Share

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì khi chia sẻ câu chuyện này tôi đã viết theo cảm xúc và có thể là sẽ rất lằng nhằng. Mong mọi người thông cảm, mình cùng vào chuyện nhé!

Tôi và cô ấy gặp nhau vào một ngày của tháng 10, tháng đặc biệt của cô ấy. Một điều đặt biệt là thật ra tôi và cô ấy đã gặp nhau trước đó đã 2 năm. Nhưng chẳng ai trong hai đứa chú ý về đối phương. Sau một khoảng thời gian, tôi gặp lại cô ấy. Lần gặp mặt "đầu tiên" tại Sài Gòn, lần này đã có sự chú ý về nhau. Dần về sau tôi phát hiện mình có tình cảm với cô ấy. Khi tình cảm đang dần phát triển từ cả hai thì một bất ngờ xảy ra. Một người (người yêu cũ như lời cô ấy nói) gọi và nhắn tin cho tôi rằng:"Tránh xa người yêu tao ra!"

Cảm xúc lúc đó của tôi là vô cùng bất ngờ, tôi như vừa tìm đến được cành hoa hồng xanh vì thấy đẹp mà chạm vào và rồi để chảy máu. Sau dòng tin nhắn cảnh báo đó, tôi bị mất liên lạc với cô ấy. Tôi như hoảng loạn, tôi sợ cô ấy sẽ xảy ra chuyện gì vì khi người kia videocall cho tôi, tôi đã nhìn thấy ở bên kia cả hai xảy ra sự xô xát. Tôi tức tốc tìm mọi cách để có thể liên lạc, hỏi tình hình của cô ấy thế nào? Đến lúc nhận được hồi âm thì cô ấy nhắn "em xin lỗi".

Ban đầu tôi rất giận. Giận vì sao cô ấy không nói cho tôi biết là giữa cô ấy và người kia vẫn còn qua lại. Nhưng khi xét lại tôi không thể giận vì trước đó cô ấy đã gợi mở cho tôi rằng đã chia tay người cũ. Nhưng người cũ vẫn luôn cố tìm đến để hàn gắn và cô ấy đang mắc kẹt trong đó. Tôi không trách cô ấy, tôi chỉ lo cho cô ấy có thật sự chịu được mối quan hệ đó không? Bởi cô ấy luôn nói, cô ấy cảm thấy mệt với mối quan hệ đó. Còn tôi thì luôn trong trạng thái mơ hồ của cô ấy.

Và rồi sau những đấu tranh cô ấy quay lại với tình yêu cũ, tôi rơi vào tình cảnh là người thứ ba. Lúc đó, cô ấy nói với tôi, cô ấy cần một người như tôi ở bên cạnh. Vì bên tôi cô ấy thoải mái với những suy nghĩ, cô ấy không cần nói tôi cũng có thể hiểu cô ấy muốn gì và tôi có thể chia sẻ được cùng cô ấy. Thế là tôi ở bên cô ấy với vai trò sau lưng trên danh nghĩa là "anh trai" của cô ấy.

Sau một năm, cô ấy nói với tôi là đã hoàn toàn chấm dứt với người kia, giờ đây cô ấy độc thân. Và rồi tôi lại dành sự quan tâm, chia sẻ, lại dành tình cảm cho cô ấy, mỗi ngày một nhiều hơn. Đến khi vết thương được chữa lành, tôi dần chuẩn bị tiếp tục đón chào cô ấy vào tình yêu của mình. Một lần nữa, một mũi dao lại lao đến. Cô ấy quen người khác, một cậu con trai khác. Và thế là tôi biết cơ hội ở bên cô ấy không dành cho tôi.

Tôi một lần nữa rơi xuống vùng biển mặn, bị người ta dìm cho chết ngạt khi chính mình đã chứng kiến những cái ôm, những nụ hôn và vết tích tình ái của hai người còn vương lại. Cô ấy vẫn thế, vẫn nói là cần người kề bên, cô ấy thấy hụt hẫng khi mất đi sự quan tâm từ tôi.

Vào một ngày, ngày của tất cả những tình cảm bị giam cầm được tẩu thoát. Tôi hỏi cô ấy tại sao đối xử với tôi như vậy? Cô ấy hỏi ngược lại tôi rằng: "Tại sao phải quan tâm em khi sự quan tâm từ anh, em không cần?". Tôi lần nữa lại hỏi để chắc chắn rằng: Thật sự cô ấy không biết tình cảm của tôi dành cho cô ấy là như thế nào hay là cố vờ như không biết? Thì cô ấy trả lời "Em không biết vì chưa bao giờ anh nói với em điều đó".

Tất cả như chống lại tôi, ngày hôm đó tôi đã nói hết lòng mình với cô ấy, nói rằng "tôi yêu cô ấy", nếu như cô ấy trách tôi không nói thì kể từ giây phút ấy tôi sẽ nói và sau này tôi vẫn sẽ nói. Cứ ngỡ sau khi tôi nói ra lòng mình sẽ có kết quả. Nhưng mọi chuyện dần tệ hơn khi cô ấy chỉ "Ừ" rất ngắn gọn. Và sau đó cô ấy khước từ mọi sự quan tâm từ tôi.

Sau tất cả, tôi rơi vào sâu thẩm trong tình cảm đó. Tôi buộc phải chọn, rồi tôi chọn rời đi. Tôi nói với cô ấy lời xin lỗi và xin cô ấy cho tôi rút lại lời yêu. Bởi con tim tôi không thể chịu được những lần đâu như thế nữa! Nếu không như vậy có thể một ngày nào đó tôi sẽ ra đi mãi khi những cơn đau ấy bất chợt đến hành hạ. 

"Con tim anh rất yếu, em à!"

Vài tháng sau, khi tôi đã dần trở về với con người cô độc trước kia của mình, một chàng trai không tình yêu. Một lần nữa cô ấy tìm đến tôi, cô ấy tìm đến tâm sự và nói rằng cô ấy không thể làm gì khác hơn ở thời điểm đó và hiện tại. Cô ấy nói, trước kia cô ấy biết tôi vì cô ấy mà đau thế nào nhưng cô ấy vì không thể đáp trả nên phải làm như vậy. Tôi không quá bất ngờ, cũng không hỏi lý do vì tôi rất có thể đã biết rõ lý do của cô ấy.

Hiện tại cô ấy đã chia tay anh chàng kia và cô ấy lại có ý định quay về người yêu cũ trước kia. May mắn thay! Tôi đã dần quen với những chuyện bất ngờ từ cô ấy, nói đúng hơn là tôi đã giữ cho mình được một trái tim lạnh. Cuối cùng, cô ấy trở về và nói với tôi rằng: "Không biết sau này thế nào nhưng bây giờ em không cho phép ai ghen với anh". Mặc dù tôi không biết được trong câu nói đó cô ấy có suy nghĩ gì hay không. 

Tôi khá bất ngờ vì câu nói đó! Nhưng tôi phải cảm ơn cô ấy. Vì sau tất cả mọi chuyện thì tình cảm của tôi dành cho cô ấy giờ đây chỉ có thể dành cho hai từ "sau này" quyết định! Cả tôi và cô ấy điều dùng hai chữ "sau này" cho tình cảm đầy sóng gió này. Tất cả giờ đây đọng lại là lời cảm ơn. Cảm ơn vì thanh xuân cho tôi gặp cô ấy, cảm ơn vì dành cho nhau hai chữ "SAU NÀY", dù cả hai không ai biết được sẽ như thế nào.

Cảm ơn những thành thật nhất của một tình yêu đầu tuổi 18!

"THINKER
DREAMER"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro