Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Lần đầu tiên tôi gặp Shawn không mấy tốt đẹp, cũng chẳng đủ lãng mạn để có thể gọi là định mệnh đưa đẩy. Ấy vậy mà nhiều năm sau, tôi vẫn thường tự hỏi, rốt cuộc chúng tôi đã đến với nhau như thế nào?

Chẳng ai rõ cả.

Đó là mùa đông năm 1986, giữa dòng người hối hả trên con phố Wall sầm uất của New York, tôi - một phần tử trong số đó - cũng vội vã lướt đi, trên người là bộ vest chỉn chu, tay kẹp cặp tài liệu, tay còn lại cầm cốc cà phê nóng hổi.

Những tòa nhà cao tầng san sát, những con phố chật hẹp, dòng người tấp nập, tiếng trò chuyện ồn ào cùng tiếng chuông điện thoại inh ỏi vang lên từ mỗi tòa nhà. Nơi đây là lò luyện của đồng tiền và dục vọng, mỗi giây mỗi phút đều sản sinh ra những kẻ giàu có và những gã bần cùng. Đứng giữa dòng người ấy, tôi bỗng dưng cảm thấy một sợi dây liên kết với số phận.

Và Shawn, vào chính khoảnh khắc ấy, đã đâm sầm vào tôi.

Rõ ràng là cậu ta đang bị ai đó rượt đuổi, vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại. Chiếc sườn xám xẻ tà cao vút ôm chặt lấy thân hình gầy gò, theo gió tung bay như một đóa hồng rực rỡ.

Đóa hồng ấy ngã nhào vào vòng tay tôi, mang theo hương thơm rẻ tiền.

Cả hai chúng tôi đều thốt lên kinh ngạc. Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi, gương mặt đậm nét Á Đông còn vương chút son phấn lòe loẹt, đuôi mắt dài hẹp điểm chút sắc đỏ, đôi đồng tử đen láy ánh lên vẻ hoảng sợ khiến tôi liên tưởng đến một chú nai con.

"Xin lỗi, thưa ngài!"

Cậu ta vội vàng xin lỗi bằng thứ tiếng Anh bập bẹ, giọng điệu đầy lo lắng. Chẳng đợi tôi kịp đáp lời, cậu ta đã luống cuống vùng khỏi vòng tay tôi, chạy vụt về phía góc phố.

Tôi theo phản xạ quay đầu nhìn theo, cậu ta cũng ngoái đầu nhìn lại. Cách dòng người, cậu ta hướng về phía tôi, ánh mắt như muốn van nài điều gì đó, rồi biến mất sau góc phố bên phải.

Tôi sững người tại chỗ. Chẳng mấy chốc, người đuổi theo cậu ta xuất hiện. Gã cảnh sát bụng phệ thở hổn hển, đảo mắt nhìn quanh sau khi để mất mục tiêu. Rồi hắn ta nhìn thấy tôi.

"Xin lỗi, thưa ngài, ngài có nhìn thấy một cậu bé người châu Á mặc sườn xám chạy qua đây không? Cao khoảng 1m68, tóc đen..." Gã cảnh sát lặp lại, "Thưa ngài?"

Tôi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, gật đầu theo bản năng: "Có, cậu ta vừa va phải tôi."

Đó không phải là một cuộc gặp gỡ lãng mạn. Cốc cà phê nóng hổi trên tay tôi vì cú va chạm bất ngờ mà đổ ụp lên người, vết bẩn loang lổ trên bộ vest và áo sơ mi mới tinh. Đó là bộ đồ tôi đã dồn hết số tiền tích cóp ít ỏi để mua, ngoài nó ra, tôi chẳng còn bộ nào tử tế để thay.

Lẽ ra tôi phải vô cùng tức giận, muốn tóm lấy cậu nhóc đó và bắt đền. Thế nhưng khi viên cảnh sát hỏi cậu ta chạy về hướng nào, tôi lại do dự một lúc.

"Bên đó." Khi tôi kịp nhận ra thì mình đã giơ tay chỉ sang bên trái.

Viên cảnh sát cảm ơn tôi rồi tiếp tục đuổi theo.

Gió lạnh thổi qua, xua tan mùi hương thoang thoảng còn vương lại. Tôi bỗng nhiên tỉnh táo, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất -

Nửa tiếng nữa là đến buổi phỏng vấn tại Nasdaq, và tôi tiêu đời rồi.

2

Là trai bao hay dân nhập cư bất hợp pháp, hoặc cả hai? Ấn tượng ban đầu của tôi về Shawn hoàn toàn chính xác.

Bởi vì lần thứ hai tôi gặp cậu ta, cậu ta đang cùng "Sugar daddy" của mình đến nhà hàng ăn tối.

Cậu ta mang đôi giày cao gót đỏ rực, chiếc sườn xám màu hồng đào ôm lấy thân hình mảnh mai, cân đối. Mái tóc đen nhánh như lông chim yến được búi gọn sau gáy, cổ áo dựng đứng che đi phần yết hầu hơi nhô lên. Chiếc cổ cao thanh tú như cổ thiên nga khẽ cúi xuống, toát ra một vẻ đẹp phi giới tính, một kiểu quyến rũ bí ẩn phương Đông mà người Mỹ rất say mê.

Chàng trai ăn vận mỏng manh nép mình bên cạnh gã đàn ông da trắng già nua, gương mặt trắng bệch như bông tuyết đang rơi bên ngoài. Đôi môi được tô son đỏ mọng, cong lên như quả cherry tô điểm trên bánh kem.

Hai người không biết đang nói gì mà thỉnh thoảng lại phá lên cười vui vẻ. Tôi chỉnh lại cà vạt, tiến đến bàn của họ.

Ánh mắt Shawn dừng lại trên người tôi, thoáng chút ngạc nhiên. Tôi khẽ gật đầu chào cậu ta, nở nụ cười chuyên nghiệp, hơi cúi người, đưa thực đơn: "Mời hai vị gọi món."

Chàng trai trẻ tuổi không giỏi che giấu cảm xúc, gã "Sugar daddy" của cậu ta nhận ra sự lơ đãng: "Em yêu, có chuyện gì vậy? Em quen cậu ta à?"

Shawn lắc đầu, cười nịnh nọt giải thích: "Không ạ, em chỉ thấy người Hoa nên cảm thấy thân thuộc thôi."

Gã đàn ông da trắng đầy nếp nhăn liếc nhìn tôi với vẻ kiêu ngạo, giọng điệu cay nghiệt: "Ồ, tiếc là một tên lai tạp."

Tôi đã quá quen với những lời lẽ xúc phạm như vậy, vẫn giữ thái độ lịch sự phục vụ họ cho đến khi họ gọi món xong. Quay lưng đi, nụ cười trên môi tôi vụt tắt.

Hắn ta nói đúng, tôi là một tên lai tạp.

Trong người tôi chảy một nửa dòng máu đến từ bên kia đại dương, cùng nguồn cội với Shawn. Mẹ tôi đã lên tàu hàng từ Hong Kong, nhập cư bất hợp pháp vào New York, đến nước Mỹ để tìm cha tôi, kẻ được cho là một gã giàu có, bội bạc.

Thực ra, chỉ một ngày sau khi con tàu rời bến, bà đã hối hận, nhưng bà không còn cơ hội để quay đầu lại.

Những kẻ nhập cư lậu chen chúc trong khoang tàu chật hẹp, tỏa ra mùi khó chịu, giống như những con chuột đen ngòm, chui rúc trong góc tối âm u, mơ giấc mơ Mỹ ngọt ngào.

Bà ấy khó ngủ, nôn nao liên tục vì bà đang mang thai.

Tôi may mắn hơn Shawn ở chỗ, tôi được sinh ra ở New York. Theo nguyên tắc "quyền công dân theo nơi sinh", tôi sinh ra đã có quốc tịch Mỹ, cho dù mẹ tôi là một kẻ nhập cư bất hợp pháp, làm nghề buôn phấn bán hương.

Rõ ràng, mẹ tôi đã không tìm thấy cha tôi. Một người phụ nữ ngoại quốc không có kỹ năng gì ngoài gương mặt xinh đẹp, muốn tồn tại trên mảnh đất này không phải là khó. Bán thân xác trở thành xu hướng thịnh hành, và bà ấy cũng không ngoại lệ.

Dòng máu phương Đông là ưu điểm lớn nhất của bà. Mỗi khi màn đêm buông xuống, ánh đèn neon bắt đầu lấp lánh, bà sẽ mặc lên mình chiếc sườn xám rực rỡ, uốn éo trên đường phố khu Lower East Side, liếc mắt nhìn những người đàn ông đi ngang qua. Chỉ cần một chút tiền, là có thể cùng bà trải qua một đêm mặn nồng.

Đã lâu rồi tôi không nghĩ đến bà, cho đến khi bộ dạng của chàng trai kia khơi gợi lại ký ức.

Tan ca, tôi cởi bỏ bộ đồng phục bồi bàn trong phòng thay đồ, gấp gọn gàng. Rồi tôi lại không khỏi nhớ đến bộ vest đắt tiền kia, và cả buổi phỏng vấn thất bại của mình.

Vết cà phê không thể giặt sạch trên bộ vest xám và áo sơ mi trắng, giống như dấu ấn của sự hèn mọn và nghèo khó in sâu vào tận xương tủy.

Sau khi tốt nghiệp trường kinh doanh, tôi đã ba tháng không trả nổi tiền thuê nhà. Những thứ có giá trị đều đã đem cầm cố cho chủ nhà. Tôi xách vali bị đuổi ra khỏi cửa, buộc phải tìm một công việc tạm bợ để nuôi thân.

Công việc phục vụ ở nhà hàng này cũng không tệ, so với những công việc khác thì còn được coi là tử tế. Nhà hàng cung cấp đồng phục miễn phí, một bữa ăn ca miễn phí và một cốc cà phê miễn phí.

Mặc dù không có chỗ ở, nhưng lương và tiền boa kha khá. Chắc tôi phải mất thêm ba tháng nữa để dành tiền mua lại một bộ vest, hối lộ người ta để có cơ hội được phỏng vấn, rồi quay lại Wall Street.

Dọn dẹp xong xuôi, tôi bước ra khỏi cửa sau nhà hàng, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người không nên xuất hiện ở đây.

Chàng trai mặc áo khoác da giả rẻ tiền bên ngoài chiếc sườn xám, run cầm cập vì lạnh, gót giày nhọn hoắc liên tục giậm trên mặt đất phủ đầy tuyết, hai tay xoa xoa vào nhau để sưởi ấm.

Thấy tôi đi ra, cậu ta lập tức dừng mọi động tác, làn da trắng bệch nổi đầy da gà.

Cậu ta nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh: "Hôm đó, cảm ơn anh..."

Rồi lại hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

Chúng tôi đứng rất gần nhau, xung quanh yên ắng, tuyết vẫn rơi, tôi có thể nhìn rõ những hạt tuyết bám trên hàng mi dài và dày của cậu ta.

Tôi không trả lời câu hỏi của cậu ta, thu hồi tầm mắt, kéo chặt cổ áo, bước vào trong gió tuyết.

Cậu ta đuổi theo xin lỗi tôi, giọng nói pha giữa trẻ con và thanh niên, trầm ấm xen lẫn dịu dàng, ngữ điệu đặc trưng của người Hoa: "Xin lỗi, em không có thẻ xanh, không thể bị cảnh sát bắt. Quần áo của anh bao nhiêu tiền? Em đền cho."

"Em thực sự xin lỗi—á!" Cậu ta chạy quá vội, lỡ chân trẹo mắt cá, suýt ngã. Tôi nhanh tay lẹ mắt đỡ cậu ta dậy.

"Cảm ơn anh, thưa ngài." Cậu ta ngẩng mặt lên, đôi mắt dài cong lên, nở nụ cười lấy lòng với tôi.

"Em có chỗ nào để ở không? Ở đâu?" Tôi đột nhiên hỏi.

Cậu ta chớp mắt nhìn tôi, dường như muốn dò xét ý tứ trong lời nói của tôi. Cuối cùng, cậu ta gật đầu: "Brooklyn, thưa ngài."

"Đi thôi."

Tôi buông tay, ra hiệu cho cậu ta dẫn đường. Cậu ta tập tễnh bước trước mặt tôi. Nhìn bóng lưng cậu ta, tôi không kìm lòng được cởi chiếc áo khoác cũ trên người, ném cho cậu ta.

Cậu ta ngạc nhiên chụp lấy chiếc áo khoác, khoác vội lên người, sau đó nói với tôi: "Cảm ơn, thưa ngài."

Tôi đoán đó là câu tiếng Anh cậu ta nói hay nhất, không gì bằng.

3

Trên đường cùng cậu ta quay về, tôi được biết tên cậu ta là Shawn, vừa tròn mười tám tuổi, đến New York từ Thượng Hải, Trung Quốc cách đây nửa năm.

Tôi từng nghe nói về thành phố được mệnh danh là "Paris phương Đông", nhưng tôi chưa từng đến Paris, Pháp, nên cũng không thể tưởng tượng ra nơi đó trông như thế nào.

Shawn hỏi tôi đến từ đâu, tôi đáp: "Tôi là người Mỹ, sinh ra ở New York."

Tôi nhận ra thoáng qua sự ngưỡng mộ trong mắt cậu ta, nhưng thực chất, tôi biết bản thân mình và cậu ta chẳng khác nhau là mấy.

Nơi ở của Shawn chỉ cách Manhattan một cây cầu, là khu ổ chuột điển hình. Căn phòng nhỏ nằm khuất trong con hẻm tồi tàn, bốn bức tường dán đầy giấy báo cũ kỹ, trần nhà ố vàng dột nát, không có khả năng cách âm. Tiếng la hét ầm ĩ của những kẻ say xỉn và tiếng rên rỉ cường điệu của gái làng chơi vang lên không ngớt.

Nhưng ít ra cũng có một chiếc giường, đóng cửa lại là có thể ngăn cách với cái lạnh lẽo bên ngoài. Là một nơi trú chân tạm thời, tôi đã thấy mãn nguyện.

Tôi bước vào căn phòng chật chội, thản nhiên tiến đến bên giường ngồi xuống, cởi nút áo khoác, lặng lẽ quan sát xung quanh.

Shawn dọn dẹp căn phòng khá gọn gàng, đối diện giường còn kê một chiếc bàn học nhỏ đã bong tróc sơn, trên bàn có vài quyển sách giáo khoa tiếng Anh. Có thể thấy, cậu ta đang rất cố gắng hòa nhập với thành phố này.

Tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm chật hẹp vang lên, kéo dài khoảng hai mươi phút mới dừng lại.

Tiếp đó, chàng trai với cơ thể trần truồng bước ra, người run lên vì lạnh, những giọt nước chưa lau khô lăn dài trên làn da trắng nõn, giống như những đóa hồng còn đọng sương sớm. Gương mặt được tẩy sạch lớp trang điểm đậm trông thật thanh tú, khóe môi nở nụ cười có phần khêu gợi.

Thực ra, nụ cười đó trông chẳng đẹp đẽ gì, bộ ngực phẳng lì và vòng ba chưa phát triển đầy đủ của chàng trai cũng chẳng đủ sức khơi gợi ham muốn trong tôi.

Thế nhưng tôi bỗng cảm thấy khó thở, toàn thân nóng ran.

"Sao lại không mặc quần áo?" Tôi lên tiếng, dời mắt đi chỗ khác, ho khan một tiếng. Biết cậu ta đã hiểu lầm ý đồ của mình, tôi giải thích: "Tôi muốn ở nhờ nhà cậu một thời gian, ngày mai tôi sẽ mang hành lý đến, chỉ có vài bộ quần áo và một ít sách thôi... Tôi sẽ không ở lâu đâu, khoảng hai tháng."

Nghe tôi nói vậy, mặt Shawn bỗng chốc đỏ bừng.

Nhìn cậu ta cuống quýt mặc vội chiếc áo ngủ đã sờn cũ, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi bật cười.

Thế là tôi chuyển đến nhà Shawn, nếu nơi đó có thể gọi là nhà. Làm như vậy, tôi có thể tiết kiệm được một khoản tiền thuê nhà, cũng không đến mức quá khó xử với chàng trai trẻ tuổi muốn đền bù cho mình.

Tôi đi làm về đúng giờ, Shawn vẫn như cũ, lang thang trong màn đêm New York, mang trên mình chiếc sườn xám và đôi giày cao gót, gương mặt trang điểm lòe loẹt, tận dụng triệt để cơ thể non nớt của mình.

Thường thì khi tôi về, cậu ta đã rời đi. Phần lớn thời gian, cậu ta không về, điều đó có nghĩa là cậu ta đã kiếm được tiền qua đêm, có thể tiếp tục trả tiền thuê nhà, trả nợ.

Đôi khi cậu ta trở về trước nửa đêm. Tôi vẫn còn đang đọc báo "Wall Street Journal" dưới ánh đèn bàn, cậu ta lẻn vào phòng tắm, mang theo mùi thuốc lá và rượu nồng nặc.

Chúng tôi ngủ hai đầu giường đơn. Shawn có lẽ đã lén lút xem qua sách chuyên ngành và báo chí của tôi, tỏ ra rất hứng thú với những câu chuyện làm giàu thần tốc trên thị trường chứng khoán. Cậu ta hỏi tôi: "Sao anh không thử mua đi?"

"Thực ra, ngoài Chúa ra, chẳng ai biết được cổ phiếu sẽ tăng hay giảm." Tôi nhắm mắt lại, nói ra sự thật: "Đó là một canh bạc, và là một nhà môi giới chứng khoán, tôi chỉ cần khiến các nhà đầu tư đặt tiền lên bàn cược, là tôi thắng rồi."

Shawn có vẻ hiểu mà như không hiểu, trở mình, lẩm bẩm: "Cờ bạc đúng là không phải thói quen tốt, nó sẽ lấy mạng anh đấy..."

Rồi cậu ta im lặng, có vẻ như đã ngủ.

Hơi ấm của chàng trai xuyên qua lớp áo ngủ mỏng manh, trong đêm đông lạnh giá giống như một lò sưởi, thu hút tôi muốn đến gần hơn, nhưng tôi đã không làm thế.

Những người hàng xóm vẫn miệt mài tạo ra tiếng ồn, những âm thanh ấy nhắc nhở tôi rằng, tôi đang nằm trong khu ổ chuột gần khu Lower East Side của Manhattan, xung quanh là nghèo đói, thô tục, bẩn thỉu và tất cả những hình ảnh trần trụi, xấu xí nhất.

Đây không phải là cuộc sống tôi muốn, tôi sẽ sớm rời khỏi đây, và sẽ không bao giờ quay trở lại.

4

Nếu như không có tai nạn bất ngờ ngày hôm đó.

Tối hôm ấy, tôi cũng như mọi tối khác, tắm rửa trong phòng tắm chật hẹp đến mức khó xoay người, lau khô tóc, sau đó ngồi vào bàn học, dưới ánh đèn leo lét đọc báo, dùng bút chì ghi chú lại những biến động mới nhất của thị trường.

Cho đến khi cánh cửa ọp ẹp bị ai đó đập thình thịch, tôi mới dừng bút, bực bội đi tới mở cánh cửa như sắp sửa long bản lề ra đến nơi.

Ngoài cửa là hai gã da đen cao to hơn cả tôi, và Shawn.

Cậu ta như một túi rác rách nát, bị hai gã lực lưỡng khiêng ném vào lòng tôi. Mùi tanh tưởi của máu cùng mùi gỉ sét xộc thẳng vào mũi. Con búp bê phương Đông bị hủy hoại nằm thoi thóp trong vòng tay tôi.

Chẳng cần nhìn kỹ, tôi cũng biết cậu ta đã phải chịu đựng điều gì. Làn da trắng nõn chi chít vết thương, chiếc sườn xám bị xé rách tả tơi, trên chân chỉ còn sót lại một chiếc giày cao gót, mắt cá chân trần trụi sưng tấy lên một cách kỳ dị.

Chàng trai thở hổn hển như một con thú nhỏ sắp chết, hơi thở yếu ớt như sắp sửa rời bỏ cậu ta. Tôi chạm vào hạ thân cậu, cảm nhận được thứ dịch thể nhớp nháp, tanh nồng của máu.

Shawn cố gắng mở mắt, đôi mắt hẹp dài le lói ánh sáng yếu ớt. Cậu ta mấp máy môi nhưng không thể thốt nên lời. Nhìn cậu ta lúc này, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác thảng thốt pha lẫn xót xa.

Con người là một sinh vật tàn nhẫn đến vậy, thứ gì càng thuần khiết, họ càng muốn vấy bẩn, rồi từ sự vấy bẩn ấy sinh ra khoái cảm bệnh hoạn.

Cơn giận dữ bùng lên trong lồng ngực tôi. Không rõ mình đang ở vị thế nào mà tôi lại gằn giọng trách mắng Shawn: "Cậu bị điên à? Bọn chúng trả bao nhiêu mà hành hạ cậu ra nông nỗi này? Cậu không cần mạng nữa hay sao? Tiền bạc quan trọng đến thế ư?"

Câu nói cuối cùng thốt ra, tôi bỗng nhiên im lặng.

Shawn nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài trên hàng mi run rẩy.

Bởi vì tiền bạc thực sự rất quan trọng.

So với tiền bạc, nhân phẩm chẳng đáng giá một xu.

Tôi biết mình không nên dành cho cậu ta quá nhiều thương cảm, nhưng tôi lại nhớ đến người phụ nữ kia, người mà tôi nên gọi là mẹ. Bà ấy đã chết trong một nhà thổ tồi tàn ở khu ổ chuột này, đến khi thi thể phân hủy, bốc mùi, tôi mới nhận được tin báo từ "đồng nghiệp" của bà.

Tôi tự tát vào mặt mình một cái thật mạnh, vừa nguyền rủa lòng tốt vô dụng của bản thân, vừa ôm Shawn lao ra khỏi phòng.

Cậu ta không có giấy tờ tùy thân, tôi không thể đưa cậu ta đến bệnh viện, chỉ có thể đến phòng khám chui, những nơi đắt đỏ và bất hợp pháp.

Shawn đã rơi vào hôn mê, tôi không biết tiền của cậu ta cất ở đâu, nhưng tôi chắc chắn là cậu ta không mang theo người. Tôi đành phải lấy hết số tiền lương ít ỏi của mình, đưa cho vị bác sĩ trông chẳng đáng tin cậy cho lắm.

Xong xuôi, Shawn được đưa vào phòng phẫu thuật nằm khuất sau căn hộ. Tôi ngồi trên cầu thang bên ngoài, nhìn hai bàn tay dính đầy máu khô, ngẩn ngơ.

Tôi nghĩ, mình đúng là điên rồi.

Shawn suýt chút nữa thì chết, tôi đã cứu cậu ta, vậy nên phải có trách nhiệm với cậu ta đến cùng.

Cậu ta nằm trên giường không thể cử động, chỉ có thể ăn cháo loãng, giống như một món đồ sứ quý giá rơi xuống vũng bùn nhơ nhớp. Có lẽ vì không nỡ nhìn cậu ta cứ thế mà vỡ tan, tôi đã xin nghỉ ở nhà hàng để chăm sóc cậu ta, và cuối cùng bị sa thải vì nghỉ việc quá nhiều.

Vào ngày tôi mất việc, Shawn bắt đầu hồi phục.

Cậu ta bưng bát cháo trắng đựng trong chiếc bát nhựa tôi mua từ khu phố người Hoa, múc từng thìa nhỏ, khẽ nói lời cảm ơn: "Cảm ơn, cảm ơn anh... tiên sinh."

Chỉ nói lời cảm ơn thì có ích gì, chúng tôi đều hiểu rõ điều đó, nhưng lúc ấy, không ai nhắc đến chuyện cậu ta sẽ trả ơn ra sao.

Ngày tôi rời khỏi đây cứ thế bị trì hoãn vô thời hạn.

Khi Shawn dần bình phục, tôi tiếp tục tìm việc, đồng thời nhận được một tin dữ. Người quản lý nhân sự trước đó đã đồng ý nhận tôi đột nhiên nghỉ việc. Tôi lại phải tìm kiếm mối quan hệ, chỉ để xin một cơ hội phỏng vấn cho vị trí nhân viên quèn.

Bị từ chối khắp nơi khiến tôi chán nản và đau khổ. Một đêm nọ, tôi uống rượu rẻ tiền đến say mèm, rồi bị đám nhân viên quán bar đánh đập và ném ra ngoài vì không có tiền trả.

Tôi không còn cảm thấy đau đớn nữa, lồm cồm bò dậy từ mặt đất, loạng choạng bước về phía căn nhà của Shawn.

Chàng trai mặc pijama ra mở cửa cho tôi.

Những chiếc sườn xám của cậu ta đã được giặt sạch sẽ, phơi trên khung cửa sổ duy nhất có ánh sáng chiếu vào, giống như một tấm rèm, chỉ là không thấy chiếc váy đỏ rực như cánh hoa hồng mà tôi nhìn thấy lần đầu tiên gặp cậu ta.

Có lẽ nó cũng đã bị hủy hoại bởi cốc cà phê đó, giống như tương lai của tôi vậy.

Tôi dời ánh mắt từ khung cửa sổ về phía Shawn, cậu ta nhìn tôi đầy lo lắng, đưa tay đỡ lấy tôi. Cánh tay gầy guộc, yếu ớt ấy, tôi bỗng nhiên nắm chặt lấy.

Khuôn mặt Shawn lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó là sự ngoan ngoãn, như thể đã chờ đợi từ lâu. Cậu ta vòng tay qua cổ tôi, in lên môi tôi nụ hôn nhạt nhòa, không son phấn.

Mọi chuyện cứ thế xảy ra. Cậu ta nở rộ dưới thân tôi, như một đóa hồng tàn, lụi tàn mà vẫn đẹp đến nao lòng.

Sau khi kết thúc, giữa mớ hỗn độn, tôi ôm chặt lấy Shawn trần truồng, như ôm lấy thứ chân thật duy nhất trên đời, tuôn ra hết những bất hạnh mà mình gặp phải.

Mẹ tôi từ bỏ quê hương đến đây, khao khát tìm được người đàn ông vô trách nhiệm ấy, mong ước đổi đời.

Bà ấy đã thất bại, chết trong nghèo khổ và bệnh tật, còn tôi, tôi không muốn giống như bà.

Tôi khao khát thành công, khao khát giàu có. Tham vọng và dã tâm ngập tràn trái tim tôi, khiến nó đập liên hồi không biết mệt mỏi, máu nóng như muốn phun trào - nhưng hiện thực phũ phàng đã dập tắt nó.

Tôi là con trai của kẻ nhập cư bất hợp pháp, là con của gái làng chơi, là một tên lai tạp. Mẹ tôi bán thân nuôi tôi khôn lớn, tất cả những điều đó như khắc sâu vào xương tủy tôi, trở thành căn nguyên khiến tôi bị kỳ thị và khinh rẻ.

Tôi không cam tâm, nhưng tôi bất lực.

Đêm hôm đó thật hỗn loạn, tôi không nhớ mình đã nói gì với Shawn, cũng không nhớ cậu ta đã đáp lại ra sao.

Tôi chỉ nhớ sau ngày hôm đó, Shawn lại mặc lên mình chiếc sườn xám, tô son môi nồng nặc mùi hương liệu rẻ tiền, ăn vận lòe loẹt nhưng xinh đẹp, bước ra đường mỗi khi màn đêm buông xuống.

5

Công việc đầu tiên tôi có được ở Wall Street là nhờ sự giúp đỡ của Shawn.

Nói chính xác hơn, là nhờ sự giúp đỡ từ khách hàng của cậu ta.

Giới tài chính Mỹ những năm 1980 ngập tràn tình dục và cocaine. Một chàng trai bao xinh đẹp có lẽ còn dễ dàng tiếp cận những nhân vật tầm cỡ hơn cả một tay môi giới chứng khoán non nớt như tôi.

Lúc tôi còn đang mải miết tìm kiếm thông tin tuyển dụng trên báo, Shawn xách theo một túi giấy mua sắm mới toanh, hớn hở như chú chim nhỏ bay vào căn phòng thuê chật hẹp. Cậu ta nói với tôi: "Tiên sinh, tối nay có một bữa tiệc ở khu Upper East Side, em có được tấm thiệp mời, anh có thể đi cùng em được không?"

Nhìn thấy tên chủ nhân bữa tiệc trên tấm thiệp mời, tôi lập tức sáng mắt ra. Shawn đưa cho tôi chiếc túi giấy in logo nổi bật, bên trong chính là bộ vest cao cấp mà tôi cần.

Cậu ta cũng mua cho mình một chiếc sườn xám mới, chất liệu nhung đen, ôm sát, xẻ tà cao, tôn lên làn da trắng như tuyết, đẹp đến nao lòng.

Tối hôm đó, tôi đi theo Shawn đến căn biệt thự ven biển, giống như bước vào một giấc mơ xa hoa, trụy lạc. Hàng dài xe hơi sang trọng nối đuôi nhau đỗ lại, những nhà tư bản giàu có và giới tinh hoa Wall Street chè chén, thác loạn trong rượu champagne và ma túy cùng đám vũ nữ thoát y, người mẫu nội y nóng bỏng.

Shawn là người đẹp gốc Hoa hiếm hoi, mọi người xúm lại yêu cầu cậu ta hát một bài tiếng Trung. Cậu ta hát một bài hát mà không ai hiểu, giai điệu dịu dàng, thậm chí có phần quyến rũ, không giống bất kỳ bài hát tiếng Trung nào tôi từng nghe.

Nhưng tôi không có tâm trí đâu mà quan tâm đến những điều này, bởi vì tôi đã tìm thấy vị sếp lớn mà tôi khao khát gặp mặt trong đám đông đang cười nói vui vẻ. Ông ta đang phê pha trong vòng tay của những cô nàng ăn mặc thiếu vải, và tôi cần chính là một cơ hội như thế này.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Shawn, cậu đã giúp tôi một việc lớn rồi!"

Vài ngày sau, tôi sung sướng ôm chầm lấy Shawn, xoay cậu ta vòng vòng trong phòng, báo tin vui tôi được nhận việc. Cậu ta mừng rỡ cho tôi, nụ cười rạng rỡ khiến đôi mắt híp lại: "Chúc mừng anh, tiên sinh, anh nhất định sẽ thành công."

"Ừ, tôi sẽ thành công."

Tôi bước vào văn phòng mà mình hằng mơ ước, mặc dù chỉ là một nhân viên quèn, mỗi ngày phải gọi điện thoại cho hàng trăm khách hàng để chào mời cổ phiếu, nhưng tôi đã nhìn thấy tương lai tươi sáng của mình trong từng thương vụ thành công.

Khi nhận được khoản hoa hồng đầu tiên, tôi đã mời Shawn đi ăn. Cậu ta chọn một nhà hàng nhỏ khuất trong góc phố người Hoa. Món ăn ở đây khá ngọt, tôi không thích lắm, nhưng Shawn lại ăn rất ngon miệng.

Hôm nay cậu ta hiếm khi mặc đồ nam, dù sao cũng đã là mùa xuân rồi. Chiếc áo sơ mi cũ nhăn nhúm, mái tóc đen dài ngang vai được buộc gọn bằng dây chun, lộ ra gương mặt mộc mạc, thanh tú.

Tôi nhìn Shawn gắp thức ăn bằng đũa một cách dễ dàng, cũng thử cầm lấy hai chiếc que gỗ nhỏ, nhưng tôi vụng về hơn cậu ta rất nhiều. Cậu ta nhìn tôi, bật cười khúc khích: "Tiên sinh, anh phải cầm như thế này này."

Cậu ta vừa nói vừa làm mẫu. Tôi thử thêm vài lần nữa nhưng vẫn không thành công, cuối cùng đành bỏ cuộc, chuyển sang dùng nĩa.

Sau đó, chúng tôi uống thêm một chút rượu, cả hai đều hơi ngà ngà say. Tôi say hơn, Shawn khó khăn lắm mới dìu được tôi ra khỏi nhà hàng. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, những tòa nhà chọc trời lấp lánh ánh đèn neon rực rỡ, soi sáng cả bầu trời đêm u ám.

"Sớm muộn gì, tôi cũng sẽ ngồi trong văn phòng lớn nhất, sang trọng nhất của tòa nhà kia, cả Wall Street sẽ biết đến tên tôi." Tôi chỉ vào tòa nhà cao nhất, thốt ra tham vọng của mình trong cơn say.

Rồi tôi cúi đầu hỏi: "Shawn, ước mơ của cậu là gì?"

Cậu ta vẫn đang cố gắng chống đỡ trọng lượng cơ thể của tôi, suy nghĩ rất lâu, rồi khẽ đáp: "Sống sót, có thể sống yên ổn là được rồi."

"Đó là ước mơ gì chứ? Này, đây là New York đấy!" Tôi suýt nữa thì bật cười, "Trung tâm của thế giới, thiên đường của cải!"

"Anh say rồi, tiên sinh." Shawn lắc đầu, mỉm cười, ánh mắt nhìn tôi dịu dàng đến lạ.

Không lâu sau, tôi tìm được một căn hộ gần khu Midtown hơn, chuẩn bị chuyển đi. Đồ đạc của tôi không nhiều, chỉ cần một chiếc vali là đủ. Shawn lẳng lặng nhìn tôi sắp xếp hành lý, trong mắt ánh lên nỗi buồn khó tả.

"Này, cậu còn chờ gì nữa? Không thu dọn đồ đạc sao?" Tôi đóng vali lại, nhìn cậu ta, khó hiểu. Cậu ta cũng nhìn tôi, vẻ mặt ngơ ngác. Khi hoàn hồn, đôi mắt đen láy bỗng lóe lên tia sáng rực rỡ.

"Hay là cậu muốn vứt bỏ tất cả mọi thứ ở đây, cũng được thôi." Tôi cười với cậu ta, "Chúng ta sẽ có một cuộc sống hoàn toàn khác trước kia."

6

Thật khó để định nghĩa mối quan hệ giữa tôi và Shawn trong khoảng thời gian đó.

Tôi không sa đà vào tình dục và cocaine, chỉ biết cắm cúi làm việc kiếm tiền, cố gắng hết sức tiếp thu mọi kiến thức và tài nguyên có thể. Còn Shawn, cậu ta cất hết những chiếc sườn xám rực rỡ, ở nhà dọn dẹp, giặt giũ, nấu nướng cho tôi.

Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn làm tình. Mỗi sáng thức dậy, nhìn cậu ta đeo tạp dề, chiên trứng, cắt bánh mì cho mình, tôi gần như có ảo giác như mình đã kết hôn vậy.

Không thể phủ nhận, cuộc sống của chúng tôi ngày ngày tốt đẹp hơn.

Cho đến khi ngày hôm đó ập đến.

Ngày 19 tháng 10 năm 1987, sau này được gọi là "Thứ Hai đen tối".

Thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc theo sự giảm điểm mạnh mẽ của chỉ số Dow Jones. Nỗi sợ hãi lan nhanh trên thị trường tài chính, các nhà đầu tư hoảng loạn tháo chạy, những nhà tư bản phá sản nhảy lầu tự sát, vô số công ty phá sản trong cuộc khủng hoảng này, trong đó có cả công ty tôi đang làm việc.

Tôi còn chưa kịp lên thiên đường đã bị đánh bật trở về địa ngục.

Tôi lại thất nghiệp, mà tôi mới được thăng chức chưa được bao lâu! Không ai còn tuyển dụng môi giới chứng khoán nữa. Vài tháng sau, tôi và Shawn phải chuyển ra khỏi căn hộ mà tôi không còn đủ khả năng chi trả tiền thuê nhà.

Tai họa ập đến dồn dập, Shawn bị Cục Di trú kiểm tra, phải trốn chui trốn nhủi. Chúng tôi như những con chuột chạy qua đường, chui rúc trở về khu ổ chuột tồi tàn.

Cuộc suy thoái kinh tế cuối những năm 1980 ảnh hưởng sâu rộng. Suốt ba năm trời, tôi liên tục thay đổi công việc, bươn chải kiếm sống bằng đồng lương ít ỏi ở những công ty nhỏ lần lượt phá sản.

Shawn chứng kiến ​​tất cả những vất vả của tôi. Cậu ta sẽ làm những món ăn ngon từ quê hương cho tôi, với những nguyên liệu đơn giản, rẻ tiền nhất, biến hóa ra hương vị kỳ diệu.

Cậu ta từng muốn mở một quán ăn Trung Quốc. Tôi hứa khi nào làm quản lý sẽ thuê cho cậu ta một cửa hàng ở khu phố người Hoa. Nhưng giờ đây, tất cả đã tan thành mây khói. Sự quan tâm chu đáo không thể sánh bằng giá trị của đồng tiền.

Chỉ cần còn sống, con người ta cần có tiền.

Cuối cùng, một ngày nọ, Shawn ra ngoài vào buổi tối. Hôm đó tôi không có nhà, tôi đến một nơi xa hơn để phỏng vấn, muốn thử vận may, nhưng tiếc là vẫn không được, đành phải quay về sớm.

Tôi bắt gặp Shawn đang giặt chiếc sườn xám bẩn, trên bàn ăn là một xấp đô la. Cậu ta có chút bối rối, ấp úng nói với tôi rằng đó là số tiền tiết kiệm trước đây của cậu ta.

Tôi bước vào nhà, mệt mỏi rã rời, mấp máy môi định nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng.

Tôi không vạch trần cậu ta, cậu ta cũng giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Thực ra, chúng tôi đều biết số tiền đó đến từ đâu, chỉ là chúng tôi đều im lặng.

Shawn ngày càng về muộn. Tôi thử từ bỏ công việc môi giới chứng khoán, đi rửa xe, giao sữa, thậm chí là làm thợ xây. Shawn giặt bộ quần áo lấm lem bụi bẩn cho tôi, nước mắt lưng tròng.

Cậu ta đã có thể nói tiếng Anh trôi chảy, chỉ còn âm điệu lên xuống vẫn mang theo chút quê hương. Cậu ta lắc đầu, nói với tôi: "Không, tiên sinh, anh không nên sống cuộc sống như thế này."

Shawn nhìn tôi, giọng nói tha thiết: "Hãy để mọi chuyện cho em được không? Anh hãy tiếp tục tìm việc - ý em là, không phải những công việc như thế này - anh còn nhớ ước mơ của mình chứ?"

Tất nhiên tôi nhớ, chưa một giây phút nào tôi quên.

Khi cậu ta đưa ra đề nghị đó, tôi thừa nhận mình đã bị dao động. Quả thực, tôi đã từng chấp nhận sự chu cấp của một người phụ nữ, cho đến khi bà ấy qua đời.

Nhưng khoảnh khắc đó, tôi đã từ chối Shawn.

Cùng lúc đó, tôi cũng chán ngấy cuộc sống như thế này. Tôi thề, chỉ cần cho tôi một cơ hội, tôi sẽ làm bất cứ điều gì để leo lên đỉnh cao.

7

Nữ thần may mắn luôn mỉm cười với những người có sự chuẩn bị.

Tôi chưa bao giờ nói với vợ mình rằng cuộc gặp gỡ lãng mạn của chúng tôi thực ra là một kế hoạch được sắp đặt tỉ mỉ.

Cô ấy là con gái duy nhất của một nhà tư bản lớn. Gia đình cô ấy là dòng dõi quý tộc lâu đời ở Anh, có quan hệ rộng khắp toàn cầu. Cha cô ấy đã thoát khỏi cuộc khủng khủng hoảng Thứ Hai đen tối mà không hề hấn gì, sau đó còn nhân cơ hội thu gom thêm nhiều tài sản hơn nữa.

Tôi nhìn thấy bài phỏng vấn của cô ấy trên tạp chí Forbes. Cô ấy là một nhà tư bản trẻ tuổi, đồng thời cũng là một người phụ nữ xinh đẹp.

Cô ấy có mái tóc vàng óng ả như rong biển, đôi mắt xanh xám giống hệt tôi. Bộ vest công sở ôm lấy thân hình đầy đặn, khiến cô ấy toát lên vẻ đẹp rực rỡ, tràn đầy sức sống.

Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy bức ảnh của cô ấy, trong lòng tôi bỗng dâng lên một ham muốn kỳ lạ.

Tôi tìm hiểu kỹ lưỡng sở thích của cô ấy, quan sát vô số lần lộ trình di chuyển thường ngày của cô ấy, và cuối cùng, vào cái ngày cô ấy không mang theo vệ sĩ, tôi đã thuê một tên trộm cắp túi xách của cô ấy.

Và tôi đã xuất hiện đúng lúc, diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân cũ rích, giúp người phụ nữ bị cướp lấy lại đồ đạc, sau đó được cô ấy mời đi uống cà phê để tỏ lòng biết ơn.

Hôm đó, tôi mặc bộ vest cũ được ủi phẳng phui, trông vẫn còn bảnh bao. Trong lúc nói chuyện, tôi cố tình để lộ hoàn cảnh khó khăn của mình, thở dài một hơi, sau đó đứng dậy, thanh toán hóa đơn và bước ra khỏi quán cà phê.

Quả nhiên, cô ấy đã gọi tôi lại từ phía sau, đưa cho tôi một tấm danh thiếp tinh xảo, phảng phất mùi nước hoa đắt tiền.

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đến khó tin, thậm chí còn vượt ngoài mong đợi của tôi.

Ban đầu, tôi chỉ muốn thông qua cô ấy để có được một công việc, nhưng không ngờ cô ấy lại yêu tôi say đắm. Sự si mê cuồng nhiệt, không rõ nguyên do ấy khiến tôi băn khoăn, nhưng tôi vẫn vui vẻ đón nhận.

Tôi bắt đầu từ vị trí trợ lý của cô ấy, sau đó thăng tiến như diều gặp gió, trở thành cánh tay phải đắc lực của cô ấy, rồi trở thành bạn trai, và cuối cùng là vị hôn phu - chính cô ấy là người cầu hôn tôi, và tôi đã đồng ý.

Cha cô ấy, lão tư bản già, đã mời riêng tôi đến văn phòng của ông ta. Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện dài.

Nghe xong những phân tích của tôi về thị trường chứng khoán, ông ta nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén, khẳng định: "Cậu là một con sói, tham vọng của cậu đủ để nuốt chửng cả Wall Street."

Tôi chậm rãi mỉm cười, hỏi ngược lại: "Ông không thích sói sao?"

"Tất nhiên là thích." Bởi vì ông ta cũng vậy. Ông ta mỉm cười, gật đầu với tôi: "Miễn là cậu đừng bao giờ nhe nanh vuốt với tôi."

"Đương nhiên rồi."

Vị hôn thê tương lai của tôi, cô gái Anh quốc tóc vàng hoe, mắt xanh biếc, đẩy cửa bước vào. Cô ấy khoác tay tôi, hôn lên môi tôi một cách âu yếm trước mặt cha mình.

Đám cưới của chúng tôi cứ thế được quyết định.

Tôi chỉ nói với Shawn về chuyện này trước đám cưới vài ngày.

Kể từ khi tôi tìm được công việc ổn định, cậu ta đã không còn mặc sườn xám nữa, có lẽ là không bao giờ cần mặc nữa. Tôi mua cho cậu ta một cửa hàng ở khu phố người Hoa sầm uất nhất, tặng cậu ta căn hộ cao cấp mà chúng tôi đang ở, cùng với một tấm séc đã ký tên, không ghi số tiền.

"Tôi sắp kết hôn rồi." Tôi mỉm cười, dang rộng vòng tay, mong chờ một cái ôm và lời chúc phúc.

Nhưng Shawn chỉ ngây người nhìn tôi, như thể đang nhìn một người xa lạ chưa từng quen biết. Rất lâu sau, cậu ta mới buông lỏng bàn tay đang nắm chặt chìa khóa và tấm séc. Những thứ đó trượt khỏi kẽ tay cậu ta.

Tôi nghe thấy cậu ta hỏi: "Tiên sinh, anh đã từng yêu em chưa?"

"Nghe này, Shawn." Lúc đó, tôi dường như không hiểu câu hỏi này, kiên nhẫn khuyên nhủ cậu ta: "Tôi nghĩ em hiểu mà, chúng ta đều là đàn ông, hai người đàn ông thì không có tương lai. Em nên kết hôn với một người phụ nữ, sau đó em có thể xin thẻ xanh. Nếu em cần bất cứ sự giúp đỡ nào, cứ việc tìm tôi."

Cuối cùng, tôi vỗ vai cậu ta: "Chúng ta là bạn bè mà."

"Bạn bè..." Shawn lẩm bẩm từ này, khẽ nói với tôi: "Ồ, cảm ơn anh, tiên sinh."

Vừa dứt lời, nước mắt lã chã rơi xuống từ khóe mắt cậu ta, lăn dài trên gương mặt đã mang dáng dấp thanh niên. Cậu ta vẫn rất đẹp, nhưng vẻ đẹp ấy đã khác xưa. Trong mắt cậu ta hiện lên một tia ái ngại mà tôi không thể hiểu nổi.

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta, vội vàng bỏ đi trong tiếng khóc thút thít của cậu ta.

Shawn không bao giờ tìm tôi nữa.

Nhưng điều đó không còn quan trọng với tôi nữa. Tôi là ngôi sao mới nổi trong giới tài chính, sau một đám cưới xa hoa, tôi chính thức bước chân vào giới thượng lưu.

Vợ đẹp, xe sang, nhà đẹp, văn phòng sang trọng ở tầng cao nhất... Cả Wall Street, không ai không biết đến câu chuyện của tôi. Tôi đã có được tất cả những thứ mình từng khao khát.

Quá khứ không huy hoàng của tôi đã bị chôn vùi. Những ký ức về Shawn và khu ổ chuột xa xôi như một giấc mơ từ thế kỷ trước. Lý lịch đẹp đẽ được thêu dệt và bản năng dã thú bẩm sinh giúp tôi dễ dàng thích nghi với thế giới của đồng tiền.

Năm 1993, nền kinh tế Mỹ và thế giới bắt đầu phục hồi, tiếp theo là sáu năm hoàng kim. Tôi đã dựa vào gia đình vợ và đế chế kinh doanh của bố vợ để dần dần xây dựng thế giới kim tiền của riêng mình.

8

Tin Shawn qua đời đến với tôi vào cuối tháng 9 năm 2001.

Không lâu trước đó, Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York đã hứng chịu một cuộc tấn công khủng. Không may thay, công ty mới của tôi lại nằm ngay trong số những tầng bị phá hủy.

Lúc đó, tôi đang đi nghỉ ở Miami. Tôi và vợ đã kết hôn được mười năm, có với nhau ba đứa con, nhưng đều không may qua đời khi còn nhỏ. Gần đây, cô ấy lại bị sảy thai, tâm trạng rất tệ, nên tôi đã cùng cô ấy đi du lịch để giải khuây.

Không ngờ rằng, chính vì vậy mà tôi lại may mắn thoát nạn. Sau đó, tôi vội vã trở về New York, đang bận rộn xử lý những rắc rối sau vụ tai nạn, thì đột nhiên nhận được thông báo thừa kế di sản.

Khi nghe đến tên người đó, tôi bỗng dừng tay, im lặng cố gắng xâu chuỗi những mảnh thông tin rời rạc từ cảnh sát và luật sư để hình dung cuộc sống của Shawn trong những năm qua, cũng như sự thật về cái chết của cậu ấy.

Không lâu sau khi tôi kết hôn, Shawn cũng kết hôn, với một góa phụ đáng tuổi mẹ cậu ấy. Cậu ấy đã đưa cho người phụ nữ đó một số tiền, dùng một cuộc hôn nhân giả để đổi lấy thẻ xanh.

Cậu ấy đã có được thân phận hợp pháp, mở một nhà hàng Trung Quốc ở khu phố người Hoa, vẫn sống trong căn hộ tôi tặng, một mình sống một cuộc đời giản dị, bình lặng ở nơi mà tôi chưa từng ghé qua kể từ khi kết hôn.

Cho đến ngày 11 tháng 9 năm 2001.

Lúc đó, Shawn đang tiếp khách, TV đang phát bản tin khẩn cấp về vụ máy bay khủng bố đâm vào tòa tháp đôi. Ông chủ nhà hàng Trung Quốc này bỗng nhiên chạy như điên ra ngoài, vẫy taxi đến tòa nhà World Trade Center, nhưng lúc này, ai lại muốn đến đó chứ?

Cậu ấy đành phải chạy bộ. Không ai biết tại sao cậu ấy lại hoảng hốt như vậy. Tại một ngã tư đông đúc, chiếc xe không kịp phanh đã tông phải thân thể gầy yếu của Shawn.

"Anh sao vậy?" Vợ tôi hỏi.

Tôi lau khóe mắt, đáp: "Một người bạn cũ không may qua đời."

Cô ấy lộ vẻ mặt tiếc cỏi: "Em rất tiếc. Anh có muốn đến dự đám tang không?"

"Không." Tôi lắc đầu. "Anh còn phải làm việc, New York không tin vào nước mắt."

"Công việc, trong mắt anh chỉ có công việc." Giọng cô ấy có chút thất vọng. Tôi không để tâm, chỉ muốn cứu vãn cổ phiếu đang rớt giá th thảm, cố gắng giảm thiểu thiệt hại.

Công ty của tôi thiệt hại nặng nề sau vụ tai nạn, nhưng không đến mức phá sản. Tôi vẫn còn rất nhiều vốn để bắt đầu lại. Nhưng lúc này, vợ tôi lại đề nghị ly hôn.

"Em cảm thấy anh không yêu em. Nói thật đi, anh đã từng yêu em chưa?"

Đôi mắt xanh xám của cô ấy ngấn lệ. Nhìn cô ấy, tôi lại bất giác nhớ đến Shawn.

Tôi không thể trả lời câu hỏi này. Cô ấy lấy ra đơn ly hôn do luật sư soạn thảo, cùng với một xấp tài liệu dài dằng dặc về việc chia tài sản. Tôi không thèm xem, trực tiếp ký tên vào dòng cuối cùng.

Sau khi giải quyết xong chuyện ly hôn, tôi một mình đến căn hộ của Shawn. Mười năm trôi qua, cảnh vật nơi đây đã thay đổi đến mức tôi gần như không thể nhận ra.

Nhưng căn hộ vẫn giữ nguyên phong cách trang trí cũ kỹ, thậm chí cả đồ đạc cũng không hề thay đổi, giống hệt như khi tôi rời đi. Do không có ai dọn dẹp, trên tủ đã phủ một lớp bụi, nhưng bên trong vẫn rất gọn gàng.

Mở tủ ra, thứ đập vào mắt tôi là một bộ vest màu xám được treo ngay ngắn, bên trong là áo sơ mi trắng, rất cũ, nhưng được bảo quản rất cẩn thận.

Tôi cứ ngỡ mình đã quên cậu bé đó, nhưng thực ra những ký ức ấy giống như vết cà phê lâu ngày, dù đã qua bao nhiêu năm, vẫn in hằn trong tim.

Và trong bộ vest đó, còn bọc một chiếc sườn xám màu đỏ sẫm, giống như cánh hoa hồng héo úa.

Bỗng nhiên, nước mắt tôi tràn mi.

Lời kết

Không biết từ bao giờ, tôi đã sa vào cờ bạc.

Không phải kiểu đánh bạc ở Las Vegas, mà là trò chơi tài chính mạo hiểm. Tiền bạc đã trở thành những con số, không ngừng tăng giảm, lên xuống, tuần hoàn.

Đây là New York, đồng tiền không vì ai mà dừng lại. Nó giống như một con quái vật nuốt chửng trái tim con người, một cỗ máy khổng lồ, lạnh lùng, khiến con người ta lột xác, hoặc là tan xương nát thịt.

Năm 2007, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu bắt nguồn từ Mỹ. Cuối cùng, tôi đã thua sạch sẽ trong canh bạc lớn này, còn nợ hàng trăm tỷ đô la, dường như không còn cơ hội gỡ gạc. Nhưng kỳ lạ thay, tôi lại cảm thấy một sự bình yên đến kỳ lạ.

Vợ cũ gọi điện hỏi thăm tình hình của tôi, hỏi tôi có cần giúp đỡ không. Tôi thô lỗ cúp máy.

Gió lạnh rít gào, tôi đứng trên mép sân thượng tầng thượng của tòa nhà.

Tôi đã uống rất nhiều rượu, loại bia rẻ nhất, dởm nhất. Trong cơn say, cả New York như nằm dưới chân tôi, nhưng tôi không cảm thấy chút vui vẻ nào.

Ánh đèn neon rực rỡ, lấp lánh như những vì sao trên trời. Bầu trời New York không có sao.

Tôi lờ mờ nhìn thấy bóng dáng gầy gò đó, trong bộ sườn xám đỏ rực, đang nở rộ trong gió như một đóa hồng, mang theo hương thơm nồng nàn từ bên kia đại dương, lao vào vòng tay tôi.

Tôi mỉm cười, dang rộng vòng tay, bước về phía trước.

Tôi ôm lấy đóa hồng của tôi.

Trong khoảnh khắc rơi tự do, cuối cùng tôi cũng thốt lên câu nói chưa bao giờ nói ra:

"Anh yêu em, Shawn."

-FIN-

Chú thích:

Phố Wall: Là một con phố lớn ở hạ Manhattan, thành phố New York, kéo dài từ đường Broadway đến East River. Nổi tiếng là "trung tâm tài chính của Hoa Kỳ". Các ngân hàng, công ty bảo hiểm, vận tải biển, đường sắt... của các tập đoàn tài chính lớn của Mỹ như Morgan, Rockefeller, DuPont đều tập trung tại đây. Sở giao dịch chứng khoán New York nổi tiếng cũng tọa lạc ở đây và cho đến nay vẫn là trụ sở của một số sàn giao dịch chính như: Nasdaq, Sở giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ, Sở giao dịch hàng hóa New York,...

Từ "Phố Wall" hiện nay đã vượt qua ý nghĩa của một con phố, trở thành tên gọi chung cho khu vực lân cận, cũng có thể chỉ thị trường tài chính và các tổ chức tài chính có ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế Hoa Kỳ.

Nasdaq: Tại đây đề cập đến Công ty Thị trường Chứng khoán Nasdaq. Nasdaq (tiếng Anh: NASDAQ) là viết tắt của Hiệp hội các nhà giao dịch chứng khoán tự động báo giá toàn quốc (National Association of Securities Dealers Automated Quotations), là một tổ chức giao dịch chứng khoán điện tử của Hoa Kỳ, được thành lập vào năm 1971 và đã trở thành một trong những thị trường chứng khoán lớn nhất thế giới.

Thứ Hai đen tối: Chỉ sự kiện sụp đổ thị trường chứng khoán vào ngày 19 tháng 10 năm 1987 (thứ Hai). Vào ngày hôm đó, thị trường chứng khoán toàn cầu đã giảm mạnh do chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones của Công ty Dow Jones ở New York giảm mạnh, gây ra sự hoảng loạn trên thị trường tài chính và cuộc suy thoái kinh tế vào cuối những năm 1980.

Đòn bẩy: Nhiều ngân hàng đầu tư sử dụng đòn bẩy 20-30 lần để kiếm lợi nhuận cao. Ví dụ, một ngân hàng A có tài sản 30 tỷ, đòn bẩy 30 lần là 900 tỷ. Điều này có nghĩa là ngân hàng A sử dụng 30 tỷ tài sản của mình làm tài sản thế chấp để vay 900 tỷ để đầu tư. Nếu khoản đầu tư có lãi 5%, thì A sẽ thu được lợi nhuận 45 tỷ, so với tài sản của chính A, đây là mức lợi nhuận siêu khủng 150%. Ngược lại, nếu khoản đầu tư lỗ 5%, thì ngân hàng A sẽ mất toàn bộ tài sản của mình và còn nợ 15 tỷ.

Năm 2007, cuộc khủng hoảng cho vay thế chấp dưới chuẩn ở Hoa Kỳ nổ ra.

Cuộc khủng hoảng cho vay thế chấp dưới chuẩn ở Hoa Kỳ (subprime crisis), còn được gọi là cuộc khủng hoảng nợ dưới chuẩn. Đây là một cơn bão tài chính xảy ra ở Hoa Kỳ do các tổ chức cho vay thế chấp dưới chuẩn phá sản, các quỹ đầu tư buộc phải đóng cửa và thị trường chứng khoán biến động mạnh. Nó đã dẫn đến cuộc khủng hoảng thanh khoản trên các thị trường tài chính lớn trên toàn cầu. "Cuộc khủng hoảng cho vay thế chấp dưới chuẩn" của Hoa Kỳ bắt đầu xuất hiện từ mùa xuân năm 2006. Vào tháng 8 năm 2007, nó bắt đầu càn quét các thị trường tài chính lớn trên thế giới như Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu và Nhật Bản.

Hấp dẫn tình dục di truyền thường xảy ra ở những người trưởng thành có quan hệ huyết thống rất gần, nói chung, họ đã không sống với nhau trong một thời gian dài hoặc chưa bao giờ gặp nhau trước đây. Khi họ trưởng thành về mặt tình dục và gặp lại nhau lần đầu tiên, các gen di truyền giống nhau khiến một hoặc cả hai bên nảy sinh ham muốn tình dục theo bản năng. Sự hấp dẫn này mạnh mẽ hơn so với những người không có quan hệ huyết thống, đôi khi đến mức không thể kiểm soát.

(Các chú thích trên đều trích từ Baike Baidu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro