13. gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có duyên sẽ gặp lại."

/zh/

Hơi thở của mùa hè bao trùm lên hòn đảo nhỏ. Từng đợt sóng biển rì rào đánh vào bờ cát trắng khiến bọt văng tung toé.

Thanh niên nhìn vật bị sóng biển đánh trôi dạt đến bên chân mình, cúi đầu nhặt vỏ sò màu hồng nhạt ấy lên.

Chương Hạo nhìn vỏ sò trên tay, thầm hoài tưởng lại những khung cảnh đẹp đẽ ngày ấy tại chính nơi này. Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại là một mảng trống rỗng.

Cảnh còn, người mất.

Mà thật ra, mười lăm năm, thời gian đủ dài để khiến mọi thứ nơi đây hoàn toàn thay đổi, đến cả khung cảnh cũng chẳng thể nguyên vẹn như xưa. Chương Hạo suýt chút thì không nhận ra cái nơi từng chỉ có mỗi nắng và gió này.

Đảo Hải Nam, cũng đã lâu anh không trở lại đây, nhân những ngày chuyển công tác nên dư dả được chút ít thời gian, Chương Hạo quyết định về thăm bà ngoại.

Và còn muốn đến tìm một người...

Chương Hạo dọc theo đường bờ biển, từ từ tiến vào khu dân cư. Trái ngược với trí nhớ của anh, ở đây chẳng còn những căn nhà nhỏ cách xa nhau nữa, mà thay vào đó là khu công trình đang xây dở.

Ban nãy ở nhà bà, Chương Hạo đã nghe bà Điền nói qua, nơi này đang thi công để xây khu nghỉ dưỡng. Chương Hạo nghĩ thấy cũng đúng, nơi này dù là lúc trước hay hiện tại, trong mắt anh vẫn đều rất đẹp chỉ là quá vắng vẻ, lại ít người biết đến. Mở khu nghỉ dưỡng ở đây, nếu được quảng bá đúng cách, chắc hẳn sẽ trở thành một địa điểm ăn khách.

Có lẽ bởi vì những thay đổi này, trông hòn đảo như được thổi một làn gió mới, hiện đại hơn, lại bớt đi vài phần gần gũi. Những căn nhà trước đây trong trí nhớ của Chương Hạo, đáng ra nên ở đó, tất cả đều bị thay thế. Mà người dân trên đảo sau khi nhận được tiền từ nhà thầu, cũng sớm rời đảo để tìm một nơi mới tốt hơn ở đất liền. Hơn mười năm qua, trên đảo chẳng còn bao nhiêu người.

Cậu mợ của Chương Hạo đã chuyển đến đất liền làm ăn, chỉ có bà Điền là nhất quyết không chịu theo vợ chồng con trai mình. Bà bảo bản thân đã gần đất xa trời rồi, những ngày tháng cuối đời, bà muốn được trải qua ở nơi đây. Nhưng tuổi tác bà ngày càng lớn, ai dám để một cụ già sống một mình trên đảo cơ chứ. Chương Hạo đến đây hôm nay, một phần cũng là vì thay mẹ mình tới khuyên bà rời đi.

Chương Hạo đi một hồi, cuối cùng cũng thấy đủ, giữa tiết trời nắng nóng như hiện tại, anh không muốn tiếp tục làm khó chính mình. Dẫu sao nơi đây chẳng còn những thứ mà anh từng quen thuộc, chẳng còn gì nữa rồi.

Chương Hạo quay đầu, trở về nhà với bà ngoại, nhưng đi chưa được mấy bước thì nghe thấy tiếng ai đó ngập ngừng gọi.

"Hạo? Anh Hạo... Là anh sao?"

Chương Hạo khựng lại, khó tin quay đầu. Anh không nghĩ ở đây còn có người biết đến mình. Lẽ nào là...?

Đập vào mắt Chương Hạo là gương mặt của cậu thanh niên trẻ tuổi. Vóc người cao gầy, mái tóc hơi dài được buộc ra phía sau đầu cùng với chiếc sơ mi trắng có chút nhàu nhĩ khiến người kia có cảm giác tùy ý lại cuốn hút.

Chương Hạo ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn chàng trai trước mặt một hồi, cuối cùng mừng rỡ reo lên.

"Viễn!"

"Đúng là anh rồi." Chàng trai thấy Chương Hạo phản ứng lại thì vui vẻ tới gần. "Em còn tưởng mình nhận nhầm."

Không thể đứng nói chuyện với nhau ở giữa đường như vậy, nên hai người tìm một quán cafe mới mở gần đó, cũng nằm trong dự án của khu nghỉ dưỡng.

Vừa ngồi xuống, Trương Viễn lập tức mở lời.

"Anh Hạo, nhìn anh khác thật đó, em suýt thì không nhận ra." Hắn vừa nói vừa cười.

Chương Hạo ngại ngùng xoa xoa mái tóc màu bạch kim vừa được nhuộm sáng cách đây không lâu của mình. Hiện tại đến chính anh còn chưa quen với diện mạo này của mình cơ mà, huống gì người bao nhiêu năm không gặp như Trương Viễn.

"Sao em nhận ra anh được vậy?" Chương Hạo có chút tò mò hỏi lại người kia.

"Thì có gì đâu. Trên đảo này đâu còn bao nhiêu người, bỗng dưng xuất hiện ở đâu một chàng trai trẻ, ăn mặc lại không giống người bên dự án xây dựng. Vậy nên em đoán bừa là anh thôi, vậy mà thật sự trúng."

Chương Hạo cười cười, giải thích một chút về tình huống hiện tại.

"Ừ, anh sắp chuyển công tác, cũng không phải, là chuyển sang chi nhánh khác nên được nhàn rỗi vài ngày. Vì vậy về đây thăm bà."

Người đối diện à một tiếng rõ dài.

"Lần cuối em gặp anh chắc cũng phải bảy, tám năm trước ấy nhỉ. Trông anh chẳng khác lúc ấy là bao, trông vẫn giống học sinh nha."

Chương Hạo bị câu nói của người kia chọc cười khúc khích.

"Chắc cỡ tầm ấy, lần cuối anh đến đây là lúc vừa thi đại học xong. Còn em, dạo này sao rồi? Lúc trước anh nhớ em từng bảo muốn thi vào trường mỹ thuật."

Trương Viễn nghe anh hỏi đến mình thì ngại ngùng khịt mũi, không biết bắt đầu từ đâu.

"Cũng bình thường thôi anh, vẫn theo đuổi nghề cũ, bây giờ là họa sĩ tự do. Vậy nên hầu hết thời gian em đều ở trên đảo, hiếm lắm mới vào đất liền, vừa hay ba mẹ em cũng không muốn rời đi."

Chương Hạo gật gù.

"Dù nơi này thay đổi rất nhiều, nhưng đã ở lâu như vậy, đâu phải nói đi là đi được đâu."

Trương Viễn nhìn Chương Hạo, lời trong lòng do dự một hồi lâu vẫn chưa biết có nên nói ra hay không. Cuối cùng hắn vẫn hỏi.

"Anh đã gặp lại Thành Hàn Bân chưa?"

Nghe tới cái tên này, Chương Hạo trước tiên là sửng sốt, sau đó nhàn nhạt cười tựa như đang nhắc về một người quen cũ. Anh nhìn người kia rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

Trái với vẻ thản nhiên của anh, Trương Viễn thở dài đầy sầu não.

"Em ở trên đảo suốt hai mấy năm qua, chứng kiến cả quá trình, chỉ biết nói là duyên phận quá trêu đùa hai người rồi. Rõ ràng ngày ấy thân thiết là vậy, sau này anh về thành phố, vì chuyện gia đình mà suốt mấy năm không thể tới đây, lúc anh tới thì cả nhà Thành Hàn Bân lại chuyển đi rồi."

Đúng như những gì Trương Viễn nói, ngày ấy ba Chương Hạo đến hòn đảo này đón anh về, là để giải quyết thủ tục ly hôn của ba mẹ anh. Chương Hạo cuối cùng chọn đi theo mẹ mình, chuyển đến ở một nơi khác. Không thể trở về hòn đảo này là một chuyện, đến những lá thư Thành Hàn Bân gửi đến địa chỉ cũ, anh cũng không cách nào nhận được nữa.

Chương Hạo đang suy nghĩ lung tung thì người đối diện nói tiếp.

"Nhưng mà tên nhóc Thành Hàn Bân không phải chuyển đi là đi biệt tích. Một năm sau khi anh thi đại học, cậu ta có trở về đây, nhưng chỉ ghé thăm chốc lát rồi đi thôi. Cậu ta có hỏi về anh, nhưng mà lúc đó anh đi rồi, em cũng chẳng biết đường đâu mà trả lời."

Nghe người kia nói vậy, Chương Hạo bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.

"Em ấy có trở về đây sao?" Chương Hạo siết chặt nắm tay.

"Đúng thế, tên nhóc đó như vậy mà lớn lên thật sự rất ưa nhìn. Em còn có chút ghen tị."

Thấy tâm trạng người đối diện có vẻ rất tốt, còn bày trò chọc cười, Chương Hạo lúc này mới thả lỏng hơn một chút.

"Nhưng mà tiếc thật, lâu như vậy mà anh vẫn chưa gặp lại cậu ta." Trương Viễn lại thở dài. "Có khi bây giờ chạm mặt nhau ngoài kia còn không nhận ra nữa ấy chứ. Đều đã là mười lăm năm rồi."

"Còn duyên thì sẽ gặp lại nhau thôi." Chương Hạo cười gượng.

Chương Hạo không dự định ở lại hòn đảo này lâu, sang tuần sau anh phải bắt đầu đi làm ở chi nhánh mới rồi. Sau lần gặp mặt đó, Chương Hạo trao đổi phương thức liên lạc với Trương Viễn. Ngày anh rời đảo, còn thuyết phục được bà Điền vào đất liền chung với mình.

Sau khi trở về thành phố, Chương Hạo đưa bà đến chỗ của mẹ rồi về căn hộ mình vừa chuyển đến cách đây không lâu. Sau bao năm lăn lộn ở bên ngoài, cuối cùng hôm nay Chương Hạo và mẹ cũng quyết định trở về thành phố mà anh từng sinh ra và lớn lên. Dù gì ở đây cũng được cho là thân thuộc hơn một chút. Mẹ Chương hiện tại đã có gia đình mới, Chương Hạo quyết định dọn ra riêng, sống một cuộc sống mà anh cho là tự do tự tại.

Chương Hạo trở về nhà mình. Vì mới dọn tới nên bên trong vẫn chưa có nội thất gì nhiều, vì vậy bể cá nhỏ đặt đơn độc trên bàn vô cùng thu hút sự chú ý. Chương Hạo tiến lại gần, ngắm nhìn hai chú cá bơi loanh quanh cùng với những vỏ sò và bi ve ở dưới đáy sáng lấp lánh đủ thứ màu sắc. Mãi đến khi chuông điện thoại reo mới cắt đứt được sự tập trung của anh lên bể cá kia.

"Alo, Tiểu Văn?"

Vừa nhấc máy, đầu dây bên kia đã truyền đến âm thanh của một chàng trai khác.

"Hạo, anh về từ lúc nào, sao không bảo em đến đón?"

Chương Hạo cười cười, thản nhiên trả lời người phía bên kia.

"Anh vừa về tới thôi, còn có thêm bà ngoại nên không muốn làm phiền em."

Nghe anh nói vậy, chàng trai trẻ có chút nóng nảy, giọng nói đầy giận dỗi.

"Sao lại phiền cơ chứ, anh không nhớ tới em mới khiến em thấy phiền đó. Ngày kia anh chuyển đồ đạc đến văn phòng mới đúng không, em giúp anh."

"Anh không có đồ gì nhiều cả, không cần-"

Chưa cần Chương Hạo nói hết câu, đầu dây bên kia đã cắt ngang, vẻ mất bình tĩnh xen lẫn tủi thân không chút che giấu.

"Hạo, nhưng mà em là người yêu của anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro