Chap 4: Lời tỏ tình dưới mưa hoa anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Shaymin.....! Dậy đi học, trễ rồi!

-Ahh....! Để mình ngủ chút nữa đi...Mệt quá.

-9h30 rồi!

-Thôi chết mình rồi! Sao cậu không nói sớm...

-Đi học nhanh đi đừng nói nhiều!

Đến trường........

-Sao đi trễ vậy cô gái? 

-Akari! Tại mình bận thức khuya làm bài tập ^^.   ''Lại nói dối nữa rồi.Mình xin lỗi nha Akari, nhưng nếu nói sự thật cho 1 người con trai như cậu thì mình ngại chết mất!hihi...'' Shaymin nghĩ.

-Cậu cười gì vậy? Akari hỏi.

-Không có gì đâu!hihi

-Shaymin à! Mình có chuyện muốn nói,mình........ Akari đỏ mặt.

Bỗng nhiên Mizuo chạy đến.

-Chuyện gì vậy? 

-Mẹ cậu đến trường đưa cơm cho cậu kìa! Bác ấy đang đợi cậu ngoài cổng ấy!

''Mẹ mình mất rồi mà...Khô..ô..ông lẽ...''

Hộc...hộc. Shaymin vội vã chạy ra cổng mà quên mất Akari. Bỏ lại cậu ta đứng một mình ngượng ngùng...

-Akiko! Shaymin hét lớn. Mọi ánh mắt đều dồn vào 2 người họ 

-Khẽ thôi! Người ta phát hiện ra bây giờ ( Akiko đã biến thành hình dạng của mẹ Shaymin)

-Sao cậu đến đây? Shaymin nói khẽ.

-Sáng cô dậy trễ quên ăn sáng nên tôi có đem đến cho cô phần ăn trưa này!

-Mẹ cậu đẹp thật đấy Shaymin! Thì ra vẻ đẹp của cậu được di truyền từ mẹ. Mizuo từ đằng sau đi tới.

-Cảm ơn cậu!

-Thôi mẹ có chuyện gấp phải về rồi con ở trường học tốt nhé. Cháu là bạn Shaymin hả? Cô chúc cháu học tốt nhé! Nói xong Akiko đi ra sau hàng cây, Shaymin nhìn thấy có 1 thứ ánh sáng mờ ảo phát ra, rồi không thấy Akiko đi ra nữa. ''Cậu ấy dịch chuyển về nhà rồi, thích thật đấy.Mình cũng muốn có năng lực giống như cậu ta''

Tan học......

Mặt trời đã gần lặng,mặt trăng lại lên cả 2 đã gặp nhau tạo thành 1 khung cảnh huyền ảo. Shaymin nhẹ nhàng bước về dưới hàng cây anh đào.

-Shaymin! Shaymin nghe thấy tiếng gọi từ đằng xa.

''Akari cậu ấy gọi mình làm gì ấy nhỉ?''

-Mình có chuyện muốn nói với cậu...

-Chuyện gì? Cậu cứ nói đi.

-Mình.....Mình...Mình... Mặt Akari đỏ bừng lên.

-Cậu sao thế Akari? Cậu sốt rồi hả? Nói xong Shaymin nhẹ nhàng đưa tay lên trán Akari.

-Cậu sốt rồi đấy! Để mình đi mua thuốc cho cậu!

Trong lúc ấy có 1 ngọn gió thổi qua, những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi tạo thành 1 cơn mưa hoa.

-Mình không sốt đâu Shaymin! Thực ra mình...mình...MÌNH THÍCH CẬU! Cậu làm bạn gái mình nhé! Nói xong Akari đưa tay ra hứng 1 bông hoa anh đào nhẹ nhàng cài lên mái tóc Shaymin.

-Cậu....Shaymin ngạc nhiên.

-.....

''Đây là tình yêu sao? Nó khiến mình thật ấm áp''

Akari lặng lẽ đi...... Shaymin 1 mình ra công viên đứng.

-Shaymin! Cô ở đâu vậy? 

Thì ra Akiko đã đi tìm Shaymin.

-Mình chỉ định ra công viên đứng hóng gió thôi....

-Cô đi theo tôi về...Bị bắt được thì khổ. Cô đi vào lỗ hổng đó sẽ đến nhà ngay. Tôi đã chuẩn bị thức ăn cả rồi.

-Mà nè! Nếu có người nói thích cậu thì cậu sẽ trả lời như thế nào?

-Vớ vẩn! 

-Sao? 

-Yêu 1 người không chỉ yêu con người hiện tại mà còn phải chấp nhận quá khứ của người đó nữa. Akiko lạnh lùng trả lời .

Mặt trời đã hoàn toàn lặng, trên bầu trời giờ đây chỉ con 1 mình mặt trăng và các tinh tú.

Akiko nói tiếp:

-Người và hồ ly không thể đến được với nhau. Chúng ta thuộc 2 loài khác nhau và không thuộc về nhau.  Nếu hồ ly nào phá lệ thì sẽ phải chết.....Cô hiểu rồi chứ?

-Nếu ta không thích số phận đó, ta phải dũng cảm thay đổi nó theo ý mình...

-Tuỳ cô thôi, nếu không nghe lời tôi cô sẽ nhận kết cục đắng đấy! Akiko quay mặt sang chỗ khác.

Hic...hic...Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má Shaymin. Sau đó cô theo Akiko về nhà.

Về đến nhà.....

- Cô có muốn theo tôi đi dạo không? Akiko nhẹ nhàng hỏi.

Lúc này Shaymin khó chấp nhận sự thật với vẻ mặt buồn hiu.

-Được rồi chúng ta đi!

Lúc đang đi dạo ngoài phố thì Shaymin vô tình bắt gặp Akari

-Chào Shaymin! Akari vẫn còn hơi ngại vì chuyện hồi chiều.

-Chào cậu,Akari!

Akiko đứng nhìn Shaymin và Akari bằng ánh mắt lạnh như băng.

-Đây là? Akari nhìn Akiko.

-Xin giới thiệu cậu đây là Akiko chị họ của mình. Cậu và chị ấy bằng tuổi nhau đấy.

 -Chào cậu! Akiko gật đầu chào Akari.

-Mình và Shaymin có chuyện gấp phải đi rồi! Hẹn gặp lại cậu.

-Ừ! Nếu rảnh các cậu có thể ghé nhà mình chơi nhé! Akari nói to.

Akiko kéo tay Shaymin đi. Đến góc phố vắng,Akiko hỏi Shaymin:

-Anh ta là người cầu hôn cô đúng không? Cô trả lời tôi đi! Akiko nhìn Shaymin với ánh mắt buồn sâu thăm thẳm.


-Đúng...Đúng là như thế.

-Tôi sẽ giết cậu ta! 

-Đừng mà Akiko! Mình xin cậu! Shaymin bật khóc.

-Cãi lại quy luật của gia tộc cô sẽ thấy hậu quả! Tôi không quan tâm nữa, tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi mà cô thì...... Cô phải sống để hoàn thành sứ mệnh của gia tộc. Sứ mệnh đó chỉ chúng ta mới thực hiện được.

-.......... Shaymin lặng im.

-Về thôi! Ngày mai chúng ta có chuyện phải làm rồi, 

Cả 2 lẳng lặng đi về trong sự buồn bã....

''Cuộc đời tôi chỉ là 1 câu chuyện buồn chờ đợi cái kết hạnh phúc''

                                                                                        -Shaymin-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro