Chap 9: Lo sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mua cho Onew di động.

Thỉnh thoảng sẽ gọi cho tôi khi tôi đang ở nước ngoài, nó chỉ đơn giản kể vài chuyện ở trường, thầy giáo dạy nó học như thế nào.

Nó sẽ nói mấy vụ xung quanh, đổi chỗ rồi, hiện tại nó đang ngồi cạnh một bạn nữ.

Nó còn kể tới cả mấy việc thường ngày, bài tập nhiều lắm, nhưng nó đều làm xong rất nhanh, học đàn cũng ngày một khá hơn.

Sau đó nó còn nhắc tới Kibum, dù chỉ là một vài mẩu nhỏ, nhưng nó nói với vẻ rất hào hứng.

Trường hai đứa bây giờ cách nhau khá xa, nhưng tình cảm cũng không vì thế mà phai nhạt.

Nhân duyên của Onew cũng không tồi, có rất nhiều bạn, hiện tại tới một nơi hoàn toàn mới, chắc càng thêm nhiều bạn đi, có bạn mới, có lẽ sẽ dần xa cách bạn cũ.

Nhưng tôi cảm thấy giờ nó khác xa với đứa nhỏ ôn hòa, chân chất ngày xưa.

Trước lúc gác máy, tôi hỏi nó.

“Tiền tiêu vặt có đủ dùng không?”

“A… Mẹ, con có thể mua xe đạp không?” Nó đột nhiên hỏi như mới sực nhớ ra.

Tôi khó hiểu, “Tháng trước không phải mẹ mới mua cho con rồi sao, sao lại mua nữa?”

“Bí mật ạ.”

Onew ở đầu dây bên kia khẽ cười, nói lời tạm biệt với tôi rồi mới gác máy.

Hay nó làm mất rồi.

Trực giác của tôi cho là vậy, nó vẫn hay vứt bừa bãi, nếu quên mất xe để đâu, cũng không kỳ lạ.

Nhưng ở trong điện thoại, giọng nó có vẻ cao hứng lắm.

Tôi càng lúc càng nghi ngờ, nhưng Onew đã nói là bí mật, nó có chuyện muốn làm, tôi cũng không định hỏi nhiều.

Con cái trưởng thành thật nhanh mà.

Tôi kết thúc hành trình trở về nhà, liền nhìn thấy Kibum.

Cặp nhóc sặc sỡ, mái tóc đen sạch sẽ, mềm mại ôm sát lấy khuôn mặt, giống như mới chải qua, khuôn mặt rực rỡ đang từng chút từng chút hé lộ.

“Cháu chào cô.”

Nó vừa nhìn thấy tôi liền chào hỏi.

Tôi gật đầu đáp, nó còn đang ngồi trên xe đạp, một chân chống đất.

Lúc này Onew từ đằng xa chạy xe đạp tới, mặt hơi đỏ.

Tôi còn đang giật mình, Onew thấy tôi thì cực kỳ kinh ngạc.

“… Mẹ?! Mẹ đã về?”

Nó gọi, phanh xe lại trước mặt tôi.

Tôi nhìn nó một cái, Onew ngạc nhiên nhìn tôi, cách đó không xa là Kibum đang vui vẻ cười, nhìn tôi gật đầu.

Sau đó Kibum liền lên gác, chiếc cặp sặc sỡ cứ thế lắc qua lắc lại, tiếng bước chân “Bộp, bộp” dần tan ở chỗ rẽ.

“Kết thúc sớm, mẹ liền về.”

Tôi nói với Onew, dễ dàng nhận ra nó còn đang giật mình.

Hơn nửa ngày nó mới hồi phục.

Nó dựng xe ở bên cạnh Kibum, đem xe cất xong, nó liền chạy tới chỗ tôi.

“Con nghĩ tuần này mẹ sẽ không về.” Nó giúp tôi kéo hành lý vào trong.

“Ở bên kia, ngày nào mẹ cũng muốn về.”

Tôi cao hứng thở nhẹ, bám lấy lưng nó vỗ vỗ.

Sau đó vẻ mặt nó do dự.

“… Mẹ, cái kia…”

Onew muốn nói lại thôi, đưa tay chỉ vào cái xe đạp.

Tôi liền hiểu ra.

“Ừ, thấy rồi.”

“Là con tặng Kibum sinh nhật.” Tiếng nó rất nhỏ, nâng mắt nhìn tôi, từ từ nói.

Tôi run người, lúc này mới hiểu ra.

Hóa ra đã cuối tháng 9 rồi, sinh nhật Kibum vừa qua không lâu, sao tôi lại quên mất chứ.

“Thật không…”

Tôi tiếc nuối vì đã không mua quà cho nó.

“Mẹ, mẹ thấy sao?”

Onew nhảy nhót hỏi tôi, khóe miệng hơi vểnh.

Tôi không cần (phải) nghĩ ngợi mà gật đầu, tán dương nói:

“Nhìn đẹp lắm.”

Onew cao hứng cười.

Tôi mà sớm biết bí mật của nó là chuyện này, tôi sẽ không mất thời gian nghĩ ngợi lâu tới vậy, nói chung chuyện này thực dễ hiểu mà.

Ngày này hàng năm, nó vẫn chuẩn bị quà cẩn thận mà.

Tối hôm ấy, tôi để Onew rủ Kibum qua chơi, không lâu sau Kibum liền vui vẻ chạy qua.

Mặc dù có một thời gian dài chưa gặp tôi, Kibum cũng không cảm thấy xa lạ, thân thiện cùng tôi nói chuyện, tò mò hỏi tôi những điều kỳ bí ở nước ngoài, cười nắc nẻ không ngừng.

Nó không còn sống nội tâm, câu nệ như hồi nhỏ nữa.

Trái lại, ngày càng thêm hoạt bát, cởi mở, có thể nói đùa, lại càng khiến người ta yêu thích.

Lúc nhóc cùng Onew ngồi trên ghế lớn xem tivi, nhóc dùng bả vai đung đưa nhẹ đụng vai Onew, đô đô miệng phàn nàn.

“Hyung qua bên kia ngồi đi.”

“Hyung thích ngồi ở đây a.” Onew cũng không động, thản nhiên xem tivi tiếp.

“… Rõ ràng là bên kia còn rộng chỗ như vậy, cần gì ngồi tranh với em.”

Kibum trong giọng ẩn chứ khó chịu, nhưng vẫn ngồi im.

Bả vai hai đứa cứ thế sát lại, đầu chạm ngày càng gần.

Tôi ở trong bếp gọt trái cây, từ xa nhìn lại, hai cái đầu đen nhỏ thân thiết tựa vào, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười.

Tự nhiên,  trong tâm trí tôi cũng vui vẻ lên.

“Onew hyung, mẹ hyung thường xuyên ra ngoài như vậy, hyung có nhớ mẹ không?”

“Đương nhiên rồi.”

Onew gật đầu, nghĩ một hồi rồi nói thêm: “Những lúc mẹ không ở nhà, hyung cũng không thấy buồn lắm, mẹ sẽ rất nhanh trở về mà.”

“Mẹ hyung chẳng nhẽ không dạy qua hyung, là con trai phải tự thân vận động sao, con trai là phải tự tập, kiên cường, hyung không biết sao?”

Onew nhìn nhóc cả buổi không nói lời nào.

“Em hiện tại cũng có thể tự chiếu cố mình a.” Kibum thực tự hào thêm một câu, cười vui vẻ.

“Này giống như đang khoe khoang ấy.” Onew thờ ơ nói.

“Gì?”

“Cho dù em ngốc, bài tập làm không được, cả ngày làm việc bất cẩn, không thể làm chuyện gì hoàn hảo… Hyung đều có thể giúp em mà.”

Onew nghiêm túc nói với Kibum.

Nhóc hiếm khi thấy vẻ mặt ấy của Onew, nhịn không được bật cười.

Onew tức giận lườm nhóc một cái.

“Này.” Nó đứng dậy, Kibum ngẩng đầu nhìn, “Ăn kem không?”

Kibum gật đầu, Onew liền chạy tới bên tủ lạnh.

Rất nhanh nó đã trở lại.

Onew hơi khó xử, trong tủ lạnh chỉ còn một cốc, nó ngồi xuống giải thích với Kibum: “Làm sao bây giờ, chỉ còn một cốc.”

“A…” Kibum có phần thất vọng.

“Không thì cùng ăn đi?”

Onew đề nghị.

Mở kem ra, Onew lấy thìa nguấy đều kem, Kibum nghiêng đầu dò xét,

“Chỉ có một cái thìa?”

“Ừ.” Onew đã muốn ăn trước một thìa, ầm ừ đáp.

Kibum vươn tay cướp lấy cái thìa trong miệng Onew, múc kem bỏ miệng mình, khoái trá cười.

“Không sao, em không để ý nước bọt người khác đâu.”

Onew cầm kem trong tay, lăng lăng nhìn Kibum, nhóc một bên xúc kem ăn, một bên lắc lắc tay nó, “Cùng ăn đi.”

Nhưng Onew phần lớn thời gian để ngồi nhìn Kibum ăn.

Kem trong cốc từng chút từng chút giảm, Kibum chăm chú xem tivi, cái thìa trong tay cũng không nhàn rỗi, chẳng buồn để ý tới ánh mắt của Onew.

Cốc kem kia rất nhanh đã nhìn thấy đáy.

Kibum quay đầu nhìn cốc không, miệng còn ngậm ít kem, “Ai… Hết mất rồi.”

Onew lúc này mới tỉnh lại, lớn tiếng than:

“Hyung còn chưa ăn được bao nhiêu mà! Tại sao em lại ăn hết chứ.”

“Tại hyung không nhắc em đấy chứ.” Kibum lườm nó một cái.

“Thực quá đáng, thật là, thật là.” Onew cau mày, giống như đang mất hứng.

Kibum xảo trá cười, chỉ chỉ miếng kem đang tan dần trong miệng mình.

“Thế, còn ở chỗ này, hyung có ăn không?”

Nhóc vốn chỉ tùy ý nói thôi, nghĩ Onew sẽ không làm vậy đâu, ai mà ngờ được Onew tự nhiên lại áp lấy môi nhóc.

Đầu Kibum được Onew nâng lên, miệng bị tách mở, mặc nó tùy ý liếm lộng trong khoang miệng, đem kem trong miệng nhóc ăn sạch không còn một chút.

Kibum bị dọa tới choáng váng, từ đầu tới cuối không nói được gì, nằm im dưới thân Onew một chút cũng không dám động.

Thấy phòng khách đột nhiên yên tĩnh, tôi cảm thấy không thích hợp, vội chạy ra.

Thế nhưng lại được chứng kiến màn này.

“… Onew?”

Tôi vừa sợ vừa vội, cuống quýt gọi tên nó.

Kibum đã muốn bị ép tới không thở nổi rồi.

Nghe tiếng tôi gọi nó, Onew lúc này mới buông Kibum ra.

Kibum đẩy người Onew, hoảng sở thở hồng hộc, sắc mặt đỏ bừng.

Tôi không nghĩ gì, cho rằng chỉ là trò đùa của Onew thôi.

“… Về sau không được như thế, biết chưa?”

Tôi không bình tĩnh nói chuyện được, trầm tiếng nhắc nhở.

Onew bối rối, tựa như không nghĩ chính mính sẽ làm ra hành động ấy, càng không nghĩ tới sẽ bị tôi chứng kiến.

Nó ngồi yên, không nói lời nào.

“Kibum a…” Tôi nặng nề cười gượng, muốn bình ổn lại tâm tình khiếp sợ của nhóc, nhất định nhóc đang sợ lắm.

“Onew hyung, huyng mới vừa làm gì a? Tại sao lại làm vậy!”

Kibum khàn giọng hét lên, rõ ràng là đang tức giận vô cùng.

Onew bị nhóc rống lên như thế, trên mặt hiện lên vẻ áy náy, khó xử nắm nắm góc áo mình.

Tôi đi tới phía trước, đẩy vai Onew, “Nói gì đi a.”

Nhưng nó vẫn như trước nhìn chằm chằm Kibum, không lên tiếng, tôi nóng nảy, trên tay cũng nặng thêm.

“Sao vậy, không nói gì?”

“Onew hyung thật quá đáng, không nói gì sao lại đột nhiên lao tới chứ! Vì sao chứ!”

Kibum càng hét lớn hơn.

“Em không phải nói không ngại nước bọt của hyung sao?”

Onew rốt cục cũng không chịu được mà mở miệng, thái độ không tốt chút nào.

“… Hyung nói cái gì?”

“Chỉ dọa em một tí thôi mà, sao lại tức vậy chứ! Có gì đáng nổi cáu thế chứ?”

Onew thẳng thắn cãi lại, không chút hối hận.

Tôi vỗ vai Onew một cái.

“Onew!”

Đứa nhỏ này sao lại có thể thản nhiên vậy chứ, không chút thành ý xin lỗi, lớn vậy còn không biết đùa cũng phải có giới hạn thôi sao.

Onew bị ta đánh có phần đau, cường ngạnh nhìn ta nói: “Lại sao nữa vậy! Con có làm gì sai đâu!”

“Con còn dám lớn tiếng?”

Tôi tức giận, giọng run run.

“Cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng mà, con chỉ đùa thôi mà! Còn muốn con nhận sai, chỉ chuyện nhỏ nhặt này mà cũng tức giận là sao!”

Onew cuồng loạn hét lên.

Nó hét lên như pháo nổ, khiến Kibum lập tức giận tái mặt.

Kibum liền đứng dậy, đứng trước mặt Onew, sắc mặt âm trầm, còn tích nước trên má.

“Onew hyung, từ sau đừng tới gọi em đi học nữa.”

Nó nói còn thực sự rất nghiêm túc, thái độ cường ngạnh, lãnh đạm.

Onew vẻ mặt không tin được.

Kibum nổi giận cực điểm nhìn nó, ngực đập kịch liệt, lạnh lùng bỏ lại một câu.

“Tôi thực sự rất ghét hyung.”

Nói xong Kibum liền không quay đầu, rời khỏi nhà tôi.

Onew kinh ngạc nhìn nhóc đi, vẻ mặt hoảng sợ.

Tôi thất vọng cực kỳ, không còn biết dùng từ gì để miêu tả tâm trạng lúc này.

“Vì sao… con không nói chuyện rõ ràng a?” Tôi ở bên cạnh nó ngồi xuống, cau mày.

Tôi thực sự không ưng bộ dạng không biết phải trái gì của nó lúc nãy.

Tại sao nó lại có thể không đặt mình vào hoàn cảnh của bạn nó mà cảm thụ chứ.

“Là thầy Kibum mắng em ấy, nên giờ em ấy trút giận vào con sao?”

Onew mặt nhăn nhó nói, “… Em ấy trước giờ chưa từng lớn tiếng như vậy với con, hôm nay lại nổi giận như vậy, sao lại thế này được…”

“Em ấy không nên tức giận sao.”

Tôi hỏi lại nó.

Sau đó tôi thở dài một tiếng, liếc mắt nhìn nó, “Tình huống thế này, đổi lại là ai cũng không cao hứng được, cho dù là đang đùa, cũng không được làm vậy.”

“Con làm sao biết em ấy lại giận thế chứ.”

“Con vẫn không biết mình là người sai trước sao?”

Tôi ngồi gần nó, vẻ mặt ngạc nhiên.

“… Cái kia, chỉ dành cho người có tình cảm rất tốt với nhau, bình thường hôn thân mật, chính là… chung quy vẫn không thể đem ra đùa được, con chẳng nhẽ không nghĩ tới sao? Hai đứa con trai… tại sao lại có thể tùy tiện… Đùa như vậy, cho dù là mẹ có khả năng hiểu con, người khác lại không cho là vậy thì sao. Con sao có thể tùy tiện làm ra hành động không nên như vậy…”

Onew nghe ta nói hết, trầm mặc thật lâu.

Nó thử nhỏ giọng hỏi tôi, sắc mặt do dự, “Người ta cảm thấy… con như vậy là kỳ quái sao?”

“Chẳng nhẽ không phải vậy.”

Tôi trừng mắt.

Onew lặng, tôi liền chậm nói, “Về sau…”

“Con biết rồi mà! Con chỉ đùa thôi mà, về sau sẽ không như vậy nữa! Được chưa? Có được chưa!”

Nó nóng nảy, gằn tiếng ngắt lời tôi nói, khóe mắt phiếm hồng.

Tôi sợ hãi không thôi, trong ánh mắt nó ẩn chưa tâm sự nặng nề gì đó, khiến cả khuôn mặt toát ra vẻ đau thương, sầu não khiến người ta đau lòng.

Onew cúi đầu, chậm rãi, nhắm hai mắt lại.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro