Chương 3: Cuộc gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe Mercedes màu trắng dần dần lăn bánh. Ở trên con xe đó, 1 đôi nam nữ đang ngồi ở ghế sau. Không khí giờ đây rất thẹn thùng, thêm đó là vài phần im lặng được tinh tế rót vào.

"Yui... " 1 thanh âm trầm lặng vang lên khiến cho ai đó đỏ mặt đến tận mang tai
" Dạ...dạ! " Cô nghiêm túc trả lời.
Kai bật cười vì sự đáng yêu của cô

"Em có cần phải căng thẳng thế ko? " Anh bảo

Thấy cô vẫn mân mê với dòng suy nghĩ gì đó, anh lại hỏi:"Em ko sao chứ? "

"Ko, em ko sao"Yui nói.

Ai ngờ rằng, 2 người ở 2 ghế đằng trước vừa toát mồ hôi lạnh khi anh bật cười sảng khoái như vậy. Lần đầu tiên trg đời 2 người được nghe tiếng cười của anh. 1 tiếng cười vô lo như vậy chắc chỉ ở bên cô gái đó anh mới có. Vì vậy hai ngươi kết luận được 1 chuyện rất quan trọng. Cô gái tên Hoshino Yui này quả thật ko đơn giản, ai mà động đến cô gái này chắc ko được sống trên đời này nữa.

Kíttttt......!!!!!

Chiếc xe đột ngột dừng lại. Đầu của cô gần như sắp bị đập vào ghế trước. Cô nhắm tịt mắt lại. Không đau. Cô không cảm thấy đau. Phùuuu... Cô thở nhẹ nhõm. Mở đôi mắt thơ ngây ra. Trên chán cô xuất hiện một độ lạnh khác thường. 1 bàn tay đủ to để che đi chán cô. Cô nhìn anh. Ko nhìn thấy trên mặt anh hiện sự lên sự đau đớn nào.

Yui cầm tay anh. Lấy 2 tay xoa xoa, rồi áp lên má. Để anh cảm thấy đỡ lạnh hơn, dù má cô có lạnh thế nào cũng phải sưởi ấm được nó.

"Em gọi anh là Kai nhé? " Cô nói

Ang sững 1 tí nhưng vẫn trả lời cô:" Ừ"

"Kai nè, sao... tay anh lạnh vậy?" Đôi mắt cô nhìn anh hiện rõ sự lo lắng

Kai nhìn Yui muốn nói rõ sự thật. Anh không muốn nói dối cô, ko, là ko nỡ. Bởi vì tựa như chỉ cần một tác động nhỏ, cô gái trước mặt anh tựa hồ sẽ biến mất, biến mất khỏi tầm mắt anh, biến khỏi thế giới của anh, bi kịch mấy năm về trước sẽ lại tái diễn. Giờ nghĩ lại,lòng anh ko khỏi quặn đau

Đành phải chọn cách im lặng. Không làm tổn thương cô, không làm anh có cảm giác bứt rứt trong lòng

Thấy anh không nói gì, cô cũng ko tò mò thêm nữa

"Xin lỗi" Cô nhìn anh

Đáp lại sự tận tình của cô, chỉ là sự im lặng. Xe Mercedes đỗ trước cửa trường. Cùng lúc đó, các chiếc xe khác cũng dừng lại.

Lần lượt ba thân ảnh xuất hiện. Làm đáo đổ mọi trái tim của mọi cô gái. Trên sân trường, tiếng kêu la, gầm thét, mắt trái tim nhìn họ.

Này, sao trên đời lại có những người đẹp thế này nhỉ? - Yui nghĩ

Đột nhiên, bàn tay anh nắm lấy tay cô nhắc nhở:" Từ từ hãy ra"

Cô gật đầu

Mà nhìn lại người đang ở trước mặt cô thì bọn họ, cũng chỉ đủ 6,7 phần là nhiều.

"Haizzz.." Cô đột nhiên thở dài làm thu hút ánh nhìn của anh:" Sao vậy? "anh lo lắng hỏi

"Ko sao đâu" Cô đáp

" Xuống nhé"

"Uh"

Ba thân ảnh cùng đến chiếc xe màu đen đấy.

Anh chuẩn bị xuống nhưng lại thấy cô khựng lại.

"Yui... Em sợ sao? "

"Không, em chỉ bất ngờ thôi"

" Có anh ở đây, không cần sợ họ"

"Em chỉ là không quen tiếp xúc với những người như họ thôi ạ"

Kai nắm tay cô bước xuống xe
Mặc dù tay anh lạnh nhưng lại làm cho cô bớt bồn chồn

Hai người vừa bước xuống xe liền lập tức thu hút mọi ánh nhìn

Một cô nàng mặc trên mình cùng 1 bộ đồng phục với những cô gái khác nhưng lại làm nó nổi bật hơn. Khuôn mặt baby cùng đôi mắt biết cười đang nhìn xung quanh, hàng lông mi cong vút nhẹ nhàng theo đôi mắt mỗi khi cô chớp mắt. Đôi môi hoa anh đào đỏ hồng không cần tô son cũng làm nổi bật được nó. Cô. Một cô gái bình thường như bao người khác lại mang một vẻ đẹp trong trắng đến thế

Một chàng trai có nước da màu đồng cùng khuôn mặt góc cạnh đang nắm tay cô gái ấy. Đôi mắt chim ưng lạnh lùng lướt qua từng người,từng người đang ngây ngẩn nhìn mình. Anh phát ra sự lạnh lẽo đến đáng sợ

3 người đàn ông đó bước đến bên cạnh anh. Kai nói:" Louis, tôi giao cô ấy cho anh, đừng làm tôi thất vọng." Người tên Louis là 1 người trẻ nhất trong bọn họ. Anh cao 1m70, khuôn mặt rất ư là dễ thương. Đôi mắt to, mũi cao hiện rõ phần xương hai bên. Nói chung, anh là người làm cô cảm thấy thân quen hơn 2 người còn lại

" Kai, cô gái này là... " 1 thanh âm của 1 người đứng bên Louis phát ra

Kai:" Cô ấy là Yui". Mặc dù trả lời nhưng khuôn mặt anh hiện rõ vẻ u uất

"Leo à, tò mò đôi lúc không tốt đâu" Anh chàng cuối cùng lên tiếng, tỏ ý trêu chọc.

Người tên Leo có mái tóc màu vàng lãng tử. Đôi mắt 2 mí khẽ nheo lại,hàng lông mày chau phát ra sự tức giận dĩ nhiên

" Shou!" Anh quát

Shou mang trên mình sự quyến rũ khác lạ. Một sự ma mị mới mẻ, vừa nhìn đã biết anh chàng này là một playboy

Yui luôn không thích 1 anh chàng playboy điển hình ở đây là Shou.

Cô khẽ kéo áo Kai, nói khẽ:" Kai à, họ là bạn anh ư? "

Nghe thấy tiếng của cô, anh liền đổi sắc mặt như giở một trang giấy. Từ ánh lạnh lùng sang dịu dàng ấm áp nhìn cô.

"Uh, họ là bạn anh" Anh cười đáp

Cả 3 người liền bất ngờ, không tin người đang cười này lại là người không bao giờ cười. Họ đang đơ, rất đơ nhưng lại bị ánh mắt nghi ngờ của cô làm cho tỉnh giấc

Shou là người đầu tiên nói chuyện với cô đúng chất playboy nhưng đã thêm 8 phần không dám động đến vì anh biết cô đã là hoa có chủ mà chủ nhân lại không ai khác ngoài người đáng sợ nhất anh từng gặp

" Em tên là gì? "Anh tò mò hỏi

Cô quay mặt đi, vì cô rất rất ghét loại người làm tổn thương phụ nữ như anh nhưng cô vẫn phải trả lời vì người đó vẫn là bạn của Kai:" Hoshino Yui"

Thấy thái độ của cô Shou hiện đang có đầy vạch đen trên mặt.Leo nhân cơ hội trả đũa vụ vừa nãy

"Ha ha,thật bẽ mặt nha,Shou-kun"

Kai không thèm để ý mấy người họ, anh liền dẫn cô đi vào phòng riêng của bọn anh

Louis thì lạnh lùng theo sau.

Tiếp đến là Leo vừa đi vừa cười.

Cuối cùng là Shou tức tối nối tiếp.

Trên sân trường,1 dấu hỏi chấm được đặt lên từng người.
Nhưng ai ai cũng thầm hiểu rõ, cô gái đó,tuyệt đối không thể coi thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro