06. duyên số tốt đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta gặp được ngươi cũng là một loại duyên số tốt đẹp."

/zh/

Những hôm lão sư không đứng lớp, Chương Hạo vẫn như cũ đến Thành phủ tìm náo nhiệt, lạ thay nay đã hai hôm rồi vẫn không thấy bóng dáng vị tiểu thiếu gia kia đâu. Thành Hàn Bân đối với chuyện này ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm, còn dửng dưng xem như là điều tốt nhưng trong lòng sớm đã ngổn ngang tâm sự. Chẳng lẽ lần trước thái độ của bản thân quá mức lạnh nhạt nên khiến người kia nhụt chí rồi sao? Phải chăng Chương Hạo đã hết quan tâm đến hắn rồi?

Nói cái gì mà muốn kết giao bằng hữu với mình cơ chứ, đồ gạt người.

Ấy vậy mà người kia thật sự biệt tăm biệt tích suốt mấy ngày liền, đến cả giờ giảng của Lý lão sư cũng không đến nghe. Thành Hàn Bân từ chút tâm tư tràn ngập hụt hẫng chuyển sang bồn chồn lo lắng. Cuối cùng vẫn không nhịn được mà đi thăm dò tin tức về kẻ phiền phức kia.

Qua lời kể của Diệp Đình Nghiên mới biết được rằng Chương Hạo bị cảm mạo mấy hôm liền. Thành Hàn Bân trầm ngâm một hồi, mặt không biến sắc mà trở về phòng, vừa cho hạ nhân lui xuống lập tức thay đổi thái độ, bắt đầu đứng ngồi không yên. Lời đồn đãi không ít thì nhiều, hắn biết rõ thân thể người kia sinh ra đã vốn yếu ớt, trong lòng càng thêm vài phần khẩn trương. Hắn cũng chẳng thể lý giải được bản thân vì cái gì mà xúc động đến vậy, thậm chí hiện tại chỉ muốn xông vào Chương phủ để gặp người kia, nhưng suy đi tính lại làm sao hắn có thể làm ra hành động không giống chính mình như vậy được chứ. Nghĩ thế, Thành Hàn Bân chỉ đành bỏ hết phiền não sang một bên, chuyên tâm luyện chữ.

Nào biết được đâu đó nơi Chương phủ, Chương Hạo đang phiền chán muốn chết, rõ ràng chỉ là nhiễm chút phong hàn lại bị phụ thân xem là nghiêm trọng, bắt cậu phải ngoan ngoãn tĩnh dưỡng trong phủ. Chương Hạo chắc mẩm trong lòng mọi nguyên nhân đều từ hôm bản thân ngồi ngốc ngoài trời cả một buổi để xem Thành Hàn Bân luyện kiếm. Âm thầm đổ hết mọi tội lỗi lên đầu người kia, còn không quên mắng hắn vài ba câu, Chương Hạo mới thỏa mãn kéo chăn kên che kín mặt, dự tính ngay sau khi hết bệnh sẽ lập tức đến tìm tên đáng ghét kia hỏi tội.

Đại phu kê cho Chương Hạo đơn thuốc cuối cùng, hiền từ bảo rằng bệnh cảm mạo của cậu đã sắp dứt rồi dặn dò thêm vài điều trước khi ra về. Chương Hạo vừa nghe xong, hai mắt lập tức sáng rỡ, phấn khích nhảy xuống giường chạy tới bên chân Chương lão gia.

"Phụ thân, người nghe gì chưa? Đại phu bảo là con khỏi bệnh rồi đó."

Nhìn tiểu hài tử đang làm loạn quanh chân mình, Chương lão gia bất lực cười trừ, gật đầu với cậu.

"Vậy hiện tại con có thể ra ngoài rồi đúng không? Thành phủ, con được đến Thành phủ rồi chứ?"

Tiểu thiếu gia gấp không chịu được, cuống quýt giật giật tà áo của phụ thân mình. Chương lão gia cảm thấy hơi đau đầu, không hiểu sao hài tử nhà mình lại muốn đến Thành phủ đến vậy, cứ cho là mấy hôm nay không được ra ngoài nên đâm ra buồn chán nhưng cũng đâu nhất thiết phải nằng nặc đòi đến Thành phủ cơ chứ. Dẫu mối quan hệ của ông và Thành thái úy có tốt đến đâu, đôi khi cũng cảm thấy hơi khó xử. Nhưng vốn luôn đặt Chương Hạo ở đầu quả tim mà cưng chiều, ông cũng vô pháp trước điệu bộ này của cậu.

Vậy là sớm hôm sau, Chương Hạo thành công được như ý nguyện mà xuất hiện trước cổng lớn Thành gia. Đứa nhỏ này đến mãi cũng thành quen, cả hộ vệ lẫn gia nhân trong phủ đều xem như chuyện thường ngày.

Chương Hạo quen cửa quen nẻo đi theo quản gia đến gian dành cho khách, ngoan ngoãn ngồi chờ. Một lúc sau liền nghe được Thành Hàn Bân từ sớm đã đi học bắn cung.

Học gì cơ chứ, bây giờ mới là giờ nào mà đã đi học rồi?

Chương Hạo một mặt đầy nghi ngờ, chẳng lẽ người kia vì không muốn gặp cậu nên kiếm cớ, bỏ công người ta từ tờ mờ sáng đã dậy để đến đây, cả cơm cũng chưa được ăn đâu đấy. Tra hỏi một hồi lại cảm thấy vị quản gia kia không có vẻ gì là lừa gạt, Chương Hạo ỉu xìu như bánh đa ngâm nước chống cằm chờ Thành Hàn Bân trở về.

Ngồi một lát lại có người ra ra vào vào, bận rộn đến mức chẳng ai thèm quan tâm đến cậu cả. Chương Hạo nghĩ bản thân sắp chán chết rồi thì có người nào đó gọi, cắt ngang mọi suy tư trong đầu. Cậu ngước lên nhìn, là một a di trông diện mạo có vẻ đã tứ tuần, là gia nhân ở Thành phủ.

"Chương công tử có muốn dùng chút điểm tâm không? Để ta đi chuẩn bị."

Chương Hạo nghĩ thầm trong đầu, sáng nay vội vàng quá đúng là vẫn chưa có gì lót dạ, vả lại cũng đâu thể phụ ý tốt của người khác, lập tức gật đầu lia lịa. Người kia thấy vậy thì đi ngay vào trong, lúc đi ra trên tay đã có thêm một mâm điểm tâm ngọt. Chương Hạo nhìn nhiều loại điểm tâm màu sắc bắt mắt, không kiềm được mà nuốt nước bọt, khách sáo vài câu rồi cầm lên một chiếc bánh phù dung.

"Dạo gần đây đại thiếu gia đặc biệt ưa thích những thứ đồ ngọt này, nên trù phòng ngày nào cũng chuẩn bị."

Chương Hạo nghe vậy thì tỏ vẻ khó tin, Thành Hàn Bân từ khi nào lại thích những thứ này cơ chứ, rõ ràng hắn chẳng bao giờ động đũa vào đồ ngọt, toàn là một mình Chương Hạo được lợi mà thôi.

Người kia nói xong cũng không rời đi mà chuyển sang tỉa tót cây cảnh ở gần đó, thuận tiện trò chuyện với Chương Hạo để bớt nhàm chán. Cậu có người bầu bạn thì vô cùng vui vẻ.

"Đại thiếu gia nhà chúng ta trước nay vẫn luôn khép mình, ngày ngày dốc lòng học tập lại chẳng giao du với ai, lâu lắm rồi ta mới thấy có người thân thiết với thiếu gia như công tử đây."

Chủ đề tán gẫu chung của họ cũng chỉ có duy nhất xoay quanh Thành Hàn Bân, trùng hợp đây lại là điểm Chương Hạo vô cùng muốn tìm hiểu nên lập tức tiếp chuyện.

"Trước nay hắn đều không có bạn sao?"

A di kia trầm ngâm một hồi như đang hồi tưởng lại chuyện xưa rồi lại không kiềm được tiếng thở dài đến não lòng.

"Ngày trước đại thiếu gia vốn bái sư bên ngoài, cũng có rất nhiều đồng môn, lúc ấy người đặc biệt thân thiết với một vị công tử. Thiếu gia bản tính trầm lặng, lại gặp người kia hoạt bát, nhiệt tình, rất nhanh đã lôi kéo thiếu gia trở nên thân thiết. Vốn tưởng tìm được tâm giao..."

Người kia đang nói bỗng dưng không tiếp tục, khiến Chương Hạo đang chăm chú trở nên đứng ngồi không yên, ánh mắt tha thiết chờ đợi.

"Thiếu gia nhà chúng ta thiên phú hơn người lại chuyên tâm học tập, thành tích hiển nhiên sớm bỏ xa các đồng môn khác. Trên đời người tài lại lắm kẻ ganh ghét, thiếu gia vì vậy mà nhận hết mọi đố kỵ, từ bị xa lánh tới đặt điều gièm pha. Thành đại thiếu tâm tính hiền lành, chẳng muốn làm lớn chuyện, thêm việc có vị công tử kia bầu bạn an ủi nên cũng không để những người kia vào mắt. Ngờ đâu người thiếu gia thật tâm coi là bạn, một mặt bên cạnh lấy lòng, mục đích để dựa hơi danh tiếng Thành gia, một mặt lại cùng đám đồng môn không hiểu chuyện kia bịa đặt đủ điều sau lưng thiếu gia, cuối cùng còn để bị người nghe thấy. Kể từ đó thiếu gia ngày càng âm trầm hơn, không mở lòng với bất kỳ ai nữa, cũng thỉnh lão sư về Thành phủ dạy riêng. Diệp tiểu thư là sau này được gửi gắm mới trở thành học muội của thiếu gia."

Chương Hạo trầm mặc lắng nghe, trong tâm sớm đã tức đến dậy sóng. Tại sao trên đời lại có kẻ xấu xa đến như vậy chứ? Nghĩ lại thấy Thành Hàn Bân thật đáng thương, nếu như là cậu, Chương Hạo khẳng định mình sẽ không bao giờ làm những điều thương tổn người kia. Có lẽ vì chuyện này nên tên kia mới suốt ngày bảo bản thân không cần bạn, lúc nào cũng đều muốn đẩy Chương Hạo ra xa. Thông suốt điểm này, tâm tư muốn đến gần Thành Hàn Bân lại càng sôi sục. Không phải bắt nguồn từ sự thương hại, Chương Hạo là thật tâm muốn làm bạn, muốn đối xử tốt với người kia.

Điểm tâm trên miệng bỗng dưng chẳng còn khẩu vị nữa, Chương Hạo nhờ gia nhân trong phủ đưa mình đến phòng của Thành Hàn Bân để chờ hắn trở về. Cửa lớn đã ở trước mặt, nhưng Chương Hạo không dám tiến vào, dù gì chút phép tắc cơ bản này cậu dĩ nhiên biết rõ, khéo lát nữa tên kia trở về thấy bản thân ở trong phòng hắn lại nổi trận lôi đình thì khổ. Chương Hạo hiện tại chỉ đành ngồi ngốc ở trước cửa phòng Thành đại thiếu gia, hệt như ôm cây đợi thỏ mà ngóng người ta, tay còn lén lút xoa xoa vật gì đó sau lớp áo rồi cười tủm tỉm. Chờ lâu ơi là lâu vẫn không đợi được Thành Hàn Bân, Chương Hạo bắt đầu không giữ nổi tỉnh táo.

Kết quả sau khi Thành Hàn Bân tan lớp trở về liền bắt gặp một tên ngốc ngồi chắn trước cửa, đang say sưa ngủ gà ngủ gật. Hàng mày rậm nhíu chặt lại, không hiểu tại sao người kia lại xuất hiện ở đây, còn trong tình trạng không mấy hay ho nữa.

Chẳng phải bảo vừa bị bệnh nặng xong sao, lại còn dám ngồi ngủ ngoài này, tên ngốc này muốn bệnh chết có phải không.

Hắn nhẫn nhịn cúi người lay Chương Hạo, người kia vừa chợp mắt chưa được bao lâu nên ngủ không sâu, hắn vừa động vào lập tức tỉnh dậy. Chương Hạo mơ mơ màng màng nhìn người trước mặt, mất một lúc lâu mới nhận ra Thành Hàn Bân. Cuối cùng cũng đợi được người mình muốn đợi, Chương Hạo tỉnh táo ngay tức thì, đứng bật dậy bắt lấy cánh tay đặt trên vai mình.

"Ngươi về rồi, ta chờ ngươi mãi." Cậu vui vẻ reo lên.

Người kia cứ đứng bất động như khúc gỗ nhìn mình, Chương Hạo mất kiên nhẫn giục hắn mau mau mở cửa. Thành Hàn Bân bước vào phòng, Chương Hạo cũng tự nhiên lẽo đẽo theo sau hệt cái đuôi nhỏ, Thành Hàn Bân ngồi xuống ghế, Chương Hạo liền kiếm ngay cái ghế gần đó cho mình. Bản thân làm thứ gì, người bên cạnh cũng đều lặp lại y hệt khiến trán Thành Hàn Bân nổi đầy gân xanh, không rõ vì bị chọc giận hay nguyên do nào khác.

"Nhìn ngươi đâu có chỗ nào là giống người bệnh cơ chứ."

Nghĩ tới việc tên họ Chương này mấy ngày nay đều khiến bản thân tâm phiền ý loạn, Thành Hàn Bân không nhịn được nhàn nhạt đá đểu một câu. Ấy vậy mà Chương Hạo chẳng những không nhận ra ý chế giễu trong câu nói kia, còn rất vui vẻ mà giải thích.

"Cũng chẳng phải chuyện to tát gì, bệnh vặt thôi ấy mà. Do phụ thân ta cứ làm quá lên nên mấy hôm nay mới không thể ra ngoài. Sao? Mấy ngày gần đây ngươi có nhớ ta không?" Chương Hạo tinh nghịch níu lấy ống tay áo người bên cạnh.

Thành Hàn Bân không hiểu cớ gì lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, còn cảm giác như bản thân đang bị khi dễ, không đáp lời người kia rồi lại cảm thấy trầm mặc chẳng khác gì thừa nhận, vừa định mở miệng thì Chương Hạo đã nhanh hơn.

"Còn ta thì nhớ ngươi lắm luôn đó."

Cậu nói xong liền hướng về phía Thành Hàn Bân nở nụ cười, hắn ngây người tìm kiếm nửa điểm giả vờ trong ánh mắt kia cũng đều không tìm thấy. Nhớ gì cơ chứ...

Thành Hàn Bân quay mặt về hướng khác.

"Tới tìm ta có chuyện gì."

"Chơi với ngươi thôi." Chương Hạo lập tức trả lời, sau đó nhớ ra thứ mình vẫn cẩn thận giữ trong áo từ nãy đến giờ liền reo lên "À, ta có thứ này cho ngươi."

Người kia đột nhiên cao giọng khiến Thành Hàn Bân hiếu kỳ nhìn sang thì thấy Chương Hạo từ từ lôi từ trong vạt áo ra vật gì đó. Nhìn kỹ mới thấy là một chiếc hộp gỗ nhỏ. Hai mắt Chương Hạo lấp lánh nhét vào tay hắn, tràn đầy mong đợi chờ hắn mở ra.

"Tặng cho ngươi đó."

Thành Hàn Bân nhìn vật trong tay một lúc lâu, lưỡng lự không biết có nên mở ra hay không, đây hình như là lần đầu tiên có người tặng quà cho hắn. Chương Hạo thấy người kia cứ ngồi ngây ra, nóng lòng thúc giục. Thành Hàn Bân cuối cùng cũng hoàn hồn, giả vờ trấn định mở chiếc hộp ra, bên trong là một vòng chuỗi hạt màu đỏ.

"Thế nào, có đẹp không? Mấy ngày nay ta ở phủ nhàm chán nên làm cho người đó." Chương Hạo lên tiếng, tay vô thức đưa lên sờ mũi vì ngượng ngùng. Thật ra là cậu cố tình làm chứ chẳng phải do nhàm chán gì đâu, Chương Hạo chỉ đơn giản là muốn làm gì đó tặng cho Thành Hàn Bân mà thôi.

Hắn không nói lời nào khiến Chương Hạo thêm căng thẳng. Không đẹp sao? Thành Hàn Bân cứ trân trối nhìn vào miếng gỗ nhỏ có khắc chữ ở chính giữa chuỗi hạt, Chương Hạo tưởng do bản thân khắc không được đẹp nên người kia nhìn không ra nên liền lên tiếng đánh vỡ bầu không khí im lặng.

"Là chữ duyên, tự tay ta khắc lên đó. Ta cảm thấy trên đời này, mỗi một lần tương ngộ đều là duyên số định sẵn. Ta gặp được ngươi cũng là một loại duyên số tốt đẹp." 

Thành Hàn Bân nhìn Chương Hạo, đuôi mắt người kia vì vui vẻ mà cong cong, hắn không nhận ra bản thân đang nhìn đến mức ngẩn ngơ. Chương Hạo nhận ra điều đó, cũng tròn mắt mà nhìn lại hắn, lúc này Thành Hàn Bân mới xấu hổ dời mắt đi.

"Tại sao lại tặng ta?"

Chương Hạo chưa vội trả lời, đứng dậy kéo tay áo mình lên, để lộ cổ tay mảnh khảnh, bên trên đeo một chiếc vòng giống hệt thứ Thành Hàn Bân đang cầm trên tay.

"Ta cũng có một chiếc nè. Nếu ngươi đeo nó thì hai chúng ta sẽ trở thành bạn bè của nhau. Có chịu không?"

Ai dạy ngươi bạn bè là phải đeo vòng tay giống nhau vậy chứ. Lời trong lòng, Thành Hàn Bân cũng không nói ra, chỉ nhìn chiếc vòng trên tay đầy vẻ khó xử. Rõ ràng hắn không muốn làm bạn với người kia, vậy tại sao lại phải nhận thứ này cơ chứ. Nhưng trước ánh nhìn chờ mong của Chương Hạo, hắn cũng không tài nào trả lại được, Thành Hàn Bân quyết định bỏ lại chuỗi hạt vào hộp rồi đặt sang một bên, không quan tâm đến nữa.

Chương Hạo trố mắt nhìn hành động của người kia, hắn vậy mà không chịu đeo lên, Chương Hạo một lần nữa lén mắng Thành Hàn Bân ở trong lòng, nhưng người kia cũng không có ý trả lại vậy nên Chương Hạo liền vui vẻ trở lại. 

Chương Hạo quấn lấy Thành Hàn Bân hết một ngày trời, đến khi nhìn vẻ mặt lạnh tanh của hắn đến mức phiền lòng mới chịu theo gia nhân Chương phủ trở về. Người kia vừa đi, Thành Hàn Bân vốn đang chăm chú luyện chữ liền ngẩng đầu lên. Hộp gỗ để gọn một bên không ai ngó ngàng, giờ đây được hắn nâng trên tay rồi cẩn thận lấy ra vật màu đỏ phía bên trong, đeo lên cổ tay mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro