Mở truyện : Ánh sáng phản chiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kì nghỉ đông vừa kết thúc, bầu trời đã bắt đầu quang đãng, gợn lên những vùng mây mơ màng dịu nhẹ như sóng biển, hàng anh đào bên đường nở rộ đầy những khóm hoa tươi mới, thân mình trĩu nhẹ trên mái nhà ngói đỏ, hồng hào như cô gái 18 đang e thẹn trước mối tình đầu. Hương sắc rực rỡ của những ngày đầu xuân kèm theo vệt nắng sớm, nhẹ nhàng mà sâu sắc, họa lên phong cảnh tuyệt đẹp của thành phố Đài Bắc mộng mơ.

Dưới bức xuân đồ động lòng người, một chiếc ô tô đen bóng mang nhãn hiệu Audi lướt nhanh trên con đường xi măng rộng lớn, tạo thành điểm nhấn cuốn theo ánh mắt của bao người. Một vài tia nắng sớm tấp vào cửa kính xe, khiến người cầm lái khẽ nhíu mày.

Nam nhân ngồi trong xe mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo gấp nếp gọn gàng vững chãi, bên ngoài khoác thêm một tầng áo len mỏng màu đỏ đô, viền sọc đen ở vùng cổ, tay áo xắn cao gần khuỷu. Nam nhân thanh tĩnh nâng cặp kính của mình lên một chút, ánh nắng bên ngoài không hẹn mà gặp vẽ nên diện mạo thanh tú, tuyệt mĩ. Tiêu Chiến ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời trong xanh xuyên qua tàn cây anh đào rực rỡ lấp ló tia sáng từ mặt trời, đôi mắt ngạc nhiên như lần đầu được thưởng lãm cảnh đẹp. Phải chăng anh đã bỏ lỡ rất nhiều mùa xuân như vậy, tình cờ hôm nay dành chút thời gian lại bắt được mĩ cảnh hiếm có, rõ ràng có chuyện gì rất thú vị sắp xảy ra, nghĩ ngợi một lúc, khóe môi nam nhân cong lên, khẽ lắc đầu rồi quay về với tay lái.

Thành phố Đài Bắc sau kỳ nghỉ dài trở lại, nơi nơi đều tấp nập bận rộn, thời tiết lạnh lẽo mùa đông cũng dần ấm lên, khiến cho trái tim kẻ lạnh lẽo cũng bị nung chảy. Cảm giác của Tiêu Chiến hôm nay thật kì lạ, không hề giống với ngày thường, cứ bồi hồi nôn nao, trái tim run lên từng hồi chẳng vì lẽ gì. Đường phố trở lại những ngày đông đúc, xe hơi kéo thành một vệt dài đủ màu trên đường, tiếng kèn xe vang lên inh ỏi từ khắp các phía thôi thúc nhau, nếu là ngày khác Tiêu Chiên sẽ vô cùng tức tối, nhưng chỉ riêng ngày hôm nay, những vấn đề đó không thể leo vào tầm mắt của nam nhân, tâm hồn anh đang lững lơ ở một nơi nào khác, chẳng lẽ vì giấc mơ cách đây mấy ngày mà tinh thần anh không được bình thường.

Chuỗi ô tô kẹt cứng trên đường nhích từng chút chậm chạp, lại bị ngăn cản bởi anh cảnh sát điều tiết giao thông, đã bao lần đèn đỏ nhưng khoảng cách giữa các xe vẫn không khá khẩm hơn, Tiêu Chiến vươn mình nhìn về phía cột đèn giao thông ở cuối con đường, ánh sáng nhá nhem bên ngoài xuyên qua ô cửa, phản chiếu trên mui của dàn xe phía trước khiến mọi thứ đều chói lòa không thể nhìn rõ, buộc anh đưa tay lên che bớt ánh nắng. Đột nhiên, bên trái anh vụt tắt đi ánh sáng, có gì đó chắn ngang ánh nắng đang chíu trực tiếp vào một bên xe anh, Tiêu Chiến ngạc nhìn quay đầu nhìn sang thì thấy dáng người đang đứng cạnh kính xe của mình.

Khuôn mặt người bên cạnh bị khuất đi bởi cửa kính xe, chỉ nhìn thấy được góc nghiêng cùng chớp mũi ấn hiện dưới mái tóc lơ phơ có vài sợi hơi óng lên phản chiếu dưới bầu trời, vẽ lên đường nét nhẹ nhàng thanh tú, đủ để khắc họa lên chân dung tuyệt đẹp của một thiếu niên trẻ trung.

Người kia cưỡi xe đạp thể thao, mặc áo thun Polo màu trắng rộng thùng thình, khoác ngoài chiếc sơ mi ngắn tay có sọc hoa văn đơn giản. Tiêu Chiến chẳng hiểu tại sao lại chuyên chú nhìn về một người qua đường lâu như vậy, lại rảnh rỗi phân tích phong cách thời trang của người ta, hôm nay quả thật anh vô cùng rảnh rỗi rồi. Nhưng thiếu niên ngoài kia có vẻ rất quen thuộc với anh, tựa như đã gặp ở đâu đó, dáng vẻ này cùng góc nghiêng khuôn mặt kia có lẽ nào anh đã từng thấy qua nhưng lại không tài nào nhớ nỗi, trong lòng Tiêu Chiến lại bất giác dâng lên cảm xúc tội lỗi như giấc mơ cách đây mấy hôm, hình ảnh ngọn lửa cùng thiếu niên bốc cháy đột ngột xuyên qua tâm thức khiến anh bất chợt run rẩy.

Tiêu Chiến vô thức nhoài người về phía trước, cố gắng bắt lấy thân ảnh người bên cạnh cho thật rõ ràng, nhưng không kịp để cho anh làm điều đó, thiếu niên đã rời khỏi, nhanh nhảu luồng lách quá tầng lớp xe dày đặt, phút chốc biến mất trước tầm mắt anh, chỉ bỏ lại một tấm lưng mờ nhạt giữa dòng người. Nam nhân trong xe tặc lưỡi tiếc nuối, gương mặt đượm lên vẻ hụt hẫng, ánh nắng bên ngoài lại cứ thế hung hãn xâm nhập, đẩy đi bóng mát mà thiếu niên kia bỏ lại, vừa kịp lúc dòng xe dài nghìn trượng phía trước đã bắt đầu luân chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro