Chương 15 : Ướt mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


... ...

Nếu có một ngày lạc giữa đất trời trắng tuyết trùng trùng điệp điệp, trước mặt chính là cuồng phong, bão táp bủa vây tứ phía. Ta mới nhận ra được giá trị thực sự của một ngọn đèn.

Chỉ cần một ánh sáng nho nhỏ này thôi, ta liền có đủ can đảm tiến về phía trước, bởi vì chỉ có nơi còn tồn tại nguồn sống mới tồn tại ánh sáng.

... ...

Lúc ấy, chính Vương Nhất Bác cũng không tin rằng, mình sẽ được cứu rỗi, cậu vốn dĩ đã quyết định dừng lại ở vùng đất tăm tối cằn cỗi, để cho một Vương Nhất Bác khác thay mình sống tiếp cuộc đời còn lại.

Nhưng là, thời điểm đống bùn lầy nhơ nhớp dưới chân sắp quấn lấy cậu, cuốn cậu lún sâu vào đầm nước đen ngấu dơ bẩn đó, có một tia sáng đã níu lấy bàn tay cậu.

Vầng hào quang chói lọi ấy đẩy lùi màn đêm, tựa như một thế lực siêu nhiên, huyền bí nào đó mà cậu chưa từng biết tới.

Và ở nơi ánh sáng ấy xuất hiện, thiếu niên trong thấy có người chậm rãi tiến về phía mình, là một chàng trai có dáng vóc cao ráo, mạnh mẽ, thập phần tiêu soái .

Anh ấy vừa bước đến vừa nở nụ cười thật dịu dàng, dù là cậu không hề nghe được anh ấy đang nói gì, cậu chỉ biết người con trai đó rất quen thuộc, rất ấm áp, không khác gì một ngọn đèn giữa đêm đông.

Cứu rỗi một kẻ sức cùng lực kiệt giữa cơn bão tuyết.

Mãi đến khi không gian đã được ánh sáng khỏa lấp hoàn toàn, thiếu niên mới mơ hồ nhận ra anh ta, thanh niên đó, lại chính là Tiêu Chiến.

... ...

Vương Nhất Bác lúc đó như con thú con bị thương, lạc đường, yếu đuối đến mức e sợ mọi thứ, hoảng loạn đối diện với thế giới này.

Cho nên, chỉ cần một nhành cây để bấu víu vào, để che chắn, con vật nhỏ sống chết cũng không muốn buông ra nữa.

Khoảnh khắc vừa được kéo ra khỏi bóng tối, cậu thậm chí không nhận thức được mình đang ở đâu, mãi đến khi nghe thấy giọng của Tiêu Chiến, nhìn thấy gương mặt ôn nhu của anh, cậu mới dám buông lỏng bàn tay anh.

Nhưng là, nỗi sợ đã hoàn toàn rút cạn chút sức lực còn lại trong người thiếu niên, thứ tồn động trong đầu cậu lúc ấy chỉ có cảm giác vừa vô cùng yếu đuối, vừa cực kỳ thiếu thốn cảm giác an toàn.

Về lý thuyết, nỗi sợ chi phối toàn bộ giác quan của con người, khi ấy họ vốn dĩ không thể làm chủ được lí trí lẫn cảm xúc của mình.

Theo bản năng, một là họ sẽ vùng vẫy để cố thoát khỏi sự sợ hãi đó, hai là để nỗi sợ đó chèn ép bản thân.

Vương Nhất Bác thuộc về phương án hai, bởi vì nỗi sợ mà thiếu niên đối diện không đơn giản chỉ là vấn đề sinh lý, có thể cải tạo như một thói quen, mà đâu đó xuất phát từ những ám ảnh tâm lý trong quá khứ, những tổn thương tinh thần chồng chất trong thời gian dài.

Nỗi sợ cộng thêm nỗi ám ảnh, với Vương Nhất Bác mà nói, đây chính là giới hạn chịu đựng. Buông bỏ hoặc tiếp tục bước đi là ranh giới vô cùng mong manh.

Thời khắc Seung Youn rời khỏi thế giới này, trực tiếp tiêu hủy lằn ranh trước mặt Vương Nhất Bác, triệt để đem cậu nhấn sâu vào đầm nước đen hung tàn.

Thứ duy nhất có thể kéo cậu ấy ra khỏi nỗi ám ảnh đó cũng giống như một điều kiện tiên quyết, không phải nó thì không thể có tác dụng.

Giống như cá không thể sống được nếu thiếu đi nguồn nước.

Giống như không có Cho Seung Youn, Vương Nhất Bác mất đi đôi mắt để tìm đường trở về.

... ...

Đó là sự phụ thuộc quá mức về mặt tinh thần của thiếu niên, cậu tin rằng trên đời này, chỉ một người có thể làm cậu bình tĩnh trở lại.

Vậy mà, điều cậu không ngờ nhất. Từ khi cậu còn là đứa trẻ mười tuổi, ngoài Seung Youn, lại xuất hiện một người nữa có thể đưa cậu trở về chỉ bằng một cái nắm tay.

Chính là bàn tay của Tiêu Chiến.

Khoảnh khắc ấy, Vương Nhất Bác ngập ngừng, còn không biết có nên chìa tay về phía anh hay không, chỉ sợ rằng chính mình sẽ kéo anh ấy theo vào thế giới này.

Thế mà, anh không một chút do dự, đan tay cả hai vào nhau, khiến thiếu niên vô cùng ngỡ ngàng.

Cậu đã sợ, sợ liên lụy người này, và muốn vùng tay ra ngay, nhưng sự yếu đuối và hoảng loạn đã buộc cậu phải nắm chặt tay anh, muốn được thoát ra khỏi nơi này, hoặc là ích kỷ giữ anh bên cạnh mình.

Thời điểm đó, trong đầu cậu chẳng suy nghĩ được gì nhiều, cũng không thể do dự thêm, chỉ biết rằng cậu đang rất sợ, rất chóng vánh, mọi cái đều muốn ỷ lại vào người này, muốn bám vào anh thật chặt, không muốn nhìn thấy dám bùn nhơ bẩn thỉu chực chờ sau lưng mình thêm một giây phút nào nữa.

Nên khi thấy anh quay lưng đi, cậu như sụp đổ, cảm thấy mình sắp không đuổi kịp, quyết liệt đem sức lực ít ỏi đó bám lấy tay anh.

Cuối cùng, sự quật cường còn lại của thiếu niên cũng đổ vỡ, gom thành cái nắm thật chặt để cứu cánh bản thân.

Cảm nhận được hơi ấm của anh, cũng là lúc cây cột trụ chống đỡ trong người Nhất Bác sụp đổ, vắt đến cạn kiệt cơ thể cậu.

Tuy nhiên, cậu biết là mình đã được cứu, rốt cuộc đã được cứu rồi.

.

.

Tiêu Chiến trên tay cầm ngọn đèn, cứu được con thú hoang bị thương giữa đêm đen giông bão.

Mà một lần này, chính là đem con thú trong lòng thuần phục về tay mình, làm nó không có cách nào rời xa anh được nữa.



... ...

Cảm xúc luôn là phạm trù khó nhằn để con người lí giải chính xác nhất về sự tồn tại cũng như quy luật hoạt động của chúng.

Bởi vì, suy cho cùng chẳng có ai làm chủ được cảm xúc của mình.

Vương Nhất Bác cuối cùng thừa nhận rồi, cậu dù có cố gắng gồng mình lên chống chọi, cố thích nghi, cố lừa dối mình dưới lớp áo giáp cô độc, lãnh cảm.

Cậu vẫn là một con người, biết khóc biết cười, và không thể tránh khỏi yếu đuối, cần được bảo vệ, che chở, cần được yêu thương.

Thiếu niên thẩn thờ nhìn xuống lòng bàn tay mình, rồi lại đem áp lên má, một chuỗi hành động hoàn toàn không mang mục đích, cơ hồ cậu còn không nhận ra.

Bàn tay cậu lạnh buốt, áp lên mặt chẳng khác đang tự mình tựa đầu vào tảng băng. Nhưng lạ quá, ở đâu đó trong tiềm thức, cậu vẫn nhớ như in sự ấm áp mà bàn tay người thanh niên kia trao cho mình.

Thiếu niên nhắm mắt lại một lúc lâu, lặng im ngồi lắng nghe những thanh âm đang chuyển động xung quanh.

Tâm hồn dạt dào trôi đến một vùng đất xa xăm, cậu hiện tại chỉ muốn được yên tĩnh một khắc.

Mưa rơi tí tách trên mái nhà, từng giọt từng giọt nhẹ nhàng rỏ xuống bậc thềm, xuống phiến lá mỏng manh, Vương Nhất Bác cảm tưởng mình sắp hóa thành tiên, một bước có thể hòa mình cùng với thiên nhiên vạn vật.

Chỉ cần ngồi ở một chỗ, liền như Mĩ Hầu Vương có 72 phép thần thông, nhìn thấu bốn phương tám hướng, thế sự trên đời.

Tỉ như bây giờ cậu còn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng sỏi đá ở ngoài con hẻm tung lên bởi gót chân của một người nào đó.

Hoặc là tiếng đồ vật va chạm xuống bậc thềm trước nhà cậu, làm cho con ếch con trong khớm hoa hải đường phải hốt hoảng bùng ra khỏi chỗ ẩn nấp.

Xùy, thật nhảm nhí, cậu cũng không thính đến độ đó, chắc có lẽ cô đơn quá lâu nên cậu sinh ra hoang tưởng.

Mười giờ tối, chẳng ai dám bén mảng đến con hẻm vắng vẻ không một ánh đèn này ngoài thiếu niên thường xuyên đi sớm về muộn là cậu.

Huống hồ, người trong phố còn không biết đến sự tồn tại của một đứa trẻ ở cuối con đường, trong căn nhà bé tí nghèo nàn như cậu. Nói là có hàng xóm đến tìm vào giờ này cũng quá hoang đường rồi.

Nói như vậy, nhưng Vương Nhất Bác cũng không hẳn là không tin vào tai mình, thiếu niên bất giác mở mắt, rồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa ra vào, đôi con ngươi mông lung mang theo một loại cảm xúc khó hình dung.

Dù âm thanh xung quanh hỗn độn, cậu vẫn nghe thấy rõ tiếng bước chân xen lẫn trong tiếng mưa và tiếng sỏi đá chậm rãi từng chút, càng lúc càng đến gần.

Nếu không hi vọng, nói rằng không mong chờ, chính là đang dối lòng. Như đã nói, thiếu niên thừa nhận rồi, cậu yếu đuối, rất yếu đuối, sợ bóng tối, sợ ma, sợ sâu bọ, ngay cả sợ " hết tiền ".


Nhưng cậu, sợ nhất là " sự cô đơn ".


Ngay lúc này đây, điều cậu muốn nhất chính là nghe thấy giọng nói của một người khác để đánh tan khoảng trống mờ mịt bao quanh căn nhà này.

Rồi chẳng biết nhờ thế lực gì, Vương Nhất Bác vẫn còn mông lung suy nghĩ vẩn vơ không biết từ lúc nào đã đứng trước cửa nhà mình, ngập ngừng đặt tay trên chốt cửa.

Cứ cho là cậu muốn ngắm mưa rơi đi, hoặc là nửa đêm ra hứng thêm gió độc cũng tốt, ai dám quản cậu. Chỉ có điều, cậu cũng không rảnh mà làm chuyện rỗi hơi giữa lúc mưa gió như vậy.

Tuy nhiên, nếu như mở cửa ra mà phải đối diện với bức màn mưa mù mịt mà không phải là điều cậu mong chờ, thiếu niên vẫn cảm thấy cõi lòng hụt hẫng một trận.

Nhưng mà hiện tại làm bạn với mưa cũng tốt, còn hơn phải đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo cùng mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, ít nhất mưa có thể che đậy được cảm xúc của cậu.

Giống như ngày nhỏ cậu vẫn hay làm đấy thôi.

Cho nên, sau một hồi suy nghĩ khá lâu, Nhất Bác nhẹ nhàng đẩy chốt cửa.

.

K

É

T

.

.

.

" Cứ làm đi rồi hẳn tính, còn hơn cứ ngồi yên một chỗ "

Câu này Vương Nhất Bác chẳng biết đã nghe từ ai, tuy nhiên áp dụng cũng không tệ.

Thay vì cứ ngồi chất vấn bản thân với trăm ngàn câu hỏi, thì chạy ra ngoài giải tỏa đầu óc, biết đâu câu trả lời nằm đâu đó ngoài kia, chỉ là bản thân có muốn đi tìm hay không thôi .

Vương Nhất Bác ừ thì cũng chơi cái trò " Question and Answer ", mà đáp án cho câu hỏi trong lòng cậu, vốn dĩ chẳng phải đi xa để tìm.

Bởi vì nó đã nằm ngay trước cửa nhà rồi.

.

Cậu đã hỏi mình đang mong chờ điều gì ?

.

.

.

Giờ thì cậu biết rồi.

Thì ra là...

.

Muốn gặp.

.

Muốn nghe giọng nói.

.

Muốn nắm lấy bàn tay của anh ấy.

.

.

Chính là...

" Em đang rất nhớ anh "

... ...

Thời khắc nhìn thấy người con trai cao ráo, mái tóc ướt mưa, rũ xuống vầng trán cao, sừng sững đứng dưới hiên nhà, đôi mắt dịu hiền, sâu thẳm không biết mang theo bao nhiêu phong tình ngơ ngác nhìn cậu.

Thế giới này dường như ngừng lại.

Anh ấy ở giữa màn mưa đen tối, một thân như có hào quang bao phủ, tựa hồ mang trên vai đôi cánh vô hình.

Đẹp quá, xinh đẹp như một thiên thần.

Linh hồn Vương Nhất Bác hoàn toàn đông cứng, mọi suy nghĩ trong đầu đều trì trệ, chỉ còn trái tim đang không ngừng chuyển động.

Cây dù ướt nhẹp dựng bên góc nhà, nước chảy dọc ra ngoài bậc thềm.

Thanh niên một tay cầm vài ba túi đồ lớn nhỏ, một tay nắm lại đang giơ lên bỗng ngưng trọng giữa không trung, dự là đang định gõ cửa thì chủ nhà đã mở rồi.

Tiêu Chiến hạ thấp tầm mắt, rồi ngơ ngơ đưa tay gãi gãi sau gáy, nhìn xuống đứa trẻ ngây ngốc đang nhìn mình đến khó hiểu, cười nhạt thếch giả lả.

" Hì, trùng hợp ghê, anh chưa kịp gõ cửa bạn học nhỏ đã ra đón anh rồi "

Thiếu niên vẫn là một thân im lặng, bàn tay đặt trên chốt cửa, đôi chân trần trắng bệch bị sàn nhà ướt đẫm làm cho vặn vẹo.

Thấy người cứ mãi lặng thinh nhìn mình, Tiêu Chiến vẫn còn chưa phát giác được chuyện gì đang xảy ra với bạn học nhỏ.

Chỉ sợ bạn nhỏ có phải vì anh đến mà không báo trước, làm cậu khó chịu nên không muốn cho anh vào nhà luôn không đây.

Thế là, thanh niên vuốt mặt, trưng ra biểu lộ cực kỳ ủy khuất làm nũng với bạn nhỏ nhà mình, còn giang rộng cánh tay truy cầu bạn nhỏ.


" Bạn học nhỏ, sao mặt em nghiêm trọng vậy ? Anh đến mà em không vui sao ? "

" Nào, lại đây ôm anh một cái đi, anh lạnh quá nè "


... ...

Lúc đầu, Tiêu Chiến chỉ muốn chọc ghẹo bạn nhỏ một chút, còn sợ bạn nhỏ nghe thấy mấy câu làm nũng này của anh chịu không được liền đạp anh văng khỏi cửa nhà 8 thước.

Tính khí bạn nhỏ Vương Nhất Bác vốn như vậy, chịu không nổi thể loại nhũn nhão, nịnh hót, mà đặc biệt là cái hình tượng mà anh làm ra.

Vẻ mặt khinh bỉ thiếu điều muốn lột da anh xuống vào cái hôm mà thằng bé định từ chối nhận túi thức ăn sáng của anh cách đây không lâu đã khắc sâu vào đầu anh, chỉ thông qua cậu, anh còn cảm thấy tởm bản thân.


Nhưng là viễn cảnh tàn khốc đó cũng không có xảy ra.


Mà " bạn nhỏ cục súc " anh tưởng tượng trong đầu hiện tại đang nằm gọn trong lòng anh, áp mặt vào ngực anh, vòng tay ôm anh thật chặt.


... ...

Tiêu Chiến ngẩn người, cảm thấy bờ vai người nhỏ thoáng run lên, hơi thở nóng ấm tỏa khắp lồng ngực, rồi thấy một mảng áo của mình bỗng nhiên đẫm nước.

Anh vẫn luôn cho rằng, mình có đủ sự thông minh và dày dặn để thấu hiểu cách cuộc đời này xoay chuyển, đủ chu toàn để cho bất kỳ ai ở bên cạnh mình đều cảm thấy được bảo vệ, đủ thấu hiểu để nhìn rõ mọi suy nghĩ trong đầu người khác.

Nhưng cuối cùng, đứng trước đứa nhỏ này, Tiêu Chiến anh chẳng là gì, chỉ là một tên nam nhân còn quá non trẻ, hời hợt, đến nỗi chẳng thể nhìn thấu tâm trạng của người mà anh cho là mình rất quan tâm.

Đứa trẻ mạnh mẽ, độc lập, ngạo kiều mà anh biết thật ra không như anh nghĩ, anh nhận ra rồi, đứa trẻ của anh hóa ra rất yếu mềm, rất dễ bị tổn thương.

Sâu trong đôi mắt ơ hờ lãnh cảm, chính là những giọt nước mắt đã hóa thành băng tuyết.

Và ngày hôm nay, bằng một cách nào đó, băng tuyết đã tan chảy.

... ...

Tiêu Chiến thả rơi mấy túi đồ xuống sàn, vòng tay khảm sâu đứa nhỏ vào lòng mình, muốn đem toàn bộ hơi ấm trao hết cho đối phương.

Dù bản thân anh mới là kẻ ướt mưa, nhưng đứa trẻ trong tay anh lại vô cùng lạnh lẽo. Dù có làm cách nào anh cũng chẳng thể làm cho bạn nhỏ ấm áp.

Phải rồi, anh là kẻ ướt mưa, vốn dĩ cũng chỉ mang theo một tâm hồn lạnh lẽo đối diện với cuộc đời này, có khả năng gì mà sưởi ấm người khác.

Nhưng là giây phút này, anh dường như nhìn thấy một con đường nhỏ nối liền vực thẳm giữa anh và Vương Nhất Bác, chính là vực thẳm đã từng chia tách hai người.

Và anh nhận ra thiếu niên vẫn luôn quay lưng về phía anh, cậu đứng ở cuối con đường, giờ đây đang nhìn anh thật dịu dàng.

Hai kẻ ướt mưa ở đầu hai con đường nối liền một vực thẳm, chỉ cần anh bước thêm vài bước, anh liền có thể đứng trước mặt cậu.


" Liệu anh có thể đến bên em không ? " Tiêu Chiến tự hỏi mình.


Dù rằng, hai ta gần nhau tựa như không có khoảng cách, nhưng anh vẫn nhận ra đâu đó trong tim em ấy vẫn chưa rộng mở chào đón anh, và cả anh cũng vậy.

Anh chỉ sợ anh quá vội vàng, người bên kia sẽ hoảng hốt mà bỏ chạy, lúc ấy anh lại thêm khốn khổ.

Con đường đã mở, vết nứt đã dần liền lại, anh cũng không quá lo nữa, vẫn còn thời gian, anh sẽ cố gắng tiến từng bước thật chậm đến gần em, cho em và cũng là cho anh, để hai ta dần chấp nhận nhau.

Chi ít bây giờ đã không còn gì chia tách hai ta nữa.

Trước hết, anh phải tự lau khô tâm hồn mình, rồi mới đủ tư cách lau khô những giọt nước mắt của em.

Tiêu Chiến đưa tay xoa lên mái tóc mềm mại của thiếu niên, nhẹ nhàng dỗ dành.


" Anh ở đây rồi "




... ...

Vương Nhất Bác hiện tại chỉ muốn cắt cái đầu mình xuống, đem chôn ở đâu đó thật xa thế giới này.

Hôm nay là một ngày vô cùng tồi tệ đối với cậu, phải, không có gì để bàn cãi.

Chỉ trong 24 tiếng đồng hồ vừa qua, Vương Nhất Bác cool ngầu, lạnh lùng, đầu đội trời chân đạp đất nào đó bỗng dưng biến mất, để cho thằng nhóc mít ướt nhảy ra phá hỏng toàn bộ hình tượng thẳng nam của mình.


( Yen : Phi lý, cậu Vương à, cậu bình thường chỉ có " đầu đội nón chân đạp dép " chứ làm gì có cửa " đội trời đạp đất " )


Cậu không tin được rằng có một ngày bản thân sẽ khóc lóc ỉ oi như vậy trước mặt người ngoài, mà là khóc đến hai lần, tức anh ách.

Mà điên thế nào, cả hai lần đều bị tên họ Tiêu kia thu toàn bộ vào mắt. Chẳng những vậy còn tự mình đem thân cho hắn chiếm tiện nghi.

Cho nên cục diện hiện tại chính là sau một hồi bị thanh niên ôm ôm ấp ấp, dỗ dành các kiểu, đến mức chân bạn nhỏ sắp nhũn cả ra thì thành công tái chín cục bột trắng mềm họ Vương sang màu đỏ mận.


... ...

Tiêu Chiến đứng như cây cột đình ướt nhẹp trong nhà người ta, tròng mắt đảo qua đảo lại nhìn theo bóng lưng nho nhỏ của thiếu niên.

Cậu nhóc kia sau khi bị ôm đã đời trực tiếp tắt tiếng, người như khúc gỗ di động loay hoay tới lui tìm cho Tiêu Chiến cái khăn lông để lau khô tóc.

Buồn cười chính là cố giấu đi gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, còn đang không ngừng sụt sùi, hai bên má cứ phồng ra nhìn y chang như hai quả đào, khiến cho thanh niên bên này chỉ muốn nhào đến ngoạm cho một cái thật to.

Nhìn đến bộ dạng ngượng đến không biết trốn vào đâu của bạn nhỏ, Tiêu Chiến vừa thương vừa buồn cười, cố gắng kiềm nén cũng không thể ngăn được tiếng khúc khích lọt ra bên ngoài.

Nào ngờ bạn nhỏ vậy mà cực kỳ thính, ngượng quá hóa giận, nên cục gỗ di động im hơi lặng tiếng từ nãy giờ liền " phang búa ném đao " vào người vị ca ca rất thèm chết phía sau lưng mình.


" Anh cười cái gì ? "

" Người ta buồn người ta khóc một chút, anh thấy vui lắm hả ? "

" Chưa thấy nhân loại khóc bao giờ à ? "


Vương Nhất Bác vừa nói vừa ném một cái khăn lông đến cho Tiêu Chiến.

.

" Ài, ài, anh có cười gì đâu ? Sao em lại nổi nóng với anh "

" Rõ ràng còn làm bờ vai cho em dựa vào "

" Nhìn đây nè, áo anh nước mắt nước mũi tèm lem là của ai ? " Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa tay chỉ lên mảng áo của mình.

"Anh tốt bụng thế mà em nỡ lòng mắng anh, em thật vô lương tâm "

.

Bạn nhỏ càng nghe càng nóng máu, cảm thấy mình quả thật đuối lý, nhưng bản tính hiếu thắng là một thứ không thể thay đổi trong con người cậu, nên bất quá cậu dồn chữ ra mà chặt ngang chém dọc, để xem Tiêu Chiến còn dám đấu khẩu với cậu nữa không ? 

Gì chứ lý lẽ Vương Nhất Bác chưa từng thua ai.


" Ai thèm mượn vai của anh "

" Vai gì cứng như khúc gỗ, làm đau cả trán người ta, em không thèm "

" Còn cái áo đó, em giặt sạch là được chứ gì "

" Người đâu keo kiệt, mượn vai khóc một chút đã kể lể rồi "


Tiêu Chiến tròn mắt, vểnh tai lên nghe bạn nhỏ đang không ngừng trách móc mình, cảm thấy quan ngại nhân sinh sâu sắc.

Anh nhận ra cái gì gọi là quy luật nhân quả, định luật vạn vật hấp dẫn của Newton, phạm trù thế giới quan duy vật gì đó trong giây phút này chắng có lợi ích chi sất.

Tuồng mọi cái bất hợp lý, phi hiện thực, hằng đẳng thức đáng nhớ hay không đáng nhớ đều trở nên hợp lý hóa qua miệng của bạn nhỏ họ Vương.

Thuyết phục đến mức mà Tiêu Chiến không có cách nào cãi lại được, bởi vì có cãi lại cũng hoàn toàn vô ích. 

( Trước đứa nhỏ này, Tiêu Chiến căn bản chưa đánh đã thua )

Rõ ràng ôm cũng là do người tự ôm mình, khóc cũng là người tự nhiên òa khóc, anh còn rất ga lăng mà làm một vị ca ca tốt, lấy áo sơ mi phiên bản giới hạn nằm trong bộ sưu tập " mùa đông Anh Quốc " làm khăn tay free cho bạn nhỏ lau mặt, còn đem hết lòng phèo ra dỗ dành.

Vì cái lý gì giờ này anh lại bị đổ lỗi như thế.

Thanh niên còn định tiếp tục phang ra thiên ngôn vạn ngữ để giành lấy chút chính nghĩa cho bản thân thì bị đôi mắt đỏ hoe cùng hai cái má phồng phồng, ủy khuất y hệt cún con, long lanh nhìn về phía mình chặt đứt mọi ý định.

Tiêu Chiến cạn ngôn, trực tiếp giờ cờ trắng, chỉ còn biết nuốt khan một tiếng, gật gật đầu chịu thua.

Cãi cái gì ? Người ta đáng yêu nên người ta luôn đúng, anh có tư cách cãi sao ?

Thanh niên hết ngỡ ngàng rồi đến bàng hoàng, bạn học nhỏ ngày hôm nay không ngờ còn biết nhõng nhẽo, làm nũng với anh.

Lạnh lùng, soái khí, thờ ơ vô cảm, bí hiểm gì gì đó đều toàn là gạt người. Trước mắt anh hiện giờ chỉ có một cục bột mít ướt đang ra sức bóp nhũn tim của anh.

Qủa thật quá sức chịu đựng, Tiêu Chiến hiện tại chỉ muốn đào hai mắt ra cà lại cho đúng trọng tâm, để xem xem mắt nhìn nhìn người của mình rốt cuộc trục trặc ở chỗ nào.

Chỉ trong ngày hôm nay thôi, anh như bước vào thế giới khác ấy.

Ở nơi tồn tại một Vương Nhất Bác phiên bản hoàn toàn mới mà anh chưa từng được diện kiến.

Tiêu Chiến không còn gì luyến tiếc trên đời này nữa.

... ...

Biết rằng nói thêm cũng chẳng được ích lợi gì, dám chừng còn khiến cục bột tròn vo đang ôm gối trên giường kia khóc tiếp một trận, Tiêu Chiến âm thầm lui binh.

Nhỏ nhẹ giảng hòa.

" Được rồi, được rồi, đừng giận nữa, anh xin lỗi mà, không cười em nữa "

Bạn nhỏ thế mà dễ dỗ, một lúc sau đã xoay người lại nhìn anh, khóe mũi ửng hồng vẫn còn sụt sùi, hai mắt đen tròn khẽ chớp, đảo sang nơi khác.

Tiêu Chiến không hẳn là bất ngờ đối với bộ dạng của thiếu niên lúc này, mà thật ra cảm thấy khá vui và hài lòng.

Quen biết và trở thành bạn của đứa nhỏ này vốn dĩ chẳng dễ dàng, khi tiếp xúc gần rồi thiếu niên vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định với anh.

Cho nên, thanh niên cho rằng bạn nhỏ vẫn còn xem anh là người ngoài.

Nhưng càng ở bên đứa nhỏ nhiều hơn, anh từng chút thấy được một thế giới khác của Nhất Bác, mỗi ngày đều được anh khai phá rõ ràng.

Cho đến ngày hôm nay, anh biết rằng, trước mặt anh bây giờ mới thật sự là Vương Nhất Bác mà anh luôn tìm kiếm.

Có lẽ chính thiếu niên cũng không nhận ra sự thay đổi của bản thân, hoặc cậu vốn dĩ không có cách nào ngăn được bản tính vốn có của mình.

Trước mặt người lạ, cậu có thể giữ vững một thân lạnh nhạt, xa cách, với đôi mắt vô cảm, lãnh khốc, tựa như bức tường băng ngàn năm không vỡ.

Nhưng chỉ cần trở về bên anh, bức tường liền bị mùa xuân làm cho tan chảy, để lộ một bé con thuần khiết trong sáng, chỉ có riêng anh được nhìn thấy.

Vì thế, tâm trạng Tiêu Chiến bây giờ là một niềm vui khó diễn tả, điều đó cho thấy, anh gần như đã có một vị trí trong lòng bạn nhỏ, mà chắc bạn nhỏ vẫn chưa nhận ra đâu.

Cứ kệ đi, anh biết là đủ rồi.

Chỉ có điều, sự thay đổi chóng mặt này của bạn nhỏ, khiến anh có phần hoài nghi, cũng có một chút bồn chồn lo sợ.

... ...

" Sao anh lại đến đây ? "

Vương Nhất Bác thả hai chân xuống giường, mặt kê trên gối ôm, vừa nhìn đến mấy túi đồ anh để trên bàn ăn mà hỏi.

" Em không có nấu ăn giỏi như anh tưởng đâu nha "

Tiêu Chiến sau khi lau khô tóc, đang móc chiếc khăn lên giá treo thì đôi mắt chạm phải đôi chân trắng bệch của đứa nhỏ, mi tâm lập tức nhíu lại một cách vô cùng khó chịu.

Thời tiết lạnh buốt, sàn nhà như muốn đóng băng, lúc bước vào Tiêu Chiến còn chưa dám cởi hết tất chân, vậy mà đứa nhỏ một chút cũng không biết thương mình, thân đang ốm mà dám để chân trần.

Thanh niên không trả lời, đi thẳng lại bàn ăn lôi đến một túi đồ, ngồi xuống bên cạnh bạn nhỏ, rất tự nhiên mà bắt lấy hai cổ chân thằng bé nhấc lên, đặt trên đùi mình.

" A, Chiến ca ! Làm gì vậy ? Bẩn lắm " Vương Nhất Bác thảng thốt la lên.

.

" Ngồi im, anh đang bận, đừng có lộn xộn, đánh chết em bây giờ, tiểu tử ngốc không biết chăm sóc bản thân "

" Ốm trơ xương rồi còn để chân lạnh như thế...aishhh "

Chỉ thấy vị ca ca kia ngữ khí sặc mùi gia trưởng giáo huấn, làm đứa trẻ rợn cả da gà, im thin thít ngẩn người nhìn anh.

Lời nói thì ngập mùi súng đạn, bàn tay kia lại cực kỳ dịu dàng mà xoa nắn hai bàn chân đứa nhỏ, đến mức vùng da trắng xanh kia ửng hồng mới chịu dừng lại.

Mặt thiếu niên lúc này đỏ bừng, cứ cúi gầm xuống gặm gặm cái gối, cố gắng giấu đi gương mặt ngượng ngùng của mình, không ai biết được lồng ngực đứa trẻ gần như muốn nổ đến nơi rồi.

Vị nhà thiết kế đại danh, học trưởng tinh anh mà cậu ngưỡng mộ, hiện tại đang dùng bàn tay nghệ thuật thon dài mĩ miều kia mà xoa chân cho cậu.

Có phải kiếp trước cậu là tiên, giờ phút này đang lịch kiếp xuống nhân gian hay không nên mới được nhận ân sủng như vậy ?

Trong lòng bạn nhỏ Vương Nhất Bác muốn nở hoa, hạnh phúc đến không thấy ông mặt trời đâu nữa, phút chốc muốn biến thành Vương bé Bi nhưng là vẫn bị một bộ cool guy mạnh mẽ túm lại giấu ngược trở vào.

Còn định bụng mở miệng ngăn Tiêu Chiến lại, thì đã thấy bàn chân mình bị thứ gì đó mềm mềm ấm ấm bao bọc.

Vị ca ca kia chẳng biết thấy gì, cười đến lộ cả răng nanh, rất hào hưng mà lúc lắc hai chân của thiếu niên.


" Ta đa ! Đẹp lồng lộn ! "


Vương Nhất Bác ngoác mắt nhìn đến hai cục trắng phau đầy lông đang đậu trên cặp giò mình, lại bất động mất ba giây nữa để Tiêu Chiến quấn cái gì quanh cổ.

" .... "

Thiếu niên ngơ ngác bị đẩy đến chỗ chiếc gương lớn đặt bên kệ sách, cảm thấy tinh thần chấn động sâu sắc.

Đây là thằng nào ?

Ai đem con bỏ ở nhà cậu không chịu dẫn về nè.

Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc nhìn đến thằng nhóc mang dép bông trắng hình chân cún to sụ, cổ quấn khăn len có mũ chụp hình tai cún trong hết sức ngu ngốc, nhìn chẳng khác nào mấy đứa con nít ở vườn trẻ, vẫn còn phải đeo khăn trước ngực để lau nước mũi.

Thanh niên sau lưng thấy cậu bất động không bình luận gì nào có chịu được, liền đệm tới một câu.


" Sao thế ? Xúc động đến không nói nên lời luôn hả ? "

Câu vừa dứt, ngay lập tức nhận được cái nhìn xẹt lửa của bạn nhỏ, làm anh dựng cả tóc gáy. Theo sau đó là cuồng phong bão táp dữ dội.

" Đẹp cái mông của anh ! Anh tự đi mà dùng "

.

" Ơ, đẹp mà, anh mất cả buổi mới tìm được một bộ khăn dép tone sur tone như vậy ..." thanh niên còn chưa biết sợ mà nhếch khóe môi lên cực kỳ hóm hỉnh.

Vương Nhất Bác thề cậu chỉ muốn đấm cho tên này im miệng, nghĩ cậu là ai mà đem cái thứ đồ sặc mùi " em bé " này đến cho cậu chứ, tức chết cool guy mà.

Thiếu niên nhanh chóng tháo mấy cái chùm bông lùm xùm trên người mình xuống, ném ngược vào người Tiêu Chiến.

" Anh giỡn mặt với em phải không, Chiến ca ? "

" Em không mang, đem về cho cháu anh dùng đi "

" Cảm ơn anh ! "

" Đúng là cái tên..., còn định cảm ơn một chút đã chọc mình tức đến nổ phổi rồi " thiếu niên tức tối.

.

" Ấy, đâu được, này là size người lớn mà "

" Với lại anh làm gì có cháu chứ ? "

.

Thiếu niên hậm hực xoay lưng đi, trao tặng cho Tiêu Chiến tấm lưng cực kỳ cao quý.

.

Tiêu Chiến vậy mà không chịu bỏ cuộc, ra sức nài nỉ, thiếu điều đem hết hiến pháp của Trung Hoa dân quốc ra mà chèo kéo bạn nhỏ.

" Đồ cũng đã mua rồi, không dùng uổng phí lắm đó bạn học nhỏ "

" Vương Nhất Bác à, tuy là hơi trẻ con một chút nhưng rất ấm, em định đi chân trần trong nhà như vậy sao ? "

" Em mang vào trông rất dễ thương đó, y hệt cún con, anh còn chưa kịp chụp lại nữa mà "

.

" Tiêu Chiến, anh thôi đi nha ! "

" Còn nói nữa đừng trách em ! "

Vương Nhất Bác tức khí gào lên.

Gai óc đứa nhỏ vì bị chọc tức mà đều dựng đứng, còn thêm cái giọng nhão nhoét của Tiêu Chiến, làm cậu chỉ muốn nôn hết cơm cháo ra ngoài ( mặc dù hiện tại không có gì để nôn )

.

Tắt đài được một chút, tưởng rằng Tiêu Chiến bỏ cuộc, thiếu niên thở hắt, nào ngờ vừa quay mặt lại, cậu thiếu điều muốn bật ngửa té đập đầu xuống đất.

Gì á ? Cái tên này là ai đây ?

Tiêu Chiến tay ôm đồ, môi bỉu xuống, mắt đỏ hoe long lanh ánh nước nhìn cậu, một bộ mếu máo như trẻ con bị giật mất kẹo.

Hình tượng hóa lên trông chẳng khác gì con thỏ to xác đang rất ấm ức vì không tìm được cà rốt.


" Vương Nhất Bác...Em thật quá đáng... "

" Anh tổn thương đó, khóc cho em xem..."

Tiêu Chiến cắn cắn môi, vừa nói vừa rưng rưng nước mắt.

Thật tiếc là Vu Bân không có phần phước nhìn thấy cảnh này, nếu không anh ta sẽ lập mộ chôn thân ngay tại chỗ vì không chịu được cú sốc tinh thần quá lớn.

Đầu Vương Nhất Bác nổ bang một cái, hệ thần kinh trung ương tắt nghẽn, nhìn Tiêu Chiến bằng con mắt vô cùng hoảng hốt.

Tên này không lẽ đang định khóc thật ? Chúa ơi...


Không được.

Không được.

Thế giới quan sắp sụp đổ.

Chuyện gì đang xảy ra trong nhà cậu vậy nè.

Biết vậy lúc nãy đá anh ta ra khỏi cửa từ sớm là yên chuyện rồi.


Tiêu Chiến mà khóc ở đây, thần kinh của Vương Nhất Bác sẽ bị lung lạc mất.

Thiếu niên cuống cuồng giật lại mấy món đồ trong tay Tiêu Chiến, vụng về mang lấy mang để vào người.

Còn líu lưỡi lại dỗ ngọt Tiêu Chiến, đúng kiểu anh trai dỗ em nhỏ.

Mà trong trường hợp này, em bé tận hai mươi tư tuổi hơn, còn cao hơn cậu nửa cái đầu.


" Đừng khóc, trời ơi ...!"

" Thôi được, em mang, mang rồi nè ! "


Thằng bé chỉnh tề tươm tất, còn kéo cái mũ tai cún úp lên tóc, tự mình biến lại thành bộ dạng em bé tập đi lúc nãy, vẻ mặt không còn thiết sống.

Sau khi thành công làm cho ai kia kinh hồn bạt vía, thanh niên thỏa mãn ngắm nhìn bạn nhỏ từ trên xuống dưới, cười híp cả mắt, tấm tắc gật đầu hài lòng.

Thanh niên đưa tay xoa đầu bạn nhỏ, kéo bé con lại ngồi ngay ngắn trên giường, đắp chăn các kiểu rồi xoay lưng đi vào phòng bếp.

Trước khi đi còn trúc thêm thứ gì đó từ túi đồ ra, Nhất Bác ảo não dõi theo, rồi lại sững người khi thấy đôi dép bông hình chân cún màu đen cùng kiểu với cậu.

Bất giác thiếu niên mở miệng hỏi tới.

" Sao lại có hai đôi ? "

" Hai người thì hai đôi. " Tiêu Chiến nghiêng đầu trả lời, rồi sau đó xỏ dép lửng thửng đi vào trong, không quên dặn dò.


" Đợi một chút sẽ có cơm cho em ăn. "

" Hôm nay anh sẽ đãi em một bữa thật ngon. "


Vương Nhất Bác thẩn thờ đánh rớt cái mũ tai cún ra sau đầu.

Đảo mắt nhìn quanh một lượt, không tin đây là nhà của mình.

Thiếu điều muốn lật sổ hộ khẩu đính chính lại cho rõ ai mới là chủ nhà.


Cảm thấy thế giới quan trước sau đều hoàn toàn sụp đổ.


... ...

Ở bên trong bếp, thanh niên nào đó cực kỳ hào hứng vừa xào nấu vừa ngâm nga tình ca đau khổ.

Chốc chốc lại chân sáo nhảy sang cắt gọn củ cải vô cùng điêu luyện, đem trảm ra thành từng miếng vừa mảnh vừa đều.


" Tuyệt, kĩ năng diễn xuất của mình mấy bà thím đóng phim cung đấu phải gọi bằng cụ tổ "

Tiêu Chiến âm thầm cảm thán.


... ...

Mưa mùa hạ vừa lạnh vừa ẩm ướt.

Thế nhưng mà chẳng thể nào dập tắt hỏa ngục đang dâng trào trong lòng ai đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro