Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yui thở dài. Trên mặt cô hiện rõ vẻ tiếc nuối....

Đặt bông hoa héo gói gọn vào chiếc khăn tay, cô cất bước đi về.

Đang đi được một lúc thì đột nhiên, có một vật sắc nhọn bay đến bên cô và đâm thẳng vào cánh tay phải. Bất ngờ quá, sau khi vật đó cắm sâu vào tay thì giờ cô mới cảm nhận được cảm giác đau nhói.

Yui ôm lấy cánh tay phải của mình mà ngồi bệt xuống đất, lưng tựa vào tường. Cô nhìn xung quanh, không có ai cả...

Máu! Máu! Trên bàn tay cô giờ đây chỉ toàn máu. Máu thấm đẫm chiếc áo khoác đồng phục. Gió hòa lẫn với mùi của máu mà phảng phất lại trong không khí....
....Lạnh buốt!

Người cô đau đến tê liệt, đến điên dại. Đôi mắt to tròn giờ đây chỉ chứa một tầng nước mỏng long lanh và ngây ngô.

Yui bật cười:"Đây là rất đau mà Leo... " Cô cố gắng rút cái vật sắc nhọn ấy ra thật từ từ. Nói như vậy thôi nhưng nó đã cắm rất sâu và da thịt cô rồi. Yui cắn chặt lấy môi, lấy chiếc khăn tay cuốn lấy cái bông hoa héo đó mà thấm lấy máu.

Chiếc khăn tay màu trắng giờ đây đã bị ướt đẫm màu đỏ tươi. Cô nghiến răng, đứng dậy. Sắp rồi, cô sắp đến trạm xe bus, đến đó, sẽ có người tốt bụng đưa cô đến bệnh viện

Đầu cô giờ đây hoàn toàn trống rỗng, đôi mắt mơ hồ đi loạng choạng về phía trước chỉ muốn đạt được mục đích duy nhất. Yui cười trừ, đã sắp đến rồi mà... Xong, cô bất tỉnh rồi ngã xuống nên đất buốt lạnh.....

Ở nơi khác

Sasuki đứng trước căn nhà của mình như trời chồng. Cậu giờ đây không thể có một loại cảm xúc nào nói lên lời. Căn nhà...đã hoàn toàn bị sụp đổ

Tựa hồ như có một cơn lốc đi qua mà chỉ quét mỗi căn nhà của cậu trong khu phố này.

Cậu thở dài, đôi mắt liền sắc lại. Rồi, cậu đã biết nguyên do rồi. Vác chiếc cặp trên vai, cậu đi đến trường cùng một lý do là tìm cô chị gái ngốc nghếch của mình

Đang đi trên xe bus, Sasuki bỗng liếc ra ngoài cửa sổ và thấy thân hình mảnh khảnh,nhỏ nhắn quen thuộc nằm áp vào nền đất bên vỉa hè. Cậu giật mình hét to:"Yui?!!" Rồi nhảy xuống từ trên xe .

Mọi người ai nấy đều hốt hoảng. "Kít.... " Một cái, tất cả mọi ánh mắt liền hướng về cậu. Sasuki bán mạng chạy đến bên Yui. Chạm vào bàn tay nhỏ bé của cô mà cậu nhức nhối... Nó... Quá lạnh.

Khuôn mặt trắng bệch, nhợt nhạt, không sức sống. Còn bất ngờ hơn nữa khi cậu đưa mắt vào chỗ vết thương. Đôi lông mày nhíu lại, Chị... Bị sao vậy?

Sasuki liền rời tầm chú ý vào chiếc xe bus- Mọi người đang nhìn...

Cậu bế xốc cô lên và đưa cô lên xe, tiện thể tay kia trả tiền.

Ông tài xế hiểu ý, cầm lấy tiền
của cậu mà đi đến thẳng bệnh viện gần đó. Mặc dù không nằm trong tuyến lộ trình nhưng ông biết rằng, cứu người là quan trọng. Mọi người trên xe cũng nghĩ như vậy nên phủi tay bỏ qua.

Khuôn mặt cậu lạnh tanh, không khí xung quanh cậu như dưới âm độ. Nhìn vào khuôn mặt tái nhợt ấy, cậu lại không khỏi đau lòng....

Lần đầu tiên, cậu cũng gặp cô trong hoàn cảnh này nên cậu muốn bù đắp những phần nào đã không làm được trong quá khứ.

Đến nơi, cậu nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện rồi đưa cô cho y tá và bác sĩ để cấp cứu.

Ca phẫu thuật cánh tay phải nhanh chóng được diễn ra. Cậu ngồi đó- như một kẻ vô dụng, lại một lần nữa cậu không làm gì được cho cô cả, ngay cả chị gái mình mà cũng không thể bảo vệ...

Một lúc lâu sau, bố mẹ hai người đến. Trên khuôn mặt họ lấm tấm những giọt mồ hôi lăn trên gò má mà hốt hoảng. Họ luống cuống khi thấy cậu và hỏi tình hình:"Sasuki, chị con sao rồi, nói cho bố mẹ nghe đi con..! "

Đôi mắt của cậu như người mất hồn, mặc cho bố mẹ ráo riết hỏi, cậu vẫn im lặng làm ngơ.

Ting!

Đèn đỏ đã tắt, cũng có nghĩa ca phẫu thuật cũng đã xong. Ngay lúc này, cậu mới choàng tỉnh trong cơn mê chạy đến bác sĩ mà hỏi:"Chị tôi sao rồi bác sĩ..?. "

Bác gật đầu rồi lại lắc đầu. Ông bố thấy thế lo lắng hỏi lại:"Con gái tôi có làm sao không ạ? Có gặp chuyện gì nghiêm trọng không?"

"Tôi có hai điều cần nói"bác sĩ bảo:"Một tin tốt và một tin xấu, cả nhà muốn nghe tin nào trước?"

"Tin xấu" "Tin tốt"

Cả hai người bố và mẹ đồng thanh nói nhưng lại là hai luồng ý kiến khác nhau. Người mẹ thở dài:"Sasuki, con muốn nghe tin nào trước? "

"Con... Cả hai tin đều không muốn nghe"Cậu trả lời

"Nếu thế thì tôi sẽ nói tin tốt trước"

"Tin tốt là ca phẫu thuật đã thành công... "Nói đến đây, ông ngẫm lại:"Còn tin xấu là... Con của hai người sẽ bị sẹo suốt đời. Hai người thấy đó, con gái mà bị vết sẹo như thế thì khi mặc đồ sẽ phải cẩn trọng"

Đang vui thì lại sợ, cả hai người mới nhìn nhau rồi cùng hỏi :"Nếu thế thì bây giờ chúng tôi có thể gặp con gái mình không ạ? "

"À... Xin gia đình cứ bình tĩnh, để ngày mai rồi hãy đến thăm, chúng tôi còn phải xét nghiệm máu xem có để lại di chứng nữa không đã" Xong, ông quay người rời đi. Một cô y tá đi tới nhắc nhở:"Cả nhà hãy đóng tiền và làm thử tục cho bệnh nhân nhập viện ở đại sảnh "

Người bố thấy thế, không nói gì và đi nộp tiền.

Sasuki liền nhanh chóng rời bệnh viện

______________________________

Cả căn kí túc xá liền bị náo động. Mùi gì vậy?Máu của ai thế? Nó... Thật đặc biệt. Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi đặt ra trên đầu các con Vampire.

Louis nhíu mày. Layla thì đang đọc sách bỗng gập lại, Leo thì đang nói chuyện với Shou thì cả hai người bỗng dừng tất cả hoạt động. Bốn người bọn họ ngay tức khắc, đôi mắt liền đỏ rực- Cái mùi máu này mang hương vị thật hấp dẫn....

Bụppppp....!!!!!

Cánh cửa phòng tức khắc bị đập tan. Một chàng trai nhanh chóng chĩa súng vào đối tượng, trên người phát ra một loại khí âm lãnh

"Kai, anh nói đi, ai là người đã làm cho chị gái tôi như vậy? Nếu là anh, thì tôi sẽ giết anh"

Một con Vampire mang vẻ đẹp yêu mị, đôi mắt rực đỏ quý phái, mang trong mình dòng máu của kẻ thống lĩnh, ngước nhìn vào hư không trong thầm lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro