Chương 19: Sự hoa lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A, chào anh, Jenji Ken"

Lời vừa dứt, hắn ta như con hổ rình mồi ẩn cô ngay vào tường, đang định tới gần và hút máu, cô đã kịp quay mặt lảnh sang bên khác tỏ ý từ chối

" Miami, dạo này không thấy cô tới chỗ tôi"

Hắn buông cô ra, áp lực cũng giảm bớt, nhàn nhã ngồi xuống ghế sô pha, giương ánh mắt nghi hoặc lên người con gái trước mặt

Cô cười trừ, khuôn mặt hiện nét bi ai. Người đàn ông này có vẻ hứng thú với cô gái tên Miami

- Gia đình tôi... mà kệ đi, ngài có muốn uống trà không?

- Thay vì uống trà, ta càng muốn máu của cô!

Hắn bá đạo nói ra những lời rõ ràng. Layla cười thầm trong lòng, đôi mắt có phần long lanh nhìn hắn

- Xin lỗi ngài, độ này tôi ăn uống không đầy đủ, cũng chẳng có tâm trạng gì để ăn...

Hắn ta có vẻ đang suy nghĩ, hắn khẽ mỉm nhẹ nói

- Cô ngồi xuống đi

Layla thấy vậy chọn một chỗ khá gần hắn để tạo cảm giác tiếp xúc rõ hơn

- Quanh đi quẩn lại, cô vẫn là cần ta bảo vệ?

- Ngài nghĩ sao? Trong thời gian không có ngài, chẳng phải tôi vẫn bình thường sao? Vả lại, tôi cũng có anh trai bảo vệ-

- Cái tên vô dụng ấy có thể bảo vệ được em sao?

- Sao lại không chứ? Chỉ là ngài vẫn tốt hơn thôi

Nghe cô nói vậy, Jenji cũng có chút hài lòng. Layla nghi hoặc bèn mạnh dạn hỏi

- Vậy sao hôm nay ngài đến đây?

Cảm thấy có chút lạ, hắn lặng lẽ đi tới, nâng khuôn mặt cô lên

- Có phải lá gan của em càng lúc càng lớn không? Còn dám đặt câu hỏi với tôi?

Cô vẫn kiên định nhìn vào hắn, trả lời dứt khoát

- Là ngài cho tôi lá gan lớn như vậy. Nếu không phải thì chẳng qua tôi là vô dụng sao?

Hắn cảm thấy cô có chút khác biệt. Không còn là cô gái bẽn lẽn, e lệ đó nữa, thay vào đó là hình tượng có chút cá tính xen lẫn dịu dàng mê hoặc. Như vậy hắn lại càng hứng thú

- Đi, theo tôi một chuyến

Không để cô có cơ hội từ chối, hắn đã cầm tay cô sải bước ra ngoài

-----------------------------------

Trong hầm ngục u tối ẩm thấp, một hình hài cậu thư sinh đang thoi thóp, hít lấy hít để không khí, hai tay bị xích sắt chói ngay khiến hắn cũng không thể giãy giụa

Kai bước tới, giương mắt nhìn cậu với vẻ mặt ai oán, ai ngờ rằng hắn lại bị Kajima Ren hành hạ tới mức này

Anh bỗng thở dài, bàn tay anh chạm đến đâu, vết thương lành tới đó. Cậu giương ánh mắt đầy tia máu mà nhìn người đối diện dù cho anh đang chữa lành cho cậu

- Cậu không cảm ơn tôi sao?. Kai-nói mang vẻ đầy bỡn cợt

- Sao chứ, lũ vampire... mấy người sống.... là .... là sự xúc phạm sâu sắc..... Sasuki ấp úng nói, gần hết câu, bỗng cậu ho ra một ngụm máu

- Cậu không ngại hút máu tôi chứ? Cậu chết rồi, thử hỏi Yui-sẽ nói gì với tôi đây...? Kai nhắm nghiền mắt lại, chỉ vì cậu ta có ích mà thôi...

Dù có khinh bỉ thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể phủ định rằng cậu muốn sống. Sống, thì mới được nhìn thấy giọng nói, nụ cười của người con gái mà cậu yêu...

Phập, đôi răng nanh sắc nhọn đã cắm sâu vào cổ của chúa tể vampire, chỉ dòng máu của chủ nhân mới áp tính được con quỷ dữ ở trong người cậu

- Cậu nên nhớ, ai là người ban cho cậu cuộc sống như hôm nay, cậu, có nghĩa vụ bảo vệ cô ấy

- Không cần ngươi nói, tôi tự biết làm gì...

-------------------

Jenji Ken nắm chặt tay cô rồi lôi lên xe không để cô có cơ hội phản kháng

- Chủ nhân, ngài đưa tôi đi đâu?
Layla chửi thầm trong lòng, con người này thật khó nắm bắt

Hắn không nói gì, chỉ đưa cho cô ánh mắt rét lạnh. Jenji Ken nhắm nghiền hai mắt, thốt lên:

- Sylavia

Sylavia? Là nơi quỷ quái nào vậy? Leo vẫn đợi cô ở kia, hắn có biết đường mà bám theo không?

- Thưa ngài, có vật thể không xác định đang bám theo chúng ta

Đệch! Sao lại ngu thế chứ! Hắn bám theo làm gì? Hắn không tin tưởng cô có thể hoàn thành nhiệm vụ sao?

Trên mặt cô hiện giờ hiện ba vạch đen. Liếc nhìn Jenji Ken, thấy hắn vẫn nhắm hai mắt lại, đang định mở mồm thì cơ tiếng nói ở vang lên:

- Cũng không bắt được, cứ để nó đi theo

Nghe vậy, tên tài xế mặt trắng bệch, người nào lại có thể khiến chủ nhân hắn thốt ra những lời này chứ?

Bỗng, hắn nhìn cô chằm chằm, hai chân bắt chéo nhau, sống lưng cô lạnh toát, khí chất của hắn cũng không tồi

- Chủ nhân? Cô hỏi

- Miami, em lại đây.

Nghe vậy, cô ngoan ngoãn ngồi gần lại, để tăng thêm tính tình cảm, cô dựa đầu vào vai anh

- Giá cổ phiếu của công ty em rớt giá, em biết là do ai làm? . Hắn hỏi, cũng không để ý mà nghịch những sợi tóc của cô

- Ngài? Layla khẽ cười, vẻ mặt không hay gì mà oán hận

- Em không hận tôi sao? Hắn nói chậm rãi, bởi vì người hận hắn, đếm không xuể

- Đã từng, em chỉ hận lúc đó sao không gặp được ngài, chính tay mình cầm dao đâm vào trái tim ngài để rửa hận.... Nhưng mà, đâm ngài, em cũng đau.  Layla từ tốn nói, vẻ mặt cùng đầy biểu cảm

- Xong rồi em nghĩ lại, là do em xúc phạm cô bạn gái của ngài, em không nên làm vậy... Cũng may, Miami đã tường tận mọi chuyện cho cô để cô dễ bề ăn nói

- Tôi không ngờ em hiểu chuyện thật đấy, cô gái mà em đắc tội đã chết rồi, tôi là vì muốn lấy được chút đồ trong tay cô ta.... Lần đầu tiên hắn lại đi giải thích cho một cô gái, mà cô gái ấy suốt ngày làm bộ dáng thanh cao....

- Sao?! Cô bật dậy, lần này là cảm xúc thật sự, hắn ta thật ác!

Khi cô thoát khỏi vòng tay của hắn, Jenji thật sự đã mở mắt ra

- Xuống đi, Sylavia đây rồi

Nghe vậy, cô bỗng ngoái đầu lại, một cung điện pha lê sừng sững trước mắt, trước vẻ đẹp lộng lẫy đó, ai cũng phải bật tiếng khen ngợi

- Nào, hãy vào lâu đài của em đi, cô công chúa của tôi...

----------------------

- Kajima- sama, tiểu thư đã chịu ăn sáng, sinh hoạt đầy đủ như bình thường rồi ạ.  Bác quản gia trung niên đứng khom lưng, cung kính nói ra từng lời

Trên miệng hắn bất giác hiện ra nụ cười hình bán nguyệt, hắn đứng dâyh, sải bước tới phòng cô

- Kêu người chuẩn bị xe, chúng ta tới Sylavia

Cô bé của tôi, ngoan, tôi sẽ thưởng cho em món quà lớn nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro