Chap 6: Nỗi lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngâm giấm lâu rùi,giờ mình tung chap mới đây. Lịch post chap chính thức là thứ 7, chủ nhật hàng tuần, mỗi tuần 2 chap na.

                    Chap 6:

Ngày khai giảng cấp hai, tôi đưa Onew tới trường.

Hôm đó trời cao trong xanh, thời tiết nắng ấm, lúc chúng tôi đóng cửa xe, Kibum chạy từ xa tới.

“Cháu có thể đi cùng không?”

Kibum khẩn thiết nài nỉ.

Onew mở cửa xe ra, hai đứa đứng thì thầm cái gì, sau đó Onew vội chạy lại.

“Cho Kibum đi cũng được mà mẹ.”

“Không phải hôm nay Kibum phải đi học sao?” Tôi hỏi.

Nhóc liền lộ vẻ khó xử, tôi thấy trong mắt Onew lúc này chỉ còn mong chờ vào tôi nữa thôi.

“Thôi được rồi.”

Tôi cười nói, đồng ý mong muốn của Onew, sau đó lại bồi thêm một câu, “Nhưng mà chuyện này phải bí mật với mẹ cháu đấy.”

Nếu như Miuby biết tôi mang theo con cô ấy trốn học, không biết Miuby có mắng chết tôi không nữa.

Nhưng tôi không đành lòng chia rẽ hai đứa.

Trong đại lễ đường toàn người là người, Kibum cùng Onew sánh vai đồng bước, thỉnh thoảng lại ngó đông ngó tây.

Hôm nay Onew là học sinh mới tiêu biểu lên đọc diễn văn chào mừng, mặc trên người bộ đồng phục cấp hai mới tinh.

Kibum cảm thấy Onew rất lạ, cười rạng rỡ, Onew bị nhóc nhìn chằm chằm cảm thấy ngượng vô cùng.

Tôi dẫn hai đứa tìm chỗ ngồi.

Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Onew bước lên bục.

Kibum ngồi tại chỗ, nhìn Onew từng bước tiến lên bục.

Nhìn Onew lúc này hình có vẻ rất hấp tấp, vội vã, lần đầu tiên đối diện với nhiều người lạ như vậy, nó hơi bối rối khi đứng trên bục.

Hội trường im ắng lắng nghe, tất cả mọi người đều đang đợi nó phát biểu, nhưng nó không nói gì.

Ánh mắt Onew vô cùng lo lắng, tầm mắt dường như đang tìm một ai đó.

Tôi sốt ruột thay Onew, lúc này Kibum ngồi bên đột nhiên giơ tay lên.

Nhóc vẫy tay lên bục với Onew, cười rạng rỡ, đáng yêu vô cùng, còn nhìn Onew ra dấu “Cố lên”.

Cuối cùng Onew cũng cười lên.

Tôi ngẩn người, chẳng nhẽ vừa rồi Onew tìm Kibum sao.

Trên bục, Onew phát biếu lưu loát, tự nhiên, ngôn từ khéo léo, hoàn toàn khác với bộ dạng lúng túng ban nãy.

Nó đứng đằng xa nhìn Kibum, Kibum cũng lặng lẽ ngắm nhìn nó.

“Sau này hyung ấy sẽ không còn ở cạnh cháu.” Kibum đột nhiên nói.

Tôi quay đầu nhìn nhóc, trên mặt nhóc phảng phất nỗi buồn, nhưng lại gắng sức cười.

“Sau này huyng ấy sẽ là học sinh trung học, mà cháu vẫn còn là học sinh tiểu học, sau này… Cháu lại không thể chạy tới lớp học tìm hyung ấy rồi.”

“Kibum rất thích Onew phải không?” Tôi hỏi nhóc.

Nhóc gật đầu với tôi.

“Vâng… Hyung ấy là bạn tốt nhất của cháu.”

Câu nói kia ẩn chứa biết bao quý trọng, Kibum lại cắn môi, dần cúi đầu.

Tôi cười, xoa đầu nhóc một cái.

“Giờ này sang năm, Kibum cũng sẽ trở thành học sinh trung học, tới lúc ấy Kibum sẽ được học cùng với Onew rồi mà.”

Nhưng lời tôi nói, hình như không an ủi được nhóc bao nhiêu.

Kibum không lộ ra vẻ tươi cười vui vẻ nữa.

Lễ khai giảng kết thúc hoàn hảo, trong hội trường mọi người đều đứng dậy, nơi nơi đều nhộn nhịp người.

Onew chạy qua một biển người tới chỗ tôi và Kibum đang đứng, sau đó dang hai tay ôm lấy Kibum.

“Hồi nãy em không chăm chú nghe hyung nói gì hết nha, em cũng không buồn nhìn hyung nữa.” Onew giận dỗi nói, đánh nhẹ vào lưng Kibum một cái.

Kibum đẩy nó ra.

“Em có nghe mà.” Kibum nhìn thẳng vào mắt Onew.

“Nói dối, rõ ràng huyng thấy em cúi đầu mà.” Onew không chịu buông tha cho Kibum, lời nói trở nên khó chịu.

“…”

Lời nói của Onew làm Kibum á khẩu không trả lời được.

Tôi đứng một bên, cảm thấy khó hiểu khi thấy bọn nó cãi nhau như vậy.

Onew đi trước bỏ lại Kibum, nó càng chạy càng nhanh, Kibum theo không kịp nó, khoảng cách của hai đứa ngày một xa, tôi lại đoán không ra vì sao nó lại tức giận.

Dọc đường về nhà, hai đứa ở trên xe cũng không nói gì.

Hai đứa nó bình thường cãi nhau, chơi đùa cũng không như vậy, trên xe hiện tại im lặng quá mức, tôi ở phía trước lái xe cũng không quen.

Để giảm bớt không khí nặng nề, tôi mở cửa sổ ra, gió vù vù lùa vào.

“Ah.”

Kibum mở miệng trước, nhỏ giọng nói.

Onew nhìn đường phố bên người, không nói gì, làm như không nghe thấy.

“Ah, Onew hyung, hyung, hyung, hyung.” Kibum ngồi sau gắng sức lắc tay nó.

“Gì?”

Onew mặt nhăn nhó.

Kibum tiến sát tai nó, sợ tiếng gió át đi thanh âm, nhóc lớn tiếng nói.

“Đừng có giận nữa, được không?”

Onew chép miệng, nét mặt đã dịu đi không ít.

“Đoạn sau ấy, em nghe chăm chú thật mà.” Kibum nói, nhìn Onew với vẻ mặt cún con.

Onew nhìn lại nhóc, bị vẻ mặt kia làm động lòng không ít.

“Cho nên đừng lờ em đi, được không?”

“Hyunh đâu có lờ em đi.”

Kibum vừa dứt lời, Onew liền vươn tay nắm lấy vai Kibum, không còn tức giận nữa.

Vừa nãy còn nhăn nhó, vậy mà giờ  lại cười hề hề ngốc nghếch, híp cả mắt lại.

Lúc nhỏ Onew là một đứa rất thẳng thắn, không chút giấu diếm tâm sự.

“Hyung, khi học cấp hai, biết nhiều bạn khác, có phải hyunh sẽ không có thời gian chơi với em?”

Kibum lo âu.

Onew không hiểu câu hỏi kia của nhóc, “Hyung không thích chơi với học sinh tiểu học đúng không? Em sẽ cố học lên cấp hai thật nhanh.” Kibum bám vào vai Onew nói.

Đột nhiên Onew vươn tay béo má Kibum làm nhóc đau đến nhíu  mày.

Nó buông tay, lớn giọng đáp:

“Đương nhiên, em với hyung mà nói… Phải…” Onew nói ấp a ấp úng.

Sau đó nó nghĩ thật lâu, rồi lại cười tươi, còn nghiêm túc nói với Kibum.

“Em là bạn tốt nhất của hyung.”

**********

Ngày hôm sau tôi bắt đầu thời kỳ xuất ngoại.

Đi tới bán đảo Liberia nào đó là chuyện đột nhiên được quyết định, không biết bao lâu mới trở lại được, thời gian dài không ở nhà khiến ta lo lắng cho Onew.

Til là người giúp việc ta thuê tới chăm sóc Onew.

Til là một người hiền lành, đôn hậu, một phụ nữ cẩn thận, thẳng thắn, cô ấy nắm được thói quen và tính tình Onew một cách nhanh chóng, cô ấy hết sức quan tâm đến cuộc sống của Onew, Onew hình như cũng không ghét Til, sống với cô ấy cũng khá hòa hợp.

Có Til ở cùng, tôi cũng thấy an tâm hơn.

Miuby nói với tôi cô ấy có thể giúp tôi trông Onew, nhưng cô ấy cũng là một người bận rộn, thường xuyên đi công tác, lúc nào cũng thiếu thời gian làm việc, chắc cũng không chăm sóc được con mình thường xuyên.

Vì vậy, tự nhiên Kibum cũng dần dần thân với Til luôn.

Tôi khởi hành chuyến đi, đem tất cả mọi việc giao lại cho Til, bao gồm mỗi ngày mấy giờ gọi Onew dậy, lúc nào thì nhắc nó đi ngủ, còn có cuối tuần đều phải dẫn nó đi học đàn.

Trên sân bay hôm đó, có Til cùng hai đứa tới tiễn tôi, còn có Miuby.

Dọc đường đi, Onew cùng Kibum đuổi đuổi đánh đánh, ở phía sau không nhanh không chậm đi theo, tôi thỉnh thoảng quay lại nhìn bọn nó, Miuby thấu hiểu vỗ vỗ lưng tôi.

“Đừng lo, yên tâm đi.”

Cô ấy nói với tôi, lộ ra nụ cười khả ái.

Làm sao cô ấy biết, tôi. mất mát gì, có lẽ đều là tâm tình người mẹ xa nhà không thể mang theo con bên cạnh, điều này thật sự khiến tôi buồn lòng, thế nhưng Onew lại chẳng quan tâm, cứ như tôi đi  không ảnh hưởng gì đối với nó, nó ở đằng xa chơi cùng Kibum, tiếng cười không ngừng vang lên.

Tôi cười khổ.

Không biết là đứa nhỏ này phát giác muộn, hay là quá mức xa lạ đối với hai chữ “rời đi”.

Nhưng tôi vẫn không thể hiểu nổi một đứa nhỏ.

“Tôi không có nhà, cũng có Kibum chơi với Onew, tôi thấy hình như Onew chỉ vui vẻ nhất lúc chơi với Kibum thôi.” Tôi đứng đằng xa nhìn hai đứa nói.

“A, chị biết không, haha.”

Miuby đột nhiên cười thành tiếng nói, “Hai ngày nay Kibum cứ quấn lấy chân em hỏi chuyện nhảy lớp, nói nó hiện tại đã học được cấp hai rồi. Em hỏi nó vì sao, nó liền nói nó muốn học cùng trường với Onew.”

“Thật sao…” Tôi tỏ vẻ kinh ngạc, “Thật ra Onew đang học cấp hai, cũng cách trường Kibum không xa, hai đứa vẫn đi tới trường một được mà.”

“Suy nghĩ của con nít mà, chắc là cảm thấy càng gần càng tốt đi, lớn lên sẽ không còn thích chơi với nó nữa.”

Miuby xoay người chăm chú nhìn hai đứa, giọng nói rất nhẹ.

Tôi đột nhiên giật mình.

Từ đằng xa, Onew nắm tay Kibum.

Tôi lúc này mới giật mình nhận ra, chợt thấy.

Không biết từ khi nào Onew đã cao tới như vậy, khuôn mặt đã dần mất đi vẻ non nớt, nó đã không còn giống đứa nhỏ dễ khóc như xưa nữa rồi, nó cũng không còn thích cùng tôi làm nũng, chơi xấu nữa, nó đã không giống lúc nhận được bằng khen, rối rít chạy về khoe tôi một cách vui sướng.

Trong lúc tôi không biết, nó đã lẳng lặng, từng chút một lớn lên.

Nó kéo tay Kibum chạy hết đầu nọ tới đầu kia, rẽ thật nhiều ngã, lướt qua biết bao chướng ngại, tiếng cười càng lúc càng xa, hình ảnh hai đứa cũng dần mờ nhạt.

Thậm chí nó cũng không liếc nhìn tôi một cái.

Lần thứ hai tôi ngoảnh lại, đã không còn thấy hai đứa nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro