Shapes of love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Seokjin luôn nói với Yoongi rằng chỉ có những ngôi sao ngu ngốc mới chọn rơi xuống đại dương.

Author: Á

Pairing: Jeon Jungkook / Min Yoongi

Category: mermaid!au, star!au, OE

Note: Xem ở cuối fic.

-------

Seokjin luôn nói với Yoongi rằng chỉ có những ngôi sao ngu ngốc mới chọn rơi xuống đại dương.

-------

Lần đầu tiên Yoongi gặp Jungkook, đó là khi anh vừa rơi, bỏng rát và lấm lem. Những ngôi sao khác vẫn thường đồn với nhau rằng khi rơi xuống cả cơ thể ta sẽ rực sáng và đẹp đẽ đến nỗi con người sẽ gắn cho ta một điều ước. Thật vớ vẩn, tất cả những gì anh cảm nhận được khi xuyên qua tầng khí quyển là đau đớn và bỏng rát, bụi sao hòa với cát biển khi anh tiếp đất. Làm gì có điều ước nào lại đau đớn như thế chứ.

Không hiểu sao anh lại có thể rơi chỉ vì lỡ yêu thích giọng hát của một cậu nhóc cho được, một giọng hát tuyệt đẹp bên những con sóng. Cậu ấy có mái tóc thật đen và đôi vai lấp lánh vì dính cát, lớp vảy xanh mực óng lên dưới ánh sáng của Mặt trăng Seokjin còn phần vây đuôi trông thật mềm khi uốn lượn dưới nước.

"Đừng lo tôi sẽ không hại cậu." Yoongi nói, bối rối và đầy lo sợ khi thấy cậu thật nhanh nhảy khỏi mỏm đá mà lặn xuống.

"Anh nói thật chứ?" Chàng tiên cá bấu vào mỏm đá, đôi mắt to tròn như chứa cả vũ trụ long lanh.

Như thế thì thật đáng yêu.

"Hứa đấy."

--------

Yoongi và Jungkook tự mặc định sẽ gặp nhau mỗi đêm bên bãi biển, Jungkook sẽ ngồi trên mỏm đá còn Yoongi chọn cho mình một bãi cát mịn cách xa những con sóng. Cả hai chưa chạm vào nhau lần nào và Jungkook chưa bao giờ phàn nàn về điều đó, nó khiến anh vừa thở phào vừa chạnh lòng.

Có đôi khi Yoongi thật muốn nhảy ra mỏm đá nơi Jungkook thường ngồi, anh muốn nhìn kĩ một chút đôi mắt ấy, liệu rằng có thật là trong đó chứa cả vũ trụ không, hay là một cái chớp mắt có khiến những giọt nước biển đọng trên mi mắt em rơi rụng. Cũng có đôi khi Yoongi lại muốn nắm bắt những tiếng thở thoát ra cùng những điệu nhạc trầm bổng. Giọng hát của Jungkook mới tuyệt vời làm sao, tưởng như cả trăm năm qua, hơi thở của bầu trời cuối cùng cũng cô đọng lại thành một âm thanh cụ thể, đầy ấm áp và dịu dàng.

"Mọi tiên cá đều hát hay thế à?"

Jungkook đỏ mặt, lắc đầu. "Jimin cũng hát hay lắm, giọng anh ấy cao hơn em."

Yoongi cười, nhìn Jungkook nhàn rỗi nghịch nước bằng chiếc đuôi của mình.

Nhưng anh chỉ thích nghe em.

--------

Jungkook không hiểu tại sao Yoongi không bao giờ lại gần biển, người con trai xuất hiện trên bờ cát mỗi đêm sẽ luôn chọn một chỗ ngồi đủ xa để các đợt sóng không chạm tới chân và đủ gần để thấy được rõ ràng cách Jungkook đung đưa lớp vây đuôi dưới làn nước biển.

"Anh giống biển lắm." Jungkook quay lại, tay em chống trên mỏm đá và mái tóc dính đầy nước giờ đã khô hơn nhờ gió biển.

"Có sao?" Yoongi cười, cúi đầu để nhìn gót chân vẽ những hình thù vô định trên mặt cát.

"Vâng, tóc anh là sóng và nụ cười anh là lòng đại dương."

Yoongi cười tươi khi thấy Jungkook phấn khích miêu tả mình, em ấy còn ngồi quay hẳn về phía anh mà giương đôi mắt lúng liếng đầy những vụn sao để mà nói những điều ấy.

Tóc Yoongi sáng một màu xanh dương, giống với ánh sáng anh mang, chẳng mềm mại mà xù lên khô cứng, Yoongi đoán là do nhiều lần trải qua tầng khí quyển khắc nhiệt bỏng cháy. Ảnh hưởng của mỗi lần rơi lên mỗi ngôi sao sẽ khác nhau, như Taehyung, trở về sau khi rơi xuống Trái đất, cậu nhóc đen nhẻm đi khiến Seokjin không thể ngừng cười mỗi khi nhìn thấy suốt một thời gian dài. Dù vậy, Taehyung vẫn là một ngôi sao đầy yêu đời và hồn nhiên nên nhóc cũng không ngại điều này cho lắm.

"Em muốn chạm vào anh." Lần đầu tiên Jungkook nói.

Giọng em khẩn thiết, bắp tay hơi nổi lên khi em trụ hai tay lên mặt đá gồ ghề, nhích người nghiêng hơn một chút về phía anh và Yoongi chỉ muốn chạy tới rồi luồn tay vào tóc hay đơn giản là một cái đan tay trước đôi mắt như chứa cả vũ trụ sâu thẳm. Nhưng cuối cùng tất cả những gì mà anh làm là ngã về sau để tóc và áo chìm vào cát biển. Anh nheo mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, lầm nhẩm trong miệng những câu từ rời rạc.

"Ngôi sao ngu ngốc."
-------

Anh cũng mong mình có thể.

-------

"Em có bao giờ muốn một đôi chân không?" Yoongi hỏi, tất nhiên anh cũng chẳng thể ban cho cậu đôi chân nếu cậu bảo muốn cho được, đến cuối cùng anh cũng chỉ là một ngôi sao.

"Để làm gì cơ chứ?" Jungkook không quay lại, cậu nhắm mắt như đang lắng nghe mọi âm thanh của biển cả.

"Để đi lại, như anh này." Yoongi chỉ chỉ những ngón chân vùi vào trong cát cho Jungkook nhìn, thỉnh thoảng còn để các ngón chân tạo thành hình lượn sóng trong khi cát chảy qua khe chân.

"Em không thích, ở dưới biển ấm lắm và em không muốn rời xa nó."

"Nhưng..." Yoongi dừng lại, lồng ngực quặn thắt, cố gạt đi niềm ích kỷ ít ỏi vừa dâng lên và nỗi mất mát cứ đong đầy cả cơ thể.

Đừng, đừng ngu ngốc nữa.

Seokjin biết rất nhiều thứ của Trái đất khi anh là Mặt trăng, với cương vị là người bầu bạn và là vật thể đứng gần nhất, anh luôn sẵn lòng kể cho Yoongi nghe mọi chuyện. Seokjin thường kể về những rừng cây, những trận tuyết rơi, những sinh vật gọi là con người với đủ thứ đồ dùng mà họ sáng tạo ra. Thỉnh thoảng anh lại kể về nguồn sáng của hành tinh xanh, Mặt trời Hoseok, những lúc như thế Yoongi thấy giọng anh thật dịu dàng biết bao.

Yoongi nhớ có một lần Seokjin đã kể cho anh nghe câu chuyện về một người cá từ bỏ giọng nói đổi lấy đôi chân chỉ để đến với người mình yêu, nhưng rồi cuối cũng vẫn hóa thành bọt biển mà tan biến. Lúc đầu Yoongi không hiểu, thật sự không hiểu vì sao mà phải hy sinh một cách vô nghĩa như thế, liệu nó có đáng giá tới mức phải hủy hoại bản thân mình không, nhưng giờ thì anh lại thấy đôi khi không quan trọng người đó có đáng hay không mà là bản thân mình có sẵn sàng hy sinh hay không mà thôi.

Và rằng anh lúc nào cũng có thể...

Nhưng xin em đừng như anh.

--------

"Mặt trăng đẹp quá." Jungkook nói trong một buổi tối khác, đầu em ngước lên ngang với bầu trời.

"Em có muốn nghe chuyện về Mặt trăng không?" Yoongi nói, nhìn lên Seokjin đang tỏa sáng ở trên cao. "Mặt trăng yêu Mặt trời rực rỡ nhưng không thể làm gì khác ngoài việc ngắm nhìn Mặt trời từ xa, người mà thậm trí còn không biết đến sự tồn tại của mình."

Yoongi ước mình được như thế, ít ra thì việc nhìn Jungkook từ phía trên bầu trời sẽ chẳng khiến bất kì ai phải chịu đau đớn.

"Như vậy thì buồn quá."

--------

"Em lại rơi sao?" Seokjin nói trong lúc Yoongi nghiêng mình chuẩn bị rơi xuống, giọng anh đầy lo lắng. Sau tất cả Seokjin vẫn luôn là một Mặt trăng tròn đầy, tốt bụng và đầy ắp sự quan tâm.

"Có vấn đề gì sao?"

"Không, có vài ngôi sao khác đã nói về em."

"Anh biết em không quan tâm mà."

Yoongi vốn là ngôi sao thầm lặng đứng gần Mặt trăng, kì lạ thay, mặc dù mang bên mình ánh sáng tuyệt đẹp anh vẫn chọn đứng gần Seokjin, sẵn sàng để ánh sáng của Seokjin lấn át hết sự tồn tại của mình.

"Nhưng mà anh quan tâm, em muốn rơi xuống biển."

"Em sẽ không để mình xuống đó."

Seokjin phát cáu, đôi khi anh lại ước giá như mình đừng kể cho Yoongi nghe gì hết, rằng anh nên ngăn Yoongi rơi sau mỗi lần trở về với trái tim gần như dập nát. Tình yêu là ngu ngốc, tại sao anh lại để cho cậu biết về nó làm gì cơ chứ, một mình anh vẫn chưa đủ sao, hay cái giá phải trả cho cái hố ấy là vô tận và cho dù anh và tình yêu khốn nạn của anh có to lớn cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn mãi là không đủ.

"Sớm muộn gì em cũng thế thôi, nhảy xuống và-"

"Em sẽ không như thế, mãi mãi."

Phải rồi, phải như thế, mãi mãi.

--------

Khi Yoongi ngồi trên bãi biển như thường ngày và Jungkook vẫn ngâm nga một giai điệu nào đó mà anh hoài không biết tên, em đã quay lại nhìn anh cười khúc khích trước khi hào hứng nói.

"Em có cái này cho anh."

Jungkook nhanh chóng lặn xuống biển, vài giây sau cậu liền trồi lên mặt nước, khuỷu tay chống lên bờ cát bò vào bờ. Yoongi đứng dậy, nhìn cơ thể em nặng nhọc nhích lên từng bước, phần đuôi của em dần đi lên khoảng cạn nước cọ trên mặt cát . Đôi bàn chân Yoongi run rẩy trong lưỡng lự, bụng anh quặn thắt mỗi khi thấy sự khó khăn của em.

Làm ơn đừng như anh.

"Em lên đây được chứ?" Yoongi ngồi xuống trước Jungkook, nhìn xuống đuôi em trên mặt cát ẩm, nụ cười em vẫn thật tươi làm anh xót lên như phải bỏng.

"Anh không muốn gần biển em biết."

Đừng mà...

"Em còn biết anh thích những ngôi sao nữa."

Jungkook chìa ra món quà của mình, đó là một chiếc vòng cổ với mặt đá có hình như một ngôi sao, dây chuyền được kết tỉ mỷ bằng những sợi tơ kì lạ nào đó mà em kiếm được dưới đáy biển sâu.

Làm ơn đừng yêu anh.

"Em thích anh lắm."

Tay Jungkook với lên nhưng Yoongi ngay lập tức lùi lại, ánh mắt em tan vỡ và trái tim anh cũng vậy.

"Anh không thể." Yoongi nói, những ngón tay run rẩy túm chặt lấy vạt áo trước khi trở nên mất cảm giác.

"Nhưng anh đã hứa."

Anh sẽ không làm hại em.

"Nó khác nhau."

Và Yoongi lần đầu tiên chứng kiến cảnh vũ trụ đổ vỡ trong mắt em

"Cũng như nhau cả thôi, nó đều làm em đau cả."

---------

"Những lời hứa liệu có đáng tin không?"

"Có chuyện gì sao?"

"Jimin muốn có đôi chân, anh ấy muốn lên bờ."

"Để đi tìm tình yêu?"

"Không, để chứng minh điều mình tin tưởng là đúng."

"Vậy cậu ấy tin cái gì?"

"Anh ấy tin vào lời hứa về tình yêu."

-----------

"Mặt trời to lớn hơn anh nhiều lắm." Seokjin thở dài, ánh mắt khẽ liếc qua khối cầu vĩ đại cách xa. Seokjin sẽ kể về Hoseok nhiều hơn một chút khi anh ở mặt kia Trái đất và không thể nhìn thấy Mặt trời và sẽ vui hơn một chút khi ở mặt còn lại trọn vẹn cảm nhận ánh sáng của người kia.

"Anh thích Hoseok?"

"Không," Seokjin đỏ mặt. "Không hẳn, nó không quan trọng."

"Sao lại không chứ?"

"Vì cho dù thế nào cũng không thể."

--------

"Em xin lỗi." Jungkook nói, nhỏ đến nỗi tưởng chừng như gió có thể thổi bay từng hơi thở. Vai em trùng xuống và điệu nhạc em ngâm trong cổ họng nghe thật buồn bã.

"Sao em lại xin lỗi?" Yoongi hít vào, trái tim đau rát.

"Vì đã tin vào tình yêu."

Yoongi run rẩy, tất cả những gì Yoongi muốn ở Jungkook em ấy đều đã thực hiện, em sẽ không yêu anh nữa, em cũng không khiến anh hối hận và em cũng sẽ không tổn thương vì những tình cảm anh chẳng thể gửi lại, trái tim em giờ đã lặng im, cơ thể em đều đã gạt bỏ, nhưng tại sao vẫn đau đớn đến thế, nhưng tại sao anh vẫn phải chật vật đối chọi lại mọi cảm xúc đan chồng trong tim, nhưng tại sao cậu bé của anh vẫn trông đầy khó khăn.

Nước mắt của tiên cá sẽ hóa thành những hòn ngọc còn nước mắt của những ngôi sao sẽ là những tàn lửa bay.

Vai Yoongi rung lên và anh tự ôm lấy đầu gối của mình, những ngón tay rối bời đan vào tóc.

Làm ơn hãy cứ tin vào tình yêu.

Jungkook nhảy khỏi mỏm đá, em lại bò lên bờ lần nữa, sự khó nhọc hiện qua mỗi lần da em xô lại thành nếp nhăn giữa hai đầu lông mày càng khiến Yoongi chẳng thể dừng nổi dòng nước mắt, em dừng lại với tay lên và Yoongi lại lùi xa em một lần nữa.

"Đừng chạm vào anh." Yoongi nức nở.

"Nhưng em muốn."

"Em không thể." Tàn lửa bay qua kẽ tay và Yoongi tưởng như cổ họng mình bị bóp nghẹt.

"Anh không muốn em phải chết."

---------

Khi ai đó chạm vào một ngôi sao rơi, cơ thể họ sẽ rực cháy và tàn lụi.

---------

"Anh còn nhớ Jimin chứ?" Jungkook khóc nhưng em liền lau đi trước khi rơi xuống thành những viên ngọc. "Jimin lên bờ rồi, anh ấy đã có một đôi chân thật đẹp."

"Em buồn sao?"

Jungkook lắc đầu.

"Em mong niềm tin của anh ấy là đúng đắn. Em cũng mong mình như vậy."

---------

"Tại sao em lại chết?" Jungkook nói và Yoongi giờ đã vỡ tan.

"Vì anh là một vì sao rơi."

Những kí ức hồi bé bỗng nhiên chạy lại trong đầu Jungkook, khi cậu vẫn thật nhỏ bé giữa lòng biển và mẹ cậu trông thật đẹp lúc ngồi kể cho cậu nghe những câu truyện ban đêm, những câu truyện về mặt đất về bầu trời và lần nào bà cũng xoa đầu cậu mà rằng đừng bao giờ chạm vào những vì sao rơi.

Jungkook lại vươn tay ra lần nữa, em chạm lên mu bàn tay đang che đi khuôn mặt Yoongi, làm da anh thật mềm nhưng đầy nóng cháy, đầu ngón tay phải bỏng khiến em lập tức rụt tay mình lại.

Xin hãy rời xa anh.

"Nó không sao cả. Da anh mềm như nước vậy, em vẫn có thể chạm vào anh." Lần này em nắm trọn lấy cổ tay Yoongi và anh sợ hãi tới nỗi như chính mình mới là kẻ phải bỏng.

"Đừng chạm vào anh nữa." Yoongi nấc nghẹn

"Nó không sao cả." Và em lại vươn ra.

"Không!"

"Không sao thật mà."

"Tay em đang bốc cháy!"

Yoongi hét lên khàn đặc, anh run rẩy đẩy cơ thể mình ra thật xa. Jungkook im lặng, em nhìn anh rụng rời và tàn lửa đã bay khắp mặt, trên gò má, đọng dưới cằm và đầy trên bàn tay.

Tại sao em không nghe.
---------

Có đôi khi Yoongi nghĩ mình đã kiểm soát được mọi chuyện, cũng có đôi khi anh đã tưởng rằng chỉ cần mãi như vậy là đủ, anh gặp Jungkook mỗi đêm và không có cái chạm đầy bỏng rát nào cho cả hai, những đêm rơi xuống đều đặn và anh, một vì sao rơi sẽ chứng kiến cuộc sống của em từ phía xa trên bờ biển.

Cái suy nghĩ mới chết tiệt làm sao.

Rõ ràng trong cái gọi là tình yêu chẳng bao giờ là đủ, ngay cả với Seokjin, người luôn muốn Yoongi nghĩ rằng việc từ bỏ tình yêu là điều hoàn toàn có thể và anh sẵn sàng với cả tỉ năm sau này ở trong vũ trụ mà không có Hoseok, vẫn mỗi ngày cố nhích về phía Mặt trời, mặc cho quỹ đạo buộc chặt đôi chân.

Với tất cả những bất lực và mất mát mà Yoongi đã trải qua, anh không còn nghĩ mình có thể chèn ép thêm. Những rạn nứt trong trái tim cứ lớn dần theo những lần ánh mắt em vụn vỡ và cả những hạt ngọc rơi xuống gò má em khiến anh muốn mình trở nên ích kỉ hơn bao giờ hết, như thể hôn lên vai em một lần và nhìn em run lên vì bỏng, như thể để mặc đôi chân mình tan biến dưới những ngọn sóng và tiến đến bên em.

---------

"Để em chạm vào anh đi mà." Jungkook nói và Yoongi cố gắng lau đi mọi vệt nước sắp sửa hóa thành tàn lửa.

"Em biết cơ thể em sẽ ra sao, và cả trái tim anh nữa."

Yoongi nhìn vào đáy mắt nâu của em. Trong không gian vô định bao la của vũ trụ, lúc nào cũng có vì sao nào đó chết đi và biến thành những hạt bụt lóng lánh, đối với Yoongi hay bất kì ngôi sao nào khác việc chết đi không phải là một chuyện quá bi ai, sinh ra rồi tan biến vốn là quy luật không thể làm trái, vậy nên thay vì xót thương thì những ngôi sao ở lại mỉm cười với họ như một lời chào tạm biệt cuối cùng. Thế nhưng với Jungkook, Yoongi không nghĩ mình có thể cười được, nhất là khi em còn không nhận được gì ngoài những vụn vỡ và đau thương từ anh suốt thời gian qua.

"Em biết anh sợ hãi điều gì," đôi mắt em đầy trìu mến. "Nhưng hãy cứ để em lại gần anh."

Bởi vì đây là điều em muốn và là điều mà anh mong đợi, tuy đau thương nhưng trọn vẹn.

---------

Khi một ngôi sao rơi xuống biển, trái tim của ngôi sao đó sẽ nguội lạnh và chết đi.

---------

Yoongi nhìn Jungkook, anh quỳ xuống để cúi mặt sát xuống, nhẹ nhàng thổi vào gò má em như cố làm khô nước mắt đang rơi.

Anh không muốn thất hứa với em.

Khi Jungkook mơ hồ nhận ra mọi chuyện, Yoongi đã chạy về phía biển, đôi chân anh chệnh choạng như mỗi bước đi là một lần tim anh đâm trúng. Jungkook cố gắng kéo mình về phía anh, ôm lấy cơ thể anh trước khi anh chìm xuống biển. Cậu hoảng loạn, chẳng còn quan tâm tại sao tay cậu lại không bỏng cháy khi chạm vào anh nữa, khuôn mặt anh nhợt nhạt và vầng sáng quanh anh như tắt dần.

"Làm ơn." Jungkook khóc nấc lên, tay em run lên trên gò má anh rồi trượt xuống cổ. "Sao anh lại làm thế?"

Và Jungkook vỡ òa, em vùi vào cổ Yoongi liên tục lắc đầu như cầu xin, cánh tay em siết chặt lấy anh như thể anh sắp sửa tan biến.

Yoongi đỡ lấy khuôn mặt Jungkook, anh biết trái tim mình đang tắt dần, xung quanh anh là đại dương rộng lớn nhưng chẳng có gì phải sợ hãi khi được nằm trong vòng tay em. Yoongi xoa tròn ngón tay mình trên gò má nơi có vết sẹo nhỏ mà đến giờ anh mới nhận ra, mỉm cười yếu ớt trước khi nghiêng đầu để môi mình chạm vào môi em.

Bởi một lần là mãi mãi.

"Vì em là bầu trời và vì anh yêu em."

--------

"Tình yêu"

--------

"Nếu buộc phải chọn giữa sự sống và tình yêu anh sẽ chọn gì?"

"Sao em lại hỏi thế?"

"Chỉ là... anh cứ nói đi."

"Anh không biết, ai lại chọn lựa những thứ như vậy bao giờ...Em chọnrồi à?"

"Em cũng không biết."

--------

Khi Seokjin kể lại câu chuyện của Yoongi, anh luôn mỉm cười.Thật khó khăn để có thể cười trước sự mất mát đau thương nhưng bởi vì Yoongi đã thực sự hạnh phúc nên anh không nghĩ khóc lóc hợp với chuyện này. Anh chợt nhớ về câu hỏi trước đây mà Yoongi nói với anh, lúc đó anh đã không trả lời. Thực sự anh đã có câu trả lời nhưng anh quá sợ hãi, quá nuối tiếc với mọi điều và rằng anh không muốn Yoongi cũng trở thành một Seokjin thứ hai. Tuy vậy, cho dù anh giấu nhẹm đi đáp án thì Yoongi vẫn sẽ tìm ra như cách trái tim và lý trí em mách bảo, như tình yêu của em vẫn rực rỡ mặc cho thân xác nguội lạnh dưới đáy đại dương.

Seokjin bây giờ không còn quá quan tâm tới Hoseok nữa, có đôi khi anh vẫn liếc nhìn Mặt trời như một thói quen, nhưng ánh sáng rực rỡ kia chẳng còn khiến trái tim của anh thêm héo úa, mừng là vậy. Seokjin mỉm cười, có lẽ đã đến lúc anh bước tiếp trong chuỗi thời gian vô tận này, anh mong sẽ tìm được cho mình ai đó để yêu thương, như Yoongi và tình yêu của em ấy, như vạn vật giữa vũ trụ bao la.

Bởi vì anh cũng sẽ chọn tình yêu.

end.

---------

Note: Ừ thì mình lại đăng một cái fic mà chết ở trong máy mình từ nửa năm trước đây :))))) Chẳng hiểu sao cứ động đến hai người này là mình lại muốn viết cái gì đấy đau lòng (dù không biết có đau được không) như Yoonmin là những mẩu chuyện đáng yêu, Yoontae là dịu dàng Namgi là thần thoại, Yoonseok refresh kiểu vậy đó :)))))))

Đọc xong cái này chắc cũng có nhiều bạn thấy khó hiểu hoặc kiểu 'cái quần gì vậy' :)))))) kiểu đó nhưng mà quanh đi quẩn lại thì mình vẫn muốn nói là mong mọi người hãy cứ tin vào tình yêu vì tình yêu làm nên cuộc sống mà. Tên fic được mình đặt trong vòng ba nốt nhạc tại vì nó hiện lên trong đầu mình ngay khi nghĩ ra plot nên mình ép vô luôn :))))) 

Heol :))))) thôi thì mong là các bạn thích nó trong những ngày mưa tầm tã như này <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro