17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đó là Min Hari ! Người con gái mà mày đã bỏ rơi năm đó ! Đây là hình ảnh cô ấy ôm gối ngồi khóc khi không liên lạc được với mày ! Mày có cảm thấy mình tồi tệ không Kim Taehyung "

- Không .... không ... Hari ... anh xin lỗi

- Anh là đồ ác độc Kim Taehyung

-  Không không ... Hari anh xin lỗi . Em hiểu lầm anh rồi

-------

- Taehyung !!! Taehyung !!! Tỉnh dậy đi

Taehyung choàng tỉnh dậy, thở hổn hỡn , người anh mồ hôi nhễ nhại . Anh vừa gặp ác mộng

- Taehyung ! Không sao chứ ? Anh không sao chứ ? Gặp ác mộng sao !

- Hari ! Anh xin lỗi !

Anh ôm cô vào lòng rồi nói

- Tại sao lại xin lỗi tôi !

- Ngày hôm đó của năm đó em đã khóc ở sân bay phải không ?

Nghe anh nói vậy, cô bỗng đứng hình đi , đúng vậy ngày hôm đó của năm tháng đó cô đã khóc giữa sân bay khi anh đi mất

Cô nói bằng giọng đều đều , không rơi nước mắt cũng chẳng bận lòng

- Đúng vậy ! Thì có sao ?

- Anh xin lỗi tất cả chỉ là hiểu lầm . Hãy cho anh cơ hội để giải thích

- Ngủ đi tôi mệt rồi

Cô đẩy anh ra rồi đắp chăn ngủ như chưa có chuyện gì

Anh ôm cô vào lòng , cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể của cô

- Chúng ta có thể ngủ cùng nhau dài dài như vậy được không ?

- Không !

- Nhưng anh sẽ qua nhà em ngủ ! Đừng có cản

- Lưu manh !!

Cô quay lưng lại phía anh , anh phì cười . Quay người cô lại nhìn về phía mình ...

- Em vẫn dễ thương như vậy !

- Im đi !

Anh ôm cô vào lòng vuốt ve sóng lưng cô , tạo cho cô một cảm giác an toàn vô cùng

Cô vì cảm thấy dường như có hơi ấm của tình yêu mà nhắm mắt đi ngủ

" Cái gì quên được thì nhẹ nhàng quên đi , còn nếu không quên được thì phải thương cho trọn , thương trọn những sai lầm ... "

Đúng vậy , tâm can và cả trái tim này của cô bây giờ chỉ có mỗi hình ảnh của anh ... và có thể nói cô còn thương anh rất nhiều

- Taehyung ...

- Hửm ?

- Anh có hôn ước về người con gái khác rồi vậy tại sao lại còn đến tìm em

- Vì .. anh thương em. Không có người con gái nào có thể thay thế được em !

- Anh thương em ở điểm nào ?

- Anh thương mái tóc này

Anh chạm nhẹ vào mái tóc của cô

- Anh thương khuôn mặt này

Anh chạm nhẹ vào gương mặt cô

- Anh thương đôi mắt này !

Anh chạm nhẹ vào đôi mắt lấp lánh của cô

- Anh thương đôi gò má ửng hồng này !

Anh chạm nhẹ vào đôi gò má của cô

- Anh thương đôi môi này !

Anh lấy môi mình phũ lên môi cô, trao cô nụ hôn dài sau bao năm xa cách

Dứt môi ra rồi nói tiếp

- Anh thương mùi sữa tắm dâu này

Anh để mặt mình vào hòm cổ cô mà hít lấy hít để

- Và anh thương em !

Anh ôm cô vào lòng

Làm sao có thể tránh mặt người con trai này chứ

- Đồ sến súa

- Không có à nhaaa

- Xí

Anh ôm cô vào lòng , hít lấy hít để mùi hương kia của cô

- Đừng bỏ rơi anh có được không ?

Cô nghe thấy anh nói vậy, liền giật mình

Câu nói đáng lẽ người nó ra phải là cô cơ chứ ...

- Tại sao tôi phải ở bên cạnh anh cơ chứ Taehyung?

- Hari !

- Trời sáng rồi ! Mời anh về cho

Cô toang định bước đi ra khỏi phòng thì bị bàn tay to lớn của anh kéo lại

- Đừng như vậy nữa có được không ?

Cô không nói gì đẩy anh ra đứng dậy bỏ vào nhà tắm 

" Cô ấy ! Lúc trước là của mình , còn bây giờ thì chẳng còn nữa rồi "

Anh lấy áo khoác , mặc vào , viết một tờ giấy note để trên bàn rồi lẳng lặng ra về

Cô nghe tiếng cửa phòng đóng thì cũng đi ra khỏi phòng tắm

Đi lại chỗ bàn làm việc thì thấy tấm note màu vàng mà anh để lại

" Hôm nay em có thể nghỉ ! Cảm ơn em về chuyện tối qua "

Môi cô bỗng vẽ lên một nụ cười . Cô cũng chẳng hiểu vì sao mình lại cười nữa .

" Nét chữ của anh ấy vẫn như xưa , chẳng thay đổi chút nào "

Còn tiếp
250618

Tớ sẽ viết ngắn lại nhé ! Có chap còn hơn không có nhaaa :((( . Ý tưởng hạn hẹp cmnr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro