09. có em ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có em ở đây rồi, không sợ nữa nhé."

/shb/

Từ cái dạo ấy, nhóc Hạo dính thằng Bân đến lạ. Thằng Bân ban đầu vẫn chưa thích ứng kịp với thái độ nhiệt tình này của em nhưng nó cũng chẳng xem đó là chuyện phiền phức gì, trong lòng còn có chút thích thích nữa là đằng khác. Nhóc Hạo đã tin tưởng vào mình như vậy thì nó cũng phải có trách nhiệm chăm sóc người ta cho tới nơi tới chốn.

Chẳng phải bảo vệ cho nhóc Hạo là trách nhiệm của nó hay sao, chính tay bà ngoại nhóc Hạo giao phó em cho nó đấy. Ban đầu thằng Bân cũng vì bà nên mới đồng ý chơi với em, nhưng hiện tại thằng Bân thay đổi rồi, nó làm vậy chẳng phải vì trách nhiệm hay do lỡ hứa hẹn chuyện gì với bà Điền cả, nó bảo vệ nhóc Hạo, chơi với nhóc Hạo là vì nó thích em, chỉ đơn giản như vậy thôi.

Thằng Bân thật sự thích nhóc Hạo lắm.

Kể từ ngày nó quen em đến bây giờ chắc cũng phải gần được một tháng rồi. Càng chơi với nhóc Hạo, nó lại càng thấy em dễ thương. Rõ ràng người kia lớn hơn nó một tuổi, nhưng lúc nào cũng coi nó là anh lớn mà lẽo đẽo theo sau, còn vô cùng nghe lời nó nữa. Nhóc Hạo như vậy ai mà lại không thích cơ chứ.

Nhưng có một điều thằng Bân vẫn còn trăn trở. Nó không biết liệu nhóc Hạo có thích mình hay không.

Quen nhau đã được một thời gian rồi, mặc dù hai đứa lúc nào cũng ở cạnh nhau nhưng nó vẫn có cảm giác dường như nhóc Hạo không quá thích nó, cũng chẳng muốn dựa dẫm vào nó chút nào. Thằng Bân rất không hài lòng về điều này.

Còn về lý do tại sao nó lại có suy nghĩ như vậy ấy hả? Bởi vì nhóc Hạo luôn giữ một khoảng cách nhất định với nó. Em thích gì, ghét gì hay sợ hãi điều chi đều chưa lần nào nói ra cho nó biết cả. Nó đưa thứ gì em cũng đều vui vẻ nhận lấy rồi nói mình thích lắm. Cơ mà em có thật sự thích đâu.

Có lần nó chẳng biết, đưa phải thứ em không ăn được, vậy mà tên ngốc nhà bà Điền vẫn miễn cưỡng ăn hết vì sợ nó buồn. Kết quả thảm như thế nào thì khỏi cần phải nói, nhóc Hạo bị dị ứng, nằm viện tận hai ngày trời. Vậy mà em không những méc người lớn, còn cười xòa nói với nó là em không sao. Đúng là ngốc hết thuốc chữa.

Người nằm trên giường bệnh, nổi mẩn đỏ khắp cả người là nhóc Hạo thì tỏ ra như không có chuyện gì, còn đứa khỏe mạnh là thằng Bân lại nổi giận. Nó thở phì phò đứng trước giường bệnh, chất vấn nhóc Hạo.

"Sao anh bị dị ứng hải sản mà không nói cho em biết?"

Nhóc Hạo chẳng biết phải đối diện với cơn giận của thằng Bân như thế nào, em túm lấy tay nó, nhẹ giọng an ủi.

"Anh không sao cả mà, chỉ là dị ứng nhẹ thôi."

"Dị ứng nhẹ? Anh ra kia tự soi gương xem thử bản thân thành cái dạng gì rồi. Anh có biết là em sợ lắm không hả?" Thằng Bân gắt lên, nó hoàn toàn quên mất người khiến nhóc Hạo ra nông nỗi này không ai khác chính là mình.

"Đáng lẽ lúc đó anh phải nói ngay chứ, anh bị ngốc đúng không?" Thằng Bân tức phát khóc, mếu máo nhìn nhóc Hạo.

Em không ngờ thằng Bân phản ứng mạnh như vậy, nhóc Hạo thấy nó ứa nước mắt thì cuống hết cả lên.

"Là lỗi của anh, lỗi của anh mà. Bân đừng giận nhé."

Nhóc Hạo cứ thế dỗ dành lại chẳng khiến tâm trạng thằng Bân tốt hơn là bao.

"Chuyện quan trọng như vậy anh cũng chẳng chịu nói với em. Anh không thích em có đúng không? Vì em không quan trọng nên anh mới như thế chứ gì?"

Đang yên đang lành bỗng dưng nhóc Hạo bị thằng Bân đội cho cái nồi rằng mình không thích nó. Nhóc Hạo ngơ ra, sao em có thể không thích nó được cơ chứ?

"Không phải, không phải mà." Em cuống quýt xua tay. "Do anh sợ Bân lo lắng cho anh thôi. Vả lại kia là đồ Bân cho anh, nếu anh không ăn thì Bân sẽ buồn mất..."

Người trên giường bệnh tròn mắt nhìn thằng Bân, vẻ mặt vô cùng chân thành khiến cơn giận trong lòng nó dịu đi được phần nào. Thế nhưng nó vẫn chưa muốn bỏ qua.

"Vậy anh có thích em không?"

"Thích chứ, anh thích Bân lắm. Thích siêu nhiều luôn."

Thằng Bân được người kia dỗ đến mức hai lỗ mũi vểnh lên tận trời. Nhóc Hạo đã thích nó như vậy, nó cũng chẳng thể nào hẹp hòi mà tính toán với em.

"Tạm tha cho anh lần này. Nhưng sau này mọi chuyện của anh đều phải nói cho em biết, không được giấu nghe chưa?"

Nhóc Hạo dở khóc dở cười nhìn tên nhóc nhỏ hơn mình một tuổi đang hất cằm ra lệnh cho em. Em cười xòa, gật đầu lia lịa.

"Anh biết rồi mà, sau này chuyện gì của anh cũng sẽ cho Bân biết hết luôn."

Thằng Bân lúc này mới tạm hài lòng một chút, lấy ra một cuốn truyện tranh mang từ nhà theo, đọc cho nhóc Hạo nghe.

°

Thằng Bân chẳng thể hiểu nổi, rõ ràng ban ngày tiết trời oi bức, nóng nực là thế nhưng vừa nhá nhem tối, mưa rào lập tức ào xuống, còn kèm theo cả sấm sét. May mà hôm nay nó dắt nhóc Hạo đi chơi về sớm, chứ không thì hai đứa đã phải đội mưa về rồi. Thằng Bân vừa bước vào nhà thì trời đổ mưa, ăn cơm xong nó chẳng biết làm gì, ngồi ngẩn người bên cửa sổ ngắm mưa rơi. Không biết nhóc Hạo có đang ngắm mưa giống nó không nhỉ? Chưa gì mà nó đã nhớ người ta nữa rồi.

Thằng Bân chống cằm nhìn màn mưa trắng xóa phía ngoài ô cửa kính. Nó ngao ngán thở dài. Sao mưa ngày một to thế này! Vốn muốn sau khi ăn cơm xong sẽ chạy sang nhà bà Điền chơi với nhóc Hạo một chút, thế mà lại bị cơn mưa phiền phức này phá hỏng.

Tia sét lóe lên rồi vụt tắt, ngay lúc ấy, thằng Bân cảm thấy trước mắt mình bỗng biến thành một mảng tối đen, tiếp theo đó làm tiếng sấm vang trời. Thằng Bân tưởng mình bị hoa mắt, nó dụi mắt lại hai ba lần, vậy mà xung quanh vẫn một màu đen như cũ.

Cúp điện rồi.

Ở đảo này chuyện mất điện cũng chẳng phải thứ lớn lao gì, nó đã thấy nhiều lần rồi nên không hề sợ sệt chút nào. Thằng Bân ngồi yên tại chỗ, dỏng tai lên nghe tiếng ba mẹ đang lục đục tìm bóng đèn. Rất nhanh ngôi nhà đã có chút ánh sáng phát ra từ cái đèn chống bão đã được ba nó sạc đầy pin. Thằng Bân ngồi thêm một lát thì mẹ nó cầm đèn pin, đẩy cửa tiến vào.

"Cúp điện rồi. Bân ra ngoài phòng khách ngồi cho sáng."

Thằng Bân men theo ánh sáng từ đèn pin trên tay mẹ nó mà ra khỏi phòng. Nó lại như cũ thừ người nhìn ánh sáng duy nhất trong căn phòng khách lúc này. Mà mỗi lúc ngẩn người như vậy nó lại nhớ nhóc Hạo.

Anh Hạo?

Nhóc Hạo mới tới đảo chưa được bao lâu, chắc chắn chưa từng trải qua cảnh mất điện trên đảo. Thằng Bân vậy mà quên béng mất chuyện này. Nó không chắc ở trên thành phố có bị mất điện hay không nhưng mà nó lo cho nhóc Hạo quá.

Tối như vậy lại còn kèm theo mưa giông, lúc này không có thằng Bân bên cạnh, nó sợ em lại khóc nhè mất thôi. Thằng Bân sốt ruột đến đứng ngồi không yên. Nó đi đi lại lại quanh phòng, chốc chốc lại ngó ra ngoài cửa xem mưa đã tạnh hay chưa.

Bình thường những trận mưa rào như thế này chỉ kéo dài tầm khoảng nửa tiếng mà thôi, vậy mà nó đợi mãi cơn mưa dai dẳng ấy vẫn chẳng chịu dứt. Thằng Bân không chịu nổi nữa, lục tìm thấy đèn pin mẹ nó để lại cùng với chiếc ô dựng bên phía góc cửa ra vào. Nó chạy vào trong thưa với ba mẹ.

Mẹ thằng Bân thấy nó muốn ra ngoài thì chạy ra, lo lắng giữ tay nó lại.

"Mưa gió thế này mà đi đâu?"

"Con sang nhà bà Điền xem thử. Để anh Hạo với bà Điền ở một mình con không yên tâm."

Ba thằng Bân lúc này cũng từ bên trong bước ra.

"Mày sang đó thì giúp được gì, còn khiến người ta lo hơn."

Thằng Bân không cho là đúng, nhất quyết muốn đi. Nó dùng hết lý lẽ để thuyết phục hai vị phụ huynh trước mặt.

"Nhà bà Điền chỉ cách có vài bước chân thôi mà, với cả trời cũng sắp tạnh mưa rồi. Con sang xem thử có giúp được gì hay không thôi."

Ba thằng Bân nghe vậy thì nhìn ra phía cửa, đúng là trời đã ngớt mưa hơn ban nãy rồi. Thằng nhóc nhà ông bướng bỉnh như thế nào không phải ba thằng Bân không biết, chỉ đành mắt nhắm mắt mở cho nó đi. Mẹ thằng Bân thì lo lắng muốn cản nhưng chưa kịp mở miệng đã thấy nó cầm ô cùng đèn pin chạy tót ra phía cửa rồi.

Thằng Bân mang dép lê chạy vội trên con đường ở xóm, vì mưa mà bùn đất bắn đầy lên bắp chân nhưng thằng Bân chẳng hề bận tâm. Nó nóng lòng muốn gặp nhóc Hạo - cái người mà nó chỉ vừa mới gặp lúc ban chiều cách đây vài tiếng trước.

Lúc nó tới, bà Điền đang ngồi ở phòng khách, nhanh chóng ra mở cửa. Bà ngạc nhiên, sốt sắng kéo nó vào trong.

"Bân đó à. Trời mưa lại còn mất điện, con chạy sang đây làm gì?"

Thằng Bân không lập tức trả lời mà nghiêng đầu quan sát phía sau lưng bà. Căn nhà hiện tại được thắp một bóng đèn nhỏ le lói ở chính giữa, vừa đủ ánh sáng để nhìn thấy mọi thứ. Trên trần hay sàn nhà cũng không có dấu hiệu bị mưa làm cho dột ẩm gì. Thằng Bân thở phào một hơi.

"Con sang xem thử bà có cần giúp gì không ạ."

Bà Điền nghe vậy thì cười xòa, xoa đầu nó, rồi lấy đâu ra chiếc khăn cho nó lau khô nước trên người.

"Ôi trời, bà cảm ơn Bân. Lúc nãy cậu của nhóc Hạo có sang đây giúp bà bắt bóng đèn rồi. Cũng không có gì đáng ngại cả."

Lúc này thằng Bân mới ngớ ra. Nó quên mất nhóc Hạo còn có một người cậu ở sát bên cạnh. Cần gì nó phải lo sốt vó mà chạy sang đây vào lúc trời tối mịt như vậy cơ chứ. Nhưng kể từ lúc nó tới vẫn chưa thấy nhóc Hạo đâu, nó tò mò hỏi bà Điền.

"Mất điện như này mà anh Hạo ở đâu rồi bà?"

"Hạo ấy à, cục cưng đang ở trong phòng. Bân vào xem thử nó đã ngủ hay chưa."

Thằng Bân vâng dạ rồi tiến vào phòng nhóc Hạo một cách thân thuộc. Nó đã cất công đội mưa đội gió chạy đến đây rồi, đâu thể nào đi về như vậy, ít ra cũng phải gặp được em chứ. Vừa mở cửa ra, đèn pin trên tay thằng Bân rọi khắp căn phòng tối om. Một lần nữa nó chẳng nhìn thấy nhóc Hạo đâu, trên giường không có, trên bàn học cũng không. Thằng Bân thấy cảnh này quen lắm, nó thuần thục soi đèn tiến về phía góc phòng.

Biết ngay! Nhóc Hạo lại cuộn tròn người ngồi ở đây này. Em ngồi im một cục chẳng hề cựa quậy gì, nó còn tưởng em ngủ rồi, ai ngờ nhóc Hạo bị đèn pin chiếu đến liền ngẩng đầu dậy. Em nheo mắt vì thứ ánh sáng trên tay thằng Bân.

"Sao anh lại ngồi đây nữa rồi." Thằng Bân bỏ đèn pin xuống gần đó, đủ để rọi sáng cho hai đứa, sau đó chạy tới ngồi cạnh nhóc Hạo.

Nhóc Hạo thấy là thằng Bân thì thở phào một hơi. Tự dưng nó xông vào phòng lúc tối mịt như thế này làm em tưởng là có trộm cơ, báo hại dọa cho em một trận. Thấy nhóc Hạo cứ ngẩn người nhìn mình mà chẳng nói năng gì, thằng Bân lo lắng lắc lắc bờ vai em. Nhóc Hạo một giây trước vẫn còn tỏ ra bình thường bỗng dưng mếu máo.

"Ơ, ơ, anh sao đấy? Sao lại khóc?" Thằng Bân hoảng lên, dán sát đến bên cạnh người kia. Sao vừa nhìn thấy nó đã khóc mất rồi, chẳng lẽ trông nó dọa người đến vậy sao?

Nhóc Hạo biết thằng Bân lo cho mình nên không kiêng nể gì mà sà vào lòng người kia, khóc òa lên.

"Bân ơi, anh sợ lắm."

Thằng Bân bị hành động của nhóc Hạo làm cho sững sờ, nó khó tin nhìn người trong lòng. Nhóc Hạo trước đây dù cho có bị bọn xóm bên hung hăng bắt nạt cũng chưa từng trước mặt nó tỏ ra sợ hãi. Ấy vậy mà hôm nay lại ôm chầm lấy nó, run rẩy bảo mình sợ.

Thì ra anh ấy sợ bóng tối.

Thằng Bân một tay ôm lấy nhóc Hạo, một tay vươn ra với lấy chiếc đèn pin trên sàn nhà, đem chút ánh sáng lại gần nhóc Hạo hơn.

"Không sao mà, em có đèn-"

Tiếng sấm đùng đoàng bên ngoài ô cửa sổ cắt ngang câu nói vẫn còn đang dang dở của thằng Bân. Nó hết hồn một phen, bỗng nhiên cảm giác được người trong lòng mình còn run rẩy mạnh hơn ban nãy. Thằng Bân như nhận ra điều gì đó.

"Anh sợ sấm sét sao?"

"Sợ lắm." Nhóc Hạo nói xong thì đưa tay lên ôm chặt lấy lỗ tai mình, mắt thì nhắm tịt, vùi đầu vào người thằng Bân để không phải nhìn thấy những tia sáng chốc chốc lại lóe lên qua ô cửa kính.

Bây giờ thằng Bân mới nhận ra, em trốn vào góc phòng vì ở nơi này khuất mất cửa sổ, sẽ không nhìn thấy những tia sấm chớp phía bên ngoài. Nhóc Hạo lúc này vẫn chưa hết sợ, cứ im lặng trốn trong lòng người nhỏ hơn, thằng Bân cũng im lặng ôm lấy em.

Từ lúc nhỏ xíu nhóc Hạo đã sợ nhất là sấm chớp, mỗi lần tiếng sấm đánh xuống, em lại cảm giác tim mình như sắp rớt ra ngoài. Mọi lúc ở thành phố, cứ khi có sấm chớp em lại nấp vào trong tủ quần áo để trốn. Nhưng phòng của em ở nơi này quá nhỏ, không đủ để chứa cái tủ quần áo nào, nhóc Hạo chỉ đành chui vào trong góc tường.

Nhưng mà... Hiện tại em cảm thấy nằm trong cái ôm của thằng Bân còn an tâm hơn cả tủ quần áo.

"Hạo không sợ nữa nhé, có em ở đây rồi, không sợ nữa nhé." Thằng Bân vừa ôm vừa vỗ về nhóc Hạo. Nó chẳng nhận ra không biết từ lúc nào bản thân đã dỗ người kia đến thành thục như vậy nữa.

"Bân ở đây với anh, anh sẽ không sợ." Nói là không sợ nhưng tiếng sấm một lần nữa vang lên, nhóc Hạo vẫn giật mình ôm siết lấy người kia.

Nhóc Hạo níu lấy vạt áo thằng Bân, nhất quyết không buông. Thằng Bân đương nhiên cũng không có ý định bỏ em lại. Thế là hai đứa nhóc ngồi co ro trong góc phòng, ôm nhau tới tận khi trời tạnh mưa.

Qua lần này, thằng Bân cảm thấy niềm tin của nhóc Hạo dành cho mình lại càng tăng thêm một chút. Biểu hiện rõ ràng nhất là sau đó em đã chủ động bảo nó ngủ lại với mình. Thằng Bân khoái lắm, mẹ nó sang gọi nó về nhà ngủ cũng nhất quyết không chịu về, khăng khăng phải ở lại để ngủ cùng với em. Trong lòng thằng Bân không khỏi thỏa mãn, nó thích nhóc Hạo, nhóc Hạo cũng càng ngày càng thích nó hơn rồi. Những ngày sau này nó sẽ càng cố gắng hơn nữa, trở thành hiệp sĩ nhỏ cho nhóc Hạo dựa dẫm vào, sau đó khiến em thích nó nhiều thật nhiều.

Nhiều đến mức nhóc Hạo không còn nghĩ đến việc trở về đất liền nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro