Chap 4: Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Onew tính nết dần trở nên láu cá khiến tôi rất nhức đầu, nó cũng đã thành học sinh lớp năm rồi.

“Bang, bang, bang” Tiếng đập cửa càng lúc càng lớn.

Tôi tới mở cửa, ngoài cửa là một đứa nhỏ vẻ mặt ấm ức.

Bé vừa thấy tôi liền òa khóc lớn.

“Onew, anh ấy ăn hiếp cháu!”

Thằng nhóc này tôi biết. Là Jonghyun ở tầng trệt, dáng người nho nhỏ, nhưng ở trong khu, bé lại là đứa hiếu động nhất.

Cả người bé trông rất bẩn, trên áo khoác, mặt mũi toàn bùn đất cả.

Tôi vội ngồi xuống giúp bé lau đi bùn đất, “Làm sao thế này?”

“Onew, anh ấy… Anh ấy trát bùn vào mũ của cháu.”

Jonghyun khóc lớn, dùng tay bẩn lau nước mắt.

Tôi kéo mũ đằng sau áo ra xem, quả nhiên bên trong chứa rất nhiều bùn, cả mũ đều bẩn.

“Là tại em ấy làm mất quả cầu tuyết của Kibum!”

Onew đằng sau đùng đùng nổi giận chạy tới.

Kibum chạy theo đằng sau, khuôn mặt nho nhỏ trắng như tuyết.

“Onew! Con là anh sao lại bắt nạt em chứ!” Tôi rất tức giận, tiếng cũng lớn hơn thường ngày nhiều lần.

Onew lập tức tủi thân, lại càng không sợ chết.

“Ai bảo em ấy làm mất đồ của Kibum chứ! Là em ấy có lỗi trước! Em ấy còn không chịu xin lỗi!” Onew lớn tiếng nói, một chút cũng không nghe lời.

Nghe nó gào lên như thế, Jonghyun càng khóc lớn tiếng hơn, liền lao tới đánh Onew.

Hai thằng con trai đánh nhau lăn lộn thành một đoàn trên mặt đất, Kibum đứng một bên vẻ mặt kinh hoàng, cũng không dám chạy tới can ngăn.

Nắm đấm nhỏ của Onew lao thẳng vào lưng Jonghyun, trở mình đem Jonghyun áp trên mặt đất, Jonghyun không chịu yếu thế, cấu lên mặt nó thành một vết đỏ, hai đứa vừa khóc, vừa đánh ngày một kịch liệt.

Tôi vừa sợ vừa tức, liền đem hai đứa tách ra.

Tôi gắng sức nắm lấy tay Onew kéo lên, lộ ra khuôn mặt tức tới đỏ bừng.

“Mau xin lỗi em đi!” Cơn tức giận của tôi cũng lên đến cực điểm rồi.

Onew ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó lại quay mặt đi, nhìn chăm chú về phía Kibum đang đứng đằng xa.

“Con không!” Nó dứt khoát nói.

Tôi lúc ấy cảm thấy rất kinh ngạc, đây là lần đầu tiên nó cãi lại lời tôi.

“Onew.”

Tôi trầm mặt, thanh âm băng lãnh, nó biết đấy là dấu hiệu tôi chuẩn bị phát hỏa.

Onew tự nhiên gạt tay ta, tức giận la lên.

“Con nhất định không nhận!”

Nói xong, nó liền nhanh chóng chạy vào nhà “Rầm” một tiếng, dùng sức đóng cửa phòng nó lại.

***

Tôi sau đó đành qua nhà Jonghyun, xin lỗi bên đó.

Cha mẹ thằng bé là người khoan dung, cũng không tức giận gì, trái lại còn trách con trai nhà mình quá nghịch ngợm, bảo tôi đừng để bụng.

Jonghyun trên mặt còn tỏ rõ vẻ oan ức, dứt khoát nấp phía sau mẹ, lắc đầu.

Tôi lúc về nhà, trong phòng yên ắng đến khó chịu.

Tôi nấu xong cơm chiều, dọn lên bàn, ngồi thật lâu cũng không thấy bóng dáng Onew đâu.

Tôi gõ cửa phòng nó.

Trong phòng cũng không có tiếng động gì, tôi nắm chốt cửa, cuối cùng vẫn chậm rãi buông ra.

“Onew.”

Tôi ở ngoài gọi nó, nó không đáp lại.

Tôi lại thử gõ thêm vài lần, nhưng vẫn không có lời đáp, đây là lần đầu tiên nó tức giận như thế này, không nghe lời ra ăn cơm cũng là lần đầu tiên.

Lúc trước, Onew lúc nào cũng ngoan, chưa bao giờ như thế này cả.

“Mẹ giận rồi đấy.”

Tôi ở ngoài cửa nói, thất vọng bỏ đi.

Lúc này cửa phòng đột nhiên mở, nó sốt ruột chạy tới ôm chân tôi.

“… Mẹ.” Nó nhỏ giọng gọi.

Tôi vẫn còn giận, cho nên không buồn cúi đầu nhìn nó, nó liền thử lắc lắc tay tôi.

“Con xin lỗi…”

Onew dè dặt nói.

Tôi ngồi xuống, nó liền gắng cười, ánh mắt mở lớn.

“Biết mẹ vì sao hôm nay lại giận không?” Tôi hỏi nó.

Onew cúi đầu.

Nó cắn chặt răng không nói lời nào.

Tôi sờ đầu nó, ôn nhu nói: “Onew hôm nay vì sao lại không nghe lời, mẹ trước đây đã dạy con là tuyệt đối không đánh các em cơ mà, sao con lại quên mất rồi?”

Nó dường như cũng ý thức được lỗi của mình, cúi đầu ngày càng thấp.

“Về sau không được đánh nhau nữa, hiểu chưa?”

Tôi nắm chặt hai vai nó.

Onew trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi gật đầu, nho nhỏ đáp: “Vâng ạ…”

“Về sau nhớ tìm cơ hội xin lỗi Jonghyun, hôm nay là con sai, con làm sao lại đánh nhau với Jonghyun chứ, mẹ không phải đã dặn rồi sao, làm anh thì không được bắt nạt các em, anh là phải bảo về, yêu thương các em .”

Tôi kiên nhẫn dạy nó, giọng nhẹ nhàng, từ tốn.

Nó lúc này đột nhiên ngẩng đầu.

“Là anh đều phải bảo về các em sao, đúng không?” Nó còn rất nghiêm túc hỏi tôi.

Tôi nở nụ cười.

Onew ôm cổ tôi cười, xem như cam đoan mà gật đầu thật mạnh.

Lúc ấy nó đã được mười tuổi rồi, cao hơn rất nhiều, trọng lượng so với trước kia nặng hơn một chút, tôi ôm nó đã muốn trật vật.

Nhưng tôi thấy Onew trưởng thành, chính là từ lúc đó.

Trời bắt đầu vào đông, gió lạnh từng cơn tê buốt, tuyết vẫn rơi, nó cùng Kibum đi tới trường.

Onew 10 tuổi đem áo khoác ấm áp của mình cởi ra, đắp lên người Kibum, đối Kibum cười nói:

“Về sau anh sẽ bảo vệ em.”

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro