chap 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cung điện mùa Hè:

- Phu nhân...người...

Cô không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy bà ấy. Bất ngờ, bà ấy chạy lại ôm chầm lấy cô khiến cô ngỡ ngàng không kịp phản ứng gì.

- Kim Như, con gái của ta!

Cô ngỡ ngàng tập hai. Bà ấy đang nói gì vậy, con... con gái...

- Con yêu, ta xin lỗi con, ta rất vui vì con vẫn an toàn.

Từng câu bà ấy nói ra đều cho cô một dấu hỏi chấm to đùng. Giọng bà ấy nghẹn lại, bà vuốt mái tóc của cô và nhìn tôi âu yếm.

- Phu nhân, người đang nói gì vậy, con...

- Con gái, con chính là đứa con gái mà ta đã sinh ra tại hang đá ở Độc Tú Phong. Chính ta đã đeo cho con sợi dây chuyền này và đưa nó cho anh trai ta là La Trung để bảo vệ con vì lúc đó ngay cả bản thân mình ta còn không bảo vệ được.

Giọng bà ấy nghẹn lại vì nước mắt.

Cô sững sờ nuốt từng lời bà ấy nói, chả trách lần trước đến Độc Tú Phong cô lại có cảm giác quen thuộc đến như vậy và lần đầu tiên gặp bà ấy, cô lại thấy ấm áp đến lạ thường.

- Kim Như, bà ấy chính là mẹ của con là hoàng hậu Kim Ngọc người vợ trước của ta. tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Chính mụ phù thủy đã khiến gia đình chúng ta li tán.

Quốc vương Hàm Tân không khỏi xúc động.

Cô im lặng, bà ấy - mẹ của cô đang đứng trước mặt cô, cô bất động, tất cả như một vở kịch bị tráo đổi vị trí, tâm trí cô đang phân tích từng chuỗi sự việc lại. Tất cả như một mắt xích tuần hoàn. Giờ cần phải về vị trí của nó. Nước mắt cô dâng lên, cảm xúc bối rối nói không thành lời.

- Mẹ...

Cuối cùng cô cũng thốt lên được điều mà cô muốn nói từ tận đáy lòng. Chỉ một từ nhưng suốt 17 năm qua tôi chưa một lần được gọi:

-Mẹ ơi.

Cô quá vui mừng và sung sướng ngả vào người bà ấy và ôm thật chặt như không muốn xa rời. Bà cũng ôm cô đầy tình cảm và mãnh liệt.

- Con gái của ta, thời gian qua con đã chịu khổ nhiều rồi.

- Không mẹ ạ, con không sao cả. Bây giờ còn rất vui vì có mẹ ở bên.

Quốc vương Hàm Tân không kìm nén được, ông cũng khóc lên. Cô buông mẹ ra và chạy lại ôm lấy ông ấy như một đứa trẻ.

- Phụ vương, con xin lỗi vì đã hiểu nhầm phụ vương.

- Không con à, người có lỗi là ta mới đúng, ta đã không sớm nhận ra sự thật mà để 2 mẹ con con phải chịu khổ. Ta mới có lỗi.

- Bệ hạ, ngài đừng tự trách mình nữa.

Mẹ đi lại vuốt mái tóc tôi và gia đình chúng tôi được đoàn tụ.

liệu niềm vui có được lâu???

Chiều tại bãi biển:

Sau khi tan học, Mộc Đình đi ra ngoài biển. Cô ấy đi từng bước chân trên bãi cát cùng với những con sóng nhẹ tấp vào bờ rồi lại trôi đi.Mặt trời đang lặn dần xuống, hoàng hôn buổi chiều ở biển thật đẹp. Cô đứng lại và nhìn ra phía rất xa xăm. Trong ánh mắt chứa đựng nỗi buồn sâu vô tận.

- Cô gái đang đứng ở đằng kia, chẳng phải là Mộc Đình sao?

Thế Hàn nói.

Anh đang đi dạo vô tình thấy cô ấy nên đi lại gần và vỗ nhẹ vào vai cô.

- Mộc Đình!

Cô xoay người lại, nét mặt tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy Thế Hàn.

- Anh...

- Cảnh hoàng hôn ở đây đẹp đúng không?

Anh nói giọng nhẹ nhàng.

- Ừ, rất đẹp và còn buồn nữa.

Cô đáp gương mặt phảng phất rõ nỗi buồn.

Thật ra cảnh vật không có cảm xúc mà con người ta chính là người mang cảm xúc cho nó. Cô lại nhìn ra biển, từng cơn gió nhẹ phả vào mặt cô thoáng lạnh. Thế Hàn im lặng, anh vẫn nhìn cô, đôi mắt của người con trai khi tình yêu có thể nhìn thấu hiểu được suy nghĩ của người con gái. Anh chợt nhớ đến hình ảnh của cô bé Linh Nhi cũng đang đứng giống hệt như Mộc Đình lúc này. Giờ đây anh mới nhận ra được sự quan trọng nếu thiếu vắng cô. Khi mặt trời đã lặn xuống biển, Mộc Đình mới lẳng lặng quay về mặc cho Thế Hàn vẫn đang đứng đó. Cô bước đi như một dấu chấm hết cho mối quan hệ giữa hai người. Rồi chợt khựng lại vì Thế Hàn đang ôm cô từ phía sau, một cảm giác ấm áp đến lạ thường. Cô định kéo tay anh ra thì giọng nói dịu dàng của anh khiến cô như bất động.

- Một chút thôi, anh muốn ở bên cạnh em trong lúc này. Anh xin lỗi vì đã không nhận ra em sớm hơn.

Mộc Đình im lặng để lắng nghe nhịp đập trái tim và thấu hiểu cảm xúc của anh. Và im lặng cũng là một lời tha thứ. Cô quay lại nhìn anh.

- Em hiểu, anh không cần phải nói nữa.

- Vậy thật sự em...

Mộc Đình gật đầu. Thật ra cô chưa từng giận anh mà cho anh thời gian. Cô nghĩ thời gian chính là cơ hội để anh đưa ra quyết định theo trái tim mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro