Chương 10 : Vô ưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọc theo bờ tường đằng sau của dãy nhà phía tây, có con hẻm nhỏ đầy gạch đá, chôn sâu bên dưới đường lộ rộng lớn. Hai bên vách nhà liền kề của con hẻm này trác đầy hình vẽ kỳ quái, vài giọt sơn còn sót lại rỏ xuống từng vệt dài nhơ nhớp, để lâu ngày nên khô cợm trên bề mặt. Nếu trẻ con đi ngang qua, thể nào cũng phải khóc thét.

Một chốc, có tên nam sinh từ ngoài đường lớn, lén lút thả chân đi vào, còn không quên ngoái nhìn xem xét xung quanh. Đi được một quãng nữa, cậu ta dừng bước, đứng cạnh đống gạch đỏ chồng cao tận đầu, miệng bắt đầu lẩm bẩm như đang trò chuyện với ai đó.

" Tiêu Chiến có đồ chơi mới rồi sao ? Hay thật "

Nam nhân vận áo khoác da màu đen, mặt mũi đều che kín bởi khẩu trang và kính râm, ngồi khuất sau lớp gạch đỏ vụn vỡ, lạnh giọng cất lời.

" Tao vừa đi không bao lâu, anh ta liền tìm được thú vui mới để thay thế, hahaha..."

Giọng nói của nam nhân không nặng không nhẹ, nhưng giọng cười kéo theo lại thâm hiểm lạnh lùng, đến mức nam sinh bên cạnh không cần nhìn mặt cũng thấy sóng lưng tê cứng.

" Thế... thế anh muốn làm gì tiếp theo đại ca ...? "

Nam sinh nuốt nước bọt ừng ực, lấp bấp gặn hỏi người bên cạnh. Tên áo đen thế mà đột nhiên ngưng cười, đem thân mình hắt lên một tầng u ám, hai tay nắm chặt chống dưới cằm, im lặng rất lâu sau mới có câu trả lời.

" Khởi động đi, kêu thằng bạn của mày tới, làm gì cũng phải có màn chào sân đúng không ? "

" Sẵn dịp này trả thù cho bản thân "

" Tuân lệnh đại ca ! "

Nam sinh kia nhận lệnh, như nô tài trung thành của hoàng đế, cúc cung tận tụy nghe theo, cúi thấp người chào hắn ta rồi dời gót đi.

Hắn ơ hờ cầm lấy một viên đá, tung hứng trên tay, dáng vẻ tựa hồ đang suy tính rất nhiều thứ, người vừa quay lưng chưa kịp rời khỏi lại nhận thêm một tràng nhắc nhở.

" Sắp xếp cho tốt, đừng quá lộ liễu, đổ tội cho ai được thì cứ việc "

" Nếu lọt đến tai anh ta quá sớm, chuyện sẽ không còn vui nữa "

Lời nói ra sắc như lưỡi hái, kèm theo đó là nụ cười tà ác ẩn sau lớp vải đen ngờm.

... ... ... ...

... ... ... ...

Hội trường tòa nhà A hôm nay lại có nhiều hơn một cỗ người, khắp đại sảnh người qua kẻ lại, huyên náo trò chuyện như trẩy hội. Lý do cũng vì ít hôm nữa sẽ đến ngày kỉ niệm thành lập trường, mà tổ phụ trách sân khấu lần này lại thuộc về khoa Mỹ thuật công nghiệp, dự án mà câu lạc bộ của Tiêu Chiến đã họp bàn lần trước cuối cùng cũng thông qua, hôm nay bắt đầu khâu trang trí.

Nhân lực được huy động để hỗ trợ cũng không phải ít, mỗi người một tay đều muốn góp công để ghi nhận điểm rèn luyện. Thế cho nên, bên khoa công nghệ thông tin cũng được vài anh chàng tham gia vào mảng âm thanh hình ảnh. Lúc điểm danh đội tình nguyện viên, Tiêu Chiến còn ngỡ ngàng vì không nghĩ rằng Vương Nhất Bác cũng có mặt.

Từ lúc bước chân vào hội trường, thiếu niên liền tò tò theo sau hai bạn nam cùng khoa, họ làm gì thì làm nấy, hỗ trợ giăng màn, căng mấy tấm bano để dựng sân khấu, lại loay hoay tìm đồ giữ lại các standee dựng ngoài đại sảnh cho khỏi bị gió quật ngã. Thiếu niên cứ làm ra vẻ vô cùng bận rộn, thật ra ánh mắt vẫn luôn để lên thân ảnh đứng giữa hội trường.

Vừa phụ giúp trải tấm thảm nhung ra sàn, thiếu niên lén nhìn anh chàng cao ngều đứng sau mình vài bước chân, thanh niên vẫn luôn dí mắt vào bản thiết kế mặt bằng sự kiện.

Tiêu Chiến hôm nay ăn vận vô cùng đơn giản thoải mái, quần bò, áo thun và khoác ngoài sơ mi sọc xám, đẹp như anh hàng xóm nhà bên. Nhưng dù đẹp thế nào, cũng không thể giấu được gương mặt hốc hác xanh xao, khóe mũi còn sụt sùi không ngớt, có vẻ vẫn chưa có khỏi bệnh.

" Bạn nào bên công nghệ thông tin qua xem giúp hệ thống chỉnh âm với ? "

Mãi nhìn anh, thiếu niên giật mình khi nghe thấy tiếng gọi, ngay lúc ấy thanh niên phía sau cũng ngẩng đầu lên, vừa hay chạm phải ánh mắt của thiếu niên. Anh âm trầm nhìn cậu, rồi không hiểu sao ánh mắt liền dời sang nơi khác, khi có một người chạy đến liền cùng đi theo tiến ra phía đại sảnh, một khắc cũng không quay đầu.

Nhất Bác trông theo bóng lưng thanh niên khuất sau cửa chính, trong lòng dâng lên chuỗi hụt hẫng lạ lẫm. Chẳng phải cậu luôn muốn anh ta tránh xa mình, giờ được như ý rồi đấy ? Người ta nhìn cậu như người xa lạ, đáy mắt hoàn toàn đều là ghét bỏ. Nghĩ đến đây, trái tim thiếu niên lại nặng nề, từng cơn đau âm ỉ dội về từng đợt, khiến cổ họng cậu nghẹn đắng.

... ... ... ...

Thiếu niên ngồi bên thiết bị chỉnh âm, trước mặt là laptop, đầu chụp tai nghe, an tĩnh ngồi tra chỉnh âm lượng. Hầu như mọi động tĩnh bên ngoài đều tách ra khỏi thế giới của cậu lúc này, người phụ trách sân khấu muốn tiếp thêm sinh khí cho cỗ người đang đổ mồ hôi trong hội trường, liền yêu cầu cậu mở một bản nhạc êm dịu giải trí.

Điệu nhạc ngay lập tức lan tỏa khắp nơi, giọng ca ngọt ngào của chàng ca sĩ như xuyên qua từng ngóc ngách trong căn phòng, mang mọi bức bách xua ra khỏi cửa. Chuyển động của sự vật bây giờ lại chậm đi một nhịp, mềm dịu theo lời ca của chàng trai xuất hiện trong lời bài hát " Niên thiếu hữu vi ".

Nhất Bác cũng không có ý định gì khi mở bài hát này, chỉ là nhìn thấy list nhạc trong điện thoại của chị phụ trách, trùng hợp đang kết nối với máy tính thì tiện tay bấm mở một bài. Nào ngờ lại bị chính giọng hát này giam vào chuỗi ưu tư trong lòng.

Chẳng hiểu sao thiếu niên cảm thấy bài hát quá đỗi buồn thảm, chính là sự tiếc nuối tận cùng, hối hận vì đã bỏ lỡ một điều gì đó trong quá khứ. Nhưng nhìn qua nhìn lại nào có liên quan gì đến cậu, chỉ là giọng điệu này khiến cậu thấy tiếc nuối, rất nhiều thứ.

Và, cũng có lẽ là tiếc nuối vì đã để Tiêu Chiến rời đi.

... ... ... ...

Ngày hôm đó, sau khi luống cuống chạy ra khỏi phòng y tế và tự vây mình vào cuồng cơn hổ thẹn, thiếu niên cũng không đủ can đảm trở vào thêm lần nữa, cuối cùng vẫn quay lưng trốn chạy.

Nhưng chân vừa nhấc, đã bị âm giọng của nam nhân nào đó cản lại. Câu nói đi theo sau còn quật cường nắm lấy chân cậu, chính thức giam thiếu niên vào chuỗi hội thoại đầy quẫn bách.

" 16 tuổi,...Cậu ấy đã mất đi người mà mình yêu thương nhất "

Vu Bân từ phía sau nói vọng theo, lúc quay mặt nhìn sang, đã thấy gương mặt nam nhân phủ lên một mảng bi ai, đầy chua xót, ánh mắt sâu thẳm. Dáng vẻ khác hẳn với con người hóm hỉnh luôn đứng bên cạnh Tiêu Chiến. Đoạn, anh lại nuốt trôi một ngụm nước, trông thấy thiếu niên không lộ ra dộng tĩnh gì, lại trầm giọng mà nói tiếp.

" Người đó đã chết trước mặt của Tiêu Chiến. Cho nên, cậu ta luôn bị ám ảnh bởi khoảnh khắc đó... "

" Anh nói với tôi những điều này để làm gì ? " Thiếu niên cố gắng tỏ ra thật bình thản, cứng nhắc quay người đối diện với Vu bân, hỏi vặn lại anh.

Nam nhân thế mà lại không trực tiếp trả lời câu hỏi của thiếu niên, vẫn bình thản mà tiếp tục câu chuyện của mình. Cứ như sợ cậu theo không kịp ý tứ của mình mà thao thao bất tuyệt.

" Thằng nhóc ấy sống điên dại suốt hai năm trời. Sau đó, tôi không còn thấy một nụ cười nào xuất hiện trên gương mặt của cậu ta nữa. Thế rồi, cậu ta bắt đầu thu mình lại dưới lớp vỏ lạnh nhạt, hờ hững, vô tình độc đoán suốt một khoảng thời gian dài, cho đến khi được một người kéo ra khỏi vũng lầy. "

" Bác sĩ chẩn đoán Tiêu Chiến bị tâm thần phân liệt, bởi vì không kiềm chế được hành động của bản thân. Nhưng tôi biết cậu ấy chỉ đang cố bảo vệ..."

" ANH ĐỪNG CÓ NÓI NỮA ! "

Thình lình thiếu niên hét lên, cả gương mặt cậu đều tạc rõ lên hai chữ tức giận, cốt để dừng lại mọi câu nói đang phát ra trong miệng Vu Bân, tuyệt không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào về con người kia nữa. Nhất Bác nhận ra, cứ mỗi khi nghe ai nhắc đến Tiêu Chiến, trái tim cậu liền không thể tự chủ được mà đập liên hồi, rất đau, rất bức bối, cứ như muốn vỡ ra thành trăm mảnh.

Những ngày qua, cậu đều cố dằn xuống mọi suy nghĩ mông lung về Tiêu Chiến, cố tránh đi tin đồn quái ác gì đó về anh ấy, nếu bây giờ lại phải nghe thêm điều gì nữa, chỉ sợ thiếu niên sẽ thật sự phát điên.

Vu Bân mặt không đổi sắc, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu ngấng nước của thiếu niên. Nếu như Tiêu Chiến có mặt ở đây, chỉ sợ hai chữ bạn bè này không thể dùng tiếp được, nhưng chuyện đó vốn dĩ chẳng còn quan trọng với anh nữa rồi, xem như lần này anh làm liều, kết quả ra sao anh đều chấp nhận.

" Tôi..."

" Không hi vọng cậu tha thứ cho Tiêu Chiến vì những hành động mà cậu ta đã làm "

" Chỉ không muốn nhìn bạn của tôi đau khổ thêm nữa "

" Đau khổ ? "

Phút này, Nhất Bác ngẩn người, không hiểu ra nam nhân trước mắt rốt cuộc là muốn nói cái gì ? không nói đến việc anh ấy bị tâm lý, ngoại trừ cái ngày ở phòng y tế, còn lại Vương Nhất Bác chưa từng trong thấy một dáng vẻ nào khắc họa lên hai từ nêu trên. Tiêu Chiến trước mặt cậu là thanh niên đạo mạo trang nhã, vui vẻ, tựa hồ lúc nào cũng hạnh phúc và tràn đầy tự tin vào bản thân. Nào có phải là con người đau khổ trong miệng anh ta.

Lời nói của Vu Bân cứ kéo dài trong không gian mờ mịt, giọng điệu tràn đầy chua xót.

" Dư âm của nỗi khủng hoảng ấy tưởng chừng dừng lại ở đó, nhưng rồi tôi nhận ra Tiêu Chiến có xu hướng bảo hộ thái quá đối với người khác, đến mức làm tổn thương họ. Và vì không muốn điều đó xảy ra thêm lần nào nữa, nó đã tự tay cắt bỏ mọi mối quan hệ bên cạnh mình. Tự trưng ra dáng vẻ lúc xa lúc gần để không ai có thể tiếp cận "

" Vì vậy mới có Tiêu Chiến của hiện tại "

Vương Nhất Bác chợt nhớ ra, có lần đã nghe thấy vài chuyện về Tiêu Chiến từ bọn ngồi lê đôi mách ở lớp học, nói đến cách nhìn của họ về Tiêu Chiến.

.....

" Tiêu hội trưởng nhìn hào hoa, lãng tử, ôn nhu, dịu dàng thế thôi, nhưng đừng hi vọng tình cảm quá nhiều từ anh ta. "

" Tại sao vậy ? "

" Anh ta chống chỉ định với tình yêu, là một kẻ vô cảm "

Thời điểm ấy, Nhất Bác chẳng hiểu được ý nghĩa trong lời nói của họ. Nhưng hiện tại, có lẽ chẳng còn điều gì phải giải thích nữa, giờ thì mọi cái dường như đã hiện hình trong đầu cậu, tất cả những thắc mắc của bản thân về Tiêu Chiến.

Vu Bân quẹt ngang mũi mình, nghiêng mặt đi, lại tiếp tục nghẹn ngào

" Tám năm qua, cậu ta sống không khác gì một cái cây bên đường, lúc nào cũng tỏ ra mình tràn đầy nhựa sống, nhưng ai biết được tận sâu trong gốc rễ đang từng chút héo mòn. Thực chất chỉ còn là cái cây sắp chết, dù làm cách nào tôi cũng không thể cứu sống lại được, chỉ đợi đến lúc chính nó kiệt quệ rồi ra đi. Vậy mà..."

Lời nói của Vu Bân từng chút khản đặc, khó khăn cất tiếng. Phút ấy, thiếu niên có thể cảm nhận rõ ràng vùng cổ đỏ bừng của nam nhân. Thình lình, anh nắm chặt lấy đầu vai của thiếu niên, đôi mắt từ khi nào đã phảng phất màng sương lạnh lẽo.

Vu Bân đã nhìn người bạn mình suốt 8 năm dài ròng rã, mỗi ngày đều chứng kiến Tiêu Chiến đau khổ, chống chọi với nỗi ám ảnh kinh khủng của cái ngày định mệnh đó. Và anh biết rõ, Tiêu Chiến tiếp cận Vương Nhất Bác là vì cậu rất giống cậu bé năm xưa, như hai giọt nước, còn hiểu rõ nếu chuyện đi sâu hơn kết cục sẽ chẳng tốt đẹp gì. Bởi vì, Tiêu Chiến chưa từng quên Điềm Điềm. Nếu nói là yêu, thì thanh niên chẳng qua chỉ là yêu Điềm Điềm trong hình hài Vương Nhất Bác.

Nhưng kể từ lúc hai người gặp gỡ, anh lại nhận ra một điều khác, khi Tiêu Chiến đứng cạnh cậu bạn học Vương Nhất Bác, chỉ trong thời gian ngắn Tiêu Chiến của ngày xưa lại quay trở về, là dáng vẻ của cậu bạn 16 tuổi tràn đầy tình yêu, với nụ cười và tâm hồn rộng lớn. Không đau khổ dằn vặt, không nước mắt, không hận thù và dường như không còn nhớ đến Điềm Điềm. Lúc ấy, trong đầu anh lại lóe lên một ý nghĩ điên rồ, tin lại không tin, rằng Nhất Bác là một ngoại lệ của Tiêu Chiến.

Cuối cùng nam nhân đã chọn tin, và chỉ lần này thôi, dù là phải đánh đổi gì đi nữa, dù sẽ khiến bạn học nhỏ này đau khổ, Vu Bân cũng muốn cho Tiêu Chiến một cơ hội khác, song đã đưa ra quyết định đầy ích kỉ này. Tìm một ánh sáng mới dẫn cậu ta ra khỏi hang cùng ngỏ hẹp bên trong tâm hồn, để cậu bạn ngày xưa của anh quay trở về.

Thế cho nên, Bân ca xin lỗi em Nhất Bác. Nhưng dù có chuyện gì đi nữa, Bân ca này cũng không để Tiêu Chiến làm em đau khổ, tuyệt đối không...

" Vậy mà..."

" Cậu đã thay đổi tất cả, đem Tiêu Chiến ngày xưa trở lại, cậu biết không ? Vương Nhất Bác ? "

" Cậu có thể cho cậu ấy một cơ hội hay không ? "

... ... ... ...

Người ta có thể dùng cả đời để ở bên nhau nhưng chưa chắc đã thấu hiểu được tâm hồn của đối phương, nhưng cũng có loại người chỉ trong thời gian ngắn có thể nghiễm nhiên bước vào con tim của họ như ngoại lệ không thể di dời. Để thấu hiểu chân thực nhất về một con người, ta chẳng thể nghe từ miệng đời mà phải cảm nhận từ sâu trong con tim, tận trong tâm khảm mình để phân định thực hư, đúng sai.

Lần đầu gặp Tiêu Chiến, từ cái nhìn mà anh ấy trao cho cậu, không vì lý do gì nhưng Nhất Bác đã khẳng định rằng, thanh niên đó là người vô cùng đặc biệt, có ấn tượng sâu sắc với cậu. Và đối với thiếu niên, trên đời chẳng có điều gì tuyệt đối, chỉ có tương đối, kể cả cái gọi là định mệnh. Nếu như đôi bên không hề có cảm tình với nhau, nào có cái gọi là sự trùng hợp và tình cờ hiện diện, mấy từ này chẳng qua để biện minh cho việc mất kiểm soát lí trí của bản thân.

Nếu thực sự không quan tâm nhau, không để ý đến nhau, tuyệt nhiên đã không để cho đối phương cơ hội tiếp cận mình, dù chỉ là một chút.

... ... ... ...

Tiêu Chiến đi loanh quanh trong hội trường xem xét tiến độ làm việc của mọi người, lại đảo mắt về phía cánh gà, nơi bộ phận chỉnh âm. Cậu nhóc ngồi ở đấy đã rời đi từ lúc nào.

Kỳ thật anh đã nghĩ Vương Nhất Bác sẽ tìm cách tránh mặt anh xa nhất có thể, nào ngờ cậu nhóc lại xuất hiện. Tuy là sự có mặt của cậu khiến anh không được tự nhiên, nhưng khi thấy người vẫn khỏe mạnh anh lại cảm thấy nhẹ lòng.

Những ngày qua, thanh niên tự trầm mình trong dòng suy nghĩ rối bời, chính là tự đem mình ra phán xét một lượt mọi thứ mà bản thân đã gây ra, cuối cùng vẫn thấy lời của Vương Nhất Bác hợp lý. Anh và cậu ấy cũng chỉ là người xa lạ, ngay từ đầu không nên...À không, phải là tuyệt đối không được bước vào cuộc sống của nhau.

Tiêu Chiến dựng lên bức tường bệ vệ che chắn mình khỏi mọi quan hệ xã hội, khỏi mọi loại xúc cảm gần gũi yêu thương, vì anh sợ bản thân không có cách nào bảo vệ và che chắn cho họ được, nội tâm Tiêu Chiến không đủ vững chãi để chịu đựng thêm bất kỳ đả kích nào nữa. Nhưng khi nhìn thấy cậu nhóc dưới bầu trời xanh trong hôm ấy, bức tường đó dường như đã nứt vỡ. Thiếu niên với sức hút mãnh liệt đã từng chút hạ xuống từng mảng gạch thô cứng chắn trước anh, mở lối cho anh đi về phía cậu.

Vậy mà đến khi tiến được đến bên cạnh, anh mới nhận ra người kia cũng dựng lên rào chắn hệt như mình, thật khổ tận cam lai.

Người đang ở đây, thế nhưng chẳng cách nào chạm tới, đến nhìn cũng không có tư cách nhìn. Chỉ cần hồi tưởng lại chuyện cũ, nhớ đến vẻ mặt hoảng hốt đầm đìa nước mắt của thiếu niên, Tiêu Chiến lại run cả người, chỉ muốn tự tay bóp chết mình cho rồi.

Nhưng chuyện cũng đã xảy ra, có làm gì cũng không thay đổi được, anh nghĩ đối với Nhất Bác bây giờ, anh chỉ là một tên xấu xa đáng kinh tởm, cần phải tránh xa ngàn dặm.

Đương nhiên Tiêu Chiến biết rằng, điều đó cũng là cách duy nhất để ngăn anh không gây tổn thương đến cậu. Xem người như kẻ xa lạ, đưa mọi thứ về xuất phát điểm, hệt như anh vẫn luôn sống từ trước giờ, chỉ khác một điều rằng tim anh lại nhiều thêm một vết thương.

... ... ... ...

Tiêu Chiến mệt mỏi ngồi xuống bục sân khấu, mặt cúi gầm, khẽ day trán, mấy hôm nay anh thức rất khuya, hôm sau lại tất bật với công việc, sáng đến chiều không ở Studio thiết kế làm việc thì ở trường học giải quyết văn kiện, bây giờ lại vướng thêm công tác tổ chức sự kiện, nói ra muốn thở còn không có thời gian.

Lúc Tiêu Chiến lơ mơ ngẩng đầu lên, liền nhận được một chai nước suối chuyền tới ở trước mặt. Anh nhẹ nhàng cầm lấy, lịch sự quay sang cảm ơn người tốt bụng đó.

" Cảm ơn nhé ! "

Vậy mà nào ngờ, khi trong thấy nhân ảnh, Tiêu Chiến liền được một phen ngỡ ngàng, người tốt bụng đó lại là bạn học nhỏ Vương Nhất Bác.

Thanh niên ngẩn người nhìn lên gương mặt nhỏ nhắn kia, không hiểu sao thật muốn kéo người về bên cạnh mình ngay tức khắc. Đôi tay cầm chai nước cứ thế vô thức đặt giữa không trung.

Lần này, bạn học kia cũng không có tránh đi, trực tiếp đáp trả ánh mắt của anh. Đôi mắt to tròn mở rộng, cứ quét lên người anh thật lâu.

Khoảnh khắc này, anh tựa hồ cảm nhận được đáy mắt chất chứa rất nhiều nỗi niềm của thiếu niên, không phải là đôi mắt lãnh cảm, xa cách như thường lệ. Hàng mi cong rũ xuống như cánh hoa mỏng, rất dịu hiền, nhưng quá đỗi trầm lắng, và có lẽ anh hoa mắt nên mới thấy môi người khẽ mấp máy một cách gượng gạo, hệt như muốn nói gì đó với anh...

" Bạn học, giúp tôi khuân các thùng vật liệu xuống kho chứa được chứ ? "

Âm thanh phá vỡ khoảng không tĩnh lặng giữa hai người.

Người vừa gọi đứng bên cạnh các thùng giấy lớn nhỏ đựng vật liệu trang trí, tay xách nách mang gọi người hỗ trợ. Tuy mắt Tiêu Chiến không được tốt, nhưng vẫn nhận ra dung mạo nam nhân ở phía kia, là trưởng ban quản lý tình nguyện viên lần này, tên gì ấy nhỉ ? À, Quách Thừa...

Lúc kiểm duyệt quân số, tên này cũng là một trong những kẻ làm Tiêu Chiến ngạc nhiên, hiếm thấy cậu ta tham gia các công tác hỗ trợ, lại nói Quách Thừa trước giờ đều không ưa gì bọn người " đầu óc lập dị " bên khoa anh.

Dù tiếp xúc với hắn không được vài lần, cảm giác của Tiêu Chiến đối với tên này cũng chỉ gói gọn trong hai chữ " Không ưa ".

Và giờ nhìn xem, cái cách hắn nhìn Vương Nhất Bác càng khiến hai chữ đó dán kín trên mặt Tiêu Chiến. Nhưng làm được gì đâu, cậu nhóc của anh thế mà lại một lần nữa vô tình bỏ lại anh cô đơn.

...

Vương Nhất Bác rời đi, trực tiếp chạy tới khuân lên một thùng đồ lớn, theo hắn ra khỏi hội trường.

... ... ... ...

Gió thu mơn man thổi qua góc hanh lang vắng phía sau hội trường, đưa đẩy mái tóc rồi xù của thiếu niên gật gà, ngồi vắt một chân bên lan can.

Vốn dĩ hôm nay đên đây là để làm con ngoan trò giỏi, đem theo dáng vẻ phù trợ đất nước, thế nhưng khi nhìn thấy người người rũ rượi, mồ hôi vật vã, lê lết trên sàn nhà, nào là hàn sắt và leo trèo giăng màn các kiểu. Thiên Tỉ lại cảm thấy xót thương cho đôi bàn tay nghệ thuật ngàn vàng của mình, ngay lúc Tiêu Chiến và Vu Bân không để ý, đã chui tọt ra sau hè làm một giấc.

Đương lúc say giấc nồng thì một giọng nói xuyên qua màng nhĩ, lôi đầu cậu ra khỏi mộng đẹp.

" Ê, thằng kia, đây là cái thể loại hỗ trợ gì thế ? "

" Thình !! "

Tuấn Khải thình lình đánh bộp vào lưng Thiên Tỉ, lực tay cũng không phải nhẹ, tựa hồ muốn trực tiếp băm nát phổi người ta ra.

" Mẹ nó ! Đánh một cái muốn nổ phổi, bị điên à ? " Thiên Tỉ nóng máu quay phắt ra sau mắng người.

" Ây dà, nóng thế...." Tên nọ thì làm như mình vô tội, cười hề hề cho qua, còn tiện tay vò đầu người ta thành một cục.

" Nguyên Nguyên đâu ? Không đi với cậu ta, lại có nhã hứng chạy đến đây tìm tôi "

Thiên Tỉ dịch người sang cho Tuấn Khải leo lên bên cạnh, hờ hửng hỏi một câu.

" Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng ? Chẳng phải hai người luôn dính với nhau hay sao ? "

Người bên này cũng không vừa gì, cố vặn lại cho bằng được.

Cuối cùng hai thằng đều đờ mặt nhìn nhau. Thực tế, có đứa nào đã gặp Vương Nguyên đâu, suốt một tuần nay. Dạo gần đây, quan hệ giữa bọn họ đều không tốt.

" Đừng nói đến chuyện đó nữa. "

" Nói chuyện của cậu đi, cuộc thi bữa trước thế nào rồi ? "

Gạt phăng đoạn hội thoại chóng vánh vừa nãy, Tuấn Khải trực tiếp lảng sang chuyện khác, mang bộ mặt đầy trong đợi quăng đến bên cạnh Thiên Tỉ.

" Trên cả tuyệt vời luôn " Thiên Tỉ mặt không cảm xúc, ơ hờ đáp lời

" Sao, sao, thắng đậm chứ gì ? "

" Thua te tua "

Nghe được câu trả lời cục lủn gây chấn động sâu sắc cùng với sắc thái phũ tận nước lũ của Thiên Tỉ, Tuấn Khải như đi gần tới thiên đường thì bị thiên lôi một cước đạp xuống địa phủ.

" Aizzz, cái thằng này, thua mà trên tuyệt vời cái khỉ gì...đừng có giỡn nữa "

" Nói thật, thua rồi, đang bị đồng đội ghẻ lạnh đây "

Thiên Tỉ nói cứ như chuyện này rất là bình thường, giải đấu lớn thế mà nói thua là thua được sao ? Trước giờ cậu ta có biết hai chữ " đầu hàng " viết như thế nào đâu, bộ dáng bình thản như vậy, chắc hẳn phải có cao nhân nào đả thông tư tưởng cho cậu ta rồi. Nghĩ thế, Tuấn Khải lại không khỏi tò mò mà huýt vai thiếu niên.

" Nói nghe đi, chắc phải kịch tính lắm nhỉ ? Đội đối thủ nào lại hạ bệ được cậu ? "

" Không phải một đội, tôi chỉ thua một người thôi "

Nói đến đây, Thiên Tỉ liền dịch sát lại chỗ Tuấn Khải, gác tay lên vai cậu rồi vồ vập kể, hai thằng nhanh chóng lao vào cuộc tám chuyện xuyên lục địa như bọn ngồi lê đôi mách trong lớp học.

" Mới đầu tôi còn không tin, vậy mà lại là cậu ta, Vương Nhất Bác "

Cũng giống Tuấn Khải, Thiên Tỉ cùng từng gặp qua Nhất Bác trong buổi chuyên đề của giáo sư Bối. Lúc ấy cậu không để ý gì lắm, chỉ thấy người này khá chính trực, mãi đến khi trực tiếp giáp mặt trên đấu trường, cậu mới hiểu thấu cái gì gọi là thiên thần mà người ta đồn đãi.

Giới thể thao điện tử không ít cao thủ, nhưng người vừa có kỹ năng lẫn chiến thuật thượng thừa như Vương Nhất Bác thì là lần đầu tiên cậu gặp. Thời điểm nói chuyện online với thiếu niên qua trận đấu giao hữu, Thiên Tỉ đã cảm thấy người này thú vị, phong thái rất điềm đạm, thẳng thắn, lại còn bí hiểm và đặc biệt nói được làm được, nói thắng liền thắng rồi, dù cậu có chuẩn bị trước cũng đành chịu thua.

Nói chuyện nhiều chi bằng gặp mặt, khi thiếu niên kia cùng đồng đội bước lên sân. Thiên Tỉ mới ngỡ ngàng một phen, không tưởng được nhân vật vừa được tuyển vào đội đối thủ còn là người mà mình đã biết mặt từ lâu, dù là chưa từng tiếp xúc. Thiếu niên tươi sáng như thiên thần, tràn đầy tự tin nhìn về phía cậu lúc đó, ngay lập tức đánh động nhuệ khí chiến đấu hừng hực trong lòng cậu.

Không biết thiếu niên vào đội từ khi nào, mà dường như nắm được hầu hết đường đi nước bước của của đồng đội mình, không trực tiếp giao chiến mà chỉ hỗ trợ, chính là linh hồn của cả đội, nhưng là thành viên mới thì sao làm được chuyện này. Không biết họ có bị phù phép hay không.

Thua một trận này, Thiên Tỉ liền ghi lòng tạc dạ, chỉ hận không thể hẹn người đấu lại một trận trên sân, vì dầu sao Nhất Bác cũng không có ý định gia nhập giới. Nhưng mà thật tình, đã bị người ta làm cho cảm kích, thật muốn kết bạn, Nguyên Nguyên mà biết được chuyện này, cậu xác định chết.

" Ê, kể không kể, ngồi cười cái gì vậy cha nội ? "

" Ơ...Đâu có, tại nhớ ra một số chuyện " Thiên Tỉ nghệch mặt ra, tựa như tâm hồn vừa rớt từ ngọn cây xuống. Lúc đó lại thấy Tuấn Khải nham hiểm nhìn mình, vẻ mặt càng lộ rõ sự khinh bỉ.

" Ể, đừng có nói với tôi là cậu thíc..."

" Im mồm ! A Nguyên mà nghe được tôi tính sổ với cậu " Thiên Tỉ bị chọc ngoáy, liền đưa tay bịt miệng của tên gian xảo ngồi kế bên. Vương Nguyên giống như ma vậy, muốn ở chỗ nào liền có thể xuất hiện ở chỗ đó, nếu cậu không cẩn thận thì sẽ ăn giấm cả tháng, nói đâu xa, mới dí mặt vào laptop có mấy ngày, đã bị người ngoảnh mặt làm ngơ, yêu đương thật khổ.

" Vui quá nhở ? Tôi còn không biết làm tình nguyện viên lại thú vị như vậy "

Thình lình một giọng nói văng vẳng ở phía sau vọng đến chỗ hai nhóc con nghịch ngợm. Nghe thấy tiếng động, cả hai ngay lập tức quay lại, chạm ngay gương mặt đen thui của Tiêu Chiến. Vì mất ngủ nên bọng mắt thâm quần càng làm cho thanh niên đáng sợ. Chỉ e một phút nữa thôi liền túm cổ cậu quật cho sướng tay.

" Bên trong thì không có người giúp, hai cậu lại rảnh rang ngồi ở đây tám chuyện, đáng tội gì hả ? "

" Chiến...chiến ca..." Sóng lưng Thiên Tỉ như bị điện giật, tựa hồ làm chuyện xấu xa đã bị phát giác, lấp ba lấp bấp, luống cuống giải thích.

" Ây da, em không có liên quan gì đâu, em không phải tình nguyện viên của chỗ này nha " Tuấn Khải định bỏ của chạy lấy người, nhưng ngờ đâu vừa lách qua đầu vai đã bị Tiêu Chiến nắm chặt, thuận tiện xoa nắn, còn mang theo giọng điệu giết người.

" Đi đâu ? Có thêm một tay của cậu giúp tôi càng vui lòng..."

" Ể, nhưng mà em không có vui lòng..." Cõi lòng Tuấn Khải gào thét dữ dội.

Như đã nói, Tiêu Chiến dạo này thực sự rất đáng sợ, chẳng biết đùa là cái gì đâu, người thường chớ dại mà đụng vào, thật muốn lôi cái tên chết tiệt nào đó đã làm anh ta ra như thế này mà đánh cho hả giận. Hiện tại, ông trời có sụp xuống cũng không cứu nổi hai người bọn họ.

" Sao hả ? Cậu là muốn giúp tay phải hay tay trái ? " Tiêu Chiến liếc mắt sắc lẻm đe dọa thiếu niên, ý là cậu đừng nên nói gì làm tôi phật lòng, nếu không hậu quả cậu tự chịu.

" Chiến ca, anh đừng đùa nữa, đã giúp thì phải giúp bằng hai tay chứ ? Anh xem, tay em tràn trề sức sống thế này, cậu nói phải không Thiên Tỉ ? "

Tuấn Khải mồ hôi hột đổ dài xuống hai bên thái dương, còn cố bông đùa, vừa nói vừa đánh mắt ra hiệu với Thiên Tỉ.

" Ờ,...Chiến ca, tay em cũng còn rất tốt ..."

Trông bộ dạng hai đứa trẻ có vẻ đã bị dọa sợ thất kinh, Tiêu Chiến mới giãn ra đôi đồng tử đen đục, hắc ám của mình. Dời tay khỏi bờ vai của Tuấn Khải, chỉ thấy thằng nhóc xuýt xoa, khổ sở thở hắt ra một hơi. Kỳ thật, Tuấn Khải và Thiên Tỉ chưa từng biết sợ là gì, kể cả trong quá khứ từng trải qua không ít trận đánh nhau với bọn lưu manh đường phố.

Nhưng cuối cùng vẫn phải e dè trước ánh mắt đáng sợ và khí thế áp đảo này của Tiêu Chiến, hỏi đến lí do bọn họ chẳng thể lí giải, chỉ đơn giản là phải biết đùa đúng chỗ đúng lúc với con người này.

... ... ... ...

" Đi vào trong gom đóng vật liệu trang trí xuống kho chứa ! Cả hai cậu "

Tiêu Chiến chỉ tay về phía đóng thùng giấy bừa bộn để dưới bục sân khấu, trước lúc quay đi còn nói thêm

" Lúc nãy có người đem xuống một ít rồi, giúp một tay để người ta đỡ phải trở xuống "

Thiên Tỉ đảo mắt theo hướng tay của Tiêu Chiến, ngơ ngác một lúc, liến vẩy tay gọi Tiêu Chiến trở lại.

" Chiến ca, không phải chứ ? "

" Sao hả ? " Thanh niên khựng lại, nghi hoặc nhìn cậu, chân cũng thuận tiện lui lại vài bước. Lúc này, thiếu niên mới trịnh trọng giải thích.

" Mới sáng mọi người đã vất vả đem lên từ dưới kho chứa, nói rằng kho đang trong thời kỳ sửa chữa nên tất cả đều đem lên hết để tránh vấy bẩn, cũng để tiện trưng dụng, giờ anh lại kêu em khuân xuống ? "

Đột nhiên, hình ảnh Quách Thừa và Nhất Bác khuất sau cánh cửa liền quét qua đại não của Tiêu Chiến. Cảm thấy lạ, thanh niên trầm ổn xác định lại lần nữa.

" Lúc nãy rõ ràng có người đã đem trở xuống, anh cũng có ngồi bên cạnh, sao có thể lầm "

" Aizzz..., lúc sáng em có xuống giúp mà, sai sao được ? Còn do chính miệng anh trưởng ban tình nguyện nói "

Phút này, Tiêu Chiến mới phát hiện ra một vài chuyện đáng nghi vấn, cái kho chứa đó chẳng phải anh đã cho sửa chữa cách đây một tuần kia mà, gần đây cũng không có thêm văn kiện về việc này. Lại nói, hai người họ có vẻ đi quá lâu rồi đấy.

Bất giác tâm can Tiêu Chiến bức bối không thôi, như có vạt dầu sôi đổ vào lồng ngực. Khoảnh khắc trông thấy ánh mắt tên Quách Thừa nhìn vào Vương Nhất Bác anh đã vô cùng khó chịu, bây giờ anh mới rõ lý do về ánh mắt nguy hiểm của hắn.

Thanh niên bóp chặt bản vẽ trong tay, làm nó nhàu nát từ lúc nào, cứ bần thần đứng một chỗ, không nói cũng không nhúc nhích, chỉ thấy đôi mắt ổn trọng từ lúc nào đã đầy những tơ máu đỏ rực.

" Chiến ca..." Thiên Tỉ và Tuấn Khải ngơ ngẩn quan sát nét mặt Tiêu Chiến.

Một khắc sau đó, thanh niên ào ạt chạy đi như cơn lốc trước mắt mọi người trong hội trường, dáng vẻ vừa gấp vừa đáng sợ, làm ai cũng bàng hoàng nhìn nhau. Lúc anh chạy vụt ra cửa, thì Vu Bân cũng đang thong thả bước chân vào, cả hai xém tí nữa thì tông vào nhau, báo hại Vu Bân bị xoay như chong chóng, vừa lấy lại thăng bằng liền phóng theo sau.

Hai đứa nhóc bên trong không hiểu tình huống gì đang xảy ra, bốn mắt nhìn nhau rồi cũng phi nước đại ra khỏi cửa.

Tiêu Chiến lại như sắp phát điên lên rồi, bất kể là kẻ nào dám đụng tới em ấy, anh đều sẽ xé xác thành trăm mảnh. Điều quan trọng bây giờ là, anh phải nhìn thấy em ấy đã.

" Bạn học nhỏ, chờ anh..."

... ... ... ...

... ... ... ...

Thời điểm bước theo nam sinh nọ ra khỏi cửa, Vương Nhất Bác sớm đã phát giác ra thái độ kỳ lạ của người này. Nhưng thiếu niên tuyệt không để lộ ra bất kỳ động thái nào, vẫn im lìm rảo bước cùng với hắn.

Cậu muốn xem xem, thật ra hắn muốn gây ra chuyện thú vị nào đây, cũng tốt, đỡ mất công cậu phải tìm kiếm. Lại nói ngay từ đầu, mục đích của Nhất Bác là gây chú ý với bọn người này, càng làm xáo động thì tin tức về cậu càng lan rộng. Cuối cùng thì ngày cậu chờ đợi cũng tới, kẻ cần tìm không mời cũng tự mình xuất đầu lộ diện.

Và, quả thật như cậu nghĩ, tình huống hiện tại đều đã được sắp xếp kỹ lưỡng cả rồi.

Vương Nhất Bác cùng Quách Thừa đi vào bên trong kho chứa, lúc mở cửa nơi này vô cùng tối tăm, được một chút ánh sáng heo hắt từ cửa thông gió soi chiếu vào, chỉ còn lại vài cái kệ sắt đựng vật dụng thể thao và bàn ghế cũ, bụi bám thành lớp, mạng nhện giăng như nêm, còn lại xung quanh đều trống toác.

Thiếu niên khom lưng đặt thùng hàng trên tay xuống, vừa lúc cánh cửa phòng cũng đóng sầm lại, kéo hết ánh sáng mặt trời ra bên ngoài, đến cả cửa sau cũng bị khóa chặt

" Bắt đầu rồi nhỉ ? " thiếu niên nói thầm trong bụng.

Qủa thật người trong phòng đã nhiều hơn con số hai. Quách Thừa lui về bên cạnh một tên khác, cùng 4 5 tên nữa tay đều cầm gậy bóng chày. Và kẻ đang đứng trước mặt cậu còn rất quen.

Thiếu niên nhẹ nhàng thở ra, hai tay đút vào túi quần, đưa mắt nhìn một lượt bọn người đối diện, biểu lộ không chút nhún nhường, môi khẽ nhếch lên đầy ngạo nghễ.

" Mày ... tên là Vương Nhất Bác hả ? " Tên mặt mũi đầy sẹo, sóng mũi còn dán một mảng băng kéo cá nhân, nét mặt nham nhở nói với cậu.

" Đã biết lại còn phải hỏi, mày bị hâm à ? "

" Mày..." Ngay câu đầu liền bị người vặn đến cứng họng, tên kia liền mất bình tĩnh, muốn ra tay động thủ, nhưng cái người tên Quách Thừa liền ngăn hắn lại.

" Nói nhiều làm gì, A Bình "

Quách Thừa tiến lên đối diện với Nhất Bác, nét mặt ổn trọng bình thản nói với thiếu niên.

" Trước tiên xin lỗi cậu vì đã lừa cậu vào đây "

" Nhưng là người bạn này của tôi có thù cần phải trả với cậu, thân là bạn của cậu ta tôi không nhịn được phải ra mặt thay cho cậu ấy "

Với giọng điệu và dáng vẻ lịch thiệp như thế, Vương Nhất Bác nhận định anh chàng vốn dĩ bị tên kia lừa mất rồi, có lẽ bộ dạng khốn khổ của hắn đã đánh vào tâm khảm của anh ta, nhìn tới nhìn lui, người này cũng chỉ là một kẻ ngốc, to xác nhưng não tàn, bị dắt mũi mà không hề hay biết.

Thiếu niên mặt không đổi sắc ơ hờ nghiêng đầu trông về cái tên mặt mũi quạu quọ phía sau, loáng thoáng nhận ra kẻ mà cậu đã cho nếm mùi vị của nước rửa bồn cầu cách đây không lâu.

" Cậu muốn báo thù thế nào hả ? " thiếu niên đánh mắt sang chỗ nam sinh kia, lạnh lùng thả giọng

" Đấu tay đôi một trận, cậu thắng tôi liền bỏ qua, cậu thua phải xin lỗi bạn của tôi... "

Lời chưa dứt đã thấy An Bình, kẻ có cái tên trái ngược hoàn toàn với cái mặt gầm lên như con thú hoang, hung hăng mắng chửi Quách Thừa.

" Mày đoi co lòng vòng với nó có ích gì, trực tiếp đánh nó rồi bắt nó quỳ xuống đây xin lỗi tao ! "

" CÂM MIỆNG "

" ....! "

Cả Nhất Bác và Quách Thừa đều không hẹn mà gặp, tuông ra tràng khí dọa người và ánh mắt sắc lạnh lườm đến thấu tim hắn. Ngay tức khắc, toàn bộ lông mao trên người hắn đều dựng đứng, lưng chùng lại, run rẩy như cún cụp đuôi. Mấy tên xung quanh cũng được một phen kinh sợ.

" Cẩn thận cái miệng của mày, nếu không muốn húp cháo trong vòng một năm tới " Quách thừa không tiếc lời đe dọa thêm một câu.

Hóa ra, tên này cũng thuộc hàng quân tử, tiếc là hữu dũng vô mưu, để người khác tùy ý lợi dụng.

Dù khuôn mặt luôn tỏ ra điệu bộ lãnh khốc, thiếu niên sớm đã phát hiện có chiếc camera nhỏ đặt trên góc tường đã bị che đi mất, thể nào người chịu thiệt vẫn là cậu và nam sinh nọ.

Trận chiến ngay từ đầu đã vô ích, vì kiểu gì bọn người kia cũng thừa cơ hội sơ hở để tấn công cậu, nhìn bộ dạng tên An Bình, tin rằng hắn căm thù cậu tận xương tủy, có lẽ đã phải đến bệnh viện xút ruột vài lần.

Trong lúc cậu suy nghĩ, Quách thừa đã thủ thế mất rồi, đúng là tên ngốc không hiểu chuyện, nhưng làm thế nào được, đánh đáp ứng nhu cầu người dân thôi.

... ... ... ...

Thân thủ của Quách Thừa khá nhanh nhạy, kỹ thuật vô cùng bài bản, ra đòn không phải nhẹ. Nhưng đối với thiếu niên họ Vương lại như mèo vờn chuột.

Suốt trận đấu, chỉ nội việc cậu né tránh cũng đủ rút đi phân nửa sức lực của đối phương. Trong vòng ba cước liền hạ gục đối thủ, làm hắn đo sàn mấy lần.

Trông thấy tình hình không mấy khả quan, An Bình từ lúc nào đã cho người lẻn ra phía sau cậu hòng đánh lén. Đương nhiên, chuyện này cậu đều đoán được từ trước. Lúc này hai ba tên lũ lượt xông vào, bổ gậy búa xua xuống người cậu, tiếng lốp cốp vang vọng khắp căn phòng. Thiếu niên cũng bình tĩnh, nhanh nhảu lách qua né đòn. Lại không tưởng nam sinh họ Quách kia vậy mà lao đến ngăn cản.

" Mau dừng tay, tụi bây có nghe không ? " Cậu ta thét lớn, tay vừa ôm bụng vừa lao đảo chạy đến chỗ Nhất Bác

Cậu ta mạnh mẽ chụp lấy gậy bóng chày trên tay bọn thanh niên hung hăng, hất chúng ra sàn. Tuyệt đối không đả thương, " Con người này nghĩa khí đến ngốc rồi sao ? Còn chưa nhận ra tình huống hiện giờ " thiếu niên trợn tròn hai mắt cảm thán.

An Bình chướng tai gai mắt Quách Thừa từ lâu, thấy người cứ day dưa trước mặt thì đưa chân đạp thẳng vào lưng nam nhân, thể trọng không vững liền bổ nhào xuống đống bàn ghế sắc cạnh.

Giây phút thấy đầu cậu ta sắp va vào cạnh bàn, Nhất Bác hoảng hốt lao đến chống đỡ. Ngay lập tức thân thể cậu ta tựa lên người cậu. Cánh tay thiếu niên linh hoạt đẩy người ra, vì áp lực mà bả vai bị thương cấn vào thanh chắn giữa chân ghế, cơn đau buốt từ sóng lưng liền lan khắp bả vai, khiến cậu choáng váng một trận. Bất giác ôm lấy vết thương rồi khụy xuống.

Còn chưa kịp trấn tĩnh lại, đã nghe thấy tiếng gào thét cả kinh của tên An Bình, cùng lúc ấy là chiếc gậy được vung đi với tốc độ khiếp đảm giáng xuống đầu cậu.

" Mày xong đời rồi Vương Nhất Bác ! "

" RỐP ! "

... ... ... ...

Từng mảnh gỗ vụn vương vãi xuống sàn nhà, khúc cây chổng chơ văng vào góc tường, lăn lông lóc nghe đến đinh tai nhức óc, còn có âm thanh nứt vỡ của thủy tinh pha lẫn.

Thiếu niên vừa nãy chỉ kịp nhắm mắt lại, đưa tay lên chắn ngang đầu, nhưng chẳng hiểu sao âm thanh đã tắt mà cậu cũng không thấy đau đớn, không lẽ tên kia đánh hụt. Mơ màng nhận ra mình đang được thứ gì đó bao bọc.

Đôi mắt đen mập mờ hé mở quan sát tình hình hiện tại, phát hiện cả thân thể đều thu vào lồng ngực của người nào đó, ánh sáng yếu ớt từ phía cửa sau đã bị mở toang từ lúc nào, hắt lên gương mặt của thanh niên cao lớn, người đang lo lắng ôm chầm lấy cậu.

" Tiêu Chiến ... ? "

Tiêu Chiến một lời cũng không nói, sau khi đảo mắt một lượt qua người cậu, lại chạm nhẹ vào vết thương lần trước vì bị động mà lại rượm máu. Trực tiếp nhỏm dậy, mang theo nét mặt hắc ám hết thảy, sải bước đến chỗ An Bình.

Trong lúc ấy, Vu Bân, Tuấn Khải và Thiên Tỉ cũng thất thần chạy vào, nhanh chân bước đến đỡ Nhất Bác và Quách Thừa đứng dậy. Lúc bấy giờ, cậu mới bắt được cổ tay đỏ rần xụi lơ của Tiêu Chiến.

Bọn nam sinh nhìn thấy Tiêu Chiến thì như con mồi gặp thú dữ, tên nào tên nấy đều thất kinh, toang tìm đường bỏ chạy, gậy gọc rơi lon boong xuống nền đất. Tên An Bình vừa rồi còn vô cùng hùng hổ, bây giờ tay lại nắm khư khư đoạn cây nứt vỡ, giương đôi mắt khiếp sợ, đôi chân cơ hồ bất động trước mặt Tiêu Chiến.

Vừa áp sát đối phương, không để hắn kịp giải thích nhiều lời, thanh niên phi cước đạp mạnh hắn xuống sàn nhà. An Bình hệt như con cá nằm trên thớt, quằn quại ôm bụng kêu la, nhưng chuyện nào dừng lại ở đó, cơn đau còn chưa dứt, đã thấy thanh niên cuồng nộ vung chân như mưa xuống người, máu mồm tuông ra đến kinh tởm.

Nếu như Vu Bân không chạy lại can ngăn, có khi năm sau là đám ma chay của hắn cũng nên.

" Tất cả các cậu, cút hết lên phòng hội học sinh chờ tôi " Sau khi bình tĩnh trở lại, Tiêu Chiến điểm mặt từng tên, lạnh giọng ra lệnh.

An Bình lúc ấy loạng choạng đứng dậy, mồm miệng nham nhở đã thế, còn lớn giọng chỉ trỏ tố cáo.

" Tất cả đều là do thằng Quách Thừa bày mưu, tôi không có liên quan gì !"

" CÚT !! "

Đuôi mắt phượng sắt bén như phi tiêu đâm xoẹt qua mặt hắn, khiến hắn khiếp đảm mà lết nhanh ra ngoài, chỉ sợ một khắc nữa thôi liền bị Tiêu Chiến xé xác.

Nghe được lời này từ bạn mình, nam sinh nọ sững sờ, tựa hồ không tin những gì mình đang nghe, nhưng lát sau mi mắt cũng cụp xuống. Cậu ta dời ra khỏi tay của Thiên Tỉ, lảo đảo bước ra ngoài cửa.

Không khí trong phòng bỗng nhiễn tĩnh mịch đến khó chịu, ai nấy đứng bất động tại chỗ, gượng gạo khó tả. Dường như cơn giận còn chưa lắng xuống, Tiêu Chiến cứ nhắm nghiền hai mắt, hệt như chờ cho lòng ngực ngụi lạnh. Cho đến khi thanh niên lên tiếng, không gian nhà chứa mới bình thường trở lại.

" A Bân, xử lí bọn họ giúp tôi " Tiêu Chiến âm trầm nói với Vu Bân, vừa khom lưng nhặt lấy chiếc đồng hồ đã nát mất mặt kính.

Hóa ra tiếng thủy tinh vỡ lúc nãy là đồng hồ của Tiêu Chiến, lại thêm cổ tay đang dần tím tái của anh ấy, làm trái tim thiếu niên bất chợt đập chệch một nhịp. Thế mà, biểu lộ trên mặt anh ta bình thản đến ghê người, không biết đau là gì hay sao ?

Vừa dứt câu, Tiêu Chiến tiến tới, kéo tay Nhất Bác đi vô cùng tự nhiên trước mặt 3 người nọ, chẳng quan tâm cậu có đồng ý hay không. Người cũng là mình đỡ lên, chưa hỏi han được gì đã bị cưỡm đi mất, Tuấn Khải hậm hực tuồng chạy theo, nhưng đã bị Vu Bân câu lại, còn nhẹ giọng nhắc nhở.

" Để mặc bọn họ, hai cậu giúp tôi thăng đường xử án đây này ! "

... ... ... ...

Lại là chỗ này, là cái phòng y tế đó, trong tháng này cậu ra vào nó không biết bao nhiêu lần, đến nỗi khi bước vào vị bác sĩ kia còn cười khổ nhìn cậu.

Sau khi kéo cậu đến đây, Tiêu Chiến không có bước vào trong, chỉ âm thầm đứng bên ngoài, đợi cậu kiểm tra xong vết thương mới quay vào xử lí bản thân. " Thực sự muốn làm ngươi xa lạ luôn ư ? " Thiếu niên xị mặt thầm nghĩ.

Nói thế, bạn học nhỏ họ Vương cũng rời khỏi chỗ đó, chờ cũng không chờ.

Thật ra, trước lúc Tiêu Chiến bước vào bên trong, hai người tựa hồ có nhìn nhau giây lát. Trong đáy mắt anh ấy chất chứa rất nhiều điều muốn nói với cậu, nhưng cuối cùng ánh mắt cũng chỉ là ánh mắt, lướt qua thật nhanh rồi mất hút vào không khí, chẳng khác nào ảo giác.

Mà ảo giác thì không có thực, vậy nên thiếu niên lặng lẽ rời đi.

Thiếu niên rảo bước chậm rãi giữa hàng cây bạch quả vàng rực, khác với dáng vẻ thường ngày, cậu dường như đang mong lung rất nhiều chuyện , gió mơn man thổi tung tàn lá, mang những chiếc chong chóng hình rẻ quạt lượn lờ trong không trung, len vào mái tóc màu hạt dẻ mượt mà. Nhất Bác đưa tay lấy xuống một nhành lá mỏng mang, ngắm nó thật lâu, ngày đầu tiên cậu bước vào ngôi trường này, lá trên cây còn xanh thẳm.

Cậu con trai dừng bước, đứng giữa làn đường dài tít tắp, bao quanh là hàng cây rợp bóng mát, trải dài như mái tóc người con gái phương tây, cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mênh mông. Lại thấy cảm giác vô cùng quen thuộc, tựa như cậu chỉ mới đến đây ngày hôm qua.

Gió hè hanh khô, mỗi lần bị gió xọc vào mặt, môi miệng thiếu niên đều trở nên khô khốc, đáy mắt cay xót. Đảo người nhìn xung quanh, cuối cùng tìm ra được một máy bán nước tự động.

Qua thời gian dài đến thế, mà khẩu vị của những người trong trường cũng chả thay đổi, có bao nhiêu vị nước đó cứ tồn tại mãi trên kệ đồ. Thiếu niên tặc lưỡi chán chê, lúc đưa tay định bỏ tiền vào, cậu ngập ngừng trong chốc lát, tự hỏi mình có khi nào máy bán nước tự động lại dở chứng nữa hay không ?

Giây phút đồng tiền lọt qua khe hở, rơi leng keng xuống, tựa hồ đánh động dòng ký ức tuông chảy trong đầu thiếu niên. Ngày đó, cũng như vậy mà anh ấy đã đến, cái tên cao to đáng ghét dám nắm cổ áo cậu xách lên như cún, còn cười hả hê trêu chọc ...

....

" Bạn học nhỏ, cậu định phá hoại của công à ? "

" Này, ai là bạn học nhỏ của anh, tôi không có nhỏ ? "

" Được, được, không nhỏ, là bạn học rất nhỏ..."

" Tâm tính bạn nhỏ này bất ổn, tôi sẽ đặc biệt chú ý đến cậu "

Thanh niên có nụ cười ấm áp như ánh nắng ban mai, từ khoảnh khắc đó đã chiếm trọn trái tim non nớt của thiếu niên mười tám tuổi. Âm giọng của anh ta cứ mãi vang vọng quanh đây, có khi nào chiếc máy này không hoạt động, cậu cáu gắt hành hung thì sẽ có kẻ đến nắm lấy cổ áo ngăn lại như lần ấy.

Nhưng là chuyện đó sẽ không xảy ra được nữa, vì thời điểm cậu dời khỏi cánh cửa màu xanh xám kia, cũng xem như chính thức từ biệt Tiêu Chiến, cắt đứt mối quan hệ chưa hình thành giữa hai người. Ánh mắt xa lạ nhìn cậu lúc ấy, coi như là câu trả lời của Tiêu Chiến.

Máy bán nước hoạt động rất tốt, sẽ chẳng cần ai đến đây giúp cậu hết. Thế mà, tại sao trái tim cậu lại đau đến vậy, cứ quặn thắt liên hồi, tựa hồ có gai nhọn chi chít cấu xé lòng ngực. Nhất Bác à, mày đang tiếc nuối sao ? Rốt cuộc mày muốn gì ?

Hàng vạn câu hỏi dồn dập dâng tràn trong trí óc, hình ảnh nam nhân kia nhảy loạn, bủa vây mọi giác quan của Vương Nhất Bác, cậu dán chặt mắt lên lon đồ uống vị dứa vừa lấy từ trong hóc tủ, lại nhớ đến đôi bàn tay ân cần dán băng keo cá nhân lên trán cậu, nhớ cái tên biến thái say xỉn dám hôn cậu giữa đường giữa xá, nhớ bộ dạng ngờ nghệch, đầu xù tóc rối của tên ngốc trong nhà vệ sinh hôm ấy, nhớ cái đuôi lắm lời buông chuyện không ngớt.

Và một lần nữa, nhớ đến cái ôm, vòng tay ấm áp, nụ cười và giọng nói trầm ổn đó.

" Bạn học nhỏ, cậu không biết chăm sóc bản thân gì cả, mau uống nước vào kẻo nghẹn "

" Aizzz, Bạn học nhỏ, Nhất Bác à, ...Bạn nhỏ Vương Nhất Bác, nói chuyện với tôi đi mà..."

" Làm bạn đi, tôi không đùa đâu... "

Ký ức cứ trào dâng mỗi lúc một đong đày, ngay lúc này đây đôi chân thiếu niên vùng chạy đi, đem hết lá khô trên mặt đường hất tung xào xạt. Nhất Bác không biết mình đang làm gì nữa, chỉ muốn quay trở lại ngay, để nhìn thấy Tiêu Chiến, cõi lòng hoảng sợ Tiêu Chiến đã rời đi mất rồi. Gió thổi tung tà áo của thiếu niên giữa bầu trời, khung cảnh hệt như thiên thần giữa lòng đường ngày đó, chỉ khác là người không quay lưng bỏ chạy nữa mà đã hướng về ai kia.

Cậu muốn nói với anh ấy, chỉ một câu thôi.

... ... ... ...

Tiêu Chiến thơ thẩn bước ra khỏi phòng y tế, quả thật người chẳng còn ở đây, nhìn dãy ghế trơ trọi đầy lá vàng đặt trước cửa, trong lòng có chút thất vọng.

" Cũng tốt "

Cổ tay đã được băng kỹ, cũng chỉ là vết thương nhẹ, nếu không nhờ có chiếc đồng hồ che chắn, thì cầm chắt chấn thương, e là cái nghề thiết kế anh không cần dùng nữa. Thế rồi, thanh niên đưa mắt nhìn xa xăm về phía đường lộ, hàng mi cong u buồn rũ xuống, khẽ lắc đầu thở dài.

" Mày con mong đợi gì chứ Tiêu Chiến ? "

Thanh niên nào có ngờ, khoảnh khắc anh quay đi, tiếng bước chân dồn dập liền ùa đến bên tai, cùng hơi thở hòng học gắt gỏng.

Thiếu niên mồ hôi lã chã, tay chống trên gối, hai mắt đen tròn đang đứng trước mắt anh, khó khắn hít thở đến đáng thương.

Tiêu Chiến ngỡ ngàng mất 30 giây, tỉ như mình đang mơ vậy, nhưng rồi nhanh chóng thanh tĩnh, mắt ướt mi cong đều trầm ổn, nhẹ nhàng nói với cậu.

" Không cần phải lo cho anh, nhìn xem chỉ là vết thương nhỏ, em việc gì phải chạy gấp đến thế ? "

Thiếu niên nhỏm người, đứng thẳng dậy đối diện với anh, ngón tay cấu vào nhau, bộ dáng bối rối đến đáng yêu. Cậu nhóc không dám nhìn thẳng vào mặt anh, cứ ngó nghiêng sau đó lại lén quét mắt qua, môi miệng gượng gạo, nói không thành câu.

Trong điệu bộ bạn nhỏ, Tiêu Chiến có chút khó hiểu vừa cảm thấy đáng yêu, nhưng gương mặt anh không hề đổi sắc. Nghĩ lại chuyện đã xảy ra với cả hai, dù muốn tiến đến xoa đầu bạn nhỏ, Tiêu Chiến cũng đành bỏ qua ý nghĩ đó mà lùi lại vài bước, xoay mũi chân sang bên.

Chẳng biết cậu chạy đến đây có ý gì, nhưng thâm tâm Tiêu Chiến hiện tại chỉ muốn thuận theo ý cậu, tránh cậu thật xa, để cậu không cảm thấy khó chịu, còn là để bảo vệ sự an toàn của người bạn nhỏ này. Âm giọng trầm ổn lại vang lên.

" Có lẽ em nói đúng, hai chúng ta chỉ nên là người xa lạ "

" Vậy nên, em đừng lo... Ngoại trừ hôm nay, anh sẽ không bao giờ làm phiền em nữa..."

Thanh niên cười nhạt nhòa, âm giọng nhẹ nhàng bình thản trôi vào khoảng không tĩnh lặng. Nhất Bác ngẩn ngơ dõi theo bóng lưng đang từng chút hiển hiện rõ ràng, dõi theo gương mặt khuất sau mái tóc đen óng. Cảm thấy vô cùng hụt hẫng, đáy mắt trở nên chua xót đỏ ngầu, khóe mũi ấm nóng.

" Mày còn chần chờ sao Vương Nhất Bác, mau nói cho anh ấy biết mày đang nghĩ gì đi..."

Tư tưởng đấu tranh với lí trí, va đập nhau liên hồi. Vương Nhất Bác tự hỏi cậu còn lo lắng điều gì, tại sao cứ phải chịu tác động của người khác, tình cảm của mày chỉ mày mới có quyền quyết định, chỉ mày mới biết điều gì quan trọng với mình bây giờ, nếu như mày còn không nói, sẽ không còn cơ hội, mày thật sự muốn làm người xa lạ của anh ấy sao ?

Đừng lo lắng nữa, Vương Nhất Bác....

" Không muốn ! "

Âm giọng trong trẻo ngọt ngào của đứa trẻ kéo ngược thanh niên quay trở lại, anh còn tưởng mình nghe lầm. Nhưng dư vị ngọt ngào trên thân ảnh người kia đã xua tan mọi ưu tư, nghi vấn và thất vọng trong anh.

Thiếu niên hai mắt thảng thốt lo sợ, gương mặt đỏ bừng nhỏ giọng.

" Em..."

" Muốn làm bạn với anh. "

Mây trời, sóng nước dù đẹp đến độ nào cũng chẳng thể sánh bằng khoảnh khắc hiện tại. Có chúa mới biết Tiêu Chiến trông đợi câu nói này đã bao lâu. Cuối cùng bạn học nhỏ cũng chấp nhận anh.

Sắc vàng sắc xanh trong khung cảnh ngày ấy như hòa làm một. Bức tranh tuyệt đẹp dưới bầu trời lộng gió cũng được hoàn thành. Không cần phải nói, chẳng cần lo lắng, cứ vô ưu vô lo, đợi đến ngày chân tình được đón nhận, Tiêu Chiến à, anh cũng vất vả quá rồi.

Không cần dùng câu từ nào khác, Tiêu Chiến tiến đến ôm chầm lấy bạn nhỏ trong tay, nở nụ cười hiền hòa như lần đầu tiên họ gặp mặt.

Anh rốt cuộc đã đuổi kịp bóng dáng thiên thần dưới bầu trời trong xanh kia...

" Bạn học nhỏ, bắt được em rồi..."

... ... ... ...

Cuối cùng Yen đã viết được 10 chương và mở đường cho tình yêu của hai bé rồi các tình yêu ơi !

Cũng xem như đi được 1/4 chặng đường

Thật muốn hỏi ý kiến mọi người về cách hành văn và nét truyện của Yen, nếu mọi người rảnh thì bổ vào phang vài comment cho Yen với nhé ( Đặc biệt nhẹ tay nha )

Yêu mọi người ! Hẹn gặp lại ở chương sau !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro