Chương 12 : Màu xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguồn ảnh : Zerochan.net

Artwork by  Artist : Reo

Nguồn ảnh : 

. manganetworks.co and 

. http : // illustration./ by Reo

... ...

Chương 12 : Màu xanh

Đúng như lời đã nói, qua một tiếng rưỡi đồng hồ, Vương Nhất Bác liền bốc hơi khỏi phòng hội học sinh, thiếu niên đi rất gấp, lúc Tiêu Chiến nhắc nhở cậu ăn cơm trưa, chỉ nghe loáng thoáng được mấy chữ đại loại là " Trễ giờ rồi ", thật khiến người ta không khỏi lo lắng.

Đứa trẻ này chẳng khi nào mà không tất bật, thời gian cậu rảnh rỗi ngơi tay chắc là khoảng 90 phút vừa nãy.

Mà thiếu niên làm việc gì cũng vô cùng nghiêm túc, dù Tiêu Chiến đưa cậu đến làm thư ký cũng là muốn sủng cậu một chút, để cậu ở không, hi vọng nhóc con này có thể nghỉ ngơi.

Nhưng nhìn đến chồng văn kiện đã được phân loại kỹ càng, để thành từng xấp riêng biệt ngay hàng thẳng tắp, kệ sách và căn phòng cũng được lau chùi bóng loáng không vương một chút bụi.

Có lẽ lúc dọn dẹp đống cà phê mà chính mình phun ra, thiếu niên đã tiện tay lau luôn cả sàn nhà.

Tiêu Chiến biết rằng, cậu nhóc này không thể ngồi yên một chỗ, chẳng trách cơ thể gầy gò đến thảm thương, tí thịt mềm cũng không sơ múi được.

" Có cách nào khiến bạn học nhỏ mập lên không nhỉ ? "

.

" Hay mang bạn nhỏ về nhà nuôi, không cho đi làm nữa "

.

" Mà bạn nhỏ ngạo kiều như vậy dễ gì mà chấp nhận "

" Chỉ có cách mang danh đi đe dọa khắp nơi, để không kẻ nào dám nhận Nhất Bác vô làm nữa "

Tiêu Chiến lẩm bẩm lung tung, bấm bụng suy nghĩ đầy thâm sâu. Nhưng hình ảnh bạn nhỏ nét mặt sa sầm khi phát giác chuyện anh làm, cầm theo dép phang anh liền khiến anh dựng cả tóc gáy.

" Thôi bỏ đi, haizzz..."

... ...

Sau buổi cơm trưa lúc một giờ như thường lệ, Tiêu hội trưởng ở trong phòng tranh vẽ đến tận chiều.

Trong trường đại học KS, mỗi một tòa nhà hay dãy hành lang đều đã là một tác phẩm nghệ thuật. Nhưng căn phòng nằm ở cuối dãy nhà sáng tạo vẫn luôn là nơi khiến học sinh trong trường mong muốn được tham quan nhất.

Phòng tranh của học trưởng Tiêu Chiến.

Căn phòng riêng biệt khoảng 30 mét vuông bên cạnh cây đỗ quyên già rậm bóng mát, bên trong bức tường ốp gạch giả cổ đỏ au, mang phong cách cổ điển lúc nào cũng toát ra không khí thâm trầm bình yên, trong lành đến lạ kỳ.

Mỗi khi đến phòng tranh, Tiêu Chiến sẽ lại có một bức tranh mới được hoàn thành. Hôm nay, giữa những khung ảnh gỗ nhiều màu đặt xen kẽ nhau, lại nhiều thêm một bức tranh sơn dầu.

Bức tranh lấy tông chủ đạo là màu xanh, bố cục hơn nửa trên dùng để thể hiện bầu trời, xanh rì, chỉ ẩn lên vài gợn mây.

Và điểm nhấn quan trọng trong ấy chính là người có đôi cánh trắng trong vô hình, không rõ là vệt nước hay sương khói, tiểu thiên sứ đang sải rộng đôi cánh xoay lưng lại đứng giữa đất trời, dáng hình mảnh khảnh thanh tao, mờ ảo mị hoặc.

Chỉ là vài đường phác, vài nét màu, nhưng khi ngắm nhìn thật sâu bản thân cứ ngỡ đang thực sự đứng giữa phong cảnh mây nước dạt dào, ở trên bầu trời mênh mông ấy, thiên thần ngọt ngào sẽ từ nơi cao xa nắm lấy tay mình mà cùng phiêu dạt vào không trung.

Bên góc phải của tác phẩm, là một chữ " Blue " được viết bằng tay.

Vu Bân lặng yên ngắm nhìn bức tranh đặt giữa trung tâm bức tường lớn, gật gù đánh giá một chút liền quay sang nói với thanh niên ngồi gần khung cửa với giá vẽ bên cạnh.


" Vậy đây là tác phẩm dự thi sắp tới à ? "

Cuộc thi mà nam nhân đề cập đến do hiệp hội Mỹ thuật Á Âu tổ chức, lấy chủ đề " Vô thực " làm trọng yếu, một đề tài mới lạ thu hút sự quan tâm của nhiều nghệ sĩ, họa sĩ và designer lớn trên trái đất.

Để thể hiện tầm vốc của một cuộc thi có quy mô quốc tế thế này, những người tham gia ngay từ đầu đều được chỉ định. Tiêu Chiến là nhà thiết kế nổi tiếng trong giới dĩ nhiên nhận được lời mời tham dự.

Mấy tháng nay, thanh niên bỏ ra không ít thời gian để tìm ý tưởng, chẳng trách tại sao mỗi ngày đều có một tác phẩm được xuất xưởng.

Tuy nhiên bức tranh sơn dầu mang tên " Blue " trên tường, Tiêu Chiến phải mất những hai tháng để hoàn thành, đủ hiểu anh dành bao nhiêu tâm huyết vào đó. Cứ tưởng rằng đây là lựa chọn hoàn hảo nhất của anh rồi, thế mà câu trả lời lệch hẳn với dự đoán của Vu Bân.

Trong khi đang khom lưng đổ dầu vào chậu rửa cọ, thanh niên lặng lẽ suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời nam nhân.


" Tôi còn chưa quyết được, không hẳn, định sẽ tìm thêm ý tưởng "

" Tại sao ? Tôi thấy bức tranh rất phù hợp với không khí cuộc thi. "

" Đúng là như vậy, nhưng tôi muốn cái gì đó ấn tượng hơn nữa "

" Với cả, tôi thích bức tranh này rồi "


" Cái thằng khó ở, tranh của cậu cậu không thích thì ai thích " 

Nam nhân họ Vu nhíu mày nhìn Tiêu Chiến đầy khó hiểu, tỉ như chẳng hiểu nổi người kia đang nói cái gì. Mà nghĩ cũng đúng, Tiêu Chiến là kẻ có tính chiếm hữu cao, đồ mà cậu ta đã ưng ý, thì không ai có cơ hội nhìn thấy chứ đừng nói tiếp cận.

Vu Bân ngắm bức tranh thêm lần nữa, lại thấy dáng vẻ của tiểu thiên sứ bên trong trang giấy có chút thân thuộc, thể như từng gặp qua nhưng chẳng thể nào nhớ nỗi. Tờ mờ nhận ra có phải vì nhân vật trong tranh là ai đó nên thằng nhóc này mới không muốn đem đi dự thi, ....hèm.


" Thiên Tỉ thế nào ? Tình hình vẫn ổn chứ "

Đoạn, Tiêu Chiến như sực nhớ ra chuyện gì, liền ngẩng đầu lên hỏi Vu Bân, động tác trên tay ngưng trọng giữa không trung, làm cho vài vệt dầu trên cọ vẽ rỏ xuống nền nhà.

Vu Bân nghĩ nghĩ, thuận tay cầm lên một bức tranh dựng gần bệ cửa ngắm nghía, do dự một lúc mới trả lời anh bạn. Nét mặt bỗng dưng suy tư lạ lùng.


" Tạm thời vẫn kiểm soát được, nhưng..."

" Thiên Tỉ nhận định chuyện này vẫn chưa dừng lại đâu "

" Vì những kẻ đang muốn thâm nhập vào trang mạng đó rất ngoan cố, trình độ hacker bậc thầy và có lẽ là cùng một người "


Mấy năm làm hội trưởng, Tiêu Chiến thực chất hao tâm tổn khí bội phần, hình ảnh tốt đẹp hiện tại của ngôi trường này không phải tự nhiên mà có, chuyện xảy ra năm đó đã khiến nơi này bị trác lên tiếng xấu đời đời. 

Nếu không phải do vị học trưởng lãnh diễm, nói một làm mười đứng ra dẹp loạn, loại trừ tàn dư còn sót lại, e là bức tượng nạm đá thêu hoa này sớm đã lụi tàn.

Nhìn bề ngoài, chẳng ai đoán được Tiêu hội trưởng – người đã giúp bình ổn trường học, đưa nó thoát khỏi nạn bạo lực học đường của một năm trước, lại là người có liên quan không nhỏ đến vụ việc năm xưa, nhưng anh đã biết những gì thì không ai đoán ra được. Ngay cả 3 nhân vật quan trọng, từng làm chủ trang mạng đó cũng biến mất một cách bí ẩn.

Vụ việc cách đây không lâu phá hủy thanh danh trường học, không đơn giản chỉ là tin đồn thất thiệt, qua một thời gian khoáy động đến mãnh liệt, đều lặng lẽ quy thuận lắng xuống lòng sông. Sự thật đằng sau đó, ít ai biết được danh tính kẻ dùng một tay che trời, khỏa lấp miệng đời.

Mọi chuyện đều do nhà họ Tiêu dang tay dàn xếp ổn thỏa, nhưng điều này chưa bao giờ lọt đến tai người ngoài, ngay cả một con muỗi vo ve cũng không có cơ hội nghe thấy.

Ngọn lửa ngày ấy sau khi bùng phát liền bị dập tắt, chẳng còn sót lại dù chỉ một chút tro tàn, trang web đen đó, cái chết của nam sinh viên cùng những vụ mất tích bí ẩn kia đều trôi vào quên lãng.

Không ít lời đàm tiếu bủa vây khi việc xảy ra, cho rằng đã có sự bất công diễn ra trong ngôi trường này. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, những chuyện nên quên đi đều đã được cất lại trong quá khứ.

Thế nhưng, " cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra ", mầm mống không được diệt trừ triệt để, tự nhiên sẽ tròi lên khỏi mặt đất.

Tiêu Chiến còn tồn tại ở nơi này, không phải vì yêu thích học hành hay vì tài sản gia đình, mà muốn khôi phục lại thanh danh của ngôi trường, cố chấp tìm cho ra bằng chứng vạch trần kẻ chủ mưu đã làm hoen ố nó. Vì trường đại học này chính là xây lên bởi mơ ước của Điềm Điềm, tình yêu của đời anh.

Thanh niên trải qua một năm trời để đào thải mọi thành phần vẩn đục, cố gắng cạo vét sách bóng bức tường trắng trong ở bên trên, và kiềm hãm lớp bùn nhơ nhớp manh nha tuông trào bên dưới. 

Không phải do muốn giấu kín nó mãi mãi, mà cố trì hoãn thời gian để anh tìm được minh chứng xác thực, đợi chờ thơi cơ chín muồi vạch trần kẻ thủ ác.

Nhưng dường như, có người nào đó đang lén lút khai quật hầm mộ mà anh cất công che đậy, dẫu biết trang web Thần Vũ không ít lần bị kẻ gian cố gắng xâm nhập. Nhưng tên gan hùm mật gấu cố chấp xâm phạm hết lần này đến lần khác như thế quả thật là lần đầu tiên anh gặp.

Rốt cuộc, danh tính kẻ đào mộ này là ai ? Thật khiến anh không khỏi tò mò. Nhưng cho dù là ai chăng nữa, và mục đích của hắn là gì, anh cũng quyết không để hắn phá hỏng đại sự của mình.

Nghĩ thế, Tiêu Chiến ổn trọng nói với anh bạn bên cạnh.

" Từ thời gian này, tăng cường an ninh ở nơi đó nhiều nhất có thể "

" Tuy Thiên Tỉ rất tài giỏi, nhưng một mình cậu ta chưa chắc đã địch lại tên này đâu "

.

.

" Tôi đã hiểu rồi "

... ...

... ...

Cây quýt bên cạnh nhà Vương Nhất Bác cuối cùng đã nở được ít nụ hoa xinh xắn, trăng trắng lúy túy đung đưa trong nắng sớm trông vô cùng đáng yêu.

Sáng nay, thiếu niên học từ tiết 4, thế nên buổi sáng có dư ra thời gian để quan tâm nhân sinh một chút. Thong thả đánh răng rửa mặt, chọn một bộ trang phục đơn giản đến trường, thiếu niên định bụng vào bếp làm món gì ăn để lót dạ.

Nhưng nhìn đến căn bếp lạnh lẽo và chiếc bàn ăn trống trơ, cậu nhóc chẳng còn lòng dạ ăn uống, cảm giác buồn chán kỳ lạ tự dưng tràn tới, khiến cho buổi sáng tràn đầy năng lượng của cậu phút chốc bị đánh tan.

Vương Nhất Bác nhận ra khá lâu rồi mình không đụng đến bữa sáng, vì ngày nào cậu cũng rất mệt mỏi, có thời gian liền chỉ muốn ngủ vùi, còn không thì chạy đôn chạy đáo đến nơi làm thêm. Cơ hội để ăn uống một cách đàng hoàng hầu như không có.

Mà chính là thiếu niên không muốn ăn, chẳng biết từ bao giờ, cậu sống khá tùy hứng, thích thì làm không thích thì thôi, bỏ qua. Tỉ như bây giờ, bao tử dù cồn cào phản đối kịch liệt, nhưng bạn nhỏ chán ăn, liền mặc kệ người đồng đạo đang gào thét trong cơ thể.

Phương pháp đối đãi này cũng quá tệ bạc rồi, cậu sao lại hành xử với bản thân mình như thế ?

Nghĩ lại, lần gần nhất mà thiếu niên có một bữa ăn đàng hoàng như một con người chắc là vào buổi sáng cùng ăn cháo với Tiêu Chiến.

Và thiếu niên không thể phủ nhận, dù ngày hôm ấy chỉ có một ít cháo, một ít cải muối, nhưng cậu đã ăn rất ngon miệng.

... ...

Cuối cùng thiếu niên họ Vương cũng quyết định để bụng đói đến trường.

Lúc đưa tay khóa cửa nhà, thiếu niên để ý thấy mùi hoa quýt thoang thoảng bên khóe mũi, nhẹ nhàng thanh khiết và ngọt ngào. Hương thơm quấn quanh hai khớm hoa hải đường bên bậc thềm, làm bừng tỉnh cả một vùng đất tĩnh mịch quanh căn nhà màu xanh trời.

Đã vào giữa mùa hè rồi, Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ có nên trang hoàng nhà cửa thêm hay không, ở quanh khu phố, nhà nào cũng trồng cây ngập trời, nào cẩm tú cầu, cúc trắng, hướng dương. Thậm chí có nhà trồng hẳn một cây xoài to để che bóng mát, đây là muốn cạnh tranh với cây quýt nhà cậu sao ?

Nhưng suy đi nghĩ lại, dù sao Vương Nhất Bác cậu cũng chỉ có một mình, trồng nhiều vừa mệt mà có ai ngắm nghía gì đâu, bỏ bê không thể chăm sóc, vẫn là uổng phí tiền bạc.

Trong bụng nói như vậy, thiếu niên lại nhớ đến căn phòng hoa kiểng của Tiêu Chiến ở trường học, nhớ chậu cẩm nhung lá đỏ anh ta để trên bàn làm việc của mình, tự nhiên cậu cũng muốn có một hai chậu đặt trước cửa nhà, chắc chắn sẽ rất đẹp.

" Nếu như mình nói muốn cùng anh ấy trồng cây anh ấy có đồng ý không nhỉ ? " Bất giác, thiếu niên lẩm bẩm trong miệng, đôi con ngươi trong trẻo ánh lên một tia hi vọng lạ kỳ.

" ? "

" Tâm trạng mình sao vậy ? Cứ suy nghĩ lung tung mãi "

Vương Nhất Bác chẳng hiểu cậu đang muốn cái gì nữa, lúc thế này lúc thế kia, tự nhiên lại hào hứng rồi đột ngột buồn chán, cậu có phải là bị stress quá rồi không. Tự dưng nghĩ đến anh ta hoài.

" Không được, mày phải tỉnh táo lại Nhất Bác à "

Thiếu niên đưa tay vỗ vào hai má đỏ bừng của mình, quả thật sáng nay tâm trạng đứa trẻ này có vấn đề, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, tâm hồn bay bổng ở phương trời nào ấy.

Hít một hơi thật sâu, ổn trọng tầm tình xong, thiếu niên treo ba lô trên vai, xoay lưng, rồi...

" Chào buổi sáng ! "

" ...!!!!! "

Định thẳng tắp một đường bước đi, thế nhưng chân chưa chạm được xuống đất, liền bị bộ mặt to đùng của ai đó dọa cho chết khiếp, đầu gối vừa duỗi ra liền co ngược trở về, lông mao trên người đều dựng đứng.

Tiêu Chiến không biết đã bao lâu, đứng trước cửa nhà Vương Nhất Bác, một thân tây trang lịch lãm, áo măng tô đen nhìn vô cùng chững chạc. Vừa gặp đã nở nụ cười thương hiệu mặt trời của mình, khiến đầu óc bạn nhỏ sang chấn, nói năng loạn tùng phèo.


" Tiêu Chiến ...? Anh,... anh làm gì ở đây ? "

" Bàn giao điều kiện thứ hai ! " Thanh niên tỉnh bơ trả lời

" Điều kiện gì chứ ? Mới sáng đến..."

" Ê..."


Tiêu Chiến chẳng nhiều lời, nhanh chóng kéo tay bạn nhỏ ra khỏi con hẻm. Giờ thì Vương Nhất Bác nhận ra lí do gì từ sáng đến giờ tâm trạng kỳ lạ, chính là vì ra khỏi nhà sai cách, nên mới đụng phải tên ma đầu này, gặp ở trường còn chưa đủ, hôm nay còn lê thân đến tận nhà cậu sao ?

" Chiến ca ! Anh đi đâu ? Em sắp trễ xe buýt rồi ! "

" Đừng lo, không trễ được "

Chẳng hiểu tại sao lực tay của Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác lúc nào cũng quá mãnh liệt, khác hẳn với mấy tên con trai khác, thành ra thiếu niên không bao giờ vùng ra nổi bàn tay anh ta. Còn nói là tay nghệ thuật gì đó, sao có thể mạnh đến mức này chứ, siết cổ tay cậu đến đau nhói.

... ...

Giằng co mãi không thành, lúc cảm thấy bản thân được thả lỏng, trước mặt thiếu niên đã là đường lớn, đứng bên cạnh một chiếc Audi đen bóng mới toanh. Tức khí vì bị lôi lôi kéo kéo, Nhất Bác giật ra khỏi tay Tiêu Chiến, lớn giọng mắng anh.

" Anh...lên cơn à ? Sáng sớm đến đây phá cái gì nữa ? "

" Ai phá phách gì đâu ? "

Tiêu Chiến trưng ra bộ mặt tỉnh như không, làm ra vẻ mình vô tội, trông cực kỳ đáng giận, rõ ràng muốn chọc bạn nhỏ tức chết. Đoạn, thanh niên hết sức bình tĩnh, đem cửa xe Audi mở ra, rồi đẩy bạn nhỏ ngồi vào ghế phụ, nhanh chóng thành thạo chẳng để bạn nhỏ kịp phản kháng.

Thiếu niên mặt đen như đáy nồi, tức đến xù lông, đôi con ngươi trừng trợn Tiêu Chiến tựa hồ rớt luôn ra ngoài. Nhưng mà làm được gì đâu, cũng chẳng khác nào một chú cún nhỏ bị chủ cưỡng bách quăng vào xe không thương tiếc.

Thanh niên đi vòng qua, bước vào bên tay lái, còn tự nhiên kiễng người sang cài chốt cho bạn nhỏ, bản mặt vô cùng ung dung thanh thoát. Vương Nhất Bác chống đối không được, cũng đành trơ người mặc kệ, bộ dạng " muốn chém muốn giết gì tùy ngươi ".

( Yen : Chiến ca be like – anh đây không muốn giết cũng không muốn chém, chỉ muốn ăn em – Tiêu lợi dụng cho hay )

Đến khi hành sự xong xuôi, lúc này Tiêu Chiến mới thật sự nghiêm túc quay sang nói chuyện với thiếu niên. Nhưng mà đứa trẻ giận đến đỏ cả người, nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống, thiếu điều vung đấm vào mặt anh ngay tức khắc.

" Được rồi, đừng có nhìn anh như vậy, mặt anh sắp thủng luôn rồi đây này "

" Muốn đưa em đi học cùng thôi mà ..."

" Ai mượn anh chứ, rảnh rỗi ! " Thiếu niên sừng sộ, lạnh lùng gạt bỏ lời mời của anh không chút khách sáo.

Nói xong, thiếu niên tuồng bung dây an toàn khỏi người, quay lưng định mở cửa bước xuống xe, đầu vai liền bị cánh tay hữu lực của Tiêu Chiến bắt lấy.

" Anh lại làm sao ... "

Thanh niên bệ vệ đem bạn nhỏ kéo sát về phía mình, phút chốc mắt kề mắt môi kề môi, khiến bạn nhỏ giật mình đơ ra như pho tượng, cả người nóng bừng. Xác định thiếu niên đã hoàn toàn ngoan ngoãn, Tiêu Chiến mới lạnh giọng nhắc nhở.

" Ai cho em từ chối, đây chính là điều kiện thứ 2 đó "

" Không phải em nói anh muốn gì đều làm cho anh sao ? "

" Em ...! " Thiếu niên bị nắm thớp, cãi không được đành bẹp miệng yên lặng.

Bây giờ Vương Nhất Bác bắt đầu cảm thấy hối hận rồi, lẽ ra không nên trả ơn anh ta làm gì, để bây giờ phải khổ sở thế này. Có chết cậu cũng không ngờ Tiêu Chiến lại cơ hội như vậy, được dịp liền ép uổng cậu đủ điều, hiện tại có chạy đâu cũng không thoát.

Dù hiểu Tiêu Chiến hành động thế này không phải chuyện xấu xa gì cho cam, nhưng cậu vẫn thấy rất khó chịu, chẳng khác nào bị phụ huynh quản giáo, nhất thời bản thân không thể chấp nhận được sự đối đãi thân cận của anh.

Thiếu niên bị anh áp chế đến không nói được gì, cứ trầm ngâm im lặng. Dường như hiểu được suy nghĩ của cậu, Tiêu Chiến cũng thôi không trêu chọc bạn nhỏ nữa, thả cậu nhóc tựa vào lưng ghế, cài lại dây an toàn rồi mới nhẹ nhàng dỗ dành.

" Anh biết em cảm thấy không thoải mái "

" Nên anh sẽ không làm phiền em nhiều đâu "

" Từ đây cho đến khi tay em lành lại, ngày nào có tiết học buổi sáng, Chiến ca mới đến đón em có được không ? "

" Buổi sáng xe buýt rất đông, bị va chạm thường xuyên sẽ không tốt cho vết thương "

Giọng nói của thanh niên ngọt ngào như mật hoa, lại hiền hòa mềm mại như dải lụa đào, khiến trái tim thiếu niên nhanh chóng được vỗ về, tựa hồ có người ôm vào lòng nâng niu.

" Tại sao anh ấy cứ phải đối tốt với mình như thế, cũng đâu có lợi gì cho anh ấy "

Cõi lòng bỗng dưng ám lên một cỗ chua xót kì lạ, vừa vui vừa buồn. Chẳng hiểu sao khi nghe được mấy lời này từ Tiêu Chiến, thiếu niên vừa mới bài xích dữ dội đây thôi liền bị cảm động, không có cách nào chống đối anh ấy được nữa.

" Cảm ơn anh, nhưng em không thể phiền anh như vậy được. " thiếu niên rũ mắt nói với Tiêu Chiến, lúc đó lại thấy anh ấy nghiêng đầu cười thật dịu dàng.

" Không phiền, được gặp em mỗi ngày, Chiến ca rất vui "

" ... "

Vương Nhất Bác khẳng định Tiêu Chiến dạo gần đây rất kì lạ, không biết mắc phải bệnh gì mà vui vẻ quá đáng, còn hay dùng lời lẽ sến súa để nói chuyện với cậu. Có cần hay không nên cho anh ta uống một viên thuốc. Mặc dù, bản thân cậu cũng rất thích nghe mấy lời như vậy.

... ...

Tiêu Chiến khởi động xe di chuyển khỏi con hẻm rải sỏi, thầm cho rằng bạn nhỏ đã chấp thuận yêu cầu của mình, híp mắt cười khoái chí. Khi xe tạm dừng ở chốt giao thông, thanh niên loay hoay một chút rồi đặt một túi giấy lớn vào lồng ngực Nhất Bác. Thiếu niên đang nghiêng đầu ngắm cảnh vật ngoài cửa xe, bị hơi nóng rơi trên người, liền giật nảy ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

" Là bữa sáng cho em, chưa ăn đúng không ? " Thanh niên vừa vặn bẻ tay lái vào ngã ba đường, thuận tiện trả lời thắc mắc chưa kịp giải bày của cậu.

" Nhưng mà Tiêu Chiến..." thiếu niên cầm túi giấy trên tay, trợn tròn mắt, bối rối muốn từ chối, nhưng lời chưa kịp trôi ra khỏi miệng, đã bị anh chặn ngang.

" Em có thể ăn luôn trên xe mà, anh không có vấn đề gì "

" Không phải vậy, Tiêu Chiến à ..."

" Bạn học nhỏ là chê đồ của anh sao ? " Phút này, anh chàng cao lãnh đạo mạo đột nhiên xị mặt, đôi mắt phượng sâu thẳm nhíu xuống giận dỗi, răng cửa lộ ra bấm vào môi dưới, như một con thỏ to xác đang ra sức bán manh, trông vừa ngốc nghếch vừa buồn cười gần chết.

Hôm nay còn làm nũng với cậu nữa kìa, Tiêu hội trưởng, anh đúng là bị bệnh thật rồi, hay người trước mặt cậu không phải Tiêu Chiến. Trước sự lệch pha gây chóng vánh cực độ của thanh niên họ Tiêu, biết rằng chẳng cách nào thắng nổi anh ta, thiếu niên đành giơ cờ trắng chịu thua.

" Thôi được, thôi được ... em nhìn không nổi bộ dạng này của anh đâu "

Sau đó, Vương Nhất Bác ngó qua túi thức ăn to đùng trong tay mình, lại nhìn sang thanh niên đầy thâm tình bên cạnh. Cõi lòng có chút rối bời, không biết diễn tả thế nào.

Vương Nhất Bác tin tưởng bản thân là người vô vùng tỉnh táo, coi trọng thực tế, không phải kiểu thích ngồi mơ mộng hảo huyền hay chìm đắm trong ảo tưởng.

Nhưng dạo gần đây, thiếu niên thừa nhận tâm tư có phần thay đổi, cứ thích suy nghĩ lung tung, rồi tính khí thất thường, vui buồn lẫn lộn, mà mỗi lần như thế, hình ảnh của người con trai này lại ngang nhiên chạy băng qua đại não cậu.

Cứ cho rằng chỉ cần hòa giải với anh ấy, rồi tự nhiên làm bạn bè như bao người bình thường, cẩn thận phân rõ giới hạn với anh, thì loại tình cảm tâm giao này cũng rất tốt. Nhưng đó là cậu nghĩ vậy, còn Tiêu Chiến thì không.

Quan niệm tình cảm của Tiêu Chiến, Nhất Bác vốn dĩ không tài nào nắm bắt được, chỉ cảm thấy cách cư xử của anh đối với một người bạn như cậu có hơi quá mức.

Ngay từ những ngày đầu gặp gỡ Tiêu Chiến, thiếu niên cảm nhận rõ vị ca ca này rất tốt tính, đối đãi với cậu vô cùng chuẩn mực. Lúc ấy, cậu đơn giản cho là tính cách anh ấy như thế, với ai cũng đều hành xử lễ độ, khiêm tốn.

Cho đến bây giờ khi đã làm bạn với anh, cậu mới nhận ra thực tế khác với những gì cậu nghĩ. Anh ấy chăm sóc cậu như một lẽ tự nhiên, chưa từng yêu cầu đáp trả, trong đáy mắt Tiêu Chiến, thiếu niên có thể nhìn thấy chân tình thực cảm anh ấy dành cho cậu, dù cậu không biết phải diễn tả nó như thế nào.

Loại tình cảm quá mức chân thành mà vị ca ca này trao cho cậu, khiến cậu vô cùng bối rối, bản thân rất muốn tiếp nhận, muốn bước đến nhận lấy tấm lòng của anh, mặt khác lại bị lí trí ngăn cản, buộc cậu lui một bước rồi lại một bước.

Vì Vương Nhất Bác cậu vẫn sợ.

... ...

Cậu không hiểu Tiêu Chiến, nửa tin tưởng nửa hoài nghi, cuối cùng vẫn dở dở ương ương. Không xác định được, trong mắt Tiêu Chiến mình thực sự là gì của anh.

Ai lại không muốn được yêu thương ? Vương Nhất Bác lúc trước cũng từng khao khát đấy chứ. Cậu từng mang trái tim mình giao cho người khác, dốc sức vì người đó mà vắt cạn kiệt tâm hồn, để rồi chỉ nhận lại được một trái tim rỉ máu không còn nguyên vẹn.

Cho dù có cố gắng che đậy, thiếu niên không thể phủ nhận mình yếu đuối, cậu rất sợ đoạn tình cảm này chỉ là nhất thời, nếu cậu để bản thân dấn vào quá sâu, đến khi người thanh niên kia đột nhiên thay đổi, quay lưng với cậu, trái tim đầy vết nứt này sẽ hoàn toàn tan vỡ.

Cho nên, vẫn câu hỏi đó " Vì sao anh lại tốt với em như vậy ? " luôn thường trực trong đầu cậu, ngăn cản cậu tháo bỏ rào chắn giữa hai người.

Thiếu niên ngẫm nghĩ, có lẽ nên làm rõ chuyện này, để bản thân không phải phân vân, mà Tiêu Chiến cũng không lầm lạc trong mối quan hệ với cậu. Vậy nên, một phút sau, cậu lén đánh mắt sang đề nghị với Tiêu Chiến.

" Chiến ca..."

" Ừ ? "

" Anh cũng chưa có gì bỏ bụng phải không ? "

" Chúng ta cùng ăn sáng đi ! "

" Hả ? "

Đối với lời mời quá đột ngột này của bạn nhỏ, thanh niên ngỡ ngàng mất 30 giây, bị cảm giác hạnh phúc làm cho choáng ngợp.

Đây là lần đầu tiên bạn nhỏ chịu chủ động đề nghị với anh một cái gì đó, trước đây dù anh có lẽo đẽo theo cậu suốt ngày cũng chưa chắc lấy được từ cậu ấy một ánh nhìn chứ đừng nói gì lời mời dùng bữa cùng nhau.

Qua bao nhiêu ngày cố gắng thu hẹp khoảng cách, bạn nhỏ cuối cùng đã chịu mở lòng với anh. Tiêu Chiến xác định hôm nay ra đường rất đúng cách, trời quang mây tạnh, nắng đẹp gió mát, mà bạn nhỏ còn rủ anh cùng ăn sáng, còn ngày nào tốt hơn ngày hôm nay, có nên đưa vào danh sách những ngày cần kỉ niệm trong cuộc đời Tiêu học trưởng không nhỉ.

Vương Nhất Bác chắc chắn không biết anh bây giờ vui đến độ nào đâu, chỉ một câu nói của cậu liền khiến cơ quan thần kinh trung ương của anh mở hội tiệc tùng, đại não nắm tay tiểu não nhảy điệu tango xập xình đến loạn, đôi mắt không giấu nổi phấn khích.

Không kềm chế được thanh niên liền đưa tay xoa nhẹ đầu cậu nhỏ, khóe môi vẽ lên đường cong rạng rỡ, tươi cười trả lời thiếu niên.

" Được, vậy cùng nhau ăn ! "

Nhìn bộ mặt hạnh phúc không thấy mặt trời đâu nữa của Tiêu Chiến, ý định phân bua rạch ròi gì đó với anh của thiếu niên đều không cánh mà bay. Chuỗi cảm động sâu sắc manh nha quấn lấy lồng ngực, khiến cậu cảm thấy bản thân quá tệ bạc, chính là ngược đãi tấm lòng của người thanh niên này.


" Chiến ca, anh cứ như vậy, bảo em làm sao lạnh lùng với anh mãi được đây..."


Sáng hôm ấy, bầu trời xanh rì như biển cả mênh mông, làm mát mẻ tâm hồn của một góc thành phố, hai con người một lớn một nhỏ ngồi trong chiếc xe đen bóng mới toanh, nào có biết được, xung quanh mình cũng xuất hiện một áng mây xanh,...

Màu xanh của hi vọng.

... ...

... ...

... ...

Dịch Dương Thiên Tỉ đờ người ngồi trên ghế đá dưới gốc liễu bên cạnh lề đường trước cổng tòa nhà A, bộ dạng bần thần khó chịu tựa hồ mất ngủ lâu ngày, trông đáng sợ đến mức không ai dám chạm vào.

Hiện tại, ngay cả một cơn gió cũng khiến cậu bực bội. Bực bội chuyện gì thì cậu cũng không biết, vì có quá nhiều thứ xảy ra trong cùng một thời điểm, đến mức cậu không thể chống đỡ nổi.

Thời gian vừa rồi, thiếu niên phải dồn hết tâm sức vào công cuộc tiêu diệt thù địch, giữ vững bờ cõi, hoàn thành tốt nghĩa vụ được giao.

Thiên Tỉ chắc mẫm mấy năm qua đều ăn ở rất tốt, phẩm cách lương thiện, tuy có lúc tùy hứng nhưng cũng không gây hại đến ai, thế thì tại sao gặp phải những thể loại " Âm binh chướng khí " làm nhiễu nhược chúng sinh, gây ra cho cậu không biết bao phiền toái.

Kẻ cậu đang đề cập tới chính là vị hacker không biết sống chết, ngày ngày vung rìu đập phá bên ngoài tường thành mà cậu cất công xây dựng, hắn muốn xâm nhập hệ thống mật của trường.

Điên một cái, bức tường trấn thủ ngàn năm không vỡ, trụ vững qua biết bao mùa xuân xanh của cậu, vậy mà chỉ cần không đến 30 s đã bị hắn bổ ra thành mẻ, từng khúc từng khúc đến thương tâm.

Nếu như Thiên Tỉ không có chuẩn bị trước, bày sẵn thế trận, e là mọi chuyện đã rồi. Vừa qua, hắn có vẻ mất kiên nhẫn, hoặc đã chịu thua, nên tình hình rốt cuộc cũng lắng xuống.

Dạo gần đây, cậu vừa chịu áp lực công việc vừa chịu áp lực chuyện tình cảm. Vương Nguyên luôn tránh mặt cậu, dù có ra sức nài nỉ giải thích như thế nào, người vẫn cố chấp không muốn thấu hiểu, còn làm ra vẻ vô cùng lạnh nhạt, coi cậu như người xa lạ. Hỏi đến lí do, đại thiếu gia chỉ ơ hờ gạt bỏ, chẳng hề quan tâm câu hỏi của cậu.

Rốt cuộc là quái khí chỗ nào ? Cậu đã làm gì sai kia chứ ?

Hôm nay, ngồi ở chỗ này cũng để hẹn với Vương Tuấn Khải hỏi cho ra ngô ra khoai, dẫu sao cậu ta cũng là bạn thân nhất của Vương Nguyên, cậu ta không biết thì còn ai vào đây.

( Yen : Ngộ thật, chuyện của cậu lại đi hỏi bạn thân của người yêu...)

Đưa tay lướt dọc màn hình điện thoại, Thiên Tỉ lại sinh ra nhàm chán, bức bối đến kinh người, muốn túm kẻ nào đó bên đường tẩn cho một trận để giải tỏa tâm trí.

Nhìn đến biểu tượng tin nhắn hiển hiện trong tầm mắt, thiếu niên liền sực nhớ một chuyện quan trọng, còn liên quan mật thiết đến công việc của cậu, mà khi điều này lộ ra cậu có thể bị đuổi học.

Nhưng điều cậu không ngờ là, việc này cậu không có cách nào chối bỏ, vì nó liên quan đến vấn đề ân oán, tình cảm nhiều hơn cậu tưởng. Cho nên, mấy hôm nay, cậu thực sự muốn phát điên.

... ...

Thiên Tỉ đã nói chuyện với Vương Nhất Bác, về điều kiện cả hai đã giao ước ở cuộc thi lần trước.

Nếu một trong hai thắng lợi trong trận đấu, phải thực hiện cho đối phương một việc, lần đó Thiên Tỉ thua cuộc nên đành ngậm đắng nuốt cay, bấm bụng thương thảo với cậu ta.

Và khi nghe đến việc mà Vương Nhất Bác đề nghị, Thiên Tỉ đã không khỏi sửng sốt. Cậu ấy muốn đột nhập kho dữ liệu mật của trường đại học KS.

Nói đến đây, Thiên Tỉ cũng đủ hiểu, kẻ không biết sống chết hết lần này đến lần khác muốn xâm nhập hệ thống mạng nhà trường lâu nay là ai.

Kho dữ liệu này chứa đựng toàn bộ văn thư, sổ sách mật, thống kê, hệ thống mạng và tỉ tỉ thứ liên quan đến ngôi trường mà chỉ có những người có quyền hạn như người thành lập trường mới nắm rõ. 

Hệ thống an ninh tường thép cẩn mật, mã khóa cổng thay đổi theo từng ngày, còn có đội ngũ rà soát dày đặt mỗi đêm, muốn đột nhập chẳng khác nào từ đem mình dâng đến miệng cọp.

Thiên Tỉ cậu dù được tin tưởng giao phó quản lý hệ thống mạng của nhà trường, nhưng cũng chỉ là một con cá nhỏ trong cả đại dương bao la, không hề có thẩm quyền gì trong chuyện này, cậu không ngu ngốc liều mạng như vậy.

Cậu không rõ Vương Nhất Bác này đang suy tính gì mà muốn làm chuyện điên rồ như thế, lúc đề nghị với cậu còn vô cùng nghiêm túc và kiên định, rõ ràng cho thấy sự quyết tâm trong mắt của mình.

Tuy nhiên, Thiên Tỉ vẫn là không thể chấp thuận cậu ta được, không chút lưu tình mà nổi giận mắng thiếu niên ngu ngốc, cho rằng cậu nhỏ tuổi nên suy nghĩ lệch lạc, bốc đồng.

Nhưng, cậu nhóc mười tám tuổi ngày hôm đó đứng trước mặt cậu vô cùng bình thản, đôi mắt phẳng lặng trầm tĩnh như hồ nước mùa thu, khí chất lãnh đạm ngạo kiều, từng câu từng chữ đều mang ý vị thâm sâu, một chút e dè sợ sệt cũng không để lộ ra, hoàn toàn không muốn thoái lui.

Mà điều làm Thiên Tỉ ngạc nhiên nhất chính là cậu ấy không hề che giấu nguyên do cho ý nghĩ điên rồ của bản thân, rất tin tưởng mà nói rõ chân tướng với cậu, còn không sợ cậu đem chuyện này phơi bày ra ngoài.

... ...

Vương Nhất Bác muốn tìm ra sự thật về cái chết của người bạn thân, trùng hợp người đó từng kề vai sát cánh với cậu trên nhiều đấu trường Esport, vị đội trưởng mà cậu hết lòng ngưỡng mộ - Đội trưởng Cho Seung Youn.

Lần đầu tiên Thiên Tỉ cảm thấy chóng vánh bất lực trong cuộc đời, chính là vào lúc nhận được tin vị đàn anh mà mình ngưỡng mộ đột nhiên tự sát. Dù có chết, cậu cũng không tin một người lạc quan như Seung Youn có thể tùy tiện xem nhẹ bản thân, dễ dàng từ bỏ cuộc sống như thế.

Kể từ khi sự việc xảy ra, Thiên Tỉ cũng rời khỏi đội game cũ, vì không muốn nhớ đến những ký ức đau buồn về đàn anh, nhưng cho dù thế nào, cảm nhận về sự mất mát ngày ấy chẳng hề vơi đi, thậm chí mỗi ngày đều dày lên một chút.

Cho nên, khi có người thình lình xuất hiện, nói muốn đào lại chuyện cũ, muốn tìm ra chân tướng thật sự, giải nỗi oan khuất cho người đó, tinh thần Thiên Tỉ liền bị đánh động, không ngờ trên đời này vẫn còn người cùng suy nghĩ với mình, không tin rằng Cho Seung Youn vì tự tử mà chết.

Bộ dạng Vương Nhất Bác trong buổi gặp gỡ hôm ấy cho Thiên Tỉ biết rằng, dù cậu có đồng ý hay không thì cũng chẳng thể thay đổi quyết định của cậu ta.

Ánh mắt vô cảm của cậu ta khiến thiếu niên cảm thấy run sợ, biết rằng người này sẽ làm bất kỳ điều gì để đạt được mục đích, thậm chí là liều mạng.

Nếu như mang suy nghĩ nửa vời, còn e dè sợ hãi, chắc chắn cậu ta không to gan đánh phá hệ thống mạng nhà trường giữa thanh thiên bạch nhật, đã không dễ dàng gì đem rõ đầu đuôi sự việc kể cho cậu nghe, đủ hiểu Vương Nhất bác này ngay từ đầu đã nhìn thấu con người cậu.

Nhưng Thiên Tỉ vẫn chưa đưa ra câu trả lời với Vương Nhất Bác. Cậu cứ mãi do dự, bởi vì hành động lần này vô cùng liều lĩnh, không cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người chứ không phải chỉ riêng bản thân cậu hay cậu nhóc kia.

Tiêu Chiến là hội trưởng KS, anh vốn dĩ rất tin tưởng cậu nên mới để cậu quản lý nhiều thông tin mật của trường, nếu cậu không cân nhắc kỹ lưỡng, có thể sẽ đánh mất luôn tình anh em với Tiêu Chiến.

Thế nên, cục diện bây giờ đối với cậu hết sức bế tắc, chỉ muốn tìm một ai đó dựa dẫm chia sẻ, nhưng người mà cậu muốn gặp nhất lại cứ luôn tìm cách ruồng rẩy cậu, Thiên Tỉ thật không thiết sống nữa.

... ...

Dòng chảy ký ức trong đầu Thiên Tỉ bị bổ đôi khi giọng của một thanh niên truyền tới, là Vương Tuấn Khải, cậu ta đi lên từ phía bãi đỗ xe.

" Tôi đến rồi, tìm chỗ nào uống nước rồi nói chuyện "

Hai kẻ không nói nhiều lời, liền khoác vai nhau bước đi, nhưng vừa quay đầu liền đụng phải người quen, là người mà Thiên Tỉ vẫn luôn muốn gặp, Vương Tuấn Khải cũng không ngoại lệ.

Từ sau sự việc trên sân bóng lần trước, Vương Nguyên tựa hồ bốc hơi khỏi trường học, không rõ cậu ta mấy tuần vừa rồi đã làm gì, đi đâu. Tuấn Khải dù đã nguôi giận, nhưng vẫn ngại ngùng không dám liên lạc với cậu.

Vương Nguyên hôm nay mặc áo sơ mi trắng toát, khoác ngoài áo bomber màu đen đơn giản cá tính, vai đeo túi chéo, vô cùng năng động. Hai tay đút vào túi quần bò, rảo bước trên lề đường, lúc chạm mặt hai người họ điệu bộ có chút thất thần.

Thiên Tỉ và Tuấn Khải nhìn người thương của mình đến ngây người, trông vẻ mặt gượng gạo của thiếu niên lại càng cảm thấy chua xót, dạo gần đây chính là họ đã bỏ rơi không quan tâm đến người ta.

Thiếu niên Dịch Dương định bước đến chỗ Vương Nguyên, đã thấy ánh mắt của người đột nhiên chuyển dời sang vị trí khác, mặt mũi tối sầm, một tia phẫn nộ ẩn trong đáy mắt.

Bỏ mặc mấy tên nam nhân bên này, thiếu niên liền nhanh chân sải bước về hướng đang phát ra âm thanh vô cùng nhặng xị ở quảng trường rộng trước tòa nhà A.

Thấy vậy, Tuấn Khải và Thiên Tỉ nhìn nhau một khắc rồi âm thầm theo sau cậu ấy.

... ...

Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến thả xuống tòa nhà A, bảo cậu ở đây đợi anh sau khi vòng xuống bãi đổ xe. Vậy mà chỉ vừa được một lúc, liền bị nhân loại quấy nhiễu.

Chỉ trách Vương Nhất Bác diện mạo quá nổi bật, lại còn tài giỏi hơn người, làm sao tránh khỏi bị nhiều người đeo bám làm phiền.

Đứng trước mắt cậu lúc này là hai tên sinh viên cũng không tính là quá cao, chỉ xêm xêm cậu, nhưng bộ dạng dở hơi, nham nhở đến mức cậu không nhìn nổi. So với tên An Bình lần trước chỉ có hơn chứ không kém.

Lúc bọn họ nói bản thân là đàn anh của cậu trong cùng ngành, còn học cùng lớp, thiếu niên không kiềm được sự khinh bỉ trong đáy mắt.

Thật may cho bọn họ rằng Tiêu Chiến không ở đây, nếu không bốn con mắt giễu cợt ngự trị trên mặt bọn họ chắc chắn đã đổi màu.

Và có vẻ như hai tên này đang rất ngứa đòn, giọng điệu khiếm nhã, dám tùy tiện động chạm Vương Nhất Bác.

" Đây không phải là người đẹp nổi tiếng của ngành chúng ta sao ? "

" Này tiểu mĩ nhân, nói sao đi nữa, em cũng còn quá nhỏ để học cùng với chúng tôi, nói xem có muốn bọn anh giúp đỡ gì hay không ? "

Tên đầu tóc nhuộm nâu đỏ vừa nói vừa bắt lấy cổ tay thiếu niên, rất thèm chết đưa tay vuốt vuốt má cậu. Vương Nhất Bác không nói gì, hờ hững nhìn bọn họ, kiễng người tránh sang rồi lạnh lẽo buông lời.

" Hai người, là ai vậy hả ? Tôi có quen không ? "

Thiếu niên hạ thấp tầm nhìn, đuôi mắt xếch lên một đường sắc lẻm, chực cắt rách mặt bất kỳ kẻ nào đang nhìn cậu. Trong lòng thầm mỉa mai.

" Lúc tôi tốt nghiệp đại học, còn không biết các người đã thi xong cấp ba chưa ? "

Đừng tưởng Vương Nhất Bác cậu không biết, hai kẻ này thật ra là bọn đàn anh năm 3 thường vào muộn trong lớp lập trình, nghe nói học mãi một môn mà không đạt yêu cầu. Thường xuyên bị giảng viên khiển trách, mặt tự nhiên khắc rõ hai chữ không biết hổ thẹn, kẻ nào không quen họ e là thị lực quá kém hoặc vốn đã bị mù.

Nhìn vào dáng vẻ cao ngạo của thiếu niên, câu hỏi đánh tới vô cùng hờ hững, khiến cho hai kẻ đứng đó cực kỳ tức tối, tuồng siết chặt tay cậu nhỏ hơn nữa.

" Này, hậu bối, em có hơi thiếu tôn trọng bọn tôi rồi đấy ? "

" Dù gì tôi cũng là đàn anh của em ... "

Hai thanh niên năm 3 này vốn dĩ để ý Vương Nhất Bác khá lâu rồi, mỹ thiếu niên xinh đẹp hơn người, lại tài hoa xuất chúng, chỉ cần đứng tại chỗ đã thu hút hàng vạn ánh nhìn. Những tên háo sắc như bọn họ, không thừa cơ hội tiếp cận thì thôi, nay được dịp tốt như thế, sao có thể bỏ lỡ.

Thiếu niên nhếch nhẹ môi, cười nhạt, đáy mắt ngập tràn sự khinh miệt mà bổ tới, ngữ khí tuông ra ôn tồn nhã nhặn, nhưng trọng lượng mỗi từ đều nặng ngàn cân.

" Hai người các cậu, nên chuyên tâm học tập một chút, dành thời gian tự bảo dưỡng chính mình đi, ở lại quá lâu không khéo sẽ bị đuổi học đấy "

Bị người đẹp không tiếc lời mỉa mai, hoàn toàn không để mình vào mắt, hai tên nam nhân thẹn đến phát hỏa, bước tới vây lấy cậu, tuồng lôi kéo bạn nhỏ rời đi, mồm miệng đay nghiến đe dọa thiếu niên.

" Bọn tôi ngọt ngào cậu không biết điều, đợi một lát nữa xem còn mạnh miệng được hay không "

Vương Nhất Bác vốn dĩ không thích làm to chuyện giữa chốn đông người, nhưng hai tên này quả thật không biết điều, hoàn toàn chẳng để ý thấy đôi con ngươi đen đục nguy hiểm cùng nắm tay nổi đầy gân xanh của thiếu niên.

Tuy nhiên, chưa kịp dạy cho chúng một bài học, đã có người thay cậu chống đỡ.

... ...

Vương Nguyên xuất hiện như một vị thần, bắt lấy cánh tay Nhất Bác kéo lại để người đứng ra phía sau mình. Một thân bễ nghễ treo lên hình tượng anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết, có điều anh hùng này không được to con như trong trí tưởng tượng.

Chàng trai ngang nhiên xen vào đứng chắn giữa ba người, tay phải nắm hờ cổ tay thiếu niên, tay trái hung hăng xô đẩy hai tên nam nhân tránh xa mình ra một chút.

Tên tóc nâu đỏ mém tí nữa thì té ngã, lúc ổn trọng lại thăng bằng, hắn ta mới giật mình vì nhìn thấy gương mặt của đại thiếu gia Vương Nguyên.

" Vương...Vương Nguyên, cậu dám... "

" Tôi làm sao ? Thấy tôi nên mất vui hả ? "

Thiếu niên áo bomber nghiêng đầu, vẻ mặt vô cùng u ám nhìn hai người bọn họ, ngữ khí xấc xược khỏi phải nói, không hề có một chút kiêng dè.

Thời điểm đó, Tuấn Khải và Thiên Tỉ cũng vừa đi tới, chứng kiến một màn này liền trợn mắt há mồm, không thể tin vào mắt mình. Nguyên Nguyên của bọn họ biến hóa thật khôn lường, một thời gian không gặp liền khiến trời đất đảo lộn cuồng quay.

Hai vị đàn anh ngạo mạn vừa rồi đột nhiên rúm ró, nói không ra câu chữ, nhưng vẫn còn chưa biết sợ mà khua môi múa mép, khơi lại chuyện cũ khích tướng Vương Nguyên.

" Cậu không phải ghét Vương Nhất Bác lắm à ? Lần trước đả thương cậu ta, hiện tại giả mèo khóc chuột ra tay bảo vệ có nghĩa lý gì ? "

" Tốt nhất cậu đừng xen vào chuyện tốt của bọn tôi "

Mí mắt Vương Nguyên đột nhiên giật giật mấy cái, thiếu điều gân xanh nổi đầy trên trán, nặn không ra nổi nụ cười. Trầm tư một lúc, cậu mới quay sáng liếc nhẹ thiếu niên ở phía sau, chỉ thấy người lặng lẽ lắc đầu, ra hiệu đừng manh động.

Nhưng ai mà đoán được, Vương thiếu gia hôm nay cực kỳ sảng khoái, rất muốn tìm chuyện để giải tỏa đầu óc, vừa hay gặp phải hai tên này cũng không tệ.

Hứng chí, Vương Nguyên cao giọng cất lời, mà lời tuông ra ngay lập tức khiến cho nhị vị bách tính xung quanh cảm thấy chống vánh cực độ.


" Vậy thì thế nào ? Tôi ức hiếp bảo bối nhà tôi liên quan gì đến mấy người, muốn quản chuyện của tôi, các cậu chán sống rồi phải không ? "

" Các cậu đụng chạm bảo bối của tôi đã xin phép tôi hay chưa ? "

" Có muốn lên phòng hiệu trưởng uống trà luôn không ? Tôi đây rất sẵn lòng đó "


Vương Nguyên tuyên bố cực kỳ khảng khái giữa công chúng, thiếu điều muốn mang loa thông báo cho toàn trường cùng hay biết.

Phút này, Vương Nhất Bác như bị đấm một cú vào mặt, ngàn sao lấp lánh bay vòng vòng trên đầu, không thể tin được mấy lời vừa lọt vào tai mình, chân không đứng vững nổi nữa.

Hai tên nhóc con đứng ở đằng xa tình trạng cũng không khá khẩm hơn, bị một màn này làm cho sang chấn tâm lý, môi dưới tựa hồ sắp cà xuống mặt đất, tâm can gào thét dữ dội.

" ... ! "

" Ôi mẹ ơi, còn gọi Vương Nhất Bác là bảo bối ... !! "

" Tiểu tổ tông nhà mình lại lên cơn có đúng không ? Hay là mấy ngày qua gặp phải đả kích gì nên đầu óc không được bình thường "

Tâm trí Thiên Tỉ và Tuấn Khải nhảy số liên tục, chạy tán loạn như không kịp deadline, không biết tường thuật chuyện này sao cho dễ hiểu.

Vương Nguyên khí tức quyết liệt, dọa cho hai vị đàn anh sợ chết khiếp câm nín không nói được câu nào, trong khi bọn họ còn muốn sừng sộ phản pháo, liền thấy hai lỗ tai thình lình bị kéo xết lên vô cùng đau đớn.

" ÁI...ái, là thằng nào vậy ? Dám kéo lỗ tai bọn ông " Hai nam thanh niên thất thanh la toáng

" Lâu quá không gặp, không ngờ các cậu lại có gan đi ức hiếp người khác như thế, xem tôi xử lí các cậu như thế nào. " Giọng nói trầm đục của nam nhân nào đó trực tiếp vang lên, đem hai con người xấu xa kia làm cho run rẩy, chân tay mềm nhũn.

Thanh âm trầm thấp xuyên qua tai Vương Nhất Bác, lúc ngẩng đầu lên đã vô cùng ngạc nhiên, chỉ buổi sáng hôm nay thôi, thiếu niên đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. 

Người đang xách lệch tai bọn họ lên chính là nam nhân ở quảng trường hôm đó, người ôm con mèo tên Tiểu Ngư đã cứu cậu khỏi ngã cây.

" Dương...Dương ca ! " hai tên nam sinh xanh mặt nhìn lên anh trai to cao kia, không hẹn mà cùng nhau giật nảy, mồ hôi lạnh đổ ra xâm xấp.

Nam nhân không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng xin lỗi cậu và Vương Nguyên một câu, rồi kéo tai hai tên kia rời đi, trước đó còn nháy mắt với cậu một cái, Vương Nhất Bác khẳng định như vậy.

" Dương ca, đó là tên anh ta à ? "

... ...

Đợi cho đàn anh lạ mặt vừa rồi cùng 2 tên lang sói kia khuất bóng sau ngã rẽ, Vương Nguyên mới để mắt đến thiếu niên bên cạnh mình, thấy vẻ mặt người ta nhìn mình như sinh vật lạ, còn không biết ngượng mà đánh tới.

" Bảo bối, có làm sao không ? Trầy xước chỗ nào nói với tôi, tôi liền dần bọn chúng ra bã "

Vương Nhất Bác ảo não, nghe đến chói tai nhức mắt, nhìn một vòng vẫn không nhận ra kẻ đang đứng trước mặt mình là ai, trong lòng tự hỏi " Mình nhớ cách đây mấy ngày cậu ta còn rất bình thường mà nhỉ ? "

Lời trong đầu chưa kịp tuông ra khỏi miệng, đã bị âm giọng trầm luân từ phía sau bẻ gãy.

Tiêu Chiến mãi đến lúc này mới xuất hiện trên đường cái, chân rảo bước thong dong, ngón tay xoay xoay chìa khóa mấy vòng rồi mới cho vào túi áo khoác. Đi được một đoạn liền thấy đám trẻ đứng quần tụ trước quảng trường, nét mặt còn khó lòng đánh giá.

" Sao đấy ? Có việc gì ? "

Nam nhân đi lướt qua hai thằng nhóc bất động như tượng, liếc một cái mắt liền dán lên cổ tay bị nắm chặt của bạn học nhỏ. Tâm tư nhiễu loạn, nhíu chặt lông mày.

Vương Nguyên chẳng hề mảy may lo sợ đến nét mặt Tiêu Chiến, theo kinh nghiệm tình trường của mình nhận ra anh trai này vậy mà đang " Ăn giấm ", mới có nắm tay một cái đã làm ra vẻ " mĩ nhân trên thiên hạ đều là của trẫm ", trông hết sức buồn cười.

Chẳng nói nhiều lời, trong khi thiếu niên bên này còn đờ đẫn ngốc ngốc đứng một chỗ, liền bị người hung hăng ném vào trong ngực Tiêu Chiến. Chân tay loạng choạng, suýt chút nữa bổ nhào xuống đất, may mắn thay được thanh niên ôm lại vào người.

Tiêu Chiến lao ra đón lấy Vương Nhất Bác, từ ngỡ ngàng đến sửng sốt, vô cùng tức giận giương mắt nhìn thằng nhóc " đang phát bệnh " mà quát.

" Làm gì vậy ? Cậu muốn chết có đúng không ? "


" Đáng sợ chưa kìa..."

" Này anh, lo lắng như vậy thì giữ người cho tốt, nếu không đừng trách em..."

" ... Rước bảo bối của em về nhà "

Vương Nguyên vừa nói vừa ngã ngớn khiêu khích, còn cố tình nhấn mạnh hai chữ " bảo bối " cho Tiêu Chiến nghe. Rõ ràng muốn tuyên chiến với anh. Nói xong, quay lưng bỏ đi còn cười lên khanh khách vô cùng khoái chí.

Thanh niên nghe hai từ " Bảo bối " trong miệng thằng nhóc chết tiệt mắt liền nổ đom đóm, mồm không khép lại được, mặt đỏ bừng như mận, nghĩ nghĩ " Thằng nhóc này hôm nay thật sự phát bệnh rồi "

" Cái quái gì ... !? Còn bảo bối nữa chứ ... aissh "

" Này, thằng kia, nói cho rõ... " thanh niên nổi đóa tuồng chạy theo nắm đầu thằng nhóc lại, nhưng chưa kịp đi đã thấy Tuấn Khải và Thiên Tỉ lao ra như một cơn gió, chắn trước mặt anh ngăn cản.

" Chiến ca, chuyện này để hồi sau em kể anh nghe..." Thiên Tỉ nhẹ giọng vuốt xuôi lồng ngực anh trai họ Tiêu, trong khi Tuấn Khải đuổi đến câu lấy vai Vương Nguyên.

Dù gì đi nữa, tên điên vừa mới đem mạng mình ra đùa với thần chết kia cũng là người yêu của cậu, không thể quay lưng bỏ mặc.

Cậu nuốt không trôi nổi cú sốc này, nhưng vẫn cảm thấy may mắn là Tiêu Chiến không chứng kiến được một màn lúc nãy, nếu không e là cả hai tên vừa rồi lẫn Vương Nguyên đều bị chém mỗi nơi mỗi khúc, tưởng tượng thôi đã thấy đáng sợ.

Nói rồi, Thiên Tỉ cũng nhanh chân đuổi theo hai người bạn của mình, bỏ lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng thừ người một góc.

Thanh niên nghi hoặc quay sang nhìn bạn nhỏ, hỏi cậu có bị làm sao không thì thấy người mơ hồ quơ quơ tay cho có lệ, cơ bản chưa hoàn hồn.

Vương Nhất Bác sớm đã vùi mình vào dòng ký ức cách đây vài ngày, đối với việc Vương Nguyên tự nhiên giúp mình giải vây cậu từ chối cho ý kiến, nhưng sự tình mới vừa phát sinh đúng là có đem não cà đến mấy lần cũng suy nghĩ không thông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro