08. đóa sen trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đóa sen trắng này đặc biệt đẹp mắt hơn một chút."

/shb/

Trời vừa hửng sáng, nhân lúc vẫn còn chưa nắng gắt, Thành Hàn Bân đã đến trường đua để cưỡi ngựa. Ngước lên nhìn màu trời trong vắt không một gợn mây, đoán chắc chỉ một chốc sau thôi mọi thứ sẽ bị mặt trời chiếu đến khô hanh. Giữa trường đua rộng lớn, thiếu niên ngồi trên lưng ngựa, tay ghì chặt quai cương, thúc từng cú mạnh mẽ phóng đi xa, móng ngựa đệm trên nền cỏ tạo những thanh âm dồn dập. 

Đến tận khi mặt trời đã lên cao, lúc này Thành Hàn Bân trên trán lấm tấm mồ hôi mới thúc ngựa quay về. Vừa đến nơi đã thấy một thân bạch y đứng chờ dưới tán cây, thoáng thấy bóng hắn liền dùng hết sức vẫy tay.

"Thành Hàn Bân." Người phía xa xa kia gọi lớn.

Đến gần hơn một chút, Thành Hàn Bân rốt cuộc cũng nhìn rõ vị khách không mời mà tới này, từ từ kéo dây cương để ngựa đi chậm lại, thân ngựa to lớn vừa vặn dừng trước mặt Chương Hạo. Cậu ngước mắt nhìn Thành Hàn Bân vững vàng trên lưng ngựa, ánh mắt không giấu vẻ cảm thán, hào phóng cho hắn một tràng vỗ tay dài.

Chương Hạo cảm thấy điệu bộ người kia cưỡi ngựa ban nãy thật sự vô cùng khí chất. Ấy vậy mà Thành Hàn Bân chẳng thèm đoái hoài đến tâm tư của cậu, thành thục nhảy xuống ngựa rồi kéo dây cương dắt bộ vào chuồng. Thấy hắn muốn đi, Chương Hạo hớt hải đuổi theo sau.

"Này, khoan đã."

Nghe thấy người kia lớn giọng gọi, bước chân Thành Hàn Bân dần chậm lại, nhẫn nại lắng nghe Chương Hạo.

"Ta có thể cưỡi thử nó hay không? Từ nhỏ đến giờ ta còn chưa được cưỡi ngựa bao giờ đâu."

Chương Hạo chỉ tay vào con ngựa đen óng Thành Hàn Bân vừa cưỡi qua, ánh mắt đầy tha thiết.

"Ngươi muốn cưỡi ngựa?" Hắn bỗng cao giọng.

"Muốn ngã chết thì cứ nói thẳng ra, còn không thì để ngựa cưỡi lên người ngươi nghe còn hợp tình hợp lý hơn. Không biết nhìn lại bản thân mình, trói gà không chặt lại còn hay vẽ chuyện."

Hắn nói xong lập tức quay đầu đi tiếp, coi lời nói của Chương Hạo như gió thoảng mây bay. Từ ngày kết giao với Thành Hàn Bân, Chương Hạo đã sớm quen người này tâm khẩu bất nhất, ban đầu còn thấy tức giận nhưng giận mãi cũng thành quen. Cậu nhanh nhẹn chắn trước đầu ngựa, ngăn bước Thành Hàn Bân.

"Một lần thôi mà, Thành đại công tử. Ngươi không cảm thấy người chưa từng nếm thử tư vị cưỡi ngựa rất đáng thương sao?"

Thành Hàn Bân ngán ngẩm nhìn người trước mặt, chặc lưỡi một tiếng.

"Ngươi xem mặt trời đã lên tới đâu rồi, giờ này còn muốn cưỡi ngựa. Cái ấm sắc thuốc nhà ngươi phơi nắng đến ngã bệnh lại đến bắt đền ta. Tội này nặng quá, ta không kham nổi."

Đã nói đến vậy nhưng người kia vẫn một mực lắc đầu, cậu bước tới níu chặt lấy cánh tay Thành Hàn Bân ra vẻ đáng thương.

"Một xíu thôi mà, phía bên kia không nắng. Làm ơn đi mà." Chương Hạo chỉ về phía rừng trúc xa xa, hết lời cầu khẩn.

Thành Hàn Bân thở dài nhìn vị tiểu thiếu gia sớm quen thói nuông chiều này, người kia đưa tay muốn vuốt ve chiếc bờm mềm trên thân ngựa rồi lại sợ sệt mà rụt lại, chỉ dám khẽ khều nhẹ.

Bày ra cái dáng vẻ ủy khuất này cho ai xem cơ chứ, tưởng bổn thiếu gia đây dễ mềm lòng lắm chắc?

"Một vòng thôi đó nhé." Thành Hàn Bân nhăn nhó ngoắt tay bảo Chương Hạo lại gần.

Chương Hạo nghe được lời đồng ý từ người kia thì mừng rỡ chạy tới bên người hắn. Thích thú ngó nghiêng một hồi lại không biết phải làm sao, loay hoay tìm cách lên lưng ngựa. Thành Hàn Bân nhìn đến phiền lòng, vươn tay giúp cậu ngồi vững lên yên ngựa, sau đó dứt khoát ngồi phía sau.

"Nắm chắc dây cương." Thành Hàn Bân vòng tay qua người Chương Hạo, hai cánh tay vững vàng giữ người kia trong lòng rồi đá chân vào sườn ngựa từ từ xuất phát. Lỡ có ngã chết thì hắn không chịu trách nhiệm đâu.

Ngựa vừa chạy những bước đầu, Chương Hạo liền reo lên đầy thích thú.

"Hét cái gì chứ, ồn ào chết đi được." 

Nói một vòng là một vòng, Thành Hàn Bân mang theo Chương Hạo thúc ngựa đi dọc quanh rừng trúc rồi lập tức trở về, trời đã nắng lắm rồi. Hắn cúi đầu chăm chú nhìn người còn đang cười ngốc trong lồng ngực.

Bình thường đã không đẹp mắt rồi, nếu phơi nắng đen đi thì còn ai dám nhìn nữa cơ chứ.

Nghĩ trong đầu như vậy, ma xui quỷ khiến thế nào Thành Hàn Bân lại đưa tay cấu nhẹ bầu má trắng trẻo của Chương Hạo. Trắng thế này vẫn là dễ nhìn hơn.

"Ngươi làm gì thế hả?" Chương Hạo bị đau, hung hăng hất tay hắn ra, chẳng còn sót lại chút gì vẻ tủi thân lúc ban nãy. Tên này đúng là chỉ giỏi diễn trò, Thành Hàn Bân âm thầm đánh giá trong bụng.

Trải nghiệm cảm giác được cưỡi lên lưng ngựa xong, Chương Hạo mặt đầy thỏa mãn nối gót Thành Hàn Bân về phủ. Hôm nay cậu lại không có tâm trạng ở lại nơi này, Chương Hạo sớm đã có dự tính cho riêng mình. Thành phủ tuy rộng lớn là vậy, cũng có rất nhiều thứ hay ho để khám phá, nhưng dạo gần đây đều tới quấn lấy Thành Hàn Bân, mọi ngóc ngách nơi Thành phủ mà Chương Hạo có thể tới cậu đều xem hết một lượt rồi, còn gì vui đâu chứ. Chương Hạo thấy Thành Hàn Bân muốn vào phòng, nhanh tay lẹ mắt chắn trước cửa.

"Hôm nay theo ta đến Chương phủ đi."

Thành Hàn Bân cúi đầu nhìn Chương Hạo, không hiểu người trước mặt lại muốn bày trò gì nữa đây. Lại nghĩ đúng là bản thân chưa từng đến Chương phủ bao giờ.

"Không rảnh." Hắn không thương tiếc đẩy người kia sang một bên, vươn tay mở cửa.

Chương Hạo đứng đờ trước cửa phòng, trừng mắt nhìn Thành Hàn Bân. Cuối cùng cũng thuận theo thôi, vậy mà lúc nào cũng ra vẻ khó ưa.

Người trước cửa lén mắng mỏ Thành Hàn Bân một hồi lâu cho hả giận rồi mới theo vào phòng. Thuận theo người kia mà diễn một màn cầu xin sướt mướt, cuối cùng Chương Hạo ngồi bệt xuống sàn gỗ, bám chặt lấy chân Thành Hàn Bân không rời thì hắn mới chịu bày ra vẻ mặt 'ta bị ép' mà theo Chương Hạo về Chương phủ.

"Có gì hay ho đâu chứ." Đến tận lúc lên xe ngựa Thành Hàn Bân vẫn luôn miệng càu nhàu. Chương Hạo tâm trạng đang tốt cũng chẳng buồn đôi co với hắn, cứ để tên kia tự nói chuyện một mình đi.

Xe ngựa vừa dừng trước đại sảnh, Chương Hạo lập tức nhảy vọt xuống, tươi cười xán lạn kéo tay Thành Hàn Bân. Hắn không tình nguyện bị người kia lôi đi khắp nơi.

Đúng như Chương Hạo vẫn thường kiêu ngạo, Chương phủ quả thật rất đẹp, cột đình, mái vòm đều được trang trí bởi những họa tiết hoa văn bắt mắt, cùng tượng gỗ, tranh vẽ bày biện bên ngoài. Sân vườn phía trước rộng lớn, vừa nhìn đã biết người xây nên tốn bao nhiêu tâm tư. Thành Hàn Bân vừa theo sau Chương Hạo vừa tỉ mỉ quan sát.

Chỉ một chốc sau, Thành Hàn Bân bị người kia kéo đến trước bờ hồ. Không rõ Chương Hạo dắt mình đến đây để làm gì, nhìn kĩ lại mới phát hiện trước mặt là cả một hồ sen nở rộ đẹp mắt. Những đóa hoa trôi nổi trên mặt nước xanh biếc mang theo hương thơm thoang thoảng dễ chịu, lan trong không khí.

Thành Hàn Bân như trầm mình giữa biển sen mang một màu trắng tinh khôi, ngẩn ngơ ngắm nhìn. Chương Hạo thấy hắn chỉ đứng nhìn mà không lên tiếng, huých nhẹ vai Thành Hàn Bân.

"Lúc trước ta từng hứa sẽ dẫn ngươi đi xem sen nở đó, có nhớ không?"

Đúng là vào lần đầu gặp mặt, Chương Hạo có từng nhắc qua, ký ức ấy đã sớm nhạt nhòa, ai ngờ tên ngốc này vẫn còn nhớ kỹ đến vậy. Thành Hàn Bân ngắm hoa lênh đênh dưới mặt hồ, xong lại liếc mắt sang nhìn Chương Hạo. Người kia vẫn như cũ một thân bạch y sạch sẽ, nhàn nhạt toát lên vẻ thanh cao. Giờ đây, Thành Hàn Bân cảm thấy Chương Hạo thật giống một đóa sen trắng.

"Thế nào? Có đẹp không?" Chương Hạo không quay mặt sang nên không phát hiện ánh mắt người kia đang đổ dồn lên người mình, mỉm cười hỏi Thành Hàn Bân.

"Đẹp lắm."

Đóa sen trắng này đặc biệt đẹp mắt hơn một chút.

°

Hiếm có dịp Thành Hàn Bân đến Chương phủ, Chương Hạo hí hửng lôi kéo người kia suốt cả một ngày, trời sẩm tối còn chụm đầu chỉ trỏ mấy thứ đồ vặt vãnh trong phòng Chương Hạo.

"Cái này là tranh ta vẽ lúc sáu tuổi đó, có đẹp mắt hay không hả?"

Cậu lấy từ ngăn kéo ra một xấp giấy đã hơi ngả màu, hào hứng đưa ra trước mặt Thành Hàn Bân. Hắn cũng rất phối hợp, đưa tay lật lật vài tờ rồi trầm ngâm không nói gì.

Quá dọa người rồi.

Nhưng nhìn vẻ mặt đầy mong chờ của người kia, khóe miệng Thành Hàn Bân cứng đờ, khó khăn nói ra hai chữ.

"Đẹp lắm."

Dỗ cho Chương Hạo vui vẻ một hồi thì thấy Chương phủ đã bắt đầu sáng đèn, hắn cũng biết không còn sớm nữa liền đứng dậy muốn ra về. Chương Hạo ngồi ì trên ghế nhìn người kia tỏ vẻ gấp gáp muốn đi, không biết nghĩ gì mà giữ tay hắn lại.

Thành Hàn Bân nhìn cánh tay đang bám lấy mình, khó hiểu quay đầu.

"Ở lại một hôm đi."

Không rõ vì sao, Chương Hạo có chút không nỡ để người kia rời đi. Liệu những lúc cậu từ Thành phủ trở về, Thành Hàn Bân có cảm thấy nuối tiếc như vậy không?

"Đùa gì vậy, ở lại thì chỗ nào cho ta cơ chứ." Thành Hàn Bân cho rằng người kia bày trò trêu ghẹo mình, cười nhạt đáp lời Chương Hạo.

"Ta không đùa. Hiếm lắm ngươi mới chịu theo ta đến Chương phủ, ta còn nhiều chuyện muốn nói với ngươi lắm."

Thấy hắn vẫn đứng như trời trồng chẳng hề phản ứng, Chương Hạo càng gấp hơn.

"Chương phủ dù gì cũng rộng như thế, còn sợ không có chỗ cho ngươi sao. Đi mà..."

Hắn và Chương Hạo không tính là xa lạ, nhưng quen thuộc thì chưa đến mức. Người này cớ sao luôn nói những lời khiến Thành Hàn Bân khó xử như vậy. Hắn muốn ở không được, muốn đi cũng không xong, đứng yên một chỗ để người kia lôi lôi kéo kéo một hồi. Vốn muốn chờ Chương Hạo bỏ cuộc trước, ai ngờ đâu hắn mới là kẻ phải đầu hàng.

"Thôi được rồi, để ta bảo người trở về báo với phụ thân. Ngươi đừng có bày ra vẻ mặt như bị ta bắt nạt như vậy nữa." Thành Hàn Bân thở dài đẩy Chương Hạo ra xa một chút.

Thấy hắn bước ra khỏi cửa, Chương Hạo cũng hấp tấp theo sau, sợ người kia lừa mình rồi bỏ trốn mất. Thật may Thành Hàn Bân trước nay chưa từng lừa cậu bao giờ. Chương tiểu thiếu gia thành công giữ người ở lại phủ. Thành Hàn Bân không có ý kiến gì, người trong phủ đối với hắn rất nhiệt tình, gia chủ là Chương tri phủ cũng không đặt nhiều tâm tư đến hai đứa nhóc, tùy ý Chương Hạo thích làm gì thì làm.

Vậy nên hiện tại mới xuất hiện tình cảnh này, Thành Hàn Bân đứng ngốc trong phòng Chương Hạo, nhìn người kia sớm đã cởi giày nhảy tót lên giường.

"Chỉ có mỗi một chiếc giường, chẳng lẽ muốn ta nằm đất." Hắn nghệch mặt nhìn Chương Hạo.

"Giường của bổn thiếu gia rộng như vậy, chứa vài ba tên như ngươi còn đủ, ngươi đừng có mà kén cá chọn canh. Mau mau lên đây cho ta."

Đây là lời mà người lúc ban nãy còn hứa hẹn chuẩn bị phòng riêng cho hắn có thể nói ra sao? Rõ ràng biết Chương Hạo là tên nhóc lừa đảo, vậy mà lần nào hắn cũng cắn câu.

"Ta không ngủ chung với người khác."

Chương Hạo nhìn không nổi cái bộ dạng nhăn nhó khó ưa này của Thành Hàn Bân, trực tiếp nhảy xuống giường kéo tay hắn. Dáng người bé tí dùng hết sức để đẩy mới làm thân thể cứng đờ kia di chuyển được một chút, đến khi trán Chương Hạo nhiễm một lớp mồ hôi mỏng mới đưa được người lên giường.

"Ta còn có thể ăn thịt ngươi được chắc?"

Chương Hạo thở phì phò nhìn kẻ đang thẳng lưng ngồi trên giường của mình, nhanh tay tắt luôn đóm đèn le lói duy nhất trong phòng rồi một lần nữa leo lên giường.

"Ngươi ngoan ngoãn ngủ đi, chớ có làm phiền ta đó nghe chưa." Chương Hạo nghiêm giọng nói một câu rồi kéo chăn lên cuộn tròn cả người.

Thành Hàn Bân vậy mà thật sự rất nghe lời, thành thật kéo chăn lên ngang ngực rồi nhắm mắt. Một hồi sau thì nghe được âm thanh nho nhỏ phát ra từ trong chăn.

"Ngủ ngon."

Khóe miệng Thành Hàn Bân nhếch lên, thì thầm đáp lời.

"Ngủ ngon."

Nhưng tại sao không một ai nói cho hắn biết, tên Chương Hạo này khi ngủ lại có nhiều tật xấu đến vậy, tức chết hắn rồi. Thành Hàn Bân ngày thường vốn khó ngủ, lại dễ bị tỉnh giấc, hôm nay may mắn rất nhanh đã có thể chợp mắt. Thế mà chưa được bao lâu thì bị người bên cạnh quấy đến tỉnh.

Chương Hạo ban đầu đi ngủ rất nghiêm chỉnh, nhưng sau khi say giấc liền bày ra đủ loại tư thế khó coi hết sức. Lúc thì cuộn người giành hết chăn về phía mình, sau đó lại đạp hết xuống giường rồi co ro vì lạnh, lúc thì tay chân huơ loạn xạ, đập trúng mặt Thành Hàn Bân không biết bao nhiêu lần. Đỉnh điểm là đến lần thứ sáu trong đêm Thành Hàn Bân phải tỉnh giấc để sửa lại tư thế cho người kia, chân Chương Hạo đã gác lên đến tận cổ của hắn. Hiện tại hắn chỉ muốn lén đánh người kia cho hả giận mà thôi, cái gì mà chính nhân quân tử cơ chứ, Thành Hàn Bân lén lút nhéo lên má người kia một cái, để lại một vệt đỏ nổi bật trên làn da trắng.

Hắn thở dài, không biết làm sao với tên phiền phức này. Đến cả khi ngủ rồi cũng chọc phá hắn không yên nữa. Thành Hàn Bân hạ quyết tâm, dứt khoát bắt lấy hai tay Chương Hạo đặt ngay ngắn trước bụng rồi ôm lấy cả người cậu vào lòng, chặt chẽ giữ lấy Chương Hạo. Người kia bị ôm cũng chẳng thể nào càn quấy được nữa, ngoan ngoãn ngủ khì. Thành Hàn Bân kéo chăn lên đắp kín người cả hai, một lần nữa nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro