She

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều mưa hôm ấy, từ cửa sổ phòng tôi nhìn ra sân sau của kí túc xá. Tôi đã thấy em. Em là một cô gái nhỏ, đi chân trần và đang nhảy múa dưới mưa, bên cạnh chiếc ô đỏ của mình. Mỗi khi bàn chân nhỏ trắng nhợt của em chạm đất, tôi tưởng như nó sắp vỡ vụn rồi nín thở chờ đợi.. Cứ như thế cho đến khi tôi sực tỉnh, quay về với bản thân mình.

Tay phải em cầm chiếc ô đỏ, tay trái em xách đôi giày converse màu lam đậm. Em bật cười thích thú với cơn mưa rào cuối hạ. Em hát ngân nga theo mưa. Em nhảy cùng cơn mưa, cùng cây dù không còn dùng để che mình nữa.

Sân sau vắng lặng. Chỉ có em. Và mưa.

"If you give me a chance I would take it. It's a shot in the dark but I'll make it. Know with all of you heart, you can't shame me"(Rather be)

Từ hôm đó tôi không còn gặp lại em nữa.

- Cứ như Ame-warashi ấy. – Khoa kết luận sau khi nghe câu chuyện của tôi.

- Thật à?

Dứt lời, tôi nằm lăn ra giường úp ngay cuốn sách lên mặt. Khoa ngồi ở giường đối diện cũng quay lại tập trung với chiếc máy tính của hắn.

Tháng mười trời se se lạnh, tôi gặp lại em trên sân trường. Em thu mình trong chiếc khăn len to sụ màu đỏ tươi, cùng chiếc áo khoác ấm áp màu xanh. Mái tóc đen của em bay trong gió lạnh từng cơn rồi hòa vào hơi thở ấm nóng em phả ra trong không khí. Em không nhìn tôi mà cứ hướng mắt lên nền trời trắng đục những mây. Ở đó có gì hay lắm sao?, tôi tự hỏi. Những muốn bắt chuyện với em, nhưng nghĩ lại chẳng có câu nào ra hồn. Tôi đành bỏ đi.

- Em.. biết hiệu sách nào gần đây không?

Hôm ấy tôi đánh bạo bắt chuyện với em, khi hai đứa đang đứng trước cổng trường.

- Anh đi thẳng đến cuối đường này rồi rẽ trái là tới. – Em đáp rồi bỏ đi. Giọng bình thản lạ lùng theo từng con chữ trái ngược với mỗi nhịp tim đập dồn của tôi.

Tôi từng có ý định rằng sẽ cùng xem với cô ấy bộ phim ngắn "We can take the long way" của Jason Mraz, tôi nói là có ý định. Bởi chúng tôi đã chia tay trước khi tôi kịp nói ra dự định đó. Và lần này tôi lại tiếp tục thực hiện nó với một người khác. Như thế này... rõ ràng là tôi quá ích kỉ?

Ít lâu sau đó, tôi gặp em ở nhà sách cũ quen thuộc của mình. Em đang say sưa trầm trồ dãy sách của Marc Levy trước mắt mà không để ý đến ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình.

- Kiếp sau.

- Sao ạ?

- Tôi nghĩ em nên chọn quyển đó.

- Tại sao?

- Ừ.. chỉ là, cuốn này hay hơn. Thực sự ấn tượng. Đó là tôi nghĩ thế. Ừm, tôi phải đi bây giờ. Xin lỗi nhé.

Tôi nói rồi bỏ nhanh ra quầy thu ngân rồi biến mất nhanh nhất có thể. Tôi nhận ra rằng mình không thể đứng đối diện em mà nói chuyện một cách bình thường được. Mình cứ như một thằng ngốc vậy, tôi cố gắng xua ngay ý nghĩ đó bằng mọi cách có thể.

Tôi kể lại mọi chuyện cho Khoa. Hắn nhìn tôi một cách khó hiểu, im lặng một lúc lâu sau đó, Khoa mới cất tiếng:

- Thế bây giờ là sao?

- Làm sao tao biết được.

- Đồ khùng! Mày có thích cô bé đó thật không?

Lần này đến lượt tôi đưa mắt nhìn lơ đãng về phía dưới sân kí túc xá. Ở dưới đó ồn ào và sôi nổi những người, em có đang ở dưới đó không nhỉ? Tôi đánh mắt nhìn sang gã bạn thân hắn cũng đang nhìn chăm chú xuống phía dưới như đang tìm kiếm ai đó. Trời lạnh như thế này, đám người kia tập trung xuống dưới sân làm gì kia chứ? Giống như một đám... à mà tôi cũng quên mất, trên ban công tầng 5 cũng có hai gã khùng đang đón gió Đông Bắc đấy thôi.

- Cái này... tao cũng không biết nữa. Cứ như lực hấp dẫn ấy. Không biết em ấy có chịu lực hấp dẫn như tao không nhỉ? Hehehe

- Thằng điên! – Khoa nói rồi bỏ vào phòng – Cứ bình tĩnh nhìn thẳng vấn đề đi. Mày chưa bao giờ chịu chấp nhận cái gì lần đầu tiên cả.

Khoa nói đúng. Khi xảy ra bất cứ thứ gì, chưa bao giờ tôi chịu đón nhận nó một cách tự nhiên cả mà phải qua thời gian để soi xét một cách tỉ mỉ. Giống như trái tim tôi là một chiếc máy có tia X để nhìn vào bên trong mọi thứ trước khi đón nhận, thường thì đến khi khâu kiểm duyệt hoàn tất, thứ tôi còn lại chỉ là vỏ ốc trống rỗng. May mắn hơn một chút là đọng lại những vệt cát khô cứng còn lại trên vỏ ốc.

Có một sự thật mà tôi chưa nói với bất kì ai, hay tôi cũng không dám thừa nhận. Đó là tôi vẫn nhớ đến bạn gái cũ. Bình thường phải không? Này, hãy nói như thế đi.

Tôi vẫn nhớ như in số điện thoại, facebook, địa chỉ nhà, yahoo, sở thích và thói quen của cô ấy. Nhưng gương mặt thì đã phần nào phai mờ trong bộ nhớ này. Trên cơ sở lí thuyết, tôi cho rằng không-bao-giờ-phải-yêu-kẻ-không-yêu-mình, nhưng rồi tôi lại không làm được. Thế đấy. Chia tay với bạn gái, tôi vẫn dành một góc nào đó trong trái tim để chứa những mẩu kí ức vụn vặt còn sót lại của năm đó, rồi dành hằng giờ chỉ để ngồi nghiền ngẫm về nó như một kẻ đang nhấm nháp từng chút một của thứ kẹo ngọt dịu nơi đầu lưỡi và nhạt thếch khi đến gần cuối miệng.

Tôi thuộc cung Thiên Bình, người ta nói cung hoàng đạo này đại diện cho tình yêu hay cái gì đó đại loại vậy. Người thuộc cung này là một người yêu lí tưởng. Tôi cũng thế, nhưng chỉ trong thời gian đầu.

Tôi dù cố ý hay không cố ý, vẫn luôn đâm đầu vào những mối tình. Và khi một ai đó ra đi, ban đầu những kí ức về họ luôn quanh quẩn bên tôi. Chúng nhắc tôi hạnh phúc, làm tôi xấu hổ đến mức tôi ước gì chúng chưa được xảy ra và đôi khi còn khiến tôi phát điên. Rồi ai đó lại đến, họ tiếp tục lấp đầy trái tim khô cứng nhưng có vẻ ngoài đẹp đẽ của tôi như nhựa plastic bằng những yêu thương, kỉ niệm đẹp nào đó. Tôi lại tiếp tục trong vòng luẩn quẩn ban đầu do chính mình tự tạo.

Và tôi lại vừa mong muốn em, vừa lo sợ em sẽ thấy được con quái vật trong tôi. Đừng hỏi con quái vật ấy ở đâu, bởi tôi cũng không muốn bạn biết nó. Thật đấy.

Chiều nay lại mưa. Mưa bất chợt. Ông trời lại trêu ngươi những kẻ vô lo không thèm mang theo ô vào mùa mưa. Tôi đứng trước cửa khu giảng đường, phía sau lưng em một khoảng. Trước khi tôi định làm gì, em đã vội trùm lên đầu chiếc mũ rộng của chiếc áo khoác jeans màu lam đậm rồi chạy ra phía mưa cùng hòa vào dòng người đang lấp lánh những màu sắc đủ kiểu của chiếc áo mưa. Và tôi cũng chạy theo mà không cần suy nghĩ.

Trời ngớt mưa. Em đi chậm lại rồi nhảy thật nhẹ nhàng và vừa ngâm nga một giai điệu gì đó. Hai bàn tay của em thu lại trong túi áo nhưng chân vẫn nhảy trên những hàng gạch được xây cao để ngăn cách vỉa hè với lòng đường. Đuôi tóc em ướt đẫm những hạt mưa li ti thò ra khỏi hai bên mũ áo, chúng nhảy trên vai em trên suốt cả đoạn đường.

- Duy?

Ai đó nắm lấy tay tôi từ phía sau.

- N-Nguyệt?!

Bạn gái cũ. Tôi đứng như trời trồng trước tình huống bất ngờ này. Chưa bao giờ tôi nghĩ là sẽ gặp lại cô ấy ở đây, và tôi cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra chuyện này để kịp ứng phó.

Trời lại bất ngờ đổ mưa. Tôi cùng Nguyệt chạy vào hiên của một quán trà đóng cửa. Em cũng ở bên cạnh đó từ lúc nào.

- Duy quen cô gái đó à? – Nguyệt hỏi.

- À.. ừ. – Tôi đáp rồi thôi nhìn về phía em. – Sao Nguyệt lại ở đây? Ý tôi là.. tôi nghĩ cậu đã sang Úc rồi chứ.

- Và Nguyệt đã trở về. – Nguyệt cười, mắt nhìn thẳng về phía trước mặt.

- Ừ.

Có vẻ câu trả lời lập tức của tôi không khiến Nguyệt hài lòng cho lắm, mà hình như câu hỏi ban đầu cũng vậy. Tôi đã nghĩ ra rất nhiều thứ để nói khi tưởng tượng hai đứa gặp lại nhau, nhưng ít nhất không hề có tình huống này. Tôi đang muốn bắt chuyện cùng em.

Thời gian như đang đông cứng cùng tôi. Từ chiếc Ipod nhỏ của em, khe khẽ phát ra từng nốt nhạc của bản "Forest Fantasy" chậm lắng, âm nhạc của Yiruma cứ len lỏi vào khoảng cách giữa ba người chúng tôi.

Lúc đó mưa bắt đầu to hơn, tiếng nhạc bị tiếng mưa át dần dần rồi rơi vào im lặng, chỉ còn lại tiếng mưa to đập vào mái tôn rầm rập. Một người nữa đến nhập vào chúng tôi, khoảng cách giữa ba người được rút ngắn dần. Người mới đến là Mei, cô bạn cùng lớp người gốc Nhật. Cả ba người con gái nhìn nhau cùng một lúc. Có khi nào họ quen nhau không?

Mei có mái tóc cắt ngắn kiểu tomboy trông rất cá tính cộng thêm vẻ ngoài lạnh băng. Chính điều này đã đánh lừa tôi rằng Mei là con trai trong buổi học đầu tiên. Tôi cũng hay bắt gặp Mei bất ngờ ở nhiều nơi khác nhau. Hm.. khi đó, tôi cũng không ngờ đây là sắp đặt.

Cuối cùng trời cũng hết mưa. Tôi nhanh thật nhanh biến khỏi nơi này, đề phòng một cơn mưa bất ngờ nữa cũng như để thoát khỏi tình huống này.

Phòng tôi có bốn người, cùng học một khoa chỉ khác ngành học. Ba kẻ kia thực sự là mọt sách, bằng chứng là cứ đêm xuống ba thằng lại ôm ba cuốn sách chuyên ngành rồi đọc bài như đọc kinh. Tôi thì khác, tôi học chuyên ngành này nhưng lại dành hết quan tâm vào những chuyên ngành khác. Thường thì tôi đợi khi ba kẻ kia đã đi ngủ để học bài, nhưng ba thằng quỷ đó lại thức tới hơn mười hai giờ để học và nói chuyện. Và tôi thì thường đi ngủ sớm trước khi thực hiện kế hoạch. Nếu như Phong Lộng có "Cuộc sống đại học xui xẻo" thì tôi lại có "Cuộc sống đại học chết tiệt". Thế đấy.

Khi tôi ngồi gõ lóc cóc những dòng này thì ba kẻ kia lại đọc, có thánh mới biết rõ như thế nào.

- Cậu làm bài tập môn Logic học chưa? – Mei hỏi tôi.

- À.. rồi.

- Cho tôi mượn xem một chút nhé?

- Ok.

Tôi đưa cuốn vở cho Mei rồi bỏ ra khỏi lớp, bỏ lại phía sau ánh mắt tò mò xen lẫn chờ đợi của đám khán giả cùng với cái liếc mắt từ sau lưng của Mei. Tôi biết hết mọi chuyện, nhưng chẳng ai hay cả. Vẻ ngoài bình thường đã trở thành một lớp ngụy trang hoàn hảo cho đôi mắt cáo này.

Sáng nay trời lại mưa. Vậy là mùa mưa đã bắt đầu, tôi ngán ngẩm nhìn ra bên ngoài. Lũ bạn cùng phòng đã thức dậy từ lúc nào đang lục đục sửa soạn chuẩn bị đi học, chỉ có tôi đứng ngơ ngác nhìn mưa trước cửa. Tôi gặp em trên đường đi khi mưa bắt đầu nặng hạt. Em vẫn thì thầm giai điệu của ngày đầu tiên tôi thấy em ở sân mưa. Ừm, thực sự mà nói thì, chỉ là thôi.. nhưng mà tôi chi muốn nói gì đó với em. Một câu gì đó cũng được, nhưng mà trung ương thần kinh lại phản chủ bằng cách không hề đưa ra mệnh lệnh nào cho miệng tôi hoạt động. Chỉ còn đôi chân vẫn ngang ngạnh đi theo người trước mặt, làm cho não bộ cũng quên khuấy là mình đã đi vào khu nhà năm nhất từ bao giờ.

- Hình như không phải ở đây. Mình nhìn nhầm khu D sang khu A rồi. #@%#^#^$#^ - Tôi lầm bầm bỏ đi một cách tự nhiên nhất có thể, cố gắng phớt lờ ánh mắt hiếu kì của tụi năm nhất ghé đầu nhìn ra.

Chỉ còn năm phút, tôi chạy thật nhanh để tới lớp kịp giờ trước khi lão Phong hói đến kịp. Lão Phong hói thực ra là giảng viên môn Nguyên lý kế toán của chúng tôi, nhưng lại có tính tình quái gở lại hay khó tính, thích hành hạ lũ sinh viên mỗi khi mắc vi phạm nội quy. Vậy nên đám chúng tôi bao giờ cũng chẳng ưa nỗi giảng viên đó.

- Sao bây giờ mới tới? – Khoa giành cho tôi chỗ bên cạnh như thường lệ, hắn lùi vào rồi nói.

- Tao đi nhầm sang dãy nhà D.

- Hờ.. vô tình đi nhầm sang dãy nhà năm nhất hả? - Hắn cười gian, cuộn sách lại rồi gõ gõ lên đầu tôi – Lại cô bé đó phải không?

- Kệ bố! – Tôi cười rồi thụi nhẹ vào lưng hắn, quay lại lấy sách vở để xem lại bài trước khi lão Phong đến lớp.

Mei ngồi sau lưng tôi từ lúc nào. Tôi cảm thấy cái nhìn chòng chọc như xuyên thẳng lưng tôi của cô nàng, lạnh toát nhưng có gì đó dễ chịu. Mei khá nổi tiếng ở khoa chúng tôi, không chỉ vì ngoại hình đặc biệt của cô nàng mà còn bởi vô số tài lẻ khác. Nhưng mà thực sự thì tôi chẳng quan tâm gì đến Mei lắm, chỉ là tôi quan sát mọi thứ hơi nhiều mà thôi.

Chuông reo hết giờ học vang lên, tôi chuẩn bị thu dọn sách vở rồi đi chợ cùng Khoa. Hắn đang đứng ở cửa lớp nói chuyện với lớp trưởng, chốc chốc lại nhìn vào lớp giục tôi.

- Duy ơi? – Mei chọc chọc vào lưng tôi.

- Huh? – Tôi quay đầu lại. Hiếm khi nào Mei bắt chuyện với ai trong lớp nên có vài người hiếu kì quay lại nhìn, rồi khi bắt gặp ánh mắt chăm chú của cô nàng hướng về thì vội quay đầu lại. – Có chuyện gì à?

- Cậu giúp tôi cái này được chứ?

- Cứ nói xem đã. Nếu tôi giúp được.

- Ừm.. chụp giùm tôi vài tấm ảnh được không? Tôi nghe bảo cậu biết chụp ảnh.

Tôi ngạc nhiên. Mei lại nhờ tôi chụp ảnh?

- Sao lại nhờ tôi?

- Vì tôi chỉ biết mỗi cậu. – Mei trả lời.

Hờ. Cả fanclub cô nàng đầy ra thế, tôi còn nghe đồn có kẻ thường xuyên chụp ảnh cô nàng rồi đưa lên facebook của khoa. Tôi không có ý gì đâu, chỉ là quá ngạc nhiên. Có khi nào chụp ảnh nud- không ta?, tôi bật cười với suy nghĩ của mình.

- Cậu cười gì thế?

- Ơ.. không. Cậu muốn chụp ảnh gì?

- Vậy coi như là xong nhé. Chiều mai tôi sẽ đến phòng cậu. Cám ơn nhé.

Mei nói như ra lệnh rồi xách cặp đứng dậy. Tôi không hề biết rằng cô nàng lại himedere đến thế. Biết vậy tôi đã từ chối rồi, bằng cách thô lỗ nhất cũng được. Việc chụp ảnh cho một model như Mei không phải dễ dàng gì, ít nhất là đối với một số người. Nhưng tôi thì không, việc này vô cùng kì quái. Hay là tôi không quen với may mắn nhỉ?

- Sao lâu vậy? – Khoa ngạc nhiên khi tôi là người cuối cùng ra khỏi lớp.

- Mei. Nhờ tao chụp ảnh.

- Sướng nhé! – Khoa vỗ vỗ lên vai tôi. – Ước gì tao cũng được như mày. Mà chụp ảnh nóng hả?

- Mày có tin là ăn một cước ngay giờ không?

- Đùa thôi mà. – Hắn cười. – Hôm nay muốn ăn gì đây?

- Thịt.

- Lúc nào cũng thịt! Mày làm như rẻ lắm. Tao hỏi vậy thôi, hôm nay ăn cá.

Tôi gặp Nguyệt lúc đang trên đường về, chính xác hơn là tôi đi đằng sau cô ấy. Chỉ có vậy thôi.

Tôi không biết phải làm gì khi gặp lại Nguyệt nữa. Trong góc nào đó của tim, tôi vẫn dành nó cho Nguyệt nhưng mà việc gặp lại như thế này thì tôi không quen chút nào. Tôi vẫn mường tượng ra lúc nắm lấy tay Nguyệt rồi ôm cô ấy vào lòng, bởi đó là điều mà chúng tôi chưa thực hiện được. Hình như những mối tình còn non trẻ mà đã kết thúc, bao giờ cũng để lại trong lòng một khao khát nào đó chưa thực hiện và những kí ức đẹp đẽ xen lẫn sự tiếc nuối. Có lẽ vì đó mà tôi vẫn nghĩ đến Nguyệt. Giả thử chúng tôi yêu nhau lâu hơn thì lúc đó có khi Nguyệt chỉ là một mớ kí ức bình thường như bao kí ức khác. Có chút ngọt ngào, chút mặn, chút chán ghét và một chút mờ nhạt nào đó.

Tôi và Nguyệt gặp nhau vào đầu năm cấp ba. Dù học khác lớp nhưng chúng tôi vẫn hay chạm mặt nhau. Rồi sau đó, chúng tôi trở thành bạn. Nguyệt tỏ tình trước khi tôi kịp làm điều đó, rồi chúng tôi yêu nhau. Tôi có kể sót chi tiết nào không nhỉ?

Bạn bè cùng lớp bảo nên cố gắng giữ gìn lấy nó. Tình yêu học trò trong sáng. Nhưng chưa đủ chín chắn để tiếp tục với hai đứa con nít trong thân xác người lớn như chúng tôi. Nguyệt và tôi cùng chung sở thích về nhiều mặt. Có cùng chung đoạn đường đến trường. Có chung bạn bè. Và có chung tình yêu.

Sau khi thi đại học, chúng tôi vẫn còn thân thiết, thậm chí là hơn hồi cấp ba. Rồi dần dần mọi thứ cũng nhạt dần, dường như sợi dây liên kết giữa tôi và Nguyệt đang bị bong ra từng mảng. Tôi không biết vì sao cả. Chỉ tự nhiên nó như vậy, dù tôi vẫn còn rất yêu Nguyệt.

Tôi thấy rằng tình yêu giống như chocolate. Ban đầu ăn, ai cũng thấy rất ngọt, rất ngon. Nhưng ăn nhiều, để lâu trong miệng lại thấy vị đắng, đôi khi còn thấy ớn cái vị ngọt ban đầu mà mình say mê. Đó là khi người ta chán. Tôi hằng ngưỡng mộ những kẻ yêu nhau lâu dài hơn ba năm, có bí quyết gì để được như vậy nhỉ?

Tôi ngủ tướng rất xấu. Khi thì trong tư thế đầu hàng, miệng ngoác rộng, tứ chi nằm phơi như ếch sắp bị phẫu thuật. Khi thì lại chân tay vắt một bên xuống khỏi giường chực rớt. Bí mật đó chỉ có bố mẹ và lũ bạn cùng phòng tôi biết mà thôi, hôm nay thì có thêm Nguyệt. Nguyệt vào phòng tôi lúc 8h sáng và chẳng hiểu sao sáng nay ba thằng kia lại dậy sớm hơn tôi.

- Duy ơi?

- Bố đang ngủ! – Tôi hất tay Nguyệt ra lè nhè trả lời. Rồi đưa tay xuống gãi gãi mông. Nếu biết trước Nguyệt đang đứng bên cạnh giường mình, tôi đã bật dậy ngay từ đầu.

- Duy?

Nhận thấy chưa bao giờ tụi bạn cùng phòng lại kêu mình dậy lạ lùng như thế, tôi mở bừng mắt rồi bật dậy như cương thi, suýt nữa thì va trúng thành giường.

- N-Nguyệt?

- Nhanh lên. Nguyệt còn chưa ăn sáng. – Nguyệt trả lời tỉnh bơ như chưa thấy gì khiến tôi còn ngại hơn.

Tụi bạn cùng phòng nhìn tôi cười với ánh mắt gian gian. Chẳng biết Nguyệt nói với chúng cái gì nữa.

Sáng hôm đó, Nguyệt kéo tôi đi khắp nơi và tôi lại đi theo một cách vô điều kiện. Thế này có tính được là hẹn hò không?

- Duy cần mua một cuộn phim.

- Ừm. Nguyệt vào cùng Duy.

Trong lúc tôi đang loay hoay tìm cuộn phim thích hợp, Nguyệt đi lại xem những mẫu máy ảnh rồi bất chợt đông cứng lại khi nhìn thấy An – cậu bạn thân của Nguyệt. Bất ngờ tôi bị kéo ra ngay khỏi cửa hàng khi vừa kịp thanh toán.

- Có chuyện gì thế? – Tôi hỏi

- A-. Không. Nguyệt hơi đói thôi.

- Ừ. Duy cũng hơi đói. Đi ăn rồi về.

- Ừm. – Nguyệt gật đầu. Tôi vẫn thấy thỉnh thoảng Nguyệt còn ngoái đầu ra sau lưng nhìn lại. Hình như lúc nãy An vào cửa hàng cùng ai đó.

Tôi biết An trước khi quen Nguyệt. Cậu ta học cùng lớp cấp hai với tôi, lên cấp ba thì học cùng lớp Nguyệt và trở thành bạn thân từ đó. Ban đầu khi hẹn hò với Nguyệt, ai cũng hỏi tôi rằng không phải An là bạn trai của Nguyệt sao hay làm cách nào mà tán được Nguyệt trong khi An lúc nào cũng kè kè ở đó. Và có một chuyện mà tôi được biết, bằng một cách không chính thống gì cho lắm, đó là An là bi. Cậu ta từng thích ai đó trong lớp tôi nhưng không thành thì phải.

Về An thì tôi không biết nhiều cho lắm. Cậu ta luôn sôi động, cuốn hút mọi người xung quanh trở thành vệ tinh của mình. An cao, khuôn mặt ưa nhìn, lúc nào cũng cười với mọi người và rất tích cực trong nhiều chuyện. Khác với tôi hoàn toàn. Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao Nguyệt lại chọn tôi, thay vì một người có nhiều ưu điểm như An.

- Lúc nãy hình như có thấy An. – Tôi lên tiếng chấm dứt bầu không khí ngột ngạt. Nguyệt trầm ngâm không nói gì rồi mãi sau mới lên tiếng

- Ừ.

- An dạo này sao rồi?

- Nguyệt không liên lạc gì với cậu ta nữa.

- Không phải hai người là bạn thân sao?

- Hết rồi.

Nguyệt đáp rồi xuống xe, đi vào tiệm ăn tìm bàn trong khi tôi gửi xe ở bên ngoài. Chưa bao giờ tôi thấy Nguyệt dửng dưng khi nói chuyện về An như thế.

- Duy biết tại sao không? – Nguyệt nói tiếp.

Tôi lắc đầu. Cầm tờ thực đơn nhưng trong đầu vẫn còn vẩn vơ suy nghĩ về An và Nguyệt, cuối cùng tôi đành cho Nguyệt chọn món thay mình.

- Vì cậu ta...

Có một điều mà tôi chưa từng nói với bất kì ai khi kể về Nguyệt. Đó là bất cứ khi nào tôi định buông tay, định quên thì Nguyệt bất ngờ xuất hiện, quay lại vui vẻ như trước. Vậy là tôi không tài nào buông tay được sợi dây đó. Sợi dây gắn kết tôi và Nguyệt.

Tôi vẫn nhớ như in trước lúc chúng tôi gặp lại nhau. Khi nhận giấy báo đại học, tôi đến thành phố lớn ở gần nhà, chỉ cách hai tiếng đi tàu hỏa. Nguyệt trái với ý định ban đầu, đem hết mọi thứ vào Sài Gòn. Ở đó cách thành phố của tôi một ngày một đêm đi bằng tàu hỏa. Từ đó chúng tôi không còn gặp lại nhau nữa, thỉnh thoảng tôi có gặp An ở nơi đang học này. Chúng tôi vẫn đi café, thư viện với nhau. Nhưng chỉ là đi cùng. Được hơn một năm thì chấm dứt. Một năm sau nữa Nguyệt lại về. Nghe nói trong một năm đó, Nguyệt sang nước ngoài.

- ...không có gì đâu. Bỏ đi. – Nguyệt cắn môi, mắt lảng tránh về phía khác. – Chúng ta ăn nhanh rồi về.

- Ừ. – Tôi không buồn thắc mắc nữa, bởi Nguyệt sẽ nói với tôi khi nào muốn.

"Tôi tới bây giờ nhé?", Mei nhắn tin cho tôi.

"Ừ."

"Tôi sẽ dẫn theo một người bạn."

"Sao cũng được."

Tôi ngồi kiểm tra lại ống kính trước khi Mei tới. Ở phía xa tôi nghe thấy tiếng cười nói, và tôi thấy em ở đó, cùng chiếc ô của mình. Mei đang đi bên cạnh em.

Tôi ngạc nhiên.

Chuyện này...? Mà, có lẽ họ quen nhau từ trước. Chỉ cần Mei không biết là tôi đã chú ý tới em. Vậy là tôi cố tình lảng tránh em, như thế Mei sẽ không nhận ra.

- Đây là Dương.

Tôi gật đầu. Em nở một nụ cười với tôi.

- Cậu muốn chụp ở đâu?

- Cosplay thì ở đâu được Dương? – Mei quay sang em hỏi. Tôi thấy em nhìn quanh rồi rút ra cuốn sổ tay màu nâu để dò.

- Le Petit Prince coffee. Em đã hỏi trước rồi. – Em khàn khàn trả lời.

Có lẽ cả em và Mei đã chuẩn bị từ lâu, chúng tôi chỉ thảo luận chưa đến mười phút rồi thực hiện luôn mà thôi. Tôi còn muốn nhìn em nữa mà. Nhưng nhờ sự thay đổi này, tôi sẽ có ảnh của em. Nghĩ vậy tôi lại cười thật tươi, bỏ lại hai dấu chấm hỏi to đùng của hai người đó.

Dạo này tôi hơi ghiền bài hát "Tìm" của Min ft Mr. A cùng với "Human" bản cover của Madilyn Bailey. Bất cứ khi nào ngồi một mình, tôi thường nghe đi nghe lại hai bài hát đó rồi ngồi nghiền ngẫm lời nhạc. Hình như tôi bắt đầu già đi rồi, mọi thứ viết ra hay suy nghĩ đều thay đổi theo chiều hướng khác, cứ như một lão già, ế người yêu.

Ngày chụp ảnh hôm đó, tôi được biết rằng Mei và em đang tham dự một cuộc thi ảnh cosplay. Họ cùng hóa trang hai nhân vật nào đó trong một bộ truyện tranh. Tự trang điểm, tự chọn trang phục nhưng không hề thua kém gì một ê-kíp chụp ảnh nghiệp dư. Và tôi cứ mơ hồ làm việc, giống như buổi sáng đi cùng Nguyệt. Giống như các cô gái này đều có thể thôi miên tôi.

"I can hold my breath. I can bite my tongue. I can stay awake for days. If that's what you want, be your number one...

...but I'm only human, and I bleed when I fall down. I'm only human, and I crash and I break down."(Human)

"Duy à, tớ thích cậu nhiều lắm"

Đó là những câu cuối cùng mà Nguyệt dành cho tôi khi chia tay. Thật sự mà nói thì không hiểu sao khi chia tay lại nói câu đó, nếu còn yêu thì chia tay làm gì?

Và tôi cũng không thắc mắc hay trách cứ gì Nguyệt, tôi chỉ im lặng gật đầu rồi thả hồn đi nơi khác. Chúng tôi đến với nhau một cách nhẹ nhàng, và cả cách chia tay cũng thế. Thế nhưng lại mãi chẳng dứt cả một thời gian dài, đó là những mảnh kí ức vụn vặt của Nguyệt trong tôi.

- Duy, thử cái này đi?

- Nguyệt có cái này muốn cho Duy xem!

- Nè, lại nhìn đi đâu vậy hả? Giải bài toán này coi!

- Tặng Duy nè! Chúc mừng sinh nhật nhé!!

- Trông Nguyệt có ngố lắm không? Cái váy này hơi dài thì phải...

- Nguyệt có nặng lắm không? ...Cố lên nha! Đây là cái dốc cuối cùng rồi đó.

- Cho người ta mượn túi áo một lúc. Hì hì.

- Đồ ngốc. Duy đúng là đồ ngốc!!

Tối hôm nay tôi lại không ngủ được.

Những kí ức vẩn vơ về Nguyệt cứ bám lấy suy nghĩ của tôi không ngừng. Kể cả khi tối nay tôi tình cờ gặp lại em ở sân sau kí túc xá.

Một cái gì đó mới nhưng lại nhắc tôi nhớ về kỉ niệm xưa cũ. Tôi không rõ cảm xúc này là gì nữa. Rõ ràng là tôi xác định không quay lại với Nguyệt nữa, nhưng vẫn nhớ đến Nguyệt, suy nghĩ về Nguyệt, xem lại ảnh của Nguyệt...

Nhưng gì thì gì, tôi cũng phải ngừng viết để xem lại phim để chuyển hướng bộ não sang hướng tích cực hơn. Hi vọng là phim hài. Không có tình yêu, hoặc ít nhất là không có cảnh chia tay.

- Anh, đang làm gì thế? – Em nghiêng đầu hỏi tôi.

Ban đầu chỉ biết ngơ ngác nhìn em rồi tôi mới sực tỉnh khi em ngồi xuống bên cạnh.

- A-À... đang xem lại vài tấm ảnh.

- Cho em xem với được không? – Em hỏi rồi tiến sát lại gần tôi. Lúc này tôi chỉ biết gật đầu rồi đưa cho em xem cùng. Chưa bao giờ tôi lại ngồi sát với em, ở khoảng cách gần như chỉ còn là tương đối này. Mùi hương dịu nhẹ của tóc em cứ phảng phất bên cạnh tôi, cánh tay mềm mại dựa vào lưng..

Có ai thấy mặt tôi đang nóng ran không?

- A-Anh chỉ thường chụp phong cảnh thôi.

- Đẹp quá!! Anh chụp đẹp thật đấy!

- Chủ yếu là chờ đúng khoảnh khắc thôi.

- Vậy ạ.. Anh có vẻ thích chụp mưa nhỉ?

- Ừ. Anh thích mưa.

- Em cũng thế.

Cuộc nói chuyện rơi vào im lặng. Tôi quay trở lại với những tấm ảnh. Còn em nhích về chỗ cũ, mắt nhìn mông lung ra ngoài.

Lại nói thêm, tôi đang ở trạm dừng xe bus gần trường. Mười lăm phút nữa mới có chuyến. Tôi cầm ống kính lên, nhìn xung quanh xem cảnh mưa.

Rồi bất ngờ bấm nhầm sang nút quay video, em lọt vào ống kính đang quay phim của tôi. Dương đưa tay ra ngoài đón những giọt mưa lạnh ngắt cuối tháng, miệng nhoẻn cười. Từng dòng nước nhỏ chảy qua kẽ tay trắng ngần, có những giọt vô ý chảy tiếp vào cổ tay.

Em cầm chiếc mp3 lên để chuyển bài hát, rồi bật cây dù trắng ra, đứng dưới mưa với chiếc dù đang quay tròn trên tay. Em cười như đang nhảy múa cùng ai đó.

Cho đến khi Dương nhận ra tôi. Em dừng lại, rồi nghiêng đầu cười.

- Quay lén thế là không tốt đâu nhé!

- A-Anh chỉ đang chụp mưa. – Tôi nói rồi nhanh chóng save lại, chuyển sang chế độ chụp.

- Em dùng thử được không?

- Được chứ. Em cầm ống kính như thế này, rồi đợi một lúc. Bấm nút ở đây. – Tôi cầm lấy tay em để đặt đúng chỗ trên máy ảnh. Bàn tay em mát lạnh như mưa.

- Em làm được rồi. – Dương cười.

Em cầm ống kính rồi chậm rãi bấm nút, giống như một người đã từng chụp ảnh bằng máy bán cơ rồi. Rồi em quay ống kính về phía tôi.

- Đừng chụp nhé. Anh không thích chụp ảnh mình cho lắm. – Tôi khoát tay cười.

- Anh lạ thật..

Tôi chỉ cười đáp lại. Gió hất tung mái tóc rối bù, mưa cũng đã sắp tạnh bớt. Không rõ lúc đó em có bấm máy lần nào chưa. Bởi tôi không thích chụp ảnh mình cho lắm, chỉ có duy nhất tấm ảnh chụp lại hình ảnh phản chiếu mình với chiếc máy ảnh.

Em trả lại chiếc máy ảnh cho tôi, một lúc sau thì xe bus đến. Rồi chúng tôi tạm chia tay nhau ở đó.

Tôi cho Khoa xem đoạn phim quay được.

- Trông quen quá. – Hắn đáp.

- Mày thì ai chả quen.

- Không, trông cô bé này rất quen. Tao đã gặp ở đâu đó rồi.

Tôi vừa nhận ra mình vẫn còn yêu Nguyệt, chỉ một chút thôi.

Cái này, khó mà giải thích để cho ai đó hiểu được ngoài tôi. Chỉ là qua mọi thứ xảy ra gần đây, tôi mới có thể kết luận là như vậy. Nó bao gồm những chuyện mà tôi không kể ra trên những dòng chữ này.

Chiều hôm đó ngồi trên xe bus, tôi đã thấy hình ảnh mình trong tấm ảnh em chụp. Lạ. Đó không phải là tôi. Kẻ đó đang cố gượng cười, một nụ cười méo mó. Mái tóc bị gió hất tung đan vào nhau rối rắm. Trang phục một màu tối, nổi bật lên đó chiếc áo pull xám in logo của Linkin Park. Balô treo bên vai một cách uể oải. Một tay kẻ đó giữ tóc, một tay buông thõng bất lực.

Và tôi cứ mải mê nhìn vào con người ấy, cho tới khi có người ngồi xuống bên cạnh tôi. Là An.

- An?

- Lâu rồi không gặp. – An cười. Tôi bắt đầu nhớ lại câu nói bỏ dở lần trước của Nguyệt. Ánh mắt cậu ta có gì đó đặc biệt mà lâu nay tôi không hề để ý.

- Ừ. Dạo này sao rồi?

- Vẫn bình thường. – An nhún vai. – Hình như tuần trước tôi có thấy cậu và Nguyệt.

- Ừm. Trong hiệu ảnh.

- Hình như Nguyệt vẫn tránh tôi.

- Có chuyện gì sao?

Ánh mắt cậu ta hướng ra phía ngoài cửa sổ một lúc lâu. Xe đột ngột phanh gấp mới khiến An bừng tỉnh lại. Cậu ta chỉ nhún vai lần nữa rồi im lặng.

- Nguyệt chỉ bảo là liên quan tới tôi. Cậu biết chuyện gì phải không? – Tôi hỏi dồn.

- Chỉ là... - An ngập ngừng. – Dù gì cậu cũng không tin khi tôi nói ra đâu. Cái này thực sự rất khó nói.

- An. Chỉ cần nói chuyện gì giữa cậu và Nguyệt thôi. Tôi có thể giúp hai người mà.

- Cậu không thể.

- Tại sao?

- Vì tôi đã từng thích cậu. Và Nguyệt không chấp nhận chuyện đó.

Tôi sững sờ nhìn An. Cảm giác tê buốt chạy dọc sống lưng như có một luồng điện vô hình vừa mới phóng qua. A-An đã từng thích tôi.

Thật khó tin.

Cậu ta là gay?

Như vậy lời đồn ở cấp 3 là có thật.

Tôi không thể suy nghĩ thêm về chuyện đó nữa. Mọi thứ dường như đang quá tải.

Về An, Nguyệt và em.

Bầu không khí im lặng một cách nặng nề. Tôi bật đứng dậy xuống xe khi vừa cập bến, không cần biết đó là ở đâu. An cũng xuống theo. Cậu ta nắm lấy cổ tay tôi khi vừa đi một đoạn.

- Xin lỗi.

- Không. Không phải lỗi của ai cả. Tôi chỉ hơi bất ngờ.

An đột ngột ôm lấy tôi thật chặt. Rồi bỏ đi. Mặc kệ ánh mắt soi mói của những người xung quanh. Cái cảm giác ấm áp của An biến mất, chỉ còn lại mùi hương lạ thoang thoảng đâu đây. Tôi chỉ biết nhìn theo An.

Hành động khó hiểu của cậu ta không khiến tôi suy nghĩ nhiều như chuyện giữa An và Nguyệt.

Trông theo đến khi dáng An chìm vào dòng người đông đúc ở ngã ba, tôi đeo headphone vào, chọn playlist Maroon5 rồi thong thả bước về phòng.

Có quá nhiều chuyện xảy ra gần đây. Cứ như là một sự sắp đặt nào đó. Tôi gặp em, Nguyệt trở lại, Mei bất ngờ tới bên cạnh. Còn lần này là An. An và những thứ mà tôi chưa hề biết trong quá khứ.

Cho đến bây giờ tôi cũng không thể tin được rằng An là bisexual, hay ít nhất là cậu ta từng yêu tôi. Tại sao không ai nhận ra, hay là chỉ có mình tôi? Những năm cấp ba, tôi và An chỉ qua lại bình thường, không thân thiết mà cũng không xa cách cho lắm. Khoảng cách đó rất mong manh, chúng tôi vừa là bạn học lâu năm và có chung vài sở thích. Còn chuyện gì mà tôi đã quên không nhỉ?

"Của cậu đây." – Tôi đưa cho cậu ta thanh kiếm gỗ vừa giành lại được. Tay quệt ngang cằm để lau bớt những giọt mồ hôi đang nhỏ giọt xuống. Cằm đau rát vì bị rách một miếng nhỏ khi đánh nhau giành lại đồ chơi.

"Ah.. cám ơn." – Cậu ta cười, mắt còn long lanh nước. – "Mình chơi chung nhé?"

"DUY!!! Về ăn cơm!"

"Vâng ạ! Này, khi khác nhé?"

"Ưm!" – Cậu ta gật đầu. " Ngày mai nhé."

"Có chuyện gì thế?"

Cậu ta chỉ lắc đầu buồn bã. Tôi khó chịu đá vào cái lon nhôm gần đó. Cậu ta đúng là phiền phức như lũ con gái vậy.

"Này, sao cậu lại khóc? Ai lại đánh cậu hả?"

"Không có.."

"Vậy thì đừng khóc nữa. Con trai không được khóc nhè. Xấu lắm!" - Tôi nói rồi lau khóe mắt cho cậu ta. – " Cậu mà khóc nữa thì nghỉ chơi đó."

Cậu ta gật đầu cười tươi. – "Không khóc nữa."

"Nè!! Lại đây nhanh lên!!" – Tôi vẫy vẫy cậu ta

"Có chuyện gì thế?" – Cậu ta vừa nói vừa chạy nhanh đến gốc cây

"Mieoooo~~" – Tiếng mèo kêu yếu ớt thay vì lời giải thích. Tôi chỉ lên cành cây cao trên đó.

"Cậu cõng tớ lên nhé." – Cậu ta nói ngay lập tức, cứ như người lớn trong khi tôi chỉ biết ngước mắt lên nhìn trong vô vọng.

Tôi để cậu ta đứng lên vai, hai bắp chân gầy như que củi kia sắp khuỵu xuống trên vai tôi.

"Cố lên nào!!" – Tôi nắm lấy hai cổ chân cậu ta.

Nhưng ngay khi vừa bắt được con mèo thì câu ta mất thăng bằng liền ngã xuống nằm đè lên người tôi. Thằng lùn này lớn nhanh thật đấy, tôi nghĩ.

"Cứ chờ ở đây nhé. Tớ sẽ về." – Cậu ta mím môi, hít thật sâu rồi nói một hơi dài. Tôi biết cậu ta đang cố nín khóc.

"Không được khóc nhè đâu đấy."

"Biết rồi mà. Cậu nhớ-

"Tớ phải chăm sóc con Mướp khô thay cậu, phải làm bài tập thường xuyên, không được bắt nạt bạn khác.. phải không?" – Tôi cắt ngang.

"Nhớ được là tốt." – Cậu ta vỗ vỗ đầu tôi. Không hiểu từ khi nào cậu ta nhỉnh hơn tôi một chút và bắt đầu có thói quen quái gở kia, cứ vỗ đầu tôi y như ông cụ non. – "Giữ gìn sức khỏe đấy."

Tôi gật đầu. Vẫy tay chào cậu ta. Tôi biết khi chiếc xe vừa khuất hẳn, nước mắt sẽ chực trào ra. Vì tôi nghĩ sẽ không biết bao giờ mới gặp lại cậu ta. Bạn thời thơ ấu. Tôi cũng không biết cậu ta tên gì, là như thế nào, khuôn mặt có những nét gì... Chỉ nhớ rõ là ở cách nhà tôi vài mét và không còn gì hơn.

Những kí ức ấy trở nên mơ hồ từ lúc đó. Trí nhớ của tôi rất tệ, bởi cách sắp xếp dữ liệu giống như cách tôi sắp xếp đồ đạc trong phòng.

Tôi còn nhớ lần tiên gặp nhau ở trường cấp 2. An chạm nhẹ vào vết sẹo mờ dưới cằm tôi rồi mỉm cười. Tôi hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa của hành động đó, nhưng rồi cũng không quan tâm lắm nên quên khuấy mất. Cũng là lần đầu tiên gặp cậu ta trong buổi họp lớp đầu năm đó, An gỡ một sợi lông màu vàng nhạt của con Mướp khô trên tóc tôi rồi hỏi:

- Nhà cậu có nuôi mèo phải không?

- Ừ. – Tôi đáp. – Nó là con quỷ thì đúng hơn.

Cậu ta bật cười thay vì đáp, sau đó chúng tôi đổi đề tài và cứ nói chuyện như thế cho đến hết buổi. Ở An có cái gì đó xa cách mà tôi không tài nào hiểu được, vậy nên chúng tôi chỉ là bạn học cùng lớp đơn thuần.

Năm cấp hai, tôi từng gần như hẹn hò với một cô bé học khóa dưới. Phải nói là gần như bởi vì tôi chưa kịp trả lời em thì đã xảy ra một số chuyện. Từ đó tôi không còn gặp lại cô bé đó nữa, cũng như tôi không thể nhớ được khuôn mặt em. Tôi cũng có cảm tình với Dư, là tên cô bé đó. Chúng tôi từng chơi rất thân, mặc kệ lời chọc ghẹo lắm chuyện của lũ bạn cùng lớp.

Lần đầu tiên gặp Dư là ở cổng trường. Hôm ấy tôi đi muộn vì hôm qua chơi game online với An. Thằng quỷ đó sáng nay vẫn đến lớp để trực ban bình thường, còn tôi ngủ quên đến 6h30. Dư đứng ở cổng trường làm nhiệm vụ kiểm tra cho ban Kỷ luật, bao giờ trông cũng rất nghiêm túc nhưng rồi lại chốc chốc nhìn lơ đãng xung quanh. Tôi biết chuyện này là bởi lúc nào cũng quan sát Dư từ cửa sổ phòng học. Hm.. sáng hôm đó, tôi chưa kịp chải đầu, mang bảng tên và cũng chưa bỏ áo vào quần cho đúng cách. Đang chạy hộc tốc trước khi trống đánh, thì bất ngờ tôi va phải Dư ở khúc ngoặt.

Nghe hơi kì lạ, hay giống như các cuốn tiểu thuyết bánh bèo tình cảm lãng mạn nhưng mà rõ ràng tôi và Dư quen nhau từ lúc ấy.

Không hiểu tại sao hôm nay tôi lại nhớ được những chuyện đó. Cứ như có cái gì đó vừa kích hoạt bộ não già cỗi của tôi. Không hẳn là già cỗi, nhưng mà là chứa quá nhiều kí ức cũ kĩ rồi. Có khi nào đang nghe một bài hát, những thứ "cũ" ùa về rồi bạn bỗng thấy chán nản không? Tôi thì thường xuyên như thế. Lần này là với "21 Guns" của Green Day. Hình như An từng hát bài này ở một đợt văn nghệ nào đấy hồi cấp 3.

Tôi còn nhớ An rất hay quan sát tôi, cũng như tôi hay quan sát cậu ta. Trước giờ tôi luôn nghĩ cậu ta có sở thích hay quan sát người khác giống mình, nhưng hôm nay tôi lại nhớ thêm một chi tiết nữa. An chỉ quan sát mình tôi. Lần đầu gặp nhau ở trường trung học cơ sở, An hỏi tôi có nuôi mèo không. Tôi chỉ biết ngạc nhiên rồi im lặng, lát sau mới trả lời nhát gừng những câu hỏi khác. Rồi từ hôm đó, chúng tôi là bạn, nhưng không phải bạn thân cho lắm. Một phần vì tôi rất ghét việc phải nói chuyện khi đang tập trung, còn lại là tôi thường thích ở một mình.

7037 từ rồi, tôi không biết sẽ viết tiếp tới khi nào. Bởi tôi không biết khi nào thì quest này sẽ chấm dứt.

Sâu thẳm một góc nào đó, tôi những muốn được nói gì đó với em, cầm tay Nguyệt thật chặt, nhìn thẳng vào Mei và ôm lấy An vì ngày hôm ấy đã ôm lấy tôi.

Trong cuộc đời chúng ta, rồi ít nhất một ngày nào đó sẽ xảy ra những chuyện kì lạ. Rồi ta bắt đầu nhìn lại bản thân mình, cố nhớ lại những hạt cát quá khứ đang chảy qua kẽ tay từ rất lâu.

Ta bắt đầu tìm lại. Mọi thứ mà đã lỡ bỏ quên đâu đó trong cuộc hành trình trăm năm hữu hạn của đời người.

Tôi vẫn đang trôi giữa dòng suy nghĩ mơ hồ về mọi thứ. Tôi sẽ chẳng nói ra câu nào rõ nghĩa hay triết lí sâu xa nào, tôi chỉ nói những thứ đang cảm nhận mà thôi.

Cám ơn những con người đã xuất hiện đó.

End.

Thanks for reading.

29/10/14.

Tôi đã biết..

Một Nguyệt đầy nữ tính và bí ẩn rất con gái.

Một Dư(Dương) đáng yêu và đầy kì lạ.

Một Mei cá tính, có chút gì khó hiểu. Thật sự là Mei giống như một cơn gió thoáng qua nhưng lại mang cho tôi cảm giác tò mò.

Một An ân cần, luôn theo sát phía nào đó trong tôi. Từng hành động của cậu ta đều mang những ý nghĩa nhất định.

Thực sự thì gần đây xảy ra một số chuyện. Vô cùng li kì và hấp dẫn, cứ như một bộ phim truyền hình hay ho, thật đấy. Mở đầu bằng việc Khoa nói về em. Tối hôm ấy khi tôi vừa về phòng, đang chuẩn bị bật máy để làm nốt một số thứ. Khoa ở giường trên thò đầu xuống khiến tôi suýt chút nữa đấm vào mặt hắn.

- Tao nhớ ra rồi.

- Chuyện gì kia?

- Cô bé ấy. Lần trước tao xem trong video của máy mày ấy.

- Ừ. Thì sao? – Tôi đáp với tâm trạng không quan tâm gì cho lắm. Bởi bây giờ tôi đã có kha khá mối quan tâm rồi.

- Nhỏ đó tên là Dư. Trước đây học cùng trường trung học với tao.

- Ừ.

- ...xinh, nhưng hơi kì quặc. Nghe đồn là hay đi lại với nhiều thành phần không tốt đẹp gì cho lắm. Ừm, hồi cấp hai hình như cô bé đó từng ngủ với giáo viên nữa kia. Rồi còn bị vợ ông đó bắt được nữa.

- What dafuqqqqq??? – Tôi suýt phun hết những thứ trong miệng ra khi nghe Khoa nói đến đó. Nhảy bổ ra khỏi giường rồi nhìn lên tầng trên. – Mày có đùa không?

- Tao chỉ nghe mấy nhỏ bạn cùng lớp nói như thế. Cũng không quan tâm mà hỏi thêm. Mày cẩn thận đấy.

Tôi chỉ biết tròn mắt nhìn hắn. Trong một giây phút nào đó, tôi liền nghĩ ngay không biết ngày mai có phải sẽ là chuyện về Mei không.

Dư và Dương là một. Tại sao tôi lại không nhận ra trước đó?

Dương hơi kì quặc, cái này tôi có thể thừa nhận, nhưng mà tôi thì không thể nói ra câu đó bởi tôi cũng kì quái chẳng kém ai. Dư từng giao du với ai tôi cũng không quan tâm lắm, bởi cái này không hứng thú cũng như tôi không cần biết. Ai cũng có một góc khác trong mình. Nếu bây giờ tôi tuyên bố với lũ bạn rằng mình thường hay múa balê trong phòng tắm hay hát opera khi nấu cơm khi một mình thì chúng có chuyển phòng ngay không? Còn ngủ với giáo viên, hờ. Phải nói là hơi bị kích thích.

Tôi tìm thấy tôi trong một giấc mơ. Lúc đó tôi đang ngủ trên đống lá khô trong một khu rừng ngập màu xanh biển. Phải mất một lúc lâu tôi mới biết đó là mình bởi thói quen không hay soi gương cho lắm, ít soi gương và khó nhớ gương mặt của bất cứ ai, tôi thường hay bỡ ngỡ khi nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu ở đâu đó. Tôi mặc bộ áo quần y như trong bức ảnh mà Dư chụp. Khi tôi mở mắt ra thì Dư đã ở đó. Khoác tay với một người đàn ông đã đứng tuổi trông rất quen, hình như đó là thầy giáo Vật lí hồi cấp hai của tôi. Chi tiết này tôi đã từng gặp ở đâu đấy. Dư quay lại cười, vẫy tay với tôi.

- Em là Dư phải không? – Khó khăn lắm tôi mới bật ra khỏi miệng những câu hỏi đó. Em không có vẻ gì là ngạc nhiên cả.

- Bây giờ anh mới nhớ ra à?

Em phùng má khó chịu.

Tôi chỉ cười trừ đáp lại. Đến An mà tôi còn suýt quên được sau cả mấy năm liền.

- Em biến mất bất ngờ quá.

- Anh hoàn toàn không biết gì à?

Tôi lắc đầu. Như vậy, những lời đồn mà Khoa kể đã bắt đầu từ khi em biến mất.

Dư ngày hôm đó nói rất nhiều, nhiều hơn so với tôi biết. Em kể về quá khứ, về những tin đồn vô căn cứ và hiện tại. Và thật ra thì người đàn ông mà Khoa nói, là cha của Dư. Cha mẹ em li dị, mẹ Dư không cho chồng đến gặp con mình nên///////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////

Bằng một cách nào đó, tôi vẫn còn chú ý đến Nguyệt. Đó là khi tôi tình cờ thấy ảnh Nguyệt cùng người thân đón sinh nhật trên facebook. Trong tấm ảnh Nguyệt cười rạng rỡ, chỉ từng đó thôi cũng đã khiến tôi thấy chao đảo trong lòng. Tôi kể chuyện những tấm ảnh bạn gái cũ với Dư mới thấy hối hận. Lẽ ra không nên làm thế, ít nhất Dư vẫn là một cô gái và tôi có thể tìm Khoa hay ai khác để nói.

Đúng là thằng ngốc. Aishhhhhhhhhh.

Bạn cùng phòng mấy ngày nay bật đi bật lại bài hát đó, bài hát mà tôi từng hát cho Nguyệt nghe trong những buổi trò chuyện đêm qua điện thoại vào cuối năm mười hai.

Tháng mười hai trời trở lạnh, tôi bước vào những ngày tháng ôn thi.

Tôi thường gắn những kỉ niệm và con người với từng bài hát, chuyện này khá là đau đầu. Bởi có một số bài hát gắn với những mốc thời gian mà tôi không muốn nhớ lại bây giờ. Bao giờ playlist chuyển đến đó, chỉ mới đoạn nhạc dạo đầu cũng đủ khiến tim tôi đập dồn, phổi gần như đông cứng và ý thức chỉ lặp đi lặp lại rằng phải chuyển ngay bài hát khác.

��4�>"W&


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro