i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn đào hoa, bao em chết mê vì hắn.

nhưng hắn thề, hắn chỉ yêu mỗi em.

nếu cho hai từ để miêu tả về người chồng của em, thì chỉ có thể là ' đào hoa '.

không biết đã ai nói câu này chưa, nhưng chồng đào hoa là cuộc tình sóng gió.

ngay từ đầu, em chẳng để ý đến hắn, một tên đào hoa thì để ý làm gì?

nhưng em không để ý thì đâu có nghĩa hắn cũng vậy, hắn để ý đến em.

hắn chán mấy em gái rồi, giờ lại thích em trai, nhưng đặc biệt phải là em.

những cách tán tỉnh bình thường hắn dùng lại chẳng gây ấn tượng với em, tại sao lại vậy nhỉ?

không sao, em càng không thích hắn càng muốn theo đuổi em. cái gì khó có hắn nhất định phải có.

vậy là hắn theo đuổi em hẳn ba tháng, rồi em cũng chịu nói chuyện với hắn một chút.

" anh cứ bám theo tôi vậy anh không thấy chán à? "

" anh không, vì em cả mà "

" ? "

em nghĩ hắn lại dở thói đào hoa, lại tán tỉnh chứ gì nữa.

em nói:

" nếu vì tôi, vậy anh xoá bạn bè với những người anh đã tán tỉnh đi? "

sau câu nói của em, hắn chỉ cười rồi mở máy lên làm gì đó.

sau hơn chục phút, hắn đưa máy cho em xem, trên màn hình là danh sách bạn bè chỉ đã bớt hơn chục người, mở phần tin nhắn cũng chỉ còn bạn bè bình thường, lưu trữ cũng trống không. xem ra hắn vì mục tiêu nên cái gì cũng dám làm.

em lại nói:

" tôi không thích anh nói chuyện thân thiết với những người con gái kia "

hết câu em bỏ đi, mặc hắn đứng đó.

rồi mấy hôm sau đó em ít thấy hắn nói chuyện với con gái hơn hẳn, mấy lần đi qua lớp hắn học cũng chỉ thấy hắn nói chuyện với đám bạn.

cũng tò mò, em nhân lúc gặp một trong số đám bạn của anh để hỏi về hắn.

" nó dạo này hay né mấy đứa con gái lắm em, rủ đi chơi nó cũng chê, chẳng hiểu sao tự nhiên nó như vậy "

" vậy ạ, cảm ơn anh đã nói "

" ờ, không có gì, mà nhìn em quen lắm, là người ba tháng nay nó bám theo thì phải "

" dạ "

đang nói chuyện, không biết hắn từ đâu mà xuất hiện, hắn nhìn em và thằng bạn mình, mặt mày khó chịu nhưng chẳng nói gì. em cũng ngại, chào hai người rồi rời đi.

giờ em biết hắn dạo này như nào rồi, lâu lâu đi gặp hắn em cũng chào như xã giao bình thường. là em đang bật đèn vàng cho hắn?

rồi gần đây trong trường lại có vụ ẩu đả, chủ nhân của những cuộc ẩu đả đó không ai khác ngoài hắn.

một lần đi qua vô tình nhìn thấy hắn đang đánh bạn học, em nhíu mày nhìn, thật khó chịu.

rồi chiều hôm đó hắn mời em đi chơi, em không thích nhưng vẫn đồng ý, đang đi chơi cả hai lại đi qua một cuộc ẩu đả, em lại nhíu mày khó chịu, không nói gì chỉ kéo hắn rời khỏi chỗ đó.

" em sao vậy, không ở lại xem sao? "

" không. em không thích mấy người đánh nhau, sử dụng bạo lực giải quyết vấn đề "

hắn im lặng, nghĩ có lẽ em đã thấy hắn đánh nhau rồi.

thế là về sau có gì hắn cũng không dùng bạo lực, chỉ nói chuyện đàng hoàng, cứ thế hắn có thêm mấy người bạn từng thù với hắn.

em cũng để ý hắn đang thay đổi, cũng dần có thiện cảm hơn. vậy nên em cũng cởi mờ hơn với hắn, lâu lâu cũng cùng hắn đi chơi với đám bạn của hắn. em cũng để ý thêm, hắn tuy vậy nhưng không dùng tục ngữ nhiều, chỉ dùng khi cần thiết hay đôi khi cũng chỉ chửi vui. vậy là thêm thiện cảm.

rồi không biết từ bao giờ em bỗng có cảm giác kì lạ, đôi khi nhớ về hắn, ở với hắn tim lại đập nhanh hơn chút, không gặp hắn thì cảm giác lại thấy thiếu.

còn hắn vẫn kiên trì theo đuổi em.

tới ngày hắn tỏ tình em, hắn như nói lên tình cảm từ tận đáy lòng vậy.

" anh biết thời gian đó không phải quá dài, nhưng liệu em có thể cho anh một cơ hội được không? " " anh thích em "

em nhìn hắn, em nói nhỏ nhưng hắn vẫn nghe được.

" em cũng thích anh, nhưng anh đào hoa, biết đâu được thời gian anh lại chán em "
 
hắn nói:

" kira "

" nhìn anh này "

" anh thật lòng với em "

" lúc trước đúng là anh chỉ muốn tán rồi bỏ em, nhưng tiếp xúc với em lâu như vậy, anh lại có tình cảm với em "

" vì em nên anh mới chịu thay đổi, em không thấy sao? "

" tin anh "

rồi cả hai im lặng, hắn không nói thêm.

em im lặng, nhìn hắn, đưa tay che mắt hắn lại.

" em làm gì vậy? "

" anh im, rồi em sẽ trả lời "

vậy là hắn im.

rồi một nụ hôn được đặt vào môi anh, vậy là em đồng ý rồi.

hắn vui lắm, nhưng chỉ hôn lại em thôi.

nhớ lại khoảng thời gian đó mà muốn quay lại ghê.

nhìn sang tên chồng đang bị phạt quỳ ở góc nhà, em quát:

" anh ở đó thêm một tiếng nữa, cử động là ra khỏi nhà! "

" huhu, tha anh đi mà "

" tha cái cờ cờ, hứ "

em bỏ vào phòng kệ hắn ở ngoài, còn hắn quỳ đó mà biết cười không thành tiếng.

hắn cũng nhớ lại khoảng thời gian đó, thật tuyệt vì giờ hắn và em vẫn bên nhau và yêu nhau như vậy.

___

mấy hôm không viết giờ viết thấy xàm quá =))

mọi người chờ bộ allkira kia đi, muốn hối truyện thì nhắn fb Miêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro