Chương 5:Đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai nấy đều đã ra ngoài...

Trong căn phòng rộng rãi này, chỉ còn 2 thân ảnh đang còn hiện diện.

Thình.. Thịch... Thình...thịch

Lại 1 lần nữa, trái tim của cô đập mạnh. Sao anh luôn làm cô mặt đỏ tim đập vậy? Trước giờ cô luôn giỏi khống chế cảm xúc của mình. Nhưng mỗi khi đối mặt với anh, cô tựa hồ chỉ là 1 con ngốc. Cô và anh chỉ vừa mới gặp nhau thôi mà, chẳng lẽ đây là kiểu"Yêu từ cái nhìn đầu tiên" người ta hay nói sao? Cô ngơ ngẩn nhìn anh cùng với mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.

Kai chợt liếc qua cô, thấy cô đang "đắm đuối" nhìn mình. Anh bước chậm rãi tới bên cô,cất tiếng:"Em có cần đi tham quan ngôi trường không? "

Yui chợt bừng tỉnh

"Dạ.. Có ạ?"

"Uh, vậy đi theo anh".

Kai đứng lên, ra hiệu cô đi theo mình

Cả hai người bước ra ngoài cửa, chợt nhìn thấy Layla đang tựa đầu vào một người con trai, thấy Kai, cô lập tức đẩy người đó. Cô hoảng hốt! Cô bối rối! Vì khi thấy anh,cô không thể kiềm chế cảm xúc của mình.

Layla lập tức chạy đi, nếu nhìn kĩ, mắt cô có 1 tầng chất lỏng.

"Kai à, Layl-"Chưa nói hết câu, anh lập tức đuổi theo.

Cái tình huống quái quỷ gì thế này?

Người con trai vừa nãy liền quay mặt về phía cô.

Là Leo?

Leo sải bước về phía cô, vẫn tỏ ra bình thường, anh cười, 1 nụ cười tỏa nắng"Yui-chan,giữ bí mật nhé"

Cô thẫn thờ 1 lúc rồi mới tiêu hóa những tin shock vừa nãy

"Yên tâm đi, em kín miệng lắm"Cô lập tức tiếp lời

Leo giơ tay xoa nhẹ đầu cô

"Đi theo anh"

Nói xong, anh kéo tay cô đi về căn phòng vừa nãy.

Vừa ngồi xuống ghế thì anh liền nói:"Thật ra... Layla thích Kai"

Tim cô thắt lại.

Có chút bất ngờ

Có chút khó chịu. Mà, khó chịu cái gì chứ? Kai đẹp trai như vậy, đương nhiên có nhiều người thích rồi!

"Anh thích Layla"Câu nói của Leo đã kéo cô về thực tại.

Cô ấp úng:"Thế sao-"

Leo cười như không cười.

"Anh muốn cô ấy hạnh phúc,nên anh chỉ muốn làm người anh trai luôn âm thầm chăm sóc, bảo vệ, dịu dàng với em gái mình thôi, như vậy là anh đã hài lòng rồi"

Leo biết cảm giác của cô lúc này bởi vì anh cũng thế mà, anh khó chịu lắm chứ. Khó chịu khi thấy người con gái mình yêu thương ở với người con trai khác. Anh đã kiềm chế mình, tự nhủ là không nên thổ lộ, nếu thổ lộ sẽ bị từ chối, cảm giác ấy còn khó chịu gấp nghìn lần bây giờ. Nếu anh thổ lộ thì sẽ không còn được làm người thầm lặng ấy nữa hay thậm chí là cả bạn bè

Mấy năm qua anh đã quen với cảm giác này rồi... Nên chắc nhiều hơn thì không sao đâu

Nhưng. Đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm anh, cần anh làm bờ vai của cô. Lần đầu tiên anh cảm thấy mình không vô dụng. Ấy vậy mà, chỉ vì cái nhìn của Kai mà cô lại ẩn anh ra dứt khoát như vậy. Anh đúng là vô dụng mà.

"Chúng ta đang cùng cảnh ngộ rồi đấy Yui-chan. À không, đối với Kai em rất đặc biệt nên chắc chắn không phản bội lại tấm lòng của em đâu"

"Leo... "Giọng cô có chút buồn,lại có chút cảm thương.

"Vừa nãy Kai định đưa em đi tham quan trường, giờ anh ý không ở đây, anh có thể đưa em đi không?"

Leo ngạc nhiên:"Tất nhiên rồi"

Yui khẽ cười dịu dàng. Nụ cười của cô đã an ủi phần nào trái tim đã chết của anh.

2 người đi được một lúc thì nghe được tiếng nói:"Anh biết là em thích anh mà"Giọng của Layla run nhẹ vì đang khóc

"Anh biết"Anh kiên định trả lời

"Anh thà giết chết em đi thì còn hơn là giới thiệu cho em với cô ấy" Layla khổ sở nói

"Cô ấy rất đặc biệt với anh, em nghe rồi mà" ánh mắt anh nhíu lại nhưng cũng đã ấm áp hơn phần nào

"Em nghe! Em nghe! Em không bị điếc! Em có tai! Em có não! Em có tất cả giác quan và bộ phận cơ thể giống như 1 người bình thường!Em cũng giống với mọi đứa con gái khác mà... Đúng không? "

"Đúng"

"Đấy đúng mà! Em có cảm xúc mà ai ai cũng có, vậy mà anh có bao giờ đối xử tự nhiên với em đâu, hai từ "đặc biệt" hay "quan trọng" lại lặp lại những mấy lần... Kai-sama, anhcao quý như thế chắc không hiểu được cảm xúc của 1 cô gái như em đâu. Em giỏi chịu đựng chứ không phải không biết đau... "Thanh âm cô nhỏ dần đến khi nước mắt tự nhiên ứa ra.

Layla quỵ người xuống, dòng lệ cứ như thế thi nhau rơi xuống gò má trắng hồng của cô, đôi mắt đỏ vì khóc. Cô vì người con trai này là làm tất cả, anh bảo cô giết người là cô giết người,anh bảo cô tự tử thì cô nguyện không oán thán. Nhưng chí ít mong anh đừng có người con gái nào khác.

"Xin lỗi"Kai nói.

Cô nhếch môi, cười

"Thôi... Em bỏ cuộc, em không muốn nói lời với anh nữa. Anh có thể rời đi không... Em muốn ở 1 mình"

"Ưm, như em muốn"

Trước khi đi, anh nói với cô:"Cảm ơn... Và xin lỗi em Layla"

Câu nói đó như xát muối vào tim cô vậy, anh rất tàn nhẫn, lúc thì lạnh buốt như tảng băng, lúc thì ấm nóng như ánh mặt trời. Người con trai này, cô không thể hiểu nổi...

"Anh thật độc ác, Kai"....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro