơi đang phồng lên trong quần ngày càng chật chội. Nếu Hao mà tỉnh dậy ngay lúc đó và nhìn thấy những gì đang xảy ra xung quanh mình, chắc chắn cái thứ đang to dần kia sẽ cương hoàn toàn.

Không, vốn sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút so với việc Hao thấy quần mình bị kéo mạnh để đánh thức hắn dậy, kiểu-

Yoh kéo tay mạnh hơn, cái quần tuột xuống khỏi đùi Hao.

Cây hàng to bự của Hao đột ngôt tiếp xúc với khí trời mát mẻ của căn phòng.

Chà, thật ra là không hẳn. Hao có mặc quần lót, chỉ là vải quần lót đùi của hắn quá mỏng. Tuy nhiên, Hao vẫn có thể cảm nhận được sự thay đổi nhiệt độ đột ngột ở dưới đấy và há hốc mồm khi thứ căng cứng kia được giải phóng. Mắt hắn mở trừng trừng, giấc mơ nóng bỏng của Hao bị gián đoạn bởi... Cảnh tượng Yoh ngồi dạng chân trên người hắn.

'Chờ đã, mình thật sự đã thức dậy chưa hay là còn đang mơ ngủ vậy?' Hao hỏi trong đầu. Khuôn mặt hắn nhăn lại đầy bối rối và lo lắng, nhưng đồng thời rõ ràng có thể thấy một chút biểu cảm  “Tôi-thực-sự-khá-thích-tình-huống này” trên gương mặt Hao.

"Em- Ừm.. À em có thể giải thích!" Yoh thốt lên. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, nhưng không hẳn là vì lý do đúng đắn.

Yoh không hề xấu hổ khi cậu đang quấn lấy anh trai mình ( hoặc bởi vì tình huống này đang bị nhầm lẫn gì đó) mà là vì cậu bị bắt quả tang khi cố gắng trộm quần của Hao.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Hao hỏi, có hơi bối rối, nhưng đồng thời cũng thích thú. Yoh không cử động, chỉ lắp bắp và cố gắng giải thích mọi thứ trong tuyệt vọng.

"Em- Muốn... Muốn ờm... À"

Trong tâm trí Hao, cuối cùng thì cũng khẳng định là không có ai trên thế giới này có thể cự tuyệt hắn. Việc Yoh miễn nhiễm với hắn chỉ là trò đùa; sau tất cả, Yoh chắc chắn đã mê Hao đắm đuối.

"Em muốn mượn quần của anh."

... Hoặc là không.

Vẻ hứng thú biến mất khỏi khuôn mặt Hao và giờ chỉ còn lại khó chịu.

"Gì?"

"Ừm... Em thật sự rất thích quần của anh," Yoh giải thích, đưa tay gãi sau đầu. Và đôi mắt Hao mở to.

"Chà, à... Nếu em không phiền thì?" Hao hỏi, dời mắt khỏi đứa em trai. Giờ đã đến lược Yoh ngượng ngùng.

"Hả? Ồ-!" Yoh kêu lên, cuối cùng cũng nắm được tình hình. Đúnh là một cậu bé chậm chạp.

Yoh nhanh chóng rời khỏi người anh trai khi bầu không khí khó xử lắng xuống giữa hai người.

"Em xin lỗi!" Yoh hét lên, và Hao lắc đầu, hắn đứng dậy kéo quần lên, nhưng gặp một chút khó khăn. Thứ phình to kia vẫn còn đó.

Yoh lấy tay che mắt, nhưng không nhịn được nhìn trộm qua các khẽ tay. Cậu nhìn anh trai đang cố kéo quần lên nhưng vô ích.

rồi cuối cùng Yoh cũng nhận ra rằng anh trai cậu vô cùng quyến rũ.

Cậu trai trẻ đã quá chậm chạp trong việc phản ứng và trả lời mọi thứ.

"À ... ừm, Hao?" Yoh lo lắng hỏi. Cuối cùng thì Hao cũng đã mặc lại được quần, mặc dù vấn đề của hắn vẫn rõ như ban ngày. Hao hẳn sẽ giải quyết việc đó trong phòng tắm ngay khi có cơ hội.

"Sao?" Hao đáp.

"Em xin lỗi mà..."

"Anh biết." Hao nói, bước ra cửa. Hắn chưa bao giờ gặp chuyện này trước đây. Nếu Hao muốn, hắn chỉ cần bước vào một căn phòng nào đó rồi chọn, nam hay nữ tùy ý. Hao chưa bao giờ phải tự mình giải quyết chuyện này.

"Em- em có thể giúp gì không?" Yoh khẽ hỏi. Thầm cầu mong anh trai song sinh sẽ nói gì đó để cậu thoát khỏi món nợ này và - sẽ không bao giờ thừa nhận rằng - cậu cũng cảm thấy vùng hạ bộ mình khó chịu.

Hao sững người và từ từ quay mặt về phía em trai mình.

"Em có biết là em đang hỏi anh về điều gì không đấy?"

"Em biết." Tiếng thì thầm lặng lẽ vang lên.

Yoh bỏ tay ra khỏi mặt và ngước mắt nhìn lên, khuôn mặt đỏ bừng như gất thật đáng yêu trong mắt Hao.

Hao hướng mắt xuống, kiên định nhìn em trai; dù có hơi xấu hổ nhưng điệu cười nhếch mép trên gương mặt khiến hắn thật quyến rũ với Yoh.

Chẳng ai nói ai câu nào. Hao chỉ đơn giản là phóng về phía Yoh, vồ lấy cậu và đè đứa em trai song sinh xuống.

Môi họ chạm vào nhau một cách nồng cháy, nụ hôn sâu dần khi Yoh nghiêng đầu, tách môi ra để Hao lấn tới. Lưỡi cả hai cuốn lấy nhau khi họ nếm trải hương vị ngọt ngào của đối phương. Hai tay bọn nó rong rủi khắp cơ thể người kia, chạm vào những nơi chưa từng có ai chạm vào.

Những chiếc áo sơ mi và quần của Yoh bị vứt lăn lóc khắp phòng - trong khi quần của Hao được cởi hết sức cẩn thận và đặt trên sàn - giữa bọn nó giờ đây chẳng còn gì nữa, kéo nhau lại gần hơn. Thứ từng cương cứng trong quần chúng nó cọ xát vào nhau tụi nó khi di chuyển. Cả hai rên rỉ một cách sung sướng khi hai thứ cứng rắn kia chạm vào nhau hết lần này đến lần khác...

──────────

Cả hai gục xuống giường của Hao khi đã xong xui, khó thở và mệt nhọc. Cặp song sinh bao bọc nhau trong vòng tay và hơi ấm của người nọ, và mí mắt dần nặng trĩu. Tuy nhiên, trước khi chìm vào giấc ngủ, Yoh thở dài và hỏi anh trai điều gì đó đã trăn trở cả ngày hôm nay.

"Hao à, cho em mượn quần của anh được hông?"

─────────

Lời tác giả: Vậy là, tụi mình đây rồi. Tui thực sự phải dừng nó nó lại với cái oneshot này, cũng như rất vui khi thi thoảng lại viết về hai đứa này. Tui thực sự đã xỉu trong bài tập về nhà và cả với câu chuyện chính của tôi... Là vậy đó. Nhưng tôi đang bắt đầu trở nên tốt hơn với những cảnh... Ờm, này. Tui nghĩ đây có thể là một chuyện tốt. :)

Ờmm, và các bản cập nhật từ bây giờ có lẽ là tôi đang sửa chữa bất kỳ lỗi sai nào, hay mấy thứ tương tự... hoặc nếu tôi thích, thì là đang trả lời ma bài đánh giá!

Dù sao thì hãy đánh giá đi bạn ơi! Tôi muốn biết các bạn nghĩ gì! :)

Lời người dịch: mặc dù rất thích cái oneshot này nhưng mà dịch nó cũng rất kinh khủng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro