Chương 1. Dưới Tán Cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mệt quá, lại bị đánh nữa rồi. Không đi làm nổi."

Dưới tán cây cổ thụ, có người nhỏ đang nằm run rẩy tự ôm lấy bản thân, toàn thân thể chi chít những vết thương. Cuộc sống em bây giờ không ổn chút nào, khu em sống phải bị thu tiền bảo kê. Không biết từ đâu mấy tên ất ơ lại dám mở miệng thu tiền bảo kê. Lúc đầu người dân còn phản kháng, nhưng sau một thời gian cũng chịu thôi vì không đưa thì bị chúng đánh hội đồng, chỉ còn em là không khuất phục, giờ thì thành cái gai của tụi nó, chỉ cần gặp mặt em là đám ấy bay vô đánh, đưa tiền rồi vẫn không tha. Em bây giờ chỉ đi làm sống qua bữa, làm đủ thứ việc mà chỉ đủ tiền chi trả cuộc sống, không có khoản dư cho mình.

"Shank." em mấp máy môi mở miệng

"Mình bị đánh riết mê sản hả trời? Khi không lại nhớ đến tên đó."

"Mà..không biết đằng đó sống có ổn không?" em còn thương hắn cơ mà? nhưng chỉ dám theo dõi từ phía xa.

Nhớ hồi đó, hắn và em còn trên thuyền của Vua Hải Tặc. Nhưng em không ngốc như hắn đâu, em còn biết tình cảm mình dành cho hắn khi ấy không đơn thuần là tình đồng đội hay người thân. Phải, em không phủ nhận mình không có tình cảm với hắn, làm vậy chỉ đau thêm. Tuy là vậy, tình cảm em chất chứa ngày càng lớn, từ đơn giản là thích rồi chuyển sang yêu, em không dám nói mình thương hắn, em không có tư cách. Hắn là mặt trời, là người soi đường cho em còn em chỉ là một sự sống không nên có.

Từ lúc mới thấy mặt trời thì đã bị ba mẹ vứt bỏ vì có cái mũi đỏ không giống ai, phải sống trong cô nhi viện, cứ tưởng sẽ có hạnh phúc trong ấy, ai mà ngờ? Sống ở đó em thà vô gia cư luôn cho rồi, ai cũng trêu chọc cái mũi đỏ của em, lúc em phản kháng lại thì bị hội đồng, Sơ thấy thì cũng chỉ im, không muốn có rắc rối với mình. Em ghét cái mũi đỏ ấy, thứ làm em bị ghẻ lạnh. Sứ mệnh của em đáng ra không nên có, vậy mà lại có người chạy lại kéo em ra cái suy nghĩ đó.

Hắn là người cứu vớt em, đưa em lên thuyền Vua Hải Tặc. Hắn nói hắn thích tóc em lắm, còn khen mũi em đặc biệt, từ khi nghe được những lời đó, em đã bắt đầu quan tâm tới bản thân, thoát khỏi cái đống tiêu cực, tự ti kia. Hắn nói hắn thích tóc em, em chăm tóc. Hắn nói hắn thích em cười, em luôn tìm sự vui vẻ cho bản thân. Gặp hắn, em được sống với chính mình, không ai dè bỉu nữa. Ấy vậy, em lại bị cuộc đời trớ trêu thêm một lần nữa, băng hải tặc tan rã, đường ai nấy đi, cắt đứt liên lạc với mọi người. Hắn cũng vậy, hắn nói sẽ một mình gây dựng tiếng tăm, còn hỏi em sẽ làm gì? Em bảo em sẽ sống cuộc đời yên bình. Hắn đáp lại rằng khi có đủ thành công hắn sẽ gặp mọi người, kể cả em.

"Không muốn gặp lại chút nào, bây giờ mình thảm hại lắm. Không có mặt mũi gặp đâu." sau cuộc nói chuyện đó thì hắn và em đã mỗi người một nơi rồi.

"Sao lại như thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro