15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước ra khỏi nhà vệ sinh rồi tới trước gương ...

- Kim Taehyung ! Anh ấy đã có hôn ước với người con gái khác rồi . Vậy tại sao mày lại còn trông mong vào điều gì nữa cơ chứ ?

Cô cố kiềm nén giọt nước mắt của mình lại ... cô không muốn mình khóc cho cuộc tình này ...

Anh đối với cô như là tình đầu, là tình yêu đẹp nhất trong cô, cứ nghĩ rằng khi anh trở về anh và cô có thể lại một lần nữa là của nhau. Nhưng không ... bây giờ anh là hoa đã có chủ rồi

Cạch ...

Mở cánh cửa phòng làm việc của anh ra ...

Hình ảnh anh đang chăm chú làm việc thật khiến cô lại rung động một lần nữa

Hình ảnh này nếu mà bắt gặp vào mấy năm trước thì có lẽ quá đổi quen thuộc ... nhưng bây giờ tại sao lại xa lạ như thế

Cảm giác như chẳng còn chút vị ngọt nào nữa rồi

Thấy có tiếng động anh liền rời mắt khỏi máy tính ngước lên xem thử ai đang làm phiền thì thấy người con gái của anh ... môi anh vẽ lên một nụ cười toả nắng hiền dịu

- Em nãy giờ đi đâu thế hả !

Vừa nói anh vừa đi tới chỗ cô , ôm eo cô , cô bất ngờ cố thoát ra khỏi vòng tay của anh mà lại chẳng được

- Này ! Anh đang làm gì thế ?

- Ôm eo ! Anh muốn bù đắp lại những thứ chúng ta đã mất

- Tôi và anh bây giờ đã không còn là gì của nhau rồi ! Taehyung ! Làm ơn buông tha cho tôi !

Nghe cô nói anh , tay anh bỗng buông lỏng ra , những lời nói của cô vừa thốt ra chẳng thể nào nghe nổi , nó làm tim anh đau lắm

- Em ... tại sao lại ghét anh đến như vậy

- Taehyung ! Tôi cảm thấy thật chán ghét anh ... tôi nghe nói anh đã có vị hôn thê rồi , lại còn chuẩn bị cưới , tại sao anh lại trở về đây để mà níu kéo tôi để làm gì ? Ở bên Mỹ chẳng phải tốt hơn sao ? Vợ sắp cưới của anh chẳng phải rất giàu và đẹp sao ? Tôi chỉ là một cô thư ký nghèo hèn , nhà xe lại chẳng có ... vậy tại sao lại cứ theo tôi ?

- Vì anh yêu em !!!! Tình yêu của em là không ai có thể thay thế được !!!

Anh gằng giọng nói , như quát nạt cô

Bực tức trước lời nói của cô , anh để cô lại một mình trong phòng còn mình thì đi ra ngoài

Chưa kịp đi thì cô đã nắm tay anh lại

- Không cần phải đi ! Tôi sẽ đi ! Anh cứ ở lại đây đi

Nói xong cô chạy một mạch , cùng với khuôn mặt đã ướt đẫm vì nước mắt từ bao giờ

[•••]

Trời đổ cơn mưa rào , cơn mưa giữa mùa ... thật khiến người ta nặng trĩu tấm lòng

Không mang theo ô , người cô ưỡt đẫm hết

Cô bất lực ngồi xuống nền đường lạnh lẽo có những nước mưa lách tách

- Em không sao chứ ? Đứng dậy đi Hari !

Giọng nói ấm áp vừa phát ra đó chính là

- Park Jaemin ? Sao anh lại ở đây ?

- Là tôi đây ! Sao em lại ngồi đây ? Đứng dậy đi ! Đồ ướt hết rồi này

- Tôi không sao !

- Không sao gì cơ chứ ? Đừng nói dối ! Đi thôi ! Đi về công ty rồi nói tiếp ...

-  Ừm

Jaemi đưa tay của mình cho cô nhưng cô lại không nắm , cô chống tay dưới nền đất rồi tự mình đứng lên

Jaemin thấy vậy liền khẽ cười nhẹ một cái

Theo đuổi cô được 2 năm qua nhưng cô lại chẳng đồng ý , cô cũng đã biết tình cảm của anh dành cho cô rồi nhưng lại chẳng hề hứng gì ...

Anh cũng không nản lòng mà từ bỏ được, tình yêu của anh dành cho cô là sự trân thành , chứ không là thứ tình yêu giả dối lừa lộc

Anh đưa cô lên chiếc xe hơi của mình rồi lái xe chạy về nhà của cô

Mọi hành động ấm áp của Jaemin và cô đều được Taehyung thu gọn vào tầm mắt

Flashback

Trời bỗng tối sầm lại , mây đen ồ ạt kéo đến , cơn mưa giữa mùa bắt đầu đổ xuống những hạt mưa nặng hạt

Anh ngồi thẩn thờ nhìn ra khung cửa sổ thì chợt nhớ đến cô

Cô chạy ra ngoài mà quên đem theo ô

Anh cầm chiếc ô màu đen chạy xuống sảnh. Thấy cô đang ngồi trên nền đường lạnh lẽo toang định bước tới chỗ cô thì anh phát hiện ra có một nam nhân chạy lại , che mưa cho cô , hành động này được anh thu toàn bộ vào trí nhớ ...

Thấy người con gái mình yêu thương , bị mình bỏ rơi dưới trời mưa bây giờ lại được nam nhân lạ mặt che ô , anh đau lòng lắm

Thấy cô cùng người con trai đó leo lên chiếc xe hơi đen sang trọng phóng xe đi mà anh lại chẳng thể làm được gì ...

Mặt thơ thẫn nhìn hình ảnh chiếc xe biến mất trong làn sương mù

End flashback

Anh chậm rãi đi lên lại phòng làm việc

Tay xoa xoa thái dương nghĩ về những năm tháng qua ...

Có lẽ đó là chồng của cô hoặc có thể là bạn trai chẳng hạn

[•••]

Mưa cũng đã tạnh ... 

Chiếc xe hơi dừng lại khu chung cư ở Gangnam

Cô nhẹ nhàng mở cửa rồi bước xuống xe

Cúi chào lễ phép

- Cảm ơn anh

- Em không định mời anh vào nhà sao ?

- Xin lỗi ! Hôm nay không được ! Tôi vào thay đồ rồi còn phải đi giải quyết một số chuyện

- Được rồi ! Để khi khác anh lại tới ! Đừng để bị cảm lạnh đấy

- Cảm ơn anh ! Về cẩn thận

- Tạm biệt

Cô không nói gì cúi chào lễ phép rồi đi thẳng lên nhà

190618
Còn tiếp

Tạm thời ngưng đăng thêm chap nhé . Tớ đang suy nghĩ thêm diễn biến nên tạm thời ngưng :) đầu gần có sao rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro