ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hao là một kẻ hết sức quái đản.

Yoh kết luận, sau khi nó trở về từ công việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi, mệt mỏi than thở khi nhìn thấy cả nhà trọ tối om dù bây giờ chỉ mới tám giờ tối.

"Anh Hao đang sống ở thời Bình An chắc? Chứ người ở thời Bình Thành chắc chắn sẽ không bao giờ từ chối dùng điện cả..."

Asakura Yoh thông qua những bức tường lần mò đến phòng bếp, chậm chạp tìm kiếm cầu dao điện trong không gian tối mịt mù. Cũng đã hai tuần kể từ khi Hao chuyển đến, và lần nào cũng vậy, khi Yoh trở về nhà sau khi ca chiều kết thúc, chưa lần nào mà nó nhìn thấy Hao chịu sử dụng điện dù cho chúng tiện lợi tới đâu.

"Em về rồi!" Yoh hét lên khi nó bật cầu dao, chiếc đèn bếp nhấp nháy ánh sáng mờ ảo, rồi cả căn trọ sáng rực lên.

Yoh tiến về phía tủ lạnh, nhét một vài quả cam vừa mua vào tủ, nó cảm thấy may mắn khi chưa hề mua bất cứ thức ăn nào cần bảo quản trong nhiệt độ thấp, bởi có lẽ giờ chúng đã hư đến bóc mùi rồi.

"Anh Hao ơi." Yoh nói lớn, nó bước về phía tủ đồ hộp lục lọi.

"Anh đã ăn chưa? Hôm nay mình ăn cà ri nhé."

Khi Yoh xoay người chuẩn bị kêu tên Hao lần nữa, người kia đã đứng trước mặt nó.

"Mừng về nhà, một nửa của ta."

Đêm tháng bảy ở Tokyo vẫn còn nóng, Hao đơn giản chỉ mặt một lớp áo Kimono màu đỏ rực rỡ, mái tóc nâu dài tự do buông xõa. Hắn híp mắt, vui vẻ chào Yoh.

"Em về rồi." Yoh nở một nụ cười rạng rỡ.

"Anh đã ăn cơm tối chưa?" Nó hỏi.

Hao lắc đầu, lười biếng ngồi xuống bàn ăn, hướng đôi mắt nâu nhìn về phía Yoh.

"Nấu đi, ta chờ."

Mi mày Yoh khẽ giật, nhưng nó cũng lười so đo với Hao. Dù sao cũng chỉ là cà ri ăn liền, nấu một chút là được. Asakura Yoh lay hoay một hồi cũng xong, hai đĩa cà ri nóng hổi nhanh chóng được đặt lên bàn.

"Mời cả nhà ăn cơm." Cả hai người đồng thanh nói.

Trong khi Yoh đang có gắng ăn thật nhanh để có thể ngâm mình trong bồn tắm, Hao lại rất từ tốn và chậm rãi, như thể đang nghiền ngẫm món cà ri vậy.

"Em nghĩ là món này không ngon đến vậy đâu anh Hao..." Yoh ngẩn mặt lên khỏi đĩa cà rì, ngại ngùng bảo.

"Ồ?" Hao nhếch miệng.

"Đúng là không đến nỗi ngon thật, ta chỉ cảm thấy rất lạ thôi."

"Rất lạ? Anh chưa bao giờ ăn cà ri ăn liền hả?"

Hao không trả lời.

Yoh nhe răng cười khúc khích, khuôn mặt Hao nheo lại đầy cáu kỉnh, tỏ vẻ miễn bình luận.

Asakura Yoh chợt nghĩ, Hao là một người hết sức lạ lùng. Ví dụ như cách ăn mặt và lời nói chẳng hạn, chẳng giống người bình thường tí nào. Còn nữa, Hao có một sự cố chấp đến khó hiểu về việc từ chối sử dụng thiết bị điện tử. Và còn rất cuốn hút trong mắt lũ mèo.

Yoh đã từng nhìn thấy một đàn mèo hoang nằm lăn lóc trong phòng ngủ chung của cả hai khi nó vừa trở về sau ca làm việc, lúc ấy Hao chỉ đơn giản là ngồi dựa vào cửa Shoji bị kéo sang một bên ngắm nhìn trời đêm. Khi hắn nhận ra Yoh đã trở về, Hao nghiêng đầu nở một nụ cười quyến rũ mừng nó về nhà.

Khi Asakura trẻ tuổi còn đang chìm vào trong suy nghĩ, Yoh chợt thấy trán mình nhoi nhói.

"Ăn xong rồi thì dọn dẹp đi, đừng có ngồi lì một chỗ như này."

Hao độc ác búng vào trán Yoh một cái thật đau, khiến mặt mũi nó nhăn lại. Hắn vớ lấy đĩa thức ăn của Yoh bỏ vào bồn rửa bát, xong xui thì phủi tay bỏ đi mất.

"Nhớ rửa bát đó. Hôm nay ta có việc, cứ khóa cửa ngủ trước đi, không cần chờ."

"Ơ? Hết giờ hành chính rồi mà, anh đi đâu vậy?" Yoh ngơ ngác hỏi.

Vừa hỏi xong, Hao đã biến mất tiêu. Yoh hậm hực rời khỏi bàn ăn đi rửa bát, trong miệng không ngừng lầm bầm mấy lời càu nhàu.

Khi đã xong xui, Asakura Yoh thả người trong dòng nước ấm, mọi mệt mỏi cứ như thể xua tan.

Đầu óc Yoh thoải mái hơn hẳn, dễ chịu đến mức suýt ngủ. Khi mà nó còn đang mơ màng trong bồn tắm, điện thoại bên ngoài chợt reo inh ỏi.

Yoh lười nhát rời khỏi bồn tấm ấm áp, lau sơ người rồi khoát đại chiếc yukata của Hao bước ra ngoài, vớ lấy cái điện thoại còn đang ngân vang bài hát yêu thích.

"Xin chào, Asakura Yoh xin nghe." Yoh trả lời bằng một tông giọng nhừa nhựa.

"Cuối cùng cũng tìm thấy anh!" Đầu dây bên kia là một giọng nữ mạnh mẽ. 」

"Hửm? Ai vậy?"

"Ối! Tiểu thư Anna, em xin người trả điện thoại cho em, thiếu chủ sẽ giận em mất!!"

"Tamao em không cần phải lo, chị chắc chắn sẽ không-làm-gì tên này đâu."

Yoh nhăn mày, quyết định cúp máy cho lành. Chắc người ta lộn số, mà hình như, nó nghe thấy giọng Tamao thì phải.

"Mà kệ... Mình buồn ngủ quá."

Yoh quyết định đi ngủ, sau khi khóa cửa cận thận, Yoh leo lên futon đánh một giấc đến sáng.

Khi Asakura Yoh tỉnh dậy vào bảy giờ rưỡi sáng, trước mắt nó là khuôn mặt tươi cười của Hao.

"Một nửa của ta." Hao nói, hắn giơ đứa trẻ nhỏ bé trên tay lên trước mặt Yoh.

"Từ hôm nay, Opacho sẽ sống cùng chúng ta."

Asakura Yoh vừa mới tỉnh ngủ: "Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro