Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơn trời vì anh đã đến, bác sĩ Hirotakei."

Hirotakei Koel ngẩng mặt lên khỏi tờ lý lịch bệnh án, nhanh chóng rời khỏi hàng ghế chờ, hướng mắt về phía giọng nói vừa phát ra, khuôn mặt phút chốc bừng sáng tỏ vẻ vui mừng.

"Thanh tra Usui, hân hạnh được gặp anh. Tôi là Hirotakei Koel, bác sĩ tâm lý trực thuộc cơ quan y tế tâm thần Izumo." Koel đưa tay ra, đầy ý thiện chí.

Thanh tra Usui Horokeu là một viên cảnh sát có mái tóc màu lam nhạt được vuốt nếp cẩn thận ra sau trán, cố định bằng một băng đôn màu đen thêu chỉ đỏ. Thân hình cao ráo lọt thỏm trong bộ trang phục cảnh sát rộng rãi, nhưng lại trông chẳng hề ốm yếu, ngược lại còn có vẻ rất to lớn.

Usui bắt lấy tay của Koel, trên môi còn nở một nụ cười toe toét.

"Không cần quá khách sáo, gọi tôi là Horohoro là được, chúng ta còn phải hợp tác nhiều lắm."

Koel khẽ cười gượng khi tay của anh bị Horohoro nắm đến phát đau, nhưng cũng chẳng thể kêu than cho được, dù sao thì sức mạnh thể chất giữa cả hai khác nhau một trời một vực, Hirotakei Koel chỉ có thể tự huyễn hoặc mình rằng anh quá yếu.

"Vậy, anh Horohoro." Koel nhanh chóng cắt ngang khi thanh tra Usui tỏ ý muốn anh bỏ kính ngữ, rồi nói tiếp.

"Theo như lệnh từ tòa án, tôi cần có buổi trị liệu đầu tiên với cậu Asakura trước khi thực sự bắt tay vào nhiệm vụ, anh biết đấy, bới móc thêm nhiều thông tin giá trị để có thể kết án trước toà."

Gương mặt tươi cười của Horohoro khẽ đanh lại, hắn khẽ tặc lưỡi, dường như có vẻ không mấy đành lòng.

"Phải, nghi phạm số một..." Horohoro nói rất khẽ, nhưng Koel trời sinh có thính giác rất nhạy, rất nhanh đã nghe hết từng chữ một.

Thanh tra Usui xoay người, ngoắc tay tỏ ý muốn Koel đi theo mình. Bác sĩ Hirotakei lặng lẽ bước theo hắn, trong đầu không ngừng suy nghĩ về những lời Horohoro vừa nói.

Khi đến trước của phòng khảo cung, Horohoro dừng lại, quay mặt về hương Koel, ánh mắt xanh phức tạp chẳng rõ.

"Bác sĩ Hirotakei, đây là phòng khảo cung. Chốc lát nữa cấp dưới của tôi sẽ dẫn nghi phạm đến, phiền anh cố gắng hết sức có thể."

"Nếu có, xin hãy cố gắng chứng minh Yoh..."

Giọng Usui Horokeu nhỏ dần, rồi im bặt, chẳng còn có một âm thanh nào phát ra. Hắn nhìn Koel, gương mặt trông có vẻ mệt mỏi, khác xa so với nụ cười toe toét ban nãy, rồi Horohoro xoay phắt đi, bước chân nặng nề nện trên nền gạch lạnh lẽo.

Hirotakei Koel nhìn theo bóng lưng Horohoro rời đi, trong lòng càng lúc càng có nhiều thông tin cần giải đáp.

────

Hirotakei Koel ngồi trên ghế nhựa lật đi lật lại tờ sơ yếu bệnh án, soi xét thật kỹ mục tâm lí học, cảm thấy những dấu mộc tâm sinh lý ổn định của những bác sĩ trước đó thật khôi hài làm sao.

Vốn dĩ 「bệnh nhân」 mà anh cần khám lại là một thiếu niên chưa tròn mười sáu đã được tòa phán mắc bệnh tâm thần.

Tay Koel lật đến tờ hồ sơ vụ án được sở gửi đến, chỉ là bản photocopy thôi, nhưng đại khái vẫn rất đầy đủ nội dung.

"Asakura Yoh, mười lăm tuổi, có một người anh trai song sinh, cũng tức là nạn nhân...?"

Khi Koel còn đang chú tâm, cánh cửa đối diện tấm kính trước mắt đột ngột mở, một viên cảnh sát bước đến, tiếp theo đó là một thiếu niên có mái tóc màu nâu đậm chậm chạp đi theo sau, còng số tám màu bạc sáng bóng siết chặt lấy cổ tay sớm đã đỏ ửng.

"Bác sĩ Hirotakei, tôi đã mang nghi phạm đến, tiếp đó, tôi xin phép rời đi."

Sau khi viên cảnh sát kia rời khỏi phòng, Hirotakei Koel không nhanh không chậm mời thiếu niên kia ngồi xuống.

"Cậu Asakura, mời ngồi." Koel mỉm cười.

"Tôi là bác sĩ Hirotakei Koel, cậu có thể gọi tôi là gì cũng được, tôi không quan trọng lắm. Rất mong chúng ta có thể hợp tác tiến hành trị liệu với một tâm thế vui vẻ và thoải mái."

Asakura Yoh chậm rãi ngồi xuống ghế, trên môi nở một nụ cười nham nhở.

"Chào bác sĩ nhé." Yoh nói bằng một tông giọng nhừa nhựa, lười biếng ngả người ra ghế, mắt híp lại nhìn trông như sắp ngủ.

Koel có vẻ không bị dáng vẻ lỏng lẻo của thiếu niên trước mắt làm ảnh hưởng, phải nói là không quá ít lần anh nhìn thấy những bệnh nhân như thế này, chỉ là có đôi chút khác, bầu không khí mà Yoh tỏa ra trông nhẹ nhàng hơn, tự do và bay bổng, là những nét đặc trưng của một đứa trẻ tuổi mười lăm chưa chịu lớn, hơn là một bệnh nhân tâm thần sắp sửa kết tột giết người tàn nhẫn.

"Em không muốn làm mất thời gian cho lắm, nên sẽ nói nhanh nhé." Yoh nói, như thể bông đùa.

"Chính em đã giết chết Hao, không có gì bào chữa."

Tay Hirotakei Koel thoăn thoắt đi trên giấy, ghi chú từng lời Asakura Yoh vừa nói, rồi anh ngẩng đầu lên, môi vẫn giữ nụ cười hòa ái.

"Cậu thừa nhận rằng mình giết anh trai sao? Cậu Asakura, tôi là bác sĩ tâm lý, không phải cảnh sát hỏi cung, cậu không nhất thiết phải cho tôi lời khai."

"Phải, em biết mà." Yoh nói như thể thản nhiên.

"Em không nghĩ mình có bệnh, mọi người đều cho rằng em bệnh hoạn khi giết Hao, nhưng trong khi rõ ràng em với anh ấy chỉ đang trở về với cội nguồn."

Yoh mỉm cười, gò má đỏ ửng, cậu huơ tay chỉ vào bụng, tiếng còng tay ma sát kêu leng keng giữa gian phòng tĩnh lặng.

"Hao chỉ đang trở về với nơi anh ấy vốn thuộc về, từ một bào thai cho tới khi tái tạo thành hình, rồi thoát khỏi kén đến với thế giới này trong một bộ cánh lỗng lẫy nhất."

Asakura trẻ tuổi càng nói, cảm xúc của Koel dần trở nên phức tạp.

"Vậy theo ý cậu Asakura, 「trở về với cội nguồn」cũng sẽ bao gồm việc thưởng thức nạn nhân sao?"

"Ôi bác sĩ thật thẳng tính, đúng như bác sĩ nghĩ vậy."

Asakura Yoh nghiêng đầu, mái tóc nâu rủ xuống che đi đôi mắt màu nhựa thông, môi nhếch lên thành một nụ cười rất nhẹ, như thể châm biến, giễu cợt vị bác sĩ trước mắt.

"Em và Hao giống nhau lắm, bởi lẽ cả hai đều là song sinh mà nhỉ?"

"Có lẽ vì thế nên em giết Hao, chặt xác anh ấy, rồi nấu chúng lên, nào là hầm với rượu, cắt nhỏ từng phần thịt nấu cùng canh miso, cũng có thể là ăn tươi nuốt sống, cảm nhận hương vị máu tanh nơi đầu lưỡi đắng chát."

"Khoảnh khắc ấy, em thấy mình với Hao như hòa làm một."

Tay Koel run rẩy, từng nét chữ nắn nót nay đã lệch khỏi những dòng kẻ, méo xệch, xấu xí và thô thiển. Ánh mắt anh nhìn Yoh, hoảng sợ xen lẫn kinh tởm tột cùng.

"Tôi..." Lời nói của Koel như nghẹn lại ở cuốn họng.

"Cậu Asakura, như đã nói, đây là một buổi trị liệu tâm lý, không phải hỏi cung, cậu không nhất thiết phải kể lại, hoặc bịa chuyện để bao che cho ai khác."

"Vì thế, tôi nghĩ chúng ta nên làm một bài kiểm tra nho nhỏ để củng cố thông tin chẩn đoán bệnh."

Asakura Yoh cười híp mắt, như thể xem vị bác sĩ trước mắt như một tên hề đang bày trò.

"Phải, điều trị tâm lý. Đúng vậy nhỉ?"

Hirotakei Koel nhìn thiếu niên trước mắt ngoan ngoãn trả lời từng câu hỏi, trong lòng không ngừng nghĩ về những lời nói của thanh tra Usui.

Asakura Yoh, thật sự có đáng được minh oan hay không?

Sau khi kết thúc trị liệu, Koel nhìn lại tệp thông tin trên tay, đầu óc rối như tơ vò.

Có lẽ, anh nên chờ đợi đến buổi trị liệu tiếp theo để xác nhận thêm thông tin. Hiện tại, những lời Asakura Yoh nói chỉ nên xem là nửa đùa nửa thật, bởi vì sở cảnh sát Tokyo không có đủ chứng cứ và hung khí, dù Yoh nhận tội đi chăng nữa, cậu ta cũng tuyệt nhiên chẳng nói lấy một lời liên quan đến vụ án, lời "thú tội" ấy cũng chỉ là nói nhăng nói cuội.

Thậm chí bên phía luật sư của Yoh lại vô cùng ranh mãnh, chẳng mấy chốc có khi cậu ta lại thoát khỏi danh sách tình nghi.

Nghĩ thế, Hirotakei Koel nhìn lại tệp tài liệu trên tay, chỉ có thể thở dài thườn thượt.

────────

Ghi chú:

Koel là một nhân vật có thật trong series, không phải do tôi tự tạo. Cậu ta xuất hiện trong game Shaman King Funbari Chronicle với tư cách là bạn cùng lớp của Asakura Yoh và Oyamada Manta.

Koel không có họ (hoặc chưa được công bố), Hirotakei là tên ghép từ Hiroyuki Takei, tác giả của manga Shaman King.

Xin hãy lưu ý là toàn bộ tác phẩm đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, không có tính xác thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro